Lạc Viên thư xá

Chương 23: Địa Ngục Và Phật Tính

Đăng: 18/06/2026 15:26 2,538 từ 11 lượt đọc
Tiếng gầm của con Giao Long vang vọng khắp hành lang, đuổi theo bóng dáng nhỏ bé đang lao đi trong bóng tối.


An Thất chạy như chưa từng chạy bao giờ. Phổi cô nóng rực, từng nhịp thở như xé toạc lồng ngực. Mồ hôi và bụi tro cốt trộn lẫn trên mặt, tạo thành những vệt dài lem luốc. Nhưng đôi mắt cô vẫn sáng rực, tỉnh táo đến lạ lùng giữa cơn hoảng loạn đang bủa vây.


Phía sau cô, con ác thú trườn tới với tốc độ kinh hoàng. Móng vuốt đồng đen cào xé nền đá sa thạch, để lại những vết xước sâu hoắm. Lớp vảy cứng cọ vào tường gạch tạo ra thứ âm thanh két... két... như tiếng nghiến răng của chính địa ngục. Hơi thở hôi thối của nó phả vào gáy cô, nồng nặc mùi máu và muối biển mục nát.


"Đến đây! Đồ giun đất xấu xí!"


An Thất hét lên, tay phải nắm chặt con dao găm của An Ninh, tay trái ôm quả pháo sáng cuối cùng vào ngực. Cô lao qua một khúc cua gấp, suýt trượt chân trên lớp bụi tro dày, rồi bất ngờ dừng lại.


Không phải vì cô muốn dừng.


Mà vì trước mặt cô là ngõ cụt.


Một bức tường đá ong khổng lồ chắn ngang hành lang, phủ đầy rêu phong và những mảng phù điêu đã mờ theo thời gian. Không có cửa. Không có lối thoát. Chỉ có những ô cửa giả hình vòm giống hệt những ô cửa cô đã thấy ở căn phòng dẫn sáng trước đây.


Tim An Thất đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng khoảnh khắc cô nhìn thấy những ô cửa giả ấy, một tia sáng lóe lên trong đầu cô, không phải ánh sáng thật, mà là ánh sáng của một ý tưởng vừa lóe lên từ ký ức.


Hệ thống dẫn sáng.


Những khe hẹp được khoét xiên trên đỉnh mỗi ô cửa giả, thiết kế để khuếch tán ánh sáng từ dưới lên. Cô đã từng giải mã cơ chế này lúc trước. Nhưng khi đó, cô có tám cây đèn pin và tám đồng đội. Bây giờ, cô chỉ có một mình, một quả pháo sáng, và một con quái vật đang lao tới.


Nhưng như thế là đủ.


Cô quay lưng lại, áp sát vào bức tường đá. Trước mặt cô, con Giao Long đang trườn tới, chậm lại vì hành lang hẹp buộc nó phải co thân hình khổng lồ. Hai viên Huyết Ngọc trong hốc mắt nó rực sáng như hai ngọn lửa địa ngục, khóa chặt lấy con mồi nhỏ bé đã hết đường chạy.


"Đến đây nào..." An Thất thì thào, tay run run rút chốt quả pháo sáng cuối cùng. "Lại đây với chị nào..."


Con Giao Long há miệng, để lộ hàng trăm chiếc răng nhỏ sắc như dao cạo xếp thành nhiều vòng đồng tâm. Nó rít lên một tiếng chói tai, rồi lao tới.


Ngay khoảnh khắc ấy, An Thất ném quả pháo sáng lên cao.


Nhưng không phải ném thẳng vào mặt con quái vật như lần trước.


Cô ném nó vào chính giữa vòng tròn của những ô cửa giả phía trên đầu mình.


Phụt! Xèo...


Ánh sáng trắng chói lòa bùng nổ. Nhưng lần này, thay vì chỉ lóe lên rồi tắt, luồng sáng ấy bị bắt giữ bởi hệ thống khe dẫn sáng, những phiến gương đồng đánh bóng giấu sau lớp mạng nhện ngàn năm. Từng tia sáng bị bẻ cong, phản xạ, nhân lên gấp bội. Tám ô cửa giả đồng loạt bừng sáng như tám ngọn đèn pha khổng lồ, biến cả góc hành lang thành một lồng ánh sáng rực rỡ.


"Graoooo!!!"


Con Giao Long rú lên đau đớn tột cùng.


Lần này, ánh sáng không chỉ dội thẳng vào mắt nó từ một hướng. Nó bị bao vây bởi ánh sáng từ trên xuống, từ trái sang phải, từ mọi góc độ mà hệ thống khe dẫn sáng có thể phản chiếu tới. Hai viên Huyết Ngọc trong hốc mắt nó như bị thiêu đốt từ bên trong, khói đỏ túa ra mù mịt. Cơ thể khổng lồ của nó quẫy đạp điên cuồng, đập vào tường đá, vào trần hành lang, vào những bức phù điêu Apsara đang mỉm cười.


An Thất không chờ đợi thêm một giây nào.


Cô lao vút qua khe hở giữa thân con quái vật và vách tường, lách qua những móng vuốt đang quờ quạng trong cơn đau đớn. Một cái đuôi quật tới, cô nhảy lên, dùng chân đạp vào thân nó làm điểm tựa, tung người lộn một vòng trên không rồi tiếp đất ngay phía sau lưng con ác thú.


"Tạm biệt nhé, đồ giun đất!"


Cô hét lên, rồi co giò chạy thục mạng ngược về phía gian hầm trung tâm.


Trong khi đó, dưới đáy hố ngầm, một thế giới hoàn toàn khác đang hiện ra trước mắt nhóm Hoành Nghị.


Họ đã tụt xuống theo những bậc đá ẩm ướt, bám đầy rong rêu và vỏ hàu hóa thạch. Mùi nước biển tanh nồng xộc vào mũi, quyện với mùi khói và mùi của những thứ đã chết từ rất lâu. Khi ánh đèn pin cuối cùng còn hoạt động của Diên Vỹ quét qua không gian phía trước, tất cả đều đứng sững lại.


Đây không phải là lối thoát.


Đây là một đàn tế khổng lồ.


Không gian rộng gấp ba lần gian hầm bên trên, với trần đá cao vút khuất trong bóng tối. Dưới nền đá đen bóng, hàng trăm, không - có lẽ phải đến hàng ngàn bộ xương người được xếp thành những vòng tròn đồng tâm, tỏa ra từ một bệ thờ trung tâm. Những bộ xương không nằm ngổn ngang, mà được sắp xếp có chủ đích và tất cả đều quỳ gối, cúi đầu, hai tay chắp trước ngực trong tư thế cầu nguyện.


Nhưng điều kinh hoàng nhất không phải số lượng xương người.


Mà là tất cả chúng đều không có đầu.


"Đây... đây là..." Giọng Bá Tài run lên, răng va vào nhau lập cập. Cậu bám chặt vào tay Quãi Tử, suýt ngất lịm.


"Tế đàn." Quãi Tử trầm giọng, ánh mắt lạnh đi khi quét qua những bộ xương không đầu. "Họ bị hiến tế. Tất cả."


Giáo sư Lê Cần lảo đảo bước tới, đôi mắt sau cặp kính vỡ mở to hết cỡ. Ông nhìn những vòng tròn xương người, nhìn những ký tự Sanskrit khắc trên nền đá, rồi đột nhiên khuỵu gối xuống.


"Không thể nào..." Ông thì thào, giọng run rẩy. "Chúng ta đã đi từ tầng thần linh, qua tầng tâm linh, xuống tầng trần tục... và bây giờ là đây..."


Ông ngẩng đầu nhìn lên bệ thờ trung tâm, nơi một ánh sáng mờ ảo đang phát ra từ thứ đặt trên đó.


"...là Địa Ngục."


Hoành Nghị đứng chết lặng.


Trên bệ thờ đá đen, giữa vòng tròn của những bộ xương không đầu, là một bức tượng Quan Âm.


Nhưng không phải tượng Quan Âm thông thường với gương mặt từ bi, tay cầm bình cam lồ. Bức tượng này cao gần hai mét, tạc từ một khối ngọc xanh thẫm, thứ ngọc có màu sẫm đến mức gần như đen, nhưng dưới ánh đèn pin lại ánh lên những vân sáng xanh biếc như lòng đại dương. Tượng có mười hai cánh tay, mỗi cánh tay cầm một pháp khí: kiếm, chuông, hoa sen, bánh xe luân hồi, và những thứ không thể gọi tên. Gương mặt tượng không cúi xuống nhân gian như thường thấy, mà ngước lên trời, đôi mắt mở to, khóe môi cong lên một nụ cười bí ẩn.


Và giữa trán tượng, một viên Huyết Ngọc khổng lồ to bằng nắm tay người lớn đang phát ra thứ ánh sáng đỏ mờ ảo, đập theo nhịp như một trái tim.


"Tượng Quan Âm... trong tháp Chăm?" Phước Thịnh lắp bắp. "Điều này vô lý! Người Chăm theo Ấn Độ giáo, thờ Shiva, Vishnu, Brahma... tại sao lại có tượng Bồ Tát ở đây?"


Giáo sư Lê Cần chậm rãi đứng dậy. Giọng ông trầm xuống, mang theo sự kính cẩn của một học giả đứng trước chân lý mà mình đã dành cả đời tìm kiếm:


"Người Chăm cổ đặc biệt sùng bái hình tượng Laskmindra Lokesvara là Bồ Tát Quán Thế Âm. Họ xem vị Bồ Tát này như một đấng cứu độ, một biểu tượng của lòng từ bi vô lượng."


Ông bước tới gần hơn, ngón tay run run chỉ vào những hoa văn trên đài sen của tượng.


"Tôn giáo Champa mang tính chất đồng hóa rất cao. Họ thờ phụng song hành cả Đức Phật và Thần Shiva. Trong nhiều giai đoạn, đặc biệt là thời kỳ cực thịnh vào thế kỷ IX và X, Phật giáo và Ấn Độ giáo không hề bài xích nhau, mà hòa quyện làm một trong các nghi lễ hoàng gia."


Ông chỉ vào những pháp khí trong tay tượng:


"Các vị thấy không? Kiếm của Shiva, hoa sen của Phật, bánh xe luân hồi của Vishnu... tất cả đều ở đây, trong cùng một bức tượng. Đây không phải là sự mâu thuẫn. Đây là sự hợp nhất."


Hoành Nghị tiến lại gần hơn. Có thứ gì đó trong bức tượng này khiến anh cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Màu ngọc xanh thẫm, cách ánh sáng đỏ phát ra từ viên Huyết Ngọc trên trán... anh đã từng thấy thứ gì đó tương tự.


Rồi anh nhớ ra.


Huyết Ngọc Quan Âm. Nhiệm vụ của họ, bức tượng nhỏ mà ông Phạm Nhất Thịnh đã thuê họ hộ tống về Hà Tĩnh. Cũng là tượng Quan Âm, cũng là Huyết Ngọc, cũng cái cảm giác lạnh gáy khi nhìn vào mắt tượng.


Nhưng bức tượng kia chỉ cao hai mươi centimet.


Còn bức tượng này...


"Đây là bản gốc." Hoành Nghị thấp giọng, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang ngước lên trời của bức tượng. "Tất cả những bức tượng Huyết Ngọc Quan Âm khác... đều là bản sao của thứ này."


Đúng lúc ấy, Lục Cảnh đang đứng gần bức tượng nhất bất ngờ lùi lại một bước.


"Tượng... vừa nhìn em." Cậu nói, giọng khàn đi. "Em thề là nó vừa nhìn em."


"Đừng có đùa." Diên Vỹ cau mày.


"Em không đùa! Gương mặt nó ban nãy ngước lên trời, giờ... giờ nó đang nhìn thẳng xuống đây!"


Tất cả đồng loạt nhìn lên.


Gương mặt tượng Quan Âm vẫn ngước lên trời như cũ.


Nhưng không ai dám khẳng định rằng mình không có cùng cảm giác với Lục Cảnh, cái cảm giác rằng bức tượng đang nhìn họ, đang quan sát họ, đang chờ đợi điều gì đó.


Trên mặt đất, trong gian hầm trung tâm, An Thất vừa lao ra khỏi hành lang thì đụng phải một cảnh tượng hỗn loạn.


Thái Tâm và Thái Bảo, hai kẻ duy nhất còn sống sót trong nhóm lính đánh thuê đang chạy về phía miệng hố ngầm. Nhưng họ không chạy trốn con Giao Long.


Họ đang chạy trốn thứ khác.


Từ những khe nứt trên tường, từ những ô cửa giả, từ chính cái hố ngầm mà nhóm Hoành Nghị vừa xuống, một đàn rắn biển đen kịt đang tràn lên. Hàng trăm, hàng ngàn con rắn nhỏ bằng ngón tay, thân dẹt, vảy đen bóng, mắt đỏ như máu, trườn ra từ mọi ngóc ngách. Chúng không tấn công ngay, chúng bò thành những đường vòng tròn, như đang thực hiện một nghi thức.


Thái Bảo hoảng loạn giẫm phải một con. Ngay lập tức, cả đàn rắn đồng loạt lao tới, quấn lấy chân gã. Gã hét lên thảm thiết, ngã xuống, rồi bị nhấn chìm trong biển rắn đen chỉ trong vài giây.


Thái Tâm không quay lại nhìn. Ả lao thẳng về phía An Thất, ánh mắt điên dại, tay vẫn cầm quả lựu đạn từ nãy đến giờ.


"Tại chúng mày!" Ả gào lên. "Nếu không có chúng mày, tao đã lấy được nó rồi!"


An Thất rút dao găm, hạ thấp trọng tâm. Cô không biết "nó" mà Thái Tâm nhắc đến là gì. Nhưng cô biết một điều: ả đàn bà này đã thả hàng chục người làm mồi nhử, đã giết hại đồng đội mình không chút do dự, và bây giờ ả đang định giết nốt những người còn lại.


"Đứng lại." An Thất lạnh giọng. "Mày mà tiến thêm một bước, tao không khách sáo đâu."


Thái Tâm cười, một nụ cười méo mó, điên loạn. Ả rút chốt lựu đạn.


"Vậy thì cùng chết đi!"


Rầm!


Nhưng không phải tiếng nổ của lựu đạn.


Một bóng đen từ phía sau An Thất lao vút qua, là Lý Hoành Nghị, vừa trồi lên từ miệng hố ngầm. Anh tung người, baton thép trong tay vung lên đập thẳng vào cổ tay Thái Tâm. Quả lựu đạn văng khỏi tay ả, lăn lông lốc trên nền đá.


"Xuống hố! Tất cả xuống hố ngay!" Hoành Nghị gầm lên.


An Thất không cần phải nghe lần thứ hai. Cô và Hoành Nghị cùng lao về phía miệng hố, nơi Diên Vỹ và Quãi Tử đang giữ chặt mép đá, sẵn sàng kéo họ xuống.


Phía sau họ, con Giao Long đã hồi phục sau cơn đau đớn, trườn ra khỏi hành lang Apsara với cơn thịnh nộ gấp bội. Cùng lúc đó, Thái Tâm vẫn còn choáng váng vì cú đánh của Hoành Nghị vừa đứng dậy, loạng choạng, và nhìn thấy con ác thú đang lao tới.


Ả không kịp hét lên.


Hàm răng của con Giao Long đớp gọn ả trong một tích tắc, cắn đứt đôi cơ thể ả như cắn một con tôm khô. Máu bắn lên tường đá, hòa vào những vệt máu cũ của đồng đội ả.


An Thất và Hoành Nghị lao xuống hố ngầm.


Diên Vỹ và Quãi Tử thả nắp đá xuống, chặn đứng con ác thú đang gầm rú phía trên.


Họ rơi tự do trong bóng tối vài giây, rồi đáp xuống nền đá ẩm ướt của đàn tế.


An Thất ngồi bệt dưới đất, thở hổn hển. Hoành Nghị đứng cạnh cô, tay vẫn siết chặt baton, mắt quét quanh không gian mới.


Rồi cả hai cùng nhìn thấy nó.


Bức tượng Quan Âm mười hai cánh tay, sừng sững giữa vòng tròn xương người, với viên Huyết Ngọc trên trán đang đập theo nhịp như một trái tim.


"Lại là nó..." An Thất thì thào. Trong đầu cô, hình ảnh của An Ninh và bức tượng Huyết Ngọc Quan Âm từ nhiệm vụ đi Hà Tĩnh bỗng chốc hòa vào làm một.


Và giữa không gian của Địa Ngục, dưới ánh sáng đỏ mờ ảo từ viên ngọc, dường như có ai đó vừa cất tiếng thì thầm.


Một câu kinh Phạn cổ, vang vọng từ ngàn năm trước.


"Quan Âm cứu khổ cứu nạn..."

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.