Lạc Viên thư xá

Chương 17: Vũ Điệu Apsara Chết Chóc

Đăng: 27/05/2026 10:11 1,426 từ 16 lượt đọc


Men theo những bậc thang đá dốc đứng phủ đầy rêu ẩm, cả đoàn lặng lẽ tiến sâu xuống lòng đất. Ánh sáng tự nhiên đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn những quầng sáng trắng lạnh từ đèn pin chiến thuật cắt qua bóng tối đặc quánh.


Họ chính thức bước vào tầng thứ hai của khu lăng mộ.


Không gian bên dưới hẹp và bí hơn hẳn tầng phía trên. Hành lang chỉ rộng vừa đủ hai người tránh nhau, hai bên là những bức tường đá ong ép sát tạo cảm giác ngột ngạt. Không khí nặng và ẩm đến mức mỗi nhịp thở đều như bị chèn thêm sức nặng vô hình.


Phía sau đội hình, Bá Tài bắt đầu thở dốc. Phước Thịnh cũng phải liên tục kéo khẩu trang xuống để hít sâu từng ngụm khí mỏng.


Ngay cả Giáo sư Lê Cần cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mồ hôi lạnh rịn trên trán ông dù nhiệt độ dưới hầm thấp hơn mặt đất rất nhiều.


"Giữ nhịp thở đều." Giọng Lý Hoành Nghị vang lên từ đầu hàng. "Đừng hoảng. Càng gấp càng nhanh hụt oxy."


Câu nói ngắn gọn nhưng đủ kéo đội hình ổn định lại.


Ánh đèn pin của Quãi Tử lia dọc theo vách đá. Lúc này mọi người mới nhận ra hai bên hành lang không hề trống trơn.


Trên những mảng tường phủ bụi thời gian là hàng trăm bức phù điêu Apsara được chạm khắc cực kỳ tinh xảo. Những vũ nữ trong thần thoại Hindu hiện lên với thân hình mềm mại, eo cong, tay nâng đài sen hoặc giữ những động tác múa cổ. Dưới bàn tay của nghệ nhân Chăm Pa cổ, từng đường nét vẫn còn sống động đến khó tin.


Thế nhưng trong không gian tối và kín của lòng đất, những gương mặt mỉm cười ấy lại tạo ra cảm giác lạnh gáy kỳ lạ. Ánh đèn pin lia qua đâu, những đôi mắt đá như dõi theo đến đó.


Cả đoàn đi thêm chừng mười lăm phút thì Quãi Tử bất ngờ dừng lại.


"Có chuyện gì?" Giáo sư Cần hỏi, giọng hơi gấp.


Quãi Tử không trả lời ngay. Cậu giơ đèn pin chiếu vào một bức tượng Apsara bị mẻ mất nửa bên mặt.


"...Bức tượng này lúc nãy chúng ta đã đi qua rồi."


Không khí lập tức đông cứng.


Phước Thịnh tái mặt: "Không thể nào. Hành lang này đi thẳng mà."


Quãi Tử nâng đèn soi về phía trước. Luồng sáng chỉ kéo dài được một đoạn rồi biến mất sau khúc cua.


"Không thẳng đâu." Cậu trầm giọng. "Hành lang này được thiết kế dạng vòng. Lợi dụng góc cua, không khí bí và ánh sáng yếu để người đi mất phương hướng. Nếu hoảng loạn hoặc thiếu oxy rất dễ tưởng mình đang đi đúng."


Giáo sư Cần lập tức nhìn quanh, sắc mặt khó coi hẳn.


Đúng lúc ấy, An Thất đang đi áp cuối đội hình bỗng khựng lại. Cô nhắm mắt vài giây, nghiêng đầu lắng nghe.


Lạch cạch... lạch cạch...


Âm thanh bước chân vọng trong hành lang đá kín khiến tiếng dội bị chồng lên nhau. An Thất mở mắt, thấp giọng:


"Nghị... hình như tiếng bước chân nhiều hơn người."


Lý Hoành Nghị lập tức cau mày.


Đoàn họ có tám người. Nhưng trong nhịp bước vọng lại từ hành lang kín, dường như luôn dư ra thêm một nhịp chân nữa — chậm hơn nửa beat, lẽo đẽo phía sau đội hình.


Bá Tài vốn đã căng thẳng đến cực hạn. Nghe vậy, cậu ta giật mình lùi nửa bước.


Cạch!


Một âm thanh cơ học khô khốc vang lên dưới chân.


Sắc mặt Quãi Tử biến đổi dữ dội.


"Nằm xuống!"


Két! Két!


Hàng loạt khe nhỏ trên những bức phù điêu Apsara bất ngờ bật mở. Mưa tên đồng lao ra.


"Á!!!"


Bá Tài và Phước Thịnh hoảng loạn ôm đầu ngồi sụp xuống.


Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, nhóm Lạc Viên gần như phản ứng cùng lúc.


Lý Hoành Nghị bấm mạnh cổ tay.


Phập!


Sợi dây Khiên Cơ bằng hợp kim bắn vọt ra, quấn lấy eo Giáo sư Cần rồi kéo giật ông ngã nhào khỏi quỹ đạo tên bắn. Cùng lúc đó, baton thép trong tay anh quét ngang liên tiếp, đánh bật vài mũi tên đang lao tới.


Ở phía còn lại, loạt tên bắn dày đặc hơn hẳn. Một bóng người lao lên.


An Thất không lùi mà trực tiếp chắn trước Phước Thịnh.


Xoẹt! Keng! Keng!


Con dao găm trong tay cô gần như biến thành một dải sáng bạc. Từng mũi tên bị gạt lệch khỏi quỹ đạo, cắm phập vào tường đá tóe tia lửa. Không có sự màu mè, chỉ toàn phản xạ được tôi luyện từ vô số lần huấn luyện thực chiến.


Diên Vỹ kéo Bá Tài ép sát xuống tường, dùng balo chắn trước người cậu ta. Lục Cảnh ở cuối đội hình quét xẻng công binh đánh bật những mũi tên còn sót lại.


Mười mấy giây sau, hành lang lại chìm vào im lặng.


Chỉ còn tiếng thở dốc hỗn loạn vang vọng trong bóng tối.


An Thất xoay cổ tay thu dao về sau ống tay áo, cau mày nhìn Bá Tài: "Lần sau nhìn đường trước khi đặt chân. Cậu mà đạp thêm cái nữa là khỏi cần tốt nghiệp luôn."


Bá Tài mặt trắng bệch, chỉ biết gật đầu lia lịa.


Giáo sư Cần chống tay ngồi dưới đất, vẫn chưa hoàn hồn. Ánh mắt ông nhìn An Thất lúc này đã hoàn toàn khác.


Hoành Nghị thu dây Khiên Cơ lại, liếc qua bóng lưng nhỏ gầy của cô. Con thỏ lười biếng suốt ngày than mệt kia, đến lúc cần lại là người phản ứng nhanh nhất đội.


Cả đoàn dừng lại ở một đoạn hành lang rộng hơn để lấy lại sức.


Không ai nói ngay. Tiếng thở dần đều trở lại. Bá Tài ngồi bệt xuống đất, hai tay run rẩy. Phước Thịnh tháo kính lau mặt.


"Mọi người im lặng."


Lục Cảnh bất ngờ lên tiếng.


Cậu khịt nhẹ mũi như đánh hơi. "...Có mùi máu."


Không khí lập tức căng lại. Mùi tanh kim loại lẫn trong hơi ẩm của hầm mộ bắt đầu rõ dần.


Cả đội siết chặt đội hình tiến qua khúc cua cuối hành lang.


Ánh đèn pin quét tới góc tường phía trước. Rồi tất cả đồng loạt khựng lại.


Ba thi thể đàn ông nằm sõng soài dưới đất. Bọn chúng mặc đồ dã chiến, mang giày leo núi, bên người còn súng ngắn, dao găm và dụng cụ cạy phá. Rõ ràng đây chính là nhóm trộm mộ đã vào trước họ.


Nhưng điều khiến người ta lạnh gáy không phải sự xuất hiện của súng đạn.


Mà là cách chúng chết.


Hoành Nghị dùng mũi giày lật một cái xác lại. Trên ngực gã là vết dao đâm thẳng vào tim. Một tên khác trúng đạn ở cổ. Vết máu trên tường cho thấy đã có giằng co dữ dội trong không gian hẹp.


"Bọn chúng tự giết lẫn nhau." Lục Cảnh thấp giọng.


Đôi mắt trợn trắng, cơ mặt co giật, biểu cảm méo mó như trước lúc chết đã nhìn thấy thứ gì cực kỳ kinh khủng.


An Thất đứng nhìn những gương mặt ấy rất lâu.


Cô không lên tiếng ngay. Phải mất một lúc sau khi cả đội đã lui lại tập hợp an toàn, cô mới cúi xuống nhặt một mảnh vụn gạch nhỏ cạnh xác, đưa lên mũi ngửi.


Nhíu mày.


"Hành lang kín, oxy thấp..." Giọng cô chậm và thấp, như đang nói với chính mình hơn là với cả đoàn. "Lại có hương liệu cổ tích tụ lâu năm từ nhựa cây và tinh dầu dùng trong nghi lễ. Nếu hít quá nhiều trong trạng thái căng thẳng..."


Cô đặt mảnh gạch xuống.


"...rất dễ sinh ảo giác. Không phân biệt được đâu là thật, đâu là thứ trong đầu mình vẽ ra."


Giáo sư Cần và hai sinh viên nghe xong lập tức vội kéo chặt khẩu trang. Cả ba không nói thêm một lời.


Lúc này mọi người mới hiểu.


Tiếng bước chân thứ chín ban nãy... chưa chắc là có thứ gì đi theo họ.


Mà rất có thể, chính họ cũng đã bắt đầu bị không gian dưới lòng đất này ảnh hưởng rồi.


1

Được yêu thích bởi: Lộc

Ủng hộ Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.