Lạc Viên thư xá

Chương 24: Mắt Của Quan Âm

Đăng: 30/06/2026 11:15 3,325 từ 15 lượt đọc
Tiếng động từ phía trên ngày một lớn.


Những mảnh đá vỡ rơi lả tả từ miệng hố ngầm, kéo theo những đám bụi tro cốt mù mịt. Con Giao Long đang cào xé nắp đá, thứ duy nhất ngăn cách nó với con mồi bên dưới. Mỗi nhát cào của bộ móng vuốt đồng đen là một vết nứt mới trên phiến đá sa thạch. Những đường nứt lan ra như mạng nhện, và ai cũng hiểu rằng chỉ trong vài phút nữa thôi, tấm chắn ấy sẽ vỡ tan.

Dưới đáy đàn tế, không khí đặc quánh như một khối thủy tinh lỏng sắp đông cứng.

Lục Cảnh là người đầu tiên lên tiếng. Cậu rút từ trong balo ra một khối chất dẻo màu xám được bọc kín trong lớp chống ẩm, thứ "hàng cấm" mà Phi Vũ đã nhét vào tay họ trước giờ khởi hành. Ngón tay cậu lướt nhanh qua bộ kíp nổ và dây hẹn giờ, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Hoành Nghị:

"Đội trưởng. Dùng hàng cấm không?"

Câu hỏi ngắn gọn, nhưng sức nặng của nó khiến cả nhóm im bặt.

Hoành Nghị không trả lời ngay. Anh quay sang nhìn Giáo sư Lê Cần, người đàn ông già nua đang đứng giữa vòng tròn xương người, đôi mắt sau cặp kính vỡ vẫn dán chặt vào bức tượng Quan Âm mười hai cánh tay.

"Giáo sư?"

Giáo sư Cần giật mình, như thể vừa bị kéo ra khỏi một cơn mê. Ông nhìn khối chất nổ trên tay Lục Cảnh, rồi nhìn lên trần đá đang rung chuyển, rồi lại nhìn xuống những bộ xương không đầu đang quỳ gối dưới chân mình. Khuôn mặt ông già nua nhăn lại trong một biểu cảm phức tạp, nỗi đau của một học giả sắp phải chứng kiến di sản ngàn năm bị hủy diệt, hòa lẫn với nỗi sợ của một con người sắp phải chết.

"Không... không được..." Giọng ông run run. "Nếu dùng chất nổ trong không gian kín thế này, lực nổ sẽ không thoát ra được. Sóng xung kích sẽ dội ngược lại, nghiền nát tất cả chúng ta trước khi con quái vật kia kịp chết. Chưa kể..."

Ông chỉ tay lên trần đá, nơi những vết nứt đang lan rộng từng giây.

"...toàn bộ cấu trúc phía trên sẽ đổ sập. Hàng ngàn tấn đá sa thạch, gạch nung và đất đá sẽ chôn vùi nơi này vĩnh viễn. Cả tháp Khương Mỹ cũng sẽ sụp theo. Chúng ta sẽ hủy diệt một di sản văn hóa hàng ngàn năm tuổi chỉ trong một tích tắc!"

"Vậy giáo sư có cách nào khác không?" Lục Cảnh cắt ngang, giọng cậu không có ý bất kính, chỉ có sự cấp bách của một người lính sắp hết lựa chọn. "Con quái vật kia sắp xuống đây rồi. Nếu không dùng chất nổ, chúng ta lấy gì để giết nó? Súng không xuyên thủng được vảy. Dao không đủ dài để chạm tới tim. Chúng ta không có gì cả."

Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống.

Trên đầu họ, tiếng cào xé của con Giao Long ngày càng dữ dội. Những mảnh đá vỡ bắt đầu rơi xuống nhiều hơn. Một mảnh sa thạch to bằng nắm tay rơi sượt qua vai Diên Vỹ, đập xuống nền đá tóe lên những mảnh vụn sắc lẹm.

Hoành Nghị hít một hơi thật sâu. Anh nhìn từng thành viên trong đội, Quãi Tử đang cúi xuống kiểm tra la bàn phong thủy, Diên Vỹ đang siết chặt dao găm, Lục Cảnh vẫn ôm khối chất nổ với ánh mắt chờ lệnh, và An Thất, cô gái vừa lao vào tử địa để làm mồi nhử cho cả đội đang đứng tựa vào vách đá, thở dốc nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo lạ thường.

"Chưa phải lúc." Hoành Nghị quyết định. "Chất nổ là lựa chọn cuối cùng. Chừng nào còn đường sống, chúng ta không hủy diệt nơi này."

Anh quay sang Giáo sư Cần:

"Giáo sư, ông có chắc con Giao Long bị mù không? Nó chỉ cảm nhận âm thanh và rung động?"

"Chắc chắn." Giáo sư Cần gật đầu mạnh. "Đôi mắt nó không phải mắt thật, đó là hai viên Huyết Ngọc được khảm vào hốc mắt, dùng để hấp thụ âm khí. Nó không 'nhìn' theo cách chúng ta hiểu. Nó cảm nhận thế giới qua âm thanh, qua rung động truyền trong đất đá, và có thể... qua một thứ khác."

"Thứ khác?"

Giáo sư Cần chậm rãi quay lại nhìn bức tượng Quan Âm. Viên Huyết Ngọc trên trán tượng vẫn đang phát sáng, đập theo nhịp như một trái tim.

"Tôi có một giả thuyết..." Ông hạ giọng, gần như thì thầm. "Những viên Huyết Ngọc này không phải là đá quý thông thường. Chúng được chế tác bằng một kỹ thuật đã thất truyền, có thể là từ máu, từ linh hồn, hoặc từ một thứ năng lượng mà người Chăm cổ gọi là 'sinh khí của đất'. Viên ngọc trên trán tượng Quan Âm và hai viên trong mắt con Giao Long... tôi tin rằng chúng có cùng một nguồn gốc. Chúng được tạo ra từ cùng một nghi thức, cùng một thời điểm."

Ông ngừng một nhịp, rồi nói ra điều khiến tất cả lạnh gáy:

"Nếu giả thuyết của tôi đúng, thì con Giao Long không chỉ đơn thuần là thú giữ mộ. Nó là một phần của hệ thống. Mắt nó và mắt tượng Quan Âm được kết nối với nhau. Và nếu chúng ta có thể phá vỡ mối liên kết đó..."

"...thì con thú sẽ mất phương hướng." Quãi Tử tiếp lời, mắt sáng lên.

Rầm!

Một tiếng động khủng khiếp cắt ngang cuộc trao đổi. Nắp đá trên miệng hố ngầm vỡ tan thành hàng trăm mảnh vụn, rơi xuống như mưa. Từ trên cao, cái đầu mang hình mặt nạ Kala khổng lồ của con Giao Long thò xuống, hai hốc mắt đỏ rực quét qua không gian đàn tế.

"Tản ra! Tất cả tản ra! Không được phát ra tiếng động!"

Hoành Nghị ra lệnh bằng giọng thì thầm khẩn cấp, kết hợp với ám hiệu tay sắc lẹm.

Cả nhóm lập tức phân tán. Mỗi người chọn một vị trí ẩn nấp sau những vòng tròn xương người, sau những cột đá chạm trổ, sau chính bệ thờ của tượng Quan Âm. Họ di chuyển như những bóng ma, từng bước chân đặt xuống nền đá được tính toán kỹ lưỡng, từng nhịp thở được nén lại trong lồng ngực.

Diên Vỹ và Quãi Tử nép sau một cột đá lớn. Lục Cảnh kéo Bá Tài và Phước Thịnh vào một hốc tường khuất sau đống xương. An Thất và Giáo sư Cần ẩn mình ngay dưới chân tượng Quan Âm, sau lớp đài sen bằng đá đen. Hoành Nghị đứng ở vị trí trung tâm, lưng áp sát vào một bệ thờ nhỏ, mắt không rời con ác thú.

Con Giao Long trườn xuống.

Nó không lao xuống một cách điên cuồng như trên kia. Ở đây, trong không gian của đàn tế, chuyển động của nó chậm lại rõ rệt. Thân hình khổng lồ uốn lượn qua những bậc đá, lớp vảy cọ xát vào tường phát ra thứ âm thanh két... két... quen thuộc. Nhưng có một điều khác lạ, nó không quẫy đạp, không gầm rú, không tìm kiếm con mồi.

Nó đang tiến về phía bức tượng Quan Âm.

Tất cả nín thở theo dõi.

Con Giao Long trườn qua những vòng tròn xương người, những bộ hài cốt không đầu vỡ vụn dưới sức nặng của nó. Nhưng kỳ lạ thay, khi đến gần bệ thờ trung tâm, nó dừng lại. Cái đầu khổng lồ từ từ cúi xuống, hai hốc mắt đỏ rực nhìn thẳng vào viên Huyết Ngọc trên trán tượng Quan Âm.

Và rồi, một âm thanh chưa từng có phát ra từ cổ họng con ác thú.

Không phải tiếng gầm. Không phải tiếng rít.

Một âm thanh trầm thấp, kéo dài, như tiếng rên rỉ của một sinh vật đang quỳ lạy trước đấng tối cao. Thân hình nó hạ thấp xuống, những vòng cơ thể cuồn cuộn áp sát xuống nền đá, cái đầu gần như chạm vào bậc thềm của bệ thờ.

"Thần linh ơi..." Giáo sư Cần thì thào, giọng run lên vì kinh ngạc. "Nó không tấn công tượng. Nó đang... cung kính?"

"Hoặc nó đang nhận diện." An Thất đáp, ánh mắt cô dán chặt vào viên Huyết Ngọc trên trán tượng và hai viên trong mắt con Giao Long. Ba viên ngọc đang cùng phát sáng theo một nhịp đập giống hệt nhau. "Nhìn xem. Chúng đang giao tiếp với nhau."

Quả thực, ánh sáng từ ba viên Huyết Ngọc đang đồng bộ một cách hoàn hảo. Mỗi lần viên ngọc trên trán tượng lóe lên, hai viên trong mắt con Giao Long cũng lóe lên cùng lúc. Nhịp đập ấy không phải ngẫu nhiên, đó là một tín hiệu, một ngôn ngữ cổ xưa mà người Chăm đã lập trình vào những viên đá từ hàng ngàn năm trước.

"Đây chính là cơ chế điều khiển." Quãi Tử lên tiếng từ phía sau cột đá, giọng cậu trầm và chậm như đang đọc một cuốn cổ thư. "Người Chăm không thuần hóa Giao Long bằng roi vọt hay xiềng xích. Họ chế tạo Huyết Ngọc để kết nối với nó. Viên ngọc trên trán tượng Quan Âm chính là 'não bộ', thứ phát ra mệnh lệnh. Còn hai viên trong mắt con thú là 'cơ quan thụ cảm', thứ nhận lệnh và thực thi."

"Nói đơn giản hơn đi." Lục Cảnh thì thào.

"Ý tôi là..." Quãi Tử hạ giọng. "Nếu chúng ta lấy được viên Huyết Ngọc trên trán tượng, con Giao Long sẽ mất kết nối. Nó sẽ như con rối bị đứt dây."

Một tia hy vọng le lói trong bóng tối.

Nhưng ngay sau đó, Giáo sư Cần lắc đầu quầy quậy:

"Không được! Tuyệt đối không được chạm vào tượng khi chưa xác định được nó là gì! Đây là một hệ thống tâm linh phức tạp, nếu chúng ta chạm vào viên ngọc mà không biết cách, hậu quả có thể còn tồi tệ hơn con Giao Long!"

"Vậy giáo sư có biết cách không?" Hoành Nghị hỏi thẳng.

Giáo sư Cần im lặng vài giây. Ông nhìn bức tượng, nhìn những dòng chữ Phạn khắc trên bệ thờ, nhìn những bộ xương không đầu đang quỳ gối xung quanh. Rồi ông nuốt nước bọt:

"Có một cách. Nhưng tôi cần thời gian để đọc những dòng chữ này. Chúng là thần chú, có thể là hướng dẫn tháo gỡ viên ngọc an toàn, hoặc là lời nguyền dành cho kẻ xâm phạm. Tôi không biết cho đến khi đọc xong."

Hoành Nghị nhìn lên con Giao Long. Nó vẫn đang quỳ trước tượng, nhưng anh biết trạng thái này sẽ không kéo dài lâu. Một khi nó nhận ra có những kẻ xâm nhập khác trong đàn tế, nó sẽ lại săn đuổi họ.

"Được." Anh quyết định nhanh. "Giáo sư Cần ở lại đây với An Thất, giải mã thần chú. Diên Vỹ, Quãi Tử, hai người yểm trợ hai bên. Lục Cảnh, cậu trông chừng hai cậu sinh viên."

"Còn anh?" An Thất hỏi, giọng cô có chút lo lắng mà chính cô cũng không nhận ra.

"Tôi sẽ làm mồi nhử."

"Lại nữa à?" An Thất trợn mắt. "Có phải anh nghiện làm mồi nhử rồi không?"

Hoành Nghị khẽ nhếch môi, nụ cười đầu tiên của anh kể từ khi bước xuống địa ngục này.

"Lần này không phải một mình. Tôi cần cô giúp."

Anh rút từ trong túi áo chiến thuật ra một thứ, là chiếc đồng hồ bắn dây Khiên cơ mà Phi Vũ đã đưa cho mỗi người. Của An Thất đã dùng hết dây ở trận chiến trên kia. Của Hoành Nghị vẫn còn nguyên.

"Cầm lấy." Anh ném nó cho cô. "Kế hoạch thế này..."

Ba phút sau, tất cả đã vào vị trí.

Giáo sư Cần quỳ trước bệ thờ, ngón tay run run lần theo những dòng chữ Phạn cổ, miệng lẩm nhẩm dịch. An Thất đứng ngay sau lưng ông, một tay cầm dao găm của An Ninh, tay kia đeo chiếc đồng hồ của Hoành Nghị.

Ở hai bên, Diên Vỹ và Quãi Tử đã di chuyển đến những vị trí chiến lược. Diên Vỹ sau một cột đá gần lối lên, Quãi Tử cạnh một bệ thờ phụ với la bàn phong thủy trên tay, sẵn sàng đọc hướng gió và dòng khí.

Lục Cảnh đã giấu Bá Tài và Phước Thịnh vào một hốc tường an toàn, rồi quay lại với khối chất nổ trên tay, vẫn chưa kích hoạt, nhưng sẵn sàng.

Còn Hoành Nghị...

Keng! Keng! Keng!

Anh dùng baton thép gõ mạnh vào một cột đá ở phía xa nhất căn phòng, cách xa bức tượng.

Con Giao Long lập tức ngẩng đầu. Hai hốc mắt đỏ rực quét về phía phát ra âm thanh. Cơn thịnh nộ trở lại trong tích tắc. Nó rống lên, quên mất bức tượng, và lao về phía kẻ vừa dám phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Đúng rồi! Lại đây với tao này!" Hoành Nghị gầm lên, vừa chạy vừa liên tục gõ baton vào tường đá, tạo ra một chuỗi âm thanh dẫn dụ con thú đi xa khỏi khu vực trung tâm.

Cùng lúc đó, Giáo sư Cần ngẩng đầu lên, mắt sáng rực:

"Tôi đọc được rồi! Đoạn cuối cùng của thần chú! Nó không phải lời nguyền, nó là lời cầu nguyện giải thoát! Viên Huyết Ngọc có thể được gỡ ra, nhưng phải đọc đúng thần chú trong khi gỡ! Nếu không, linh hồn bị nhốt trong đó sẽ..."

Ông không kịp nói hết câu.

Bởi vì An Thất đã nhảy lên bệ thờ.

"Đọc đi!" Cô hét xuống. "Đọc thần chú ấy đi! Con sẽ gỡ nó!"

Giáo sư Cần há hốc miệng, nhưng không còn thời gian để tranh luận. Ông hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu tụng những âm tiết Sanskrit cổ vang lên trong không gian đàn tế, trầm bổng như tiếng chuông chùa giữa địa ngục.

An Thất đưa tay lên.

Những ngón tay cô run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác kỳ lạ đang tràn ngập cơ thể cô. Càng đến gần viên Huyết Ngọc, cô càng cảm thấy một hơi ấm lan tỏa từ nó, không phải hơi ấm vật lý, mà là thứ ấm áp của... linh hồn.

Và rồi cô chạm vào nó.

Thế giới xung quanh cô biến mất.

Cô không còn đứng trong đàn tế tối tăm nữa. Cô đang đứng trong một ngôi chùa cổ, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua những ô cửa sổ gỗ. Mùi hương trầm thoang thoảng. Tiếng tụng kinh vang vọng từ xa.

Và trước mặt cô, một bóng người mặc áo trắng đang đứng quay lưng lại.

"An Ninh..." An Thất thì thào, nước mắt trào ra. "Bà... bà ở đây sao?"

Bóng người ấy từ từ quay lại.

Đó không phải An Ninh.

Đó là một người phụ nữ còn rất trẻ, với gương mặt phúc hậu và đôi mắt từ bi vô hạn. Bà mặc áo trắng, tay cầm hoa sen, và trên trán bà, có một viên Huyết Ngọc đang phát sáng.

"Ta không phải An Ninh." Bà nói, giọng ấm áp như nắng mùa xuân. "Nhưng ta đang mang theo linh hồn của nó."

An Thất chớp mắt. Cô nhìn xuống tay mình, con dao găm của An Ninh đang phát sáng, cộng hưởng với viên Huyết Ngọc trên trán người phụ nữ.

"Bà là ai?"

"Ta là người đã tạo ra những viên Huyết Ngọc này." Người phụ nữ mỉm cười. "Ta đã nhốt linh hồn mình vào đây để canh giữ ngôi mộ này mãi mãi. Nhưng đã đến lúc ta được giải thoát rồi."

Bà đưa tay ra.

"Đưa ta con dao của con. Và ta sẽ chỉ cho con cách phá vỡ lời nguyền."

An Thất nhìn con dao găm trong tay. Con dao của An Ninh. Di vật duy nhất còn lại của người bạn thân nhất mà cô đã đánh mất. Nếu cô đưa nó đi, cô sẽ mất thứ cuối cùng kết nối cô với An Ninh.

Nhưng An Ninh đâu có chết vì con dao này.

An Ninh chết vì muốn cô được sống.

An Thất nắm chặt con dao, rồi đưa nó ra.

"Không phải cho bà." Cô nói, giọng run run nhưng kiên định. "Cho Ninh."

Người phụ nữ nhận lấy con dao. Bà cầm nó bằng cả hai tay, rồi từ từ đâm mũi dao vào chính giữa viên Huyết Ngọc trên trán mình.

Ánh sáng bùng nổ.

Trong thế giới thực, tất cả những gì mọi người thấy là An Thất đứng bất động trên bệ thờ, tay chạm vào viên Huyết Ngọc, mắt nhắm nghiền. Rồi đột nhiên, cô mở mắt, rút dao găm ra, và đâm mạnh vào viên ngọc.

Rắc!

Viên Huyết Ngọc vỡ tan thành hàng trăm mảnh vụn đỏ rực.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia căn phòng, con Giao Long đang lao về phía Hoành Nghị đột nhiên khựng lại. Hai viên ngọc trong mắt nó cũng vỡ tan. Nó rống lên một tiếng cuối cùng, không phải tiếng gầm giận dữ, mà là tiếng kêu thảm thiết của một sinh vật vừa được giải thoát khỏi hàng ngàn năm nô lệ.

Thân hình khổng lồ của nó đổ sập xuống, nghiền nát hàng trăm bộ xương không đầu. Lớp vảy bắt đầu bong ra, lớp da bên dưới tan thành tro bụi. Chỉ trong vài giây, con ác thú từ thời thái cổ đã biến mất, chỉ còn lại một đống tro đen khổng lồ trên nền đá.

Và trên bệ thờ, bức tượng Quan Âm mười hai cánh tay cũng bắt đầu nứt vỡ. Không phải vì bị phá hủy, mà như thể nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Từng mảng ngọc rơi xuống, để lộ ra bên trong, không phải đá, mà là một bộ hài cốt người thật, ngồi thiền trong tư thế hoa sen, hai tay chắp trước ngực, hộp sọ vẫn còn nguyên vẹn sau hàng ngàn năm.

"Cốt Phật..." Giáo sư Cần thì thào, rồi quỳ sụp xuống, nước mắt trào ra.

Cả căn phòng rung chuyển dữ dội.

"Đi thôi! Cả cấu trúc sắp sập rồi!" Hoành Nghị gầm lên, lao tới kéo An Thất khỏi bệ thờ.

Cô gái nhỏ vẫn còn choáng váng, trên tay vẫn nắm chặt con dao găm, con dao vẫn còn nguyên vẹn, như thể chưa từng đâm vào viên ngọc nào cả.

"Tôi... tôi thấy Ninh..." cô lẩm bẩm.

"Về nhà rồi kể sau!"

Hoành Nghị vác cô lên vai, hét lên cho mọi người rút lui. Quãi Tử dẫn đầu, mở đường qua một khe nứt mới xuất hiện trên vách đá, nơi có luồng gió thổi vào, báo hiệu một lối thoát.

Từng người, từng người chui qua khe nứt, lao vào bóng tối, bỏ lại sau lưng đàn tế đang sụp đổ.

Và khi mảnh trần đá cuối cùng đổ ập xuống, chôn vùi vĩnh viễn bí mật của Huyết Ngọc Quan Âm, ánh sáng đầu tiên của bình minh cũng vừa kịp ló dạng trên bãi biển hoang vu, nơi một nhóm người thấm mệt, lấm lem tro cốt và máu, vừa bò ra khỏi lòng đất, thở những hơi thở đầu tiên của tự do.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.