Chương 21: Tiếng Gọi Từ Lòng Biển Cổ
Câu nói của Thái Tâm vẫn còn lơ lửng giữa những hạt tro cốt đang bay. "Cùng chung một gốc" ba chữ ấy như một sợi dây vô hình mà ả ta thả ra, định cột hai phe đối địch vào cùng một chiến tuyến. Đôi mắt hẹp sắc của ả quét qua từng gương mặt nhóm Lạc Viên, chờ đợi một cái gật đầu, một tia do dự, hoặc ít nhất là một khoảnh khắc im lặng đủ lâu để ả biến nó thành điểm tựa cho cuộc mặc cả.
Nhưng Lục Cảnh không cho ả khoảnh khắc đó.
Cậu phì cười. Một tiếng cười khô, ngắn, vang lên giữa không gian tĩnh mịch như một cái tát.
"Này, chị Thái Tâm xinh đẹp."
Cậu nghiêng đầu, nụ cười trên môi mang đậm vẻ giang hồ Sài Gòn, nhưng ánh mắt thì lạnh tanh không chút ý cười.
"Tụi này là cháu ngoan Bác Hồ, đàng hoàng lương thiện, đóng thuế đầy đủ. Không có cùng gốc gác với ba cái bọn đu càng, buôn người, săn cổ vật trái phép như mấy người đâu."
Cậu huých cằm về phía Thái Tâm, giọng nhàn nhạt như đang kể chuyện thời tiết.
"Muốn nhận họ hàng thì kiếm chỗ khác nhé. Ở đây không có ai bà con với mấy người hết."
Nụ cười trên môi Thái Tâm lập tức tắt ngấm.
Trong tích tắc, bàn tay phải của ả giơ lên, các ngón tay búng nhẹ một cái – tín hiệu chiến đấu khô khốc mà hai gã lính đánh thuê phía sau không cần suy nghĩ cũng hiểu.
Đoàng!
Họng súng M4A1 của Thái Lâm giật lên. Viên đạn xé toạc không gian tĩnh lặng, lửa nòng lóe sáng như một tia chớp câm trong bóng tối ngàn năm. Đầu đạn găm thẳng vào bức phù điêu trên vách đá, mảnh sa thạch vỡ vụn bắn ra như mưa.
Nhưng trước khi Thái Lâm kịp siết cò phát thứ hai, một bóng đen đã lao vút qua khoảng không gian mù mịt tro cốt.
Lý Hoành Nghị.
Anh không di chuyển như một con người đang chiến đấu, mà như một lưỡi dao được phóng đi từ nỏ thép. Bàn chân trái giậm mạnh xuống nền đá, cả thân người anh xoay ngang trong không trung, cây baton bằng thép trong tay vung lên thành một đường vòng cung sắc lạnh.
Keng!
Baton thép đập thẳng vào nòng súng của Thái Lâm ngay tích tắc viên đạn thứ hai chuẩn bị thoát ra. Cú đánh mạnh đến mức họng súng bị hất văng sang ngang, viên đạn lệch quỹ đạo, cắm phập vào trần đá khiến một mảng gạch vỡ rơi xuống như mưa vụn.
Nhưng thứ khiến Hoành Nghị thực sự lạnh gáy không phải là viên đạn.
Mà là thứ ánh sáng xanh lét vừa lóe lên trong không khí khi họng súng khai hỏa.
Bụi tro cốt. Hàng ngàn, hàng vạn hạt tro li ti đang lơ lửng khắp gian hầm. Chúng nhẹ đến mức chỉ cần một nhịp thở cũng đủ khuấy động, khô đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bốc cháy.
Trong không gian kín, nồng độ bụi hữu cơ dày đặc thế này, một tiếng súng thứ ba có thể không chỉ giết người. Nó sẽ đốt cháy toàn bộ không khí trong gian hầm, biến nơi đây thành một lò hỏa táng khổng lồ.
"Cất súng! Cất hết súng đi!"
Tiếng gầm của Hoành Nghị vang qua bộ đàm nội bộ, cắt ngang tiếng hỗn loạn.
"Bụi tro cốt quá dày! Không gian kín! Tia lửa đạn sẽ gây nổ bụi! Mấy người muốn chôn xác cả đám ở đây sao?"
Lời cảnh báo ấy không chỉ nhắm vào đồng đội.
Thái Tâm cũng nghe thấy.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt ả thoáng dao động. Ả giơ tay ra hiệu cho Thái Lâm và Thái Bảo hạ nòng súng xuống. Không phải vì ả muốn đàm phán – mà vì ả đủ thông minh để hiểu rằng chôn xác ở đây không nằm trong kế hoạch.
Cả hai phe đồng loạt rời xa chốt an toàn của mình.
Trận chiến chuyển từ súng đạn sang cận chiến.
Bên cánh trái, Hoành Nghị và Diên Vỹ lao vào Thái Bảo và Thái Lâm như hai mũi tên bắn thẳng. Thái Bảo – gã khổng lồ cao gần một mét chín, bắp tay cuồn cuộn như bó thép – vung nắm đấm to bằng cái búa tạ nhắm thẳng vào mặt Hoành Nghị. Cú đấm ấy xé gió, đủ sức làm gãy xương hàm một người trưởng thành.
Nhưng Hoành Nghị không đỡ.
Anh cúi thấp người, để nắm đấm ấy lướt qua đỉnh đầu, rồi xoay trục chân, tung một cú đá vòng cầu từ dưới lên. Mũi giày chiến thuật đập thẳng vào cằm Thái Bảo. Gã khổng lồ lảo đảo lùi lại, miệng trào máu.
Cùng lúc, Diên Vỹ đối đầu với Thái Lâm. Cô không mạnh bằng gã, nhưng nhanh hơn gã gấp bội. Những cú đâm dao găm của cô không nhắm vào ngực hay cổ, những vị trí được áo giáp bảo vệ mà nhắm vào khe khớp: cổ tay, khuỷu, đầu gối. Mỗi nhát đâm là một vết cắt. Mỗi vết cắt là một bước lùi của đối thủ.
Ở cánh phải, An Thất và Thái Tâm đối mặt nhau.
Không ai ra tay trước.
Thái Tâm rút từ bên hông ra một cây karambit, một loại dao cong hình móng hổ, lưỡi sắc cả hai mặt. Ả xoay nó trên đầu ngón tay, chậm rãi, điệu nghệ, như một nghệ sĩ đang thị uy trước giờ biểu diễn.
"Chị gái à..." Thái Tâm khẽ nghiêng đầu, giọng ngọt như mía lùi. "Nhìn chị quen quen. Có phải trước đây chị từng làm việc với một người tên... An Ninh không nhỉ?"
Đồng tử An Thất co rút dữ dội.
Tay cô siết chặt chuôi dao găm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nhưng cô không lao lên. Cô không mắc bẫy. Cô biết Thái Tâm đang cố làm cô mất kiểm soát, và trong cận chiến, kẻ mất kiểm soát là kẻ chết trước.
"Ồ, nhắc đến người quen mà mặt chị biến sắc rồi kìa." Thái Tâm cười nhẹ. "Nghe nói cô ấy chết thảm lắm. Chết ngay trước mặt chị, đúng không?"
Thái Tâm lao lên trước.
Karambit vạch một đường sáng trong không trung, nhắm thẳng vào cổ An Thất. Nhưng An Thất đã đọc được hướng đòn. Cô nghiêng người, để lưỡi dao lướt qua vai chỉ cách da thịt vài ly, rồi phản đòn ngay lập tức một nhát đâm thẳng vào bụng Thái Tâm.
Thái Tâm xoay người né được, nhưng không kịp hoàn toàn. Mũi dao găm của An Thất cứa một đường dài trên áo giáp ả, để lại vết xước sâu trên lớp da tổng hợp.
Hai người lùi ra, tiếp tục vòng tròn, quan sát nhau. Không ai nói thêm lời nào.
Giữa lúc giao tranh ác liệt nhất, nhóm học thuật hoàn toàn hoảng loạn.
Giáo sư Lê Cần ôm đầu chạy về phía bệ thờ Linga-Yoni, miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa. Bá Tài thì ngược lại, lao thẳng về phía lối vào, vấp phải một phiến đá và ngã sõng soài. Phước Thịnh đứng chết trân, hai tay ôm chặt cuốn sổ ghi chép trước ngực, mắt mở to nhưng dường như không còn nhìn thấy gì.
"Chạy cái gì! Nằm im xuống!"
Quãi Tử và Lục Cảnh lao tới. Quãi Tử túm cổ áo Giáo sư Cần, lôi ông về phía chân bệ thờ đá. Lục Cảnh vớ lấy Bá Tài đang bò lổm ngổm trên nền đá, đè cậu ta xuống. Cả ba người bị nhét vào khe hẹp giữa bệ thờ và vách tường, nơi vị trí duy nhất trong gian hầm có thể tránh được lưỡi dao và đá vụn đang bay tứ tung.
Rầm!
Một tiếng động khủng khiếp vang lên át cả trận chiến.
Hoành Nghị vừa tung một cú đá xoay toàn lực vào ngực Thái Bảo. Gã khổng lồ mất đà, bay ngược ra sau như một bao cát. Lưng gã đập thẳng vào bức cự thạch hình trụ đặt sau bệ Linga Yoni, khối đá sa thạch nguyên khối cao gần ba mét, chạm trổ chi chít hoa văn lá cuộn và hình tượng rắn thần Naga quấn quanh.
Cú va đập kinh hồn ấy làm bức cự thạch rạn nứt.
Những đường nứt lan ra như mạng nhện trên bề mặt đá. Rồi một mảng lớn vỡ tung.
Từ bên trong thân trụ rỗng, một chùm vật thể kỳ lạ rơi tuột xuống. Chúng va vào nhau, va vào thành trụ, phát ra những tiếng động khô khốc, trầm đục.
Đó là một hệ thống chuông gió khổng lồ.
Nhưng không phải chuông bằng đồng hay bằng sứ. Chúng được kết từ những chiếc vỏ ốc biển vĩ đại, mỗi chiếc to bằng cả bàn tay người lớn, có chiếc còn lớn hơn. Những đường vân xoắn ốc trên vỏ ốc đã bị thời gian bào mòn, phủ một lớp rêu biển đen kịt, khô cứng như than đá. Chúng được xâu lại với nhau bằng những sợi dây mây đã mục cứng, treo lơ lửng trong lòng cột đá suốt hàng trăm năm.
Và khi những chiếc vỏ ốc ấy va đập vào nhau, đón lấy luồng gió quẩn dưới hầm mộ...
U... u... u... o... o... o...
Âm thanh phát ra không phải là tiếng leng keng trong trẻo của kim loại.
Nó trầm đục, rền rĩ, kéo dài như tiếng ai oán từ đáy biển sâu vọng về. Thứ âm thanh ấy không đi qua tai, mà dường như xoáy thẳng vào lồng ngực, khiến tim mỗi người đập chậm đi một nhịp, khiến phổi như bị ai bóp nghẹt.
Toàn bộ trận chiến khựng lại.
Hoành Nghị và Thái Bảo tách ra. Diên Vỹ và Thái Lâm cũng dừng tay. An Thất và Thái Tâm cùng lùi về phía đồng đội, dao găm vẫn cầm chặt nhưng ánh mắt đã hướng về thứ âm thanh quái dị kia.
"Chuông vỏ ốc..." Giáo sư Lê Cần ôm đầu dưới gầm bệ đá, đôi mắt trợn ngược kinh hãi. Giọng ông run lên, không còn là giọng của một học giả đang giảng giải, mà là giọng của một người vừa nhận ra mình đã chạm vào thứ không nên chạm.
"Đó không phải là nhạc cụ... Đó là thứ âm thanh dùng trong hiến tế... là tiếng gọi đàn của các linh thú giữ mộ!"
Vừa dứt lời, toàn bộ hầm mộ bắt đầu rung chuyển.
Không phải rung chuyển như động đất mà là thứ rung chuyển từ sâu bên trong lòng đất, như một trái tim khổng lồ vừa đập nhịp đầu tiên sau giấc ngủ ngàn năm. Bụi tro cốt từ trần đá trút xuống rào rào như mưa. Những mảng gạch trên tường bắt đầu nứt toác. Những phiến đá lát nền rung lên bần bật dưới chân.
Cả hai phe Lạc Viên và nhóm Thái Tâm đồng loạt lùi ra xa khỏi bệ thờ Linga Yoni, lưng tựa vào vách đá, mắt dán chặt vào cái hố sâu hun hút bên dưới bệ thoát nước.
Rắc... Rắc... Rầm...
Âm thanh ấy vang lên từ dưới đáy hố.
Đó là tiếng gạch đá sa thạch ngàn năm bị một lực lượng khổng lồ bẻ gãy, nghiền nát. Không phải một viên, không phải hai viên mà là hàng loạt, liên tiếp, ngày một gần hơn, ngày một lớn hơn.
Rồi từ miệng hố đen ngòm, một thứ chất lỏng đặc quánh bắt đầu rỉ ra.
Nước biển.
Nhưng đó không phải là nước biển xanh trong mà họ từng thấy trên những bãi cát Quảng Nam. Thứ nước này đỏ ngầu như máu tươi, sủi bọt ùng ục, bốc lên một mùi tanh tưởi kinh khủng, mùi của muối biển, của xác cá mục, của máu và của thời gian bị nén chặt dưới lòng đất suốt hàng thế kỷ. Nó trào ngược lên, len lỏi qua từng kẽ gạch, lan tràn khắp nền đá.
Và rồi, con quái vật từ thời thái cổ chính thức hiện diện.
Nó không bơi như cá, không bò như rắn.
Nó "đùn" khối cơ thể khổng lồ của mình trồi lên từ đống tro cốt, bùn lầy và máu loãng của ngàn năm. Những vòng thân đầu tiên lộ diện to bằng cả một vòng người ôm, lớp da nhầy nhụa phủ đầy rêu biển đen kịt và chi chít những mảnh gạch vỡ, mảnh xương vụn bám chặt vào da thịt như những chiến tích từ thời hồng hoang.
Những cái chân ngắn ngủn nhưng to khỏe vươn ra từ dưới lớp vảy. Bộ móng vuốt bằng đồng đen khổng lồ thứ kim loại đã hoen rỉ lên lớp màu xanh lục độc hại cắm phập vào các mạch tường gạch. Mỗi bước nó trườn lên, móng vuốt xé toạc những mảng phù điêu điêu khắc đã tồn tại hàng thế kỷ, để lại những vệt xước sâu hoắm trên mặt đá.
Nó không trườn trên mặt đất.
Thân hình cuồn cuộn của nó uốn lượn theo hình chữ S, bám chặt vào góc vuông dựng đứng của lòng tháp. Những chiếc vảy ngược sắc nhọn dưới bụng cọ xát vào tường gạch tạo ra âm thanh két... két... như tiếng nghiến răng rùng rợn của đá sa thạch.
Khi cái đầu khổng lồ của nó nhô hẳn lên khỏi miệng hầm, ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn pin rơi vãi trên mặt đất chiếu hắt lên, và tất cả mọi người kể cả những kẻ dày dạn trận mạc nhất đều quên mất cách hô hấp.
Đó không phải là đầu của rồng hai sừng như truyền thuyết phương Bắc.
Cái đầu ấy mang hình dáng của một chiếc mặt nạ Kala khổng lồ biểu tượng của quỷ thời gian nuốt chửng vạn vật trong văn hóa Chăm Pa. Lớp da mặt nhăn nheo, sần sùi như rễ cây cổ thụ mục nát, bọc lấy một cấu trúc xương sọ gồ ghề cứng như thép nguội.
Kinh hoàng nhất là đôi mắt.
Con quái vật không có con ngươi. Hai hốc mắt của nó sâu hoắm, đen ngòm như hai cái giếng không đáy. Nhưng từ bên trong, một làn khói đỏ mờ ảo liên tục tỏa ra, quẩn quanh hốc mắt, lờ lờ quét qua từng sinh vật nhỏ bé đang đứng chết trân bên dưới.
Khà...
Cái hàm khổng lồ hé mở.
Không phải là một tiếng gầm thét.
Chỉ là một hơi thở.
Nhưng mỗi lần con Giao Long thở ra, một luồng khí lạnh buốt xương tủy tràn ngập gian hầm. Luồng khí ấy mang theo vị mặn chát của muối biển, mùi mục nát của xác chết ngàn năm, và một thứ lạnh lẽo không thuộc về thế giới người sống. Nó làm mờ mịt toàn bộ không gian, phủ lên từng gương mặt một lớp sương lạnh của tuyệt vọng.
"Giao... Giao Long..." Quãi Tử thì thào, hàm răng va vào nhau lập cập. Giọng cậu không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Truyền thuyết về loài rồng biển hung tợn canh giữ lăng tẩm của bậc đế vương phương Nam... hóa ra là thật."
Thái Tâm đứng ở phía đối diện, ánh mắt ả lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Không phải sợ hãi.
Mà là tham lam.
"Thứ đó..." ả thì thào, khóe môi nhếch lên trong bóng tối. "Thứ đó chính là báu vật thật sự."
Con Giao Long chậm rãi quay đầu.
Làn khói đỏ trong hốc mắt nó quét qua từng người một của nhóm Lạc Viên, nhóm Thái Tâm, ba thầy trò đang co rúm dưới gầm bệ đá.
Nó không lao vào tấn công ngay.
Nó chỉ... nhìn.
Và trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu: thứ đang treo trên đầu họ không phải là một con thú giữ mộ bình thường. Nó là một thực thể đã tồn tại trước khi những viên gạch đầu tiên của tháp Khương Mỹ được đặt xuống. Nó là ký ức sống của đại dương cổ đại đã rút đi hàng triệu năm trước, bị nhốt lại trong lòng đất bởi một nền văn minh đã tan biến vào cát bụi.
Và bây giờ, nó đã thức giấc.
Được yêu thích bởi: Viên An, Hope, Coccocnu, Yunki, Seo92, Lưu Bá Tài, Kkik, Bé Sữa, Namjun
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Bé Sữa
06/06/2026 16:59
"Tụi này là cháu ngoan Bác Hồ, đàng hoàng lương thiện, đóng thuế đầy đủ. Không có cùng gốc gác với ba cái bọn đu càng, buôn người, săn cổ vật trái phép như mấy người đâu." Ê nha bà