Chương 25: Bình Minh Trên Mặt Biển
Những mảng trần đá cuối cùng đổ ập xuống sau lưng họ, chôn vùi vĩnh viễn đàn tế, những bộ xương không đầu, và bức tượng Quan Âm mười hai cánh tay đã hoàn thành sứ mệnh ngàn năm của mình.
Nhưng cơn địa chấn chưa dừng lại.
Cả cấu trúc hầm mộ rung lên bần bật, những vết nứt lan ra như mạng nhện trên từng phiến đá sa thạch. Bụi và tro cốt trút xuống như mưa, che mờ tầm nhìn của tất cả.
Quãi Tử là người đầu tiên phát hiện ra lối thoát, một khe nứt hẹp trên vách đá phía bắc, nơi có luồng gió mặn thổi vào, mang theo mùi của biển và của tự do. Khe nứt ấy vừa mới hình thành sau cơn rung chấn, đủ rộng để một người chui qua, và quan trọng nhất, nó không dẫn sâu thêm vào lòng đất, mà dẫn ra ngoài.
"Lối này! Nhanh lên!" Quãi Tử hét lên, giọng cậu át cả tiếng đá sập.
Lục Cảnh là người phản ứng đầu tiên. Cậu lao tới chỗ Giáo sư Cần đang lảo đảo, một tay ôm đầu, một tay vẫn cố bám vào cuốn sổ ghi chép đã nhàu nát. Lục Cảnh kéo ông về phía khe nứt, dùng chính cơ thể mình che chắn cho vị học giả già khỏi những mảnh đá vụn đang rơi lả tả.
"Giáo sư, cúi đầu xuống! Con đưa bác ra ngoài!"
Một mảng đá lớn rơi xuống ngay bên cạnh, Lục Cảnh xoay người đỡ nó bằng vai, thân hình rắn chắc của cậu rung lên vì lực va đập. Nhưng cậu không lùi bước. Cậu đẩy Giáo sư Cần qua khe nứt trước, rồi mới chui theo sau.
Ở phía bên kia, Diên Vỹ và Quãi Tử mỗi người túm một cậu sinh viên.
Phước Thịnh gần như không còn đi nổi. Chân cậu ta run rẩy, mắt đờ đẫn sau những gì đã chứng kiến. Diên Vỹ không nói nhiều, cô quàng tay Phước Thịnh qua vai mình, gần như vác cậu ta chạy về phía lối thoát. Mảnh kính vỡ từ trần đá cứa vào má cô, để lại một vệt máu dài, nhưng cô không hề chậm lại.
Bá Tài còn tệ hơn. Cậu sinh viên béo mập đã kiệt sức hoàn toàn, hai chân như nhũn ra. Quãi Tử phải dùng cả hai tay kéo cậu ta đi, miệng liên tục quát lớn để giữ cậu tỉnh táo:
"Đừng ngất! Cậu mà ngất bây giờ là tôi bỏ cậu lại thật đấy!"
"Em... em không ngất..." Bá Tài lắp bắp, nhưng mắt cậu đã bắt đầu trợn ngược.
Cuối cùng, chỉ còn Hoành Nghị và An Thất.
Anh vẫn đang vác cô trên vai, một tay giữ chặt cô, tay kia cầm baton thép gạt những mảnh đá rơi xuống. An Thất vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau trải nghiệm với viên Huyết Ngọc, cô lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa, tay vẫn siết chặt con dao găm của An Ninh như một vật thiêng.
"Ninh... tôi thấy Ninh..." Cô thì thào.
"Giữ tỉnh táo! Sắp ra ngoài rồi!" Hoành Nghị gầm lên, nhưng giọng anh không còn gay gắt như trước. Có một sự dịu dàng kỳ lạ ẩn trong câu quát ấy, sự dịu dàng của một người đã quá sợ hãi việc mất đi đồng đội.
Anh lao qua khe nứt ngay trước khi một mảng trần khổng lồ đổ ập xuống, chôn vùi hoàn toàn không gian đàn tế phía sau.
Họ chui ra không phải là mặt đất.
Mà là một hang động ngầm, nơi nước biển đã len lỏi vào qua những khe đá hàng ngàn năm, tạo thành một hệ thống sông ngầm nối thẳng ra biển. Ánh đèn pin cuối cùng còn hoạt động của Lục Cảnh quét qua không gian, những vách đá đen bóng, những nhũ đá vôi lởm chởm như răng quỷ, và bên dưới chân họ, nước biển đen ngòm đang dâng lên từng phút.
"Thủy triều đang lên." Quãi Tử nhận xét, giọng cậu trầm đi. "Chúng ta không có nhiều thời gian."
Rồi tiếng gầm vang lên.
Không phải tiếng gầm của con Giao Long vì nó đã chết rồi. Đây là thứ âm thanh khủng khiếp hơn: tiếng của hàng ngàn tấn đất đá đang sụp đổ, tiếng của cả một kỳ quan cổ đại đang bị nghiền nát dưới sức nặng của chính mình. Âm thanh ấy truyền qua nước, qua đá, qua không khí, khiến lồng ngực mỗi người như bị ai bóp nghẹt.
Và rồi nước bắt đầu tràn vào ồ ạt.
Không phải là dòng chảy từ từ. Nó là một bức tường nước đen ngòm, lạnh buốt, lao vào hang động như một con thú đói khát. Sóng đập vào vách đá, bọt trắng xóa bắn lên tận trần hang.
"Xuống nước! Tất cả xuống nước ngay!" Hoành Nghị hét lên. "Bơi theo đường hầm! Không được tách nhau!"
Lục Cảnh là người đầu tiên lao xuống. Cậu nắm chặt tay Giáo sư Cần, kéo ông theo. Vị giáo sư già hoảng loạn vùng vẫy, nhưng Lục Cảnh giữ chặt không buông.
"Đừng sợ! Con bơi giỏi lắm! Tin con đi!"
Diên Vỹ và Quãi Tử lao theo sau, mỗi người kèm một cậu sinh viên. Phước Thịnh đã tỉnh lại đôi chút, tự bơi được. Bá Tài thì gần như bất động, Quãi Tử phải kéo cậu ta đi như kéo một bao tải.
Hoành Nghị và An Thất là những người cuối cùng.
Anh túm chặt cổ áo cô, kéo cô lao xuống dòng nước đen lạnh buốt. Cú sốc nhiệt khiến An Thất giật mình tỉnh hẳn, cô mở to mắt, nhìn thấy bóng tối, nhìn thấy những mảnh đá vỡ đang chìm xuống, nhìn thấy khuôn mặt Hoành Nghị ngay bên cạnh với ánh đèn pin cuối cùng đang chớp tắt.
Cô không nghe thấy gì ngoài tiếng nước gầm và tiếng tim mình đập.
Đường hầm tối om, hẹp đến mức có những đoạn họ phải nín thở lách qua từng khe đá. Ánh đèn pin chớp tắt liên tục, pin sắp cạn. Oxy trong phổi mỗi người đều đang vơi đi nhanh chóng.
Diên Vỹ bơi đầu tiên, dùng dao găm gõ vào vách đá để phát tín hiệu cho những người phía sau. Mỗi tiếng gõ là một nhịp đập hy vọng.
Lục Cảnh theo sát phía sau, tay vẫn không rời Giáo sư Cần. Ông già đã bắt đầu đuối sức, những bọt khí cuối cùng thoát ra từ miệng ông.
Quãi Tử và Bá Tài bơi ở giữa. Cậu sinh viên béo mập đã hoàn toàn kiệt sức, Quãi Tử phải đẩy cậu ta đi bằng cả hai tay.
Phước Thịnh bơi ngay sau Quãi Tử, cố gắng tự mình bám theo.
Và cuối cùng là Hoành Nghị và An Thất.
An Thất đã tỉnh táo trở lại. Cô tự bơi được, nhưng mắt cô vẫn nhìn vào bóng tối phía dưới, nơi đáy biển sâu hun hút, nơi cô tưởng mình vừa nhìn thấy một bóng người.
Một bóng người mặc áo trắng, đứng dưới đáy nước.
An Ninh.
Cô ấy không trách móc. Không đau khổ. Chỉ mỉm cười rất nhẹ, nụ cười mà An Thất đã ba năm không dám nhớ lại, nụ cười của người bạn thân nhất đã hy sinh để cô được sống.
Rồi An Ninh quay lưng, tan vào ánh sáng.
An Thất muốn hét lên. Muốn bơi xuống. Muốn nắm lấy tay An Ninh thêm một lần nữa. Nhưng bàn tay Hoành Nghị vẫn siết chặt lấy cổ áo cô, kéo cô đi lên, về phía ánh sáng đang ngày một lớn hơn ở cuối đường hầm.
Sau những gì tưởng chừng như vô tận, là bùn, máu, bóng tối, nước mặn, tiếng gào rú của đá sập và tiếng tim đập trong lồng ngực, An Thất nhìn thấy nó.
Ánh sáng xanh.
Không phải ánh đèn pin đang chớp tắt. Không phải ánh sáng đỏ của Huyết Ngọc. Mà là ánh mặt trời xuyên qua nước biển, thứ ánh sáng trong vắt, dịu dàng và sống động đến mức cô tưởng mình đang mơ.
Cô lao khỏi khe đá ngầm dưới biển.
Cơ thể cô nổi lên mặt nước.
Và lần đầu tiên sau ba năm, Nguyễn An Thất thực sự hít thở.
Cô ho sặc dữ dội, nước biển mặn chát trào ra từ mũi và miệng. Nhưng đồng thời, không khí, thứ không khí trong lành, mặn mòi của biển cả tràn vào buồng phổi cô như một dòng thác. Ánh nắng ban mai đập thẳng vào mắt cô, chói lòa và ấm áp. Sóng biển miền Trung cuộn trắng xóa, vỗ vào người cô từng đợt. Gió mặn thổi qua mặt cô, mang theo mùi của muối, của rong biển, của sự sống.
Ba năm.
Ba năm cô đã ngủ vùi trong bóng tối, trốn tránh thế giới, trốn tránh ánh nắng, trốn tránh chính mình. Ba năm cô đã không dám sống vì sợ rằng việc mình sống là một sự phản bội với người đã chết.
Nhưng bây giờ, giữa biển khơi bao la, dưới ánh bình minh rực rỡ, cô nhận ra một điều:
An Ninh chưa từng trách cô.
Tất cả những gì An Ninh muốn, tất cả những gì cô ấy đã đánh đổi bằng mạng sống mình là để cô được sống.
Và cô vừa được sống.
Hoành Nghị trồi lên ngay sau cô. Anh ho sặc sụa, mái tóc đen bết chặt vào trán, khuôn mặt lấm lem bùn đất và máu khô. Nhưng ánh mắt anh vẫn sắc lẹm, quét quanh mặt nước để đếm đầu người.
"Diên Vỹ!"
"Đây!"
"Quãi Tử!"
"Còn sống!"
"Lục Cảnh!"
"Đủ hết! Giáo sư còn thở, hai thằng nhóc cũng còn thở!"
Hoành Nghị thở phào. Rồi anh quay sang An Thất.
Cô gái nhỏ đang nổi trên mặt nước, tay vẫn siết chặt con dao găm, mắt nhìn lên bầu trời. Nước mắt cô chảy dài trên má, nhưng không ai biết đó là nước mắt hay nước biển.
"Còn sống không, con thỏ?" Hoành Nghị hỏi, giọng khàn đặc.
An Thất từ từ quay sang nhìn anh. Đôi mắt cô, đôi mắt mà anh đã quen nhìn thấy vẻ lờ đờ, trốn tránh suốt những ngày qua giờ đây trong vắt như nước biển ban mai.
"Còn." Cô đáp, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng. "Còn sống."
Cô ngừng một nhịp, rồi khóe môi khẽ cong lên:
"Và đói."
Hoành Nghị bật cười. Một tiếng cười thật sự, không phải tiếng cười nhạt thếch thường ngày của anh. Anh cười giữa biển khơi, giữa sóng nước và nắng mai, cười như một kẻ vừa chiến thắng tử thần.
"Về Cần Thơ tôi đưa đi ăn bánh dân gian. Tôi không quên đâu."
"Cút. Ai thèm."
Nhưng lần này, cô cũng cười.
Quãi Tử rút súng pháo hiệu từ trong túi chống nước, thứ duy nhất còn hoạt động. Cậu bắn một phát lên trời, quả pháo đỏ rực bay vút lên, nổ tung thành một chùm sao giữa nền trời bình minh.
Họ không phải chờ lâu.
Mười lăm phút sau, tiếng động cơ tàu cao tốc vang lên từ phía chân trời. Hai chiếc xuồng quân sự cỡ lớn lao tới, trên mũi tàu là cờ hiệu của một đơn vị hải quân đóng tại Chu Lai, đội hỗ trợ mà Lạc Viên Thư Xá đã bố trí sẵn từ trước khi đoàn xuất phát.
Những bàn tay rắn chắc kéo họ lên tàu. Chăn ấm được quàng lên vai từng người. Bình oxy được đưa cho Giáo sư Cần và hai cậu sinh viên. Một nữ quân y trẻ đang vội vàng rửa vết thương cho Diên Vỹ.
Lục Cảnh nằm ngửa trên boong tàu, hai tay dang rộng, mắt nhắm nghiền. Nước biển vẫn chảy ròng ròng từ mái tóc cậu, nhưng cậu không quan tâm.
"Mát quá..." Cậu thì thào. "Chưa bao giờ thấy nước biển mát như vậy..."
Quãi Tử ngồi dựa vào mạn tàu, la bàn phong thủy vẫn nắm chặt trong tay, nước nhỏ giọt từ mặt kính. Cậu nhìn về phía bờ biển xa xa, nơi cụm tháp Khương Mỹ vẫn sừng sững dưới nắng mai, cổ kính, trầm mặc, như chưa từng có chuyện gì xảy ra bên dưới lòng đất.
An Thất ngồi ở mũi tàu, quấn chăn quanh người, mắt nhìn ra biển khơi. Hoành Nghị đứng cạnh cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho cô một chai nước ngọt.
Cô cầm lấy, uống một ngụm, rồi lại nhìn ra biển.
Ánh bình minh đã lên cao, nhuộm vàng cả mặt biển. Những con sóng bạc đầu nối đuôi nhau chạy vào bờ. Gió mặn thổi tung mái tóc xanh đen của cô.
"An Ninh..." Cô thì thào, chỉ đủ để một mình Hoành Nghị nghe thấy. "Tôi đã gặp lại nó. Dưới kia."
Hoành Nghị không đáp. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó.
"Nó cười với tôi." An Thất nói tiếp, giọng run run. "Không trách tôi. Không giận tôi. Chỉ cười thôi."
Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.
"Có phải tôi bị điên không?"
"Không." Hoành Nghị đáp, giọng trầm và chắc như đá. "Cô không điên. Cô chỉ vừa được tha thứ thôi."
An Thất im lặng rất lâu.
Rồi cô gục đầu xuống đầu gối, vai run lên từng hồi. Nhưng lần này, nước mắt cô không còn là nước mắt của tội lỗi và đau đớn nữa. Đó là nước mắt của giải thoát.
Hoành Nghị không nói gì thêm. Anh chỉ đứng đó, che bớt gió biển cho cô, và để cô khóc.
Chiếc xuồng quân sự rẽ sóng lao về phía bờ, nơi một chiếc trực thăng cứu hộ đã chờ sẵn trên bãi cát trắng. Xa xa, tháp Khương Mỹ vẫn đứng đó, im lặng và bí ẩn như hàng ngàn năm qua.
Nhưng với những người trên con tàu này, một điều đã thay đổi mãi mãi.
Họ đã bước vào địa ngục.
Và họ đã bước ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.