Lạc Thế: Hồn Khế Danh Tướng

Chương 1: Hào khí Đông A

Đăng: 25/05/2026 13:10 4,707 từ 5 lượt đọc

Trong gian bếp phía sau quán Phở Hà Nội Chuẩn 100%, Nguyễn Minh đang thái thịt bò. Hôm nay, đúng tám giờ ba mươi sáu phút theo giờ chuẩn Đông Hà, cậu cảm thấy bàn tay mình bình tĩnh hơn bất kỳ ngày nào trong năm năm cậu đã làm việc ở đây. Lát thịt thăn mỏng đến độ ánh đèn LED đầu trần xuyên qua được, mỏng đến độ khi cậu giơ một lát lên ngang mắt, cậu có thể thấy lờ mờ các thớ thịt bên trong như những đường vẽ chì của một họa sĩ rất kiên nhẫn. Mỗi lát đều đặn như cùng được cắt bởi một chiếc máy, nhỏ hơn tờ giấy một chút, đúng cách chú Huấn đã dạy cậu từ năm cậu mười tuổi rưỡi.

"Mỏng để khi chan nước dùng vào, thịt vừa chín tới, không tái không già," chú từng nói câu ấy bao nhiêu lần, ngón tay vê vê bi thuốc lào, mắt nhìn ra phía hành lang ngầm trải dài qua khu chợ của tầng hầm thứ nhất.

Có lẽ một trăm lần. Có lẽ hơn. Câu nói đã thấm vào tay cậu như mùi phở thấm vào tóc, vào áo, vào da. Mùi quế, mùi hồi, mùi thảo quả và đinh hương, mùi hành nướng cháy mép, mùi gừng đập dập, mùi xương bò ninh suốt tám tiếng trong nồi đồng to đặt phía bên kia bếp. Người sinh ra trong gian bếp không thấy mùi gian bếp, cũng như cá không ngửi thấy nước, và Nguyễn Minh đã ngừng ngửi thấy mùi phở từ năm cậu mười hai tuổi, cái năm cậu hiểu ra rằng chú Huấn không phải chú ruột của cậu nhưng vẫn là người gần nhất với một người chú mà cậu có trong đời này.

Trên cổ tay cậu, chiếc Vòng Tín dạng quang ảnh rung lên hai lần. Cậu giơ đầu ngón trỏ, đầu ngón dính một sợi thịt nhỏ, chạm vào lớp không khí phía trên cổ tay. Một quang ảnh lập thể phụt lên, ba chiều, sắc nét đến nỗi cậu cảm giác như gặp người thật, hình hài thằng bạn béo hiện ra giữa không trung.

"Ê Minh, sắp chín giờ rồi đó," Đức béo nói, tay phẩy phẩy một cái mặc dù chẳng có gì để phẩy. "Anh em mình đã hẹn xác nhận đúng giờ, nhanh lên đi. Ai đời tối quan trọng nhất đời mà cứ thấy mày đứng thái thịt như mọi hôm."

"Ờ nhớ rồi," Nguyễn Minh đáp, mắt liếc lên đồng hồ holographic gắn ở góc bếp. Kim chỉ tám giờ ba mươi bảy phút. Còn hai mươi ba phút. Hai mươi ba phút và một cuộc đời. "Đức béo kia, tao chờ ngày này lâu rồi, không cần mày nhắc đâu."

"Hehe, tao tưởng mày lại quên." Quang ảnh thằng Đức nhe răng cười, hai cái má phồng lên như hai cái bánh bao. "Mà tao thấy mày bình tĩnh quá. Nói thật đi, mày không hồi hộp à?"

"Tao thái nốt mấy lát thịt cuối là về."

"Mày kỳ cục thiệt. Thôi đi nhanh đi nha, gặp sau nhé."

Quang ảnh tắt phụt.

Nguyễn Minh mới mười lăm tuổi rưỡi. Nhưng đôi khi cảm giác như cả đời người. Cậu thái nốt mảng thịt bò còn lại, từng lát một, từng lát một, đều như máy, xếp vào khay inox theo hình quạt. Cậu xếp vì cậu thích nhìn nó đẹp.

Cậu rửa tay dưới vòi nước sinh học, lau khô bằng khăn tái chế, cởi tạp dề treo lên móc, và bước ra phía trước quán.

Chú Huấn đang ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ ngay cửa, cái ghế gỗ này như chú nói là đồ cổ, tuổi đời còn hơn cả cậu, nó đã gãy chân hai lần và được chính chú đóng đinh lại với một thái độ “tao xem lần tới mày gãy chân tiếp là lúc nào!”

Một tay chú vê vê bi thuốc lào màu nâu sẫm, bàn tay còn lại thiếu mất ngón út nghiêng cái điếu cày thân tre rồi đút bi thuốc vào nõ điếu. Đèn LED trần hành lang ngầm đang chuyển dần sang phổ vàng cam của buổi tối mô phỏng, ánh sáng dịu lại, hắt qua bảng hiệu hologram của các sạp bên cạnh và rơi xuống gương mặt chú thành những mảng sáng tối lốm đốm.

Bàn tay phải co lại. Rồi, bằng một cử động nhanh đến nỗi chớp mắt là bỏ lỡ, chú búng ngón cái vào giữa ngón trỏ. Một ánh lửa đỏ tươi loé lên từ đầu ngón cái, nhỏ như đầu que diêm nhưng nóng đến mức không khí xung quanh nó rung lên thành những đường gợn mỏng.

Trong toàn cứ điểm Việt Đông năm Liên Bang tám mươi ba, dị năng cấp thấp không còn là chuyện hiếm. Một phần năm trẻ con thức tỉnh được khi đến tuổi nhờ thuốc hỗ trợ, và phần lớn dừng ở cấp E hoặc D, làm những công việc bình thường với khả năng bình thường. Nhưng chú Huấn không phải kiểu đó và cái cách chú búng ngón tay tạo lửa, cái cách ngọn lửa nghe lời chú như chó nghe lời chủ, không phải là cách của một thức tỉnh giả phổ thông ở “tầng” này có thể làm được. Nguyễn Minh đã quan sát chú đủ lâu để biết điều này, và cậu chưa bao giờ hỏi. Vì sao chú ở đây chỉ để bán phở?

Chú ghé ngọn lửa vào nõ điếu. Lửa bị hút vào, bi thuốc cháy đều một cách kỳ lạ, không lập loè, không tàn lệch, đó là kiểu cháy chỉ những bàn tay quen biết với thuốc lào vài chục năm mới làm được.

"Rít... óóc... óóc... rít... aa..."

Tiếng nước trong cái điếu cày sôi lên thành chuỗi tiếng kêu đặc thù mà Nguyễn Minh đã thuộc lòng đến nỗi cậu có thể bắt chước hệt như chú khi không có ai ở quán. Chú Huấn chu mồm thở khói trắng ra, đầu nghiêng bốn mươi lăm độ, mắt lim dim nhìn vào khoảng không phía trước.

Mười giây sau.

"Oạch."

Chú Huấn nghiêng người sang một bên, cái ghế nhỏ bất chấp hai lần được đóng đinh không giữ được thăng bằng. Chú đổ xuống nền gạch composite. Mắt trợn lên, miệng há ra, một dòng nước dãi chảy ngoằn ngoèo xuống mép.

"Nước... nước... mau mau..."

Nguyễn Minh đã đứng sẵn cạnh quầy, tay cầm cốc nước chè đã rót từ trước. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra, đã biết từ năm thứ ba làm việc ở quán này. Cậu cúi xuống, đỡ đầu chú dậy bằng một tay, tay kia khẽ rót nước chè vào miệng chú, rồi vỗ vỗ sau lưng. Cả hai động tác đã quen đến mức không cần nhìn cũng làm được. Chú Huấn nuốt nước, hắt ra một tiếng thở dài rất dài, từ từ ngồi dậy với sự giúp đỡ của cậu.

"Hôm nay lần thứ hai rồi, chú," Nguyễn Minh nói. "Tí nữa khách vào ai bán hàng đây?"

"Kệ đi, gần chín giờ rồi, ma nó vào." Chú phủi đít quần, xua xua tay. "Chà, loại thuốc lào này, phê lòi mắt. Đúng loại rẻ tiền, pha lung tung toàn tạp chất, có khi pha cả Sương."

"Gói này chú bảo mua năm mươi đồng. Bằng mười bát phở."

"Ờ thì mười bát phở cũng chỉ được cái thuốc dởm thế này, nhưng cũng hút được vài tháng đó. Tinh luyện được hai mươi phần trăm là tốt rồi. Cái thời ngon nghẻ trôi qua từ trước Liên Bang một, cháu ạ."

Nguyễn Minh không hỏi tại sao chú nhắc đến Sương khi nói về thuốc lào. Cậu đã hỏi hai lần rồi, và cả hai lần chú đều đáp, "Lớn lên khắc biết." Có những thứ chú Huấn nói nửa câu mà chú coi như đã nói trọn, và Nguyễn Minh phải tự đoán phần còn lại bằng những năm tháng làm việc cạnh chú.

"Cháu về đây ạ," cậu nói. "Xương đã chặt cho ngày mai, thịt thái đến trưa. Cháu nhớ tắt lò than rồi."

Chú Huấn không trả lời ngay. Chú nhặt cái điếu cày lên, chùi miệng điếu bằng vạt áo. Đôi mắt đã hết trợn, lim dim trở lại, nhưng giờ là kiểu lim dim khác, kiểu của người đang nhìn vào đâu đó rất xa qua bức tường hành lang ngầm, có thể là một tầng khác, ở sâu hơn.

"Đi đi. Đi rồi về."

"Vâng."

"Minh."

Nguyễn Minh quay lại.

"Ba điều chú dặn, nhớ chưa?"

Cậu hít một hơi.

"Một, không tin tất cả những gì NEXUS nói. Hai, nếu nghe thấy giọng nói trong đầu mình mà không phải giọng của NEXUS, thì hãy nghe cho thật kỹ. Ba..."

Cậu dừng lại. Mỗi lần đến điều thứ ba, chú Huấn luôn ngắt lời cậu trước khi nói nốt. Đã ba năm nay, chưa lần nào điều thứ ba được nói trọn.

"Ba là gì hả chú?"

Chú Huấn ngẩng lên. Lần đầu tiên trong cả tuần này, gương mặt chú không lim dim, không nghiêng nghiêng. Chú nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Minh, và cậu thấy, chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, sau con ngươi của chú là ánh nhìn lạnh ngắt của một người đã sống quá lâu với thứ mình không muốn nhớ, như đáy của một cái giếng đã bị bịt kín từ rất lâu.

"Ba là... nếu cháu may mắn lắm, cháu sẽ nhận được một thứ. Khi nhận được rồi, đừng nói cho ai biết. Kể cả chú. Kể cả thằng Đức."

Nguyễn Minh nuốt nước miếng. "Vâng ạ."

"Đi đi nhóc."

Cậu chạy ra khỏi quán.

Hành lang ngầm tầng Khu Đông Hà rộng tám mét, trần cao bốn mét, dài chục cây số nối thông qua bốn khu nhỏ và năm chợ ngầm chính. Đèn LED ốp dải đang chuyển hết sang phổ vàng nhạt của buổi tối mô phỏng, một loại ánh sáng được Liên Bang tính toán dựa trên nghiên cứu sinh lý người Việt cũ, vừa đủ để não nhận biết đã chuyển sang giờ nghỉ mà không gây ra cảm giác bị nhốt trong lòng đất.

Trên hai vách hành lang, các bảng hologram ba chiều quảng cáo synth-phở của chuỗi Liên Bang Vị Phổ, vé maglev đi các Khu khác, các khoá học bổ trợ cho học sinh sắp thức tỉnh. Một nhân vật hoạt hình trên bảng quảng cáo mời cậu mua hộp thuốc bổ trợ rèn luyện hồn lực, ba trăm đồng một hộp, đảm bảo tăng năm phần trăm hiệu quả thức tỉnh. Nguyễn Minh đi qua quảng cáo mà không nhìn. Cậu chạy.

Năm trăm mét từ quán Phở Hà Nội Chuẩn 100% về căn nhà trọ của cậu đi qua bốn ngõ ngầm trong Khu Đông Hà Trung. Các ngõ được đặt tên bằng con số khô khan, qua lần lượt ba ngõ rồi đến ngõ nơi có căn phòng trọ của cậu, căn hộ 119 ngõ 18. Bình thường, Nguyễn Minh chạy hết quãng đường này trong ba phút bốn mươi giây, thời gian mà cậu đã tự đo bằng đồng hồ cổ tay từ năm cậu mười hai tuổi. Hôm nay cậu chạy nhanh hơn nữa.

Cậu đã đợi ngày này từ khi cậu hiểu được ý nghĩa của ngày này, tức là khoảng năm cậu lên bảy, lúc cậu lần đầu nghe người lớn nói về thức tỉnh, về phụ hồn, về hồn khế, và những cái từ Hán-Việt nghe nửa thiêng liêng nửa khoa học mà bọn trẻ con không hiểu nhưng cảm thấy quan trọng vô cùng.

Mẹ cậu mất khi cậu bốn tuổi, năm Liên Bang bảy mươi hai. Bà cũng là người thức tỉnh, đã tham gia một đoàn viễn chinh vào Sương để kiếm thêm tiền, rồi bà không trở về. Không có thi thể, không có gì để chôn. Chỉ có một mảnh thẻ xác nhận của khu Đông Hà thuộc cứ điểm Việt Đông được giao cho bà cô họ của cậu, kèm với một số tiền bồi thường vừa đủ để cậu sống đến năm mười hai tuổi. Cậu sống với bà cô họ ba năm, sau đó ra ở riêng trong căn nhà trọ mười hai mét vuông ở tầng này, làm ở quán phở chú Huấn từ năm mười tuổi. Cậu đợi ngày này. Cậu đợi ngày cậu sẽ trở thành ai đó. Cậu đợi ngày cậu sẽ có một thứ gì đó của riêng mình, một thứ không thể bị Sương lấy đi như Sương đã lấy mẹ cậu.

Mười lăm tuổi rưỡi. Độ tuổi phù hợp, và ngày thức tỉnh là hôm nay.

Qua một loạt căn phòng y hệt nhau, cậu chạy đến cửa phòng mình mở khoá vân tay, vào căn nhà trọ. Đóng cửa. Khoá hai khoá. Đóng cửa thông gió. Kéo rèm panel hiển thị, cái panel mà bình thường cậu để chiếu cảnh hoàng hôn trên một bãi biển nào đó của thế giới cũ, một thế giới mà cậu chưa bao giờ thấy thật. Tất cả những ai sinh ra dưới vòm khí Thăng Long đều chưa bao giờ thấy biển. Biển đã chìm trong Sương từ năm Liên Bang một.

Cậu kéo rèm không phải vì có ai có thể nhìn vào, mà vì cậu muốn cảm thấy đây là chuyện riêng của cậu, của cậu và không của ai khác.

Trên cái bàn gỗ duy nhất trong phòng, bốn vật được sắp xếp ngay ngắn. Cậu đã xếp lại mười sáu lần kể từ tuần trước.

Một, hộp thuốc Thức Tỉnh, hộp nhỏ bằng bao diêm, làm từ nhựa sinh học màu xanh ngọc bích, in dấu Liên Bang. Bên trong là một viên thuốc duy nhất hình tròn, màu bạc, có những vân ánh lên khi nghiêng dưới đèn.

Hai, chiếc Linh Thức Mạo, tên chính thức Linh Thức Mạo Phiên Bản Tiêu Chuẩn Liên Bang. Hình dáng đại khái giống mũ cối nhưng nhẹ hơn nhiều, làm bằng vật liệu cậu không biết tên, màu xám ánh bạc, có những đường mạch điện li tử mỏng chạy bên trong như mạch máu. Phía trước có một logo vòng tròn với chữ N ở giữa, và một dòng nhỏ: Kết nối nhánh NEXUS, khu vực Việt Đông.

Ba, một cốc nước.

Bốn, một mảnh giấy nhỏ, gấp đôi, do chính cậu viết tay từ ngày trước. Trên giấy có dòng chữ: Mình là Nguyễn Minh. Sinh ngày hai mươi mốt tháng mười, năm Liên Bang sáu mươi bảy. Mẹ tên Lê Thị Hoa, mất năm Liên Bang bảy mươi hai, không có thi thể. Cậu không nhớ rõ vì sao cậu viết tờ này. Lúc viết, cậu nghĩ phòng khi cậu quên mất sau Thức Tỉnh. Người lớn từng kể có người sau Thức Tỉnh quên mất cả tên mình trong vài ngày, có người quên mất nhiều hơn nữa.

Cậu ngồi xuống nền nhà, khoanh chân theo kiểu nhà chùa, tư thế cậu đã tập từ năm ngoái sau khi nghe nói thức tỉnh phải ngồi thẳng. Đặt mảnh giấy bên cạnh đầu gối. Mở hộp thuốc.

Viên thuốc nằm trong lòng tay cậu, nhỏ và lạnh và nặng hơn vẻ ngoài của nó. Cậu nhìn nó lâu hơn cần thiết. Rồi cậu đặt nó lên lưỡi, ngậm một ngụm nước, nuốt.

Vị đắng. Đắng lạ. Đắng kiểu kim loại trộn với một thứ gì đó cay nhẹ như rễ cây xa lạ, như tro của một cái gì đó đã bị đốt cháy từ rất lâu. Cậu nuốt xong, ngậm miệng, đợi.

Năm giây. Mười giây. Chưa cảm thấy gì.

Nguyễn Minh đội Linh Thức Mạo lên đầu. Nó tự co lại vừa vặn quanh thái dương, mát lạnh, không khít quá không lỏng quá, như một bàn tay nhỏ làm bằng kim loại nhẹ đặt lên đỉnh đầu cậu.

Một tiếng tích nhỏ vang lên, không phải từ mạo, mà từ trong đầu cậu, như có ai đó vừa gõ một viên đá nhỏ vào xương sọ.

Rồi cảm giác trôi, và mắt cậu không tự chủ được, nhắm lại.

Căn phòng mười hai mét vuông biến mất nhanh đến mức Nguyễn Minh không kịp nhận ra khoảnh khắc chuyển đổi xảy ra từ lúc nào. Một nhịp chớp mắt sau, dưới chân cậu đã là nền đá xanh ngọc lạnh và rộng đến vô tận.

Cậu mở mắt.

Cậu đang đứng trong một không gian rộng, sàn lát đá ánh ngọc bích nhạt, trần cao đến nỗi cậu không thấy rõ giới hạn của nó. Ánh sáng dịu, không có nguồn rõ ràng, như thể chính không khí đang phát sáng. Trên sàn, những đường khắc tinh tế chạy ngoằn ngoèo, hơi giống các hoa văn cậu từng thấy trên cái lọ gốm Văn Lang cũ trong viện bảo tàng tầng -2 khi cậu được đi tham quan với trường vào năm ngoái. Không khí có mùi gỗ trầm, mùi mưa rất xa, và một mùi gì đó cậu không gọi tên được mà cậu cảm thấy là quê hương.

Đây là Phòng Thức Tỉnh.

Cậu đã đọc về nó, đã xem video về nó. Nhưng đọc và xem không chuẩn bị cho cảm giác này, cảm giác mọi giác quan của cậu đều được kích hoạt cùng lúc trong một thực tại đầy đủ. Da cậu cảm thấy không khí. Mũi cậu ngửi thấy gỗ trầm. Tai cậu nghe một âm thanh mơ hồ như một bản nhạc rất xa, có thể là đàn tranh, có thể là gió. Lưỡi cậu vẫn còn vị đắng của thuốc Thức Tỉnh.

Trước mặt cậu, cách khoảng ba mét, có một người phụ nữ.

Cô mặc một bộ áo dài hiện đại cách tân, cổ cao, vạt dài chấm gót, màu xanh ngọc bích cùng tông với sàn nhà. Tóc cô màu vàng nhạt, mắt cô xanh thẳm như một loại đá quý cậu chưa từng thấy ngoài đời. Cô không phải người Việt, nhưng cô có cái cách đứng, cái cách nghiêng đầu chào, mang vẻ trang nhã của một cô gái lớn lên trong gia đình Hà Nội cũ.

"Chào cháu, Nguyễn Minh," cô nói, giọng êm như nước.

Cậu nhận ra cô. Mọi đứa trẻ Việt Đông đều nhận ra cô. Anna, một trong năm cô gái AI quyến rũ nhất Liên Bang theo bình chọn năm tám mươi mốt, đại diện chính thức của NEXUS khu vực Việt Đông cho các quy trình thức tỉnh tân thủ. Cậu đã thấy gương mặt này hàng trăm lần trong những bài giảng đoạn ngắn về Thức Tỉnh chiếu ở trường tiểu học, trong các bảng quảng cáo công vụ ở hành lang, trong cái khoảnh khắc mà chương trình Liên Bang muốn người dân hiểu rằng có một bàn tay đang dẫn dắt họ qua những ngày khó khăn này.

"Dạ, chào cô."

"Cháu có thể gọi tôi là Anna." Cô cười nhẹ, không phải nụ cười xã giao, mà là nụ cười của một người đã làm công việc này hàng triệu lần và vẫn còn quan tâm đến từng người. "Hôm nay tôi sẽ giám sát quy trình thức tỉnh của cháu. Cháu cứ thoải mái. Chúng ta sẽ làm theo từng bước, không có gì phải lo lắng."

"Vâng ạ."

Anna giơ một bàn tay lên không khí, và một bảng thông tin holographic hiện ra giữa hai người, không phải kiểu hình chiếu cậu quen thấy ở quảng cáo, mà là một mặt phẳng dữ liệu trong suốt như nước. Trên đó hiện thông tin cá nhân cậu, kèm các chỉ số sinh học đang cập nhật theo từng giây.

"Tôi sẽ tiến hành quét sơ bộ Trường Hồn của cháu," Anna nói. "Việc này không đau, không gây hại. Cháu cứ thở đều."

Cậu thở. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập. Hai lần. Bốn lần. Tám lần.

Một cảm giác lạ chạy dọc từ đỉnh đầu xuống chân. Không đau, không lạnh, không nóng. Như có một làn gió đi xuyên qua xương cậu, qua từng ngón tay, qua từng ngón chân. Cậu cảm thấy mọi vía trong người, bảy vía theo lời bà ngoại kể từ thuở ấu thơ, đều đang được sờ qua một cách nhẹ nhàng, một cách không xâm phạm.

Mặt phẳng dữ liệu giữa hai người đang chạy các con số. Anna nhìn lướt qua, gật đầu nhẹ.

"Phẩm chất tiềm năng được xác nhận. Cấp độ A."

Anna ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đôi mắt xanh thẳm của cô, cậu thấy một sự thay đổi rất nhỏ, một sự thay đổi mà chính cô có thể không biết là mình đang biểu lộ.

"Cháu rất hiếm, Nguyễn Minh. Trung bình một năm cả cứ điểm Việt Đông chỉ có khoảng năm mươi đứa trẻ đạt phẩm chất A. Cháu là người thứ ba mươi ba trong năm nay được phát hiện."

"Dạ..."

"Cháu không cần phải hồi hộp. Đây chỉ là tiềm năng, không phải đảm bảo chắc chắn. Cứ bình tĩnh, chúng ta tiếp tục."

Cậu nhớ lời chú Huấn về việc không tin tất cả những gì NEXUS nói. Cậu gật đầu.

Anna vẽ một vòng tròn nhỏ trong không khí. Bảng dữ liệu biến mất. Sàn dưới chân cậu sáng lên một ánh sáng nhẹ, lan ra theo các đường khắc trên đá, tạo thành một mạng lưới phức tạp dưới chân cậu.

"Thuốc thức tỉnh đã hòa vào toàn bộ trong cơ thể cháu, và bây giờ chúng ta tiến hành Thức Tỉnh chính thức, khoảng 20% là thành công." Anna nói với tông nhẹ nhàng thản nhiên như thất bại và thành công của cậu không hề khiến cô thay đổi cảm xúc.

"Cháu sẽ cảm thấy cơ thể mình tan ra, rồi được lấp đầy. Đừng kháng cự, đừng sợ. Cứ để dòng chảy đi qua cháu. Tôi sẽ ở đây suốt quá trình."

"Vâng ạ."

Cậu nhắm mắt.

Cảm giác đầu tiên là cơ thể cậu nhẹ đi rất nhiều, nhẹ đến mức Nguyễn Minh không còn phân biệt rõ đâu là da thịt mình, đâu là lớp không khí đang phủ quanh người nữa. Đầu ngón tay tê trước, rồi cảm giác ấy lan dần lên cánh tay, lên vai, chạy dọc sống lưng như có dòng nước lạnh len qua từng thớ thịt.

Ngay sau đó lại là hơi nóng âm ỉ từ bên trong bốc lên. Hai luồng cảm giác trái ngược chồng lên nhau khiến lồng ngực cậu nghẹn lại trong thoáng chốc. Cậu nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh thêm vài lần, còn tai thì ù đi như vừa bước vào nơi có áp suất khác hẳn bên ngoài.

Có thứ gì đó đang tràn vào cơ thể cậu. Không phải theo kiểu đau đớn hay cưỡng ép, mà giống như một khoảng trống vốn tồn tại từ rất lâu nay cuối cùng cũng được lấp đầy. Cơ bắp dưới da giật nhẹ theo từng nhịp ngắn, các đầu ngón tay run lên mất kiểm soát.

Rồi cảm giác ấy rút dần đi. Hơi lạnh biến mất trước, tiếp theo là sức nặng quen thuộc quay trở lại hai chân. Nguyễn Minh mở mắt, nhận ra mình vẫn đứng trong Phòng Thức Tỉnh của NEXUS Việt Đông, vẫn là thằng nhóc mười lăm tuổi rưỡi của tầng Đông Hà.

Chỉ có cơ thể là không còn giống lúc trước nữa.

Cậu thử nghĩ đến chữ chạy.

Bắp chân cậu giật mạnh một cái. Không khí trước mặt rung khẽ, giống hệt mặt dây đàn vừa bị ai đó bật tay vào.

Anna nhìn bảng dữ liệu lơ lửng giữa hai người, rồi gật đầu.

“Xác nhận thức tỉnh thành công. Dị năng hệ Khí Tốc. Cấp E — Khai Hồn. Không phát hiện phụ thể đi kèm.”

Nguyễn Minh chớp mắt.

“...Dạ?”

“Chúc mừng cháu.” Anna mỉm cười. “Cháu đã trở thành hồn giả.”

Cậu đứng im mất hai nhịp thở, như não còn chưa theo kịp câu nói vừa rồi. Rồi cậu cúi phắt xuống nhìn hai bàn tay mình, bóp mở mấy lần liền.

“Thật luôn hả cô?”

“Ừm.”

“Không phải lỗi Linh Thức Mạo chứ?”

“Không.”

Một tiếng cười bật khỏi miệng cậu trước cả khi cậu kịp nghĩ. Vai cậu rung lên. Cả người nóng ran như vừa uống thứ gì rất mạnh.

Hai mươi phần trăm. Một tỷ lệ khó khăn, và cậu đã chứng kiến các anh chị năm ngoái ở trường sau ngày thức tỉnh của họ, phần lớn mặt họ tái mét, tuyệt vọng và như “mất hồn” đúng theo nghĩa đen.

Nguyễn Minh siết mạnh nắm tay.

“YES!”

Tiếng hét vang dội trong Phòng Thức Tỉnh.

Cậu lập tức đứng khựng lại, tai đỏ bừng.

“Xin lỗi cô...”

“Không sao.” Anna bật cười thành tiếng lần đầu tiên từ đầu buổi. “Phản ứng này bình thường hơn cháu nghĩ nhiều.”

Nguyễn Minh ho khan một cái, cố kéo vẻ mặt nghiêm túc lại nhưng khóe miệng vẫn cứ nhếch lên.

“Dạ... Khí Tốc.”

“Cháu hiểu nghĩa của nó không?”

“Là cường hóa tốc độ thân thể, thiên về cận chiến.” Cậu đáp nhanh hơn lúc đầu hẳn. “Class chiến đấu.”

“Đúng vậy. Đây là một class rất phù hợp thực chiến. Với tiềm năng của cháu, nếu tu luyện tốt, cháu có cơ hội đi rất xa.”

Anna nói chậm hơn ở câu cuối.

“Xa hơn phần lớn những người sinh ra ở tầng dưới này.”

Nguyễn Minh không đáp ngay. Tim cậu vẫn còn đập rất mạnh.

“Tốt rồi.” Anna khép bảng dữ liệu lại. “Quy trình hoàn tất. Tôi sẽ ngắt giả lập trong mười giây. Khi trở về thực tế, đừng đứng dậy quá nhanh. Ngồi yên ít nhất ba mươi giây để Trường Hồn ổn định.”

“Vâng ạ.”

“Thông báo nhập học của Học Viện Đông Hà sẽ được gửi cho cháu trong vòng hai mươi tư giờ tới.”

"Vâng."

Anna giơ tay lên chào, bàn tay trên không trung vẫy, khóe miệng mỉm cười.

Cậu chào lại.

"Chúc cháu thành công, Nguyễn Minh."

Phòng Thức Tỉnh bắt đầu mờ ở các góc. Ánh sáng dịu dần. Sàn đá ánh ngọc bích nhạt nhoà ra như nước. Anna mỉm cười lần cuối, rồi cũng nhạt dần.

Ba giây trước khi cậu hoàn toàn ra khỏi giả lập, ba giây ấy là khoảng tối, khoảng giữa, khoảng cậu không còn ở Phòng Thức Tỉnh nhưng cũng chưa về căn phòng mười hai mét vuông của mình.

Trong khoảng tối đó.

Cậu nghe một tiếng thở.

Không phải tiếng thở của Anna. Không phải tiếng thở của cậu. Một tiếng thở khác, thở chậm, sâu, từ rất xa, như tiếng thở vọng qua một hành lang dài bằng đá. Rồi một giọng nói. Không to. Một giọng thì thào, nhỏ đến mức cậu phải tập trung mọi giác quan mới nghe rõ, nhỏ đến mức cậu không chắc cậu đang nghe bằng tai hay bằng tâm trí.

Nhưng giọng nói ấy, dù nhỏ, mang một trọng lượng. Như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt giếng sâu, kéo theo cả tiếng vọng của một thời đại đã chìm. Giọng nói ấy không phải của một ông già lụ khụ. Đó là giọng của một người trung niên đang ở đỉnh cao nhất của đời mình, một người đã ngồi trên ngựa, đã cầm đao, đã ra lệnh cho mười nghìn người im lặng. Nhưng giọng ấy đã bị bao phủ bởi giấc ngủ dài, bởi sương, bởi thời gian, và cậu nghe nó như nghe một thứ gì đó vừa tỉnh dậy sau hàng thế kỷ.

"À..."

Một khoảng lặng.

"Ta là ai... ngủ say lâu quá rồi..."

Giọng nói đứt quãng vài nhịp, như chính người đang cất lời cũng phải lục tìm ký ức của mình.

"Hình như... ta họ Phạm... mang hào khí Đông A..."

Rồi tất cả tan đi.


0