Lạc Viên thư xá

Chương 18: Tâm Ma Trận

Đăng: 31/05/2026 10:18 2,417 từ 2 lượt đọc

Giữa hành lang đá nồng mùi máu và rỉ sét, phản ứng của nhóm Lạc Viên Thư Xá khiến ba thầy trò khảo cổ đứng chết lặng.


An Thất, Diên Vỹ và Lục Cảnh không hề hoảng loạn. Cả ba bình tĩnh đeo găng cao su, ngồi xuống kiểm tra thi thể của đám trộm mộ như đang xử lý một hiện trường chuyên nghiệp.


Lục Cảnh tháo băng đạn còn sót lại trên thắt lưng một gã đàn ông, kiểm tra nhanh rồi nhét vào túi áo chiến thuật. Diên Vỹ thu hai quả lựu đạn khói và một chiếc đèn pin chống nước vẫn còn hoạt động. An Thất thì lấy cuộn dây dù sinh tồn cùng con dao gấp quân dụng còn mắc ở balo dính máu.


Phước Thịnh mở to mắt nhìn: "Các người làm gì vậy?"


"Loot đồ." An Thất đáp tỉnh bơ.

Bá Tài đứng cách đó vài bước, mặt cắt không còn giọt máu: "Mấy... mấy người không thấy ghê à?"


An Thất phủi bụi trên găng tay: "Ghê thì vẫn phải nhặt. Xuống kiểu này mà thiếu đồ bảo hộ hay nguồn sáng thì chết nhanh lắm."


Diên Vỹ liếc qua khẩu Glock đã hết đạn dưới chân xác chết, nhàn nhạt bổ sung: "Đạo đức khảo cổ không chặn nổi đạn đâu."


Bầu không khí căng như dây đàn, nhưng cách nói chuyện tỉnh rụi của nhóm Lạc Viên lại vô tình kéo mọi người khỏi cảm giác sợ hãi cực độ.


Sau khi kiểm tra hiện trường, Hoành Nghị ra hiệu tiếp tục di chuyển.


Bỏ lại hành lang Apsara phía sau, cả đoàn tiến đến một cánh cửa đá hình vòm lớn. Trên mặt cửa khắc biểu tượng bánh xe luân hồi cùng những hoa văn lá cuốn đặc trưng của kiến trúc Chăm Pa muộn.


Cánh cửa đã bị cạy mở từ trước.


"Có dấu xà beng." Quãi Tử cúi xuống quan sát mép đá bị nứt. "Nhóm trộm mộ đi đúng đường này."


Phía sau cánh cửa là một không gian hoàn toàn khác.


Tiếng nước nhỏ giọt vang đều trong bóng tối.


Tí tách... tí tách...


Ánh đèn pin quét ra xa nhưng không chạm được trần hang. Không gian rộng đến mức những quầng sáng chỉ soi được từng mảnh tường rời rạc, còn phần lớn vẫn chìm trong bóng đen đặc quánh. Chung quanh là hàng loạt ô cửa giả xây âm vào tường đá, bố trí đối xứng thành từng lớp như gương phản chiếu vô tận. Cấu trúc khép kín khiến âm thanh bị dội ngược liên tục, tạo cảm giác như có rất nhiều người đang bước đi cùng lúc ở nhiều phía khác nhau.


Mỗi tiếng giày chạm nền đá đều vang vọng méo mó.


Quãi Tử đi chậm lại, ánh mắt khẽ đảo khắp không gian. Cậu đưa la bàn lên — kim bắt đầu xoay tròn không định hướng, không khác gì cái đĩa quay trên mặt nước.


Cậu im lặng cất la bàn vào túi.


"Trong này la bàn vô dụng." Giọng cậu phẳng lặng, nhưng nghe không hiểu sao lại khiến người ta lạnh sống lưng hơn cả câu cảnh báo bình thường. "Đi chậm, bám sát đội hình. Đừng để ý đến âm thanh."


"Âm thanh thứ gì?" Phước Thịnh vô thức siết chặt balo.


"Bất kỳ âm thanh nào có vẻ quen thuộc." Quãi Tử đáp mà không giải thích thêm.


Một mùi ngai ngái như thực vật lên men lẫn trong không khí ẩm lạnh bắt đầu xuất hiện — thoáng đến mức không ai chắc mình có thật sự ngửi thấy hay không. Giống mùi trầm hương bị nước thấm lâu năm, hoặc là mùi của nhựa cây cổ đại đang rỉ ra từ chính những viên gạch dưới chân.


Quãi Tử kéo khẩu trang lên cao hơn mà không nói gì.


Họ tiếp tục tiến vào trong.


Ảnh hưởng đến đầu tiên là Giáo sư Lê Cần.


Ông đi loạng choạng, bước chân không còn vững như lúc mới xuống. Ánh mắt hơi mất tiêu cự, nhìn những bức tượng sa thạch quanh mình như đang thấy thứ gì đó người khác không nhìn thấy. Giọng ông thấp xuống, lẩm bẩm đầy kích động:


"Nếu công bố được quần thể này... cả giới khảo cổ Đông Nam Á sẽ chấn động... ba mươi năm nghiên cứu... ba mươi năm..."


Diên Vỹ liền áp sát vào bên trái ông, bàn tay nắm nhẹ vào cổ tay ông như đang dẫn đường, thật ra là để kiểm soát nếu ông mất thăng bằng.


Ở phía trước, Quãi Tử đứng khựng vài giây ngay giữa hành lang.


Cậu không nói gì. Chỉ đứng im, đầu hơi cúi thấp, như đang nhìn thứ gì đó trên nền đất. Nhưng dưới chân cậu chỉ là đá trơn không một dấu vết.


"Quãi Tử." Giọng Hoành Nghị khe khẽ nhưng dứt khoát.


Cậu chớp mắt, ngẩng đầu lên. Không giải thích, chỉ tiếp tục bước.


Phía sau đội hình, An Thất đi im lặng. Cô không nói chuyện, không nhìn ngang, chỉ nhìn thẳng về phía trước và đếm bước chân theo một nhịp đều — thói quen cũ từ những lần nhiệm vụ dài, giúp não không lan man.


Nhưng khi mùi ngai ngái trong không khí đặc dần lên, nhịp đếm trong đầu cô bắt đầu trật bánh.


Cô nhận ra điều đó.


Cố gắng kéo nhịp trở lại.


Một. Hai. Ba.


Nhưng ký ức không hỏi ý cô trước khi xộc vào.


Mùi này.


Mùi ẩm và ngai ngái và cái lạnh thấm vào xương này.


Cô đã từng ngửi thấy thứ này rồi. Không phải ở đây. Mà ở một con hẻm hẹp, nền xi măng ướt nước mưa, năm ngoái hoặc năm kia hoặc ba năm trước — thời gian đã co lại thành một điểm duy nhất không có trước sau.


"Thất..."


Tiếng gọi vọng qua những lớp phản âm méo mó.


An Thất dừng bước.


Giọng đó.


Cô biết giọng đó.


Trong khoảng tối phía trước, dưới ánh đèn nhập nhoạng của cả đoàn đang tiến về phía khác, một bóng người hiện lên mờ nhòe giữa làn bụi ẩm. Áo khoác đen. Dáng người nhỏ. Mái tóc ngắn không gọn ghẽ lắm.


Là An Ninh.


Hoặc ít nhất — bộ não đang thiếu oxy của cô khẳng định như vậy.


"Ninh..." Giọng An Thất nghẹn lại.


Bóng người kia đứng sát mép một hố nứt sâu hun hút giữa nền đá. Ánh đèn của đoàn không chiếu đến chỗ đó — hoặc đã chiếu nhưng cô không nhận ra.


"Bà bỏ tui lại mà đi..."


An Thất vô thức bước tới.


Một bước. Hai bước.


Chân cô không hề run. Không có bất kỳ tín hiệu nguy hiểm nào từ cơ thể. Cô đang đi về phía người mình muốn gặp nhất trong ba năm qua.


"An Thất!"


Tiếng quát của Hoành Nghị vang lên ngay phía sau — gần hơn cô nghĩ.


Nhưng cô gần như không nghe thấy.

Một bàn tay lớn nắm chặt lấy vai cô, kéo giật ngược trở lại.


Theo quán tính, An Thất mất thăng bằng ngã nhào về phía sau. Lưng cô đập vào lồng ngực rộng của Hoành Nghị. Hơi nóng từ người anh phả xuống đỉnh đầu cô — hơi nóng thật, nhiệt độ người sống thật, không phải ký ức.


"Buông tôi ra..." Cô thở dốc, giọng vẫn còn run. "Ninh đang ở đó..."


Hoành Nghị không buông. Anh giữ chặt hai vai cô, không để cô xoay người.


"Nhìn kỹ đi."


Giọng anh trầm xuống, dứt khoát nhưng không gắt.


"Phía trước chỉ có hố đá."


Anh ép cô nhìn thẳng về phía khoảng tối. Ánh đèn pin trên vai anh lia qua.

Không có ai cả.


Chỉ là một khe nứt sâu, mép đá vỡ lở lởm chởm, bên dưới là bóng tối không đáy.


An Thất đứng chết lặng.


Cô nhìn vào khoảng trống đó rất lâu. Thật lâu. Đủ lâu để từng mảnh ký ức dần co lại thành hình dạng đúng của chúng — không phải An Ninh, chưa bao giờ là An Ninh, chỉ là bụi ẩm và phản âm và thứ hương liệu cổ đang làm não cô loạn.


Hơi thở nóng và mùi bạc hà quen thuộc từ áo khoác của Hoành Nghị kéo thần trí cô trở lại thực tại từng chút một.


Cô chớp mắt liên tục, lúc này mới nhận ra tay mình đang túm chặt áo anh từ khi nào không biết.


Mặt An Thất đỏ bừng lên ngay giữa khung cảnh chết chóc.


Cô lập tức buông tay, lùi ra sau nửa bước, cúi gằm mặt: "...Coi như chưa có gì xảy ra."


Hoành Nghị nhìn đôi mắt còn đỏ hoe của cô, khóe môi khẽ nhếch lên theo thói quen. Câu cà khịa đã lên đến đầu lưỡi.


Nhưng anh không nói.


Vì anh đã nhìn thấy — chỉ trong thoáng chớp trước khi cô kịp quay đi — bàn tay cô đang run. Không phải run vì sợ. Mà run theo kiểu của người vừa bị kéo ra khỏi thứ gì đó mình không muốn rời.


Anh nhớ lại đêm ở Từ Đường.


Tấm bài vị nhỏ.


Hai chữ An Ninh.


Và cô gái nhỏ ngồi khóc một mình dưới ánh nến leo lét.


"Tỉnh chưa?" Giọng anh thấp hơn thường lệ, không có chút trào phúng.


"Tỉnh rồi." An Thất đáp, vẫn không nhìn lên.


"Được." Anh buông vai cô ra. "Đứng sát vào tôi. Không được đi sau cùng một mình nữa."


Ở phía bên kia không gian rộng, Lục Cảnh là người tỉnh táo đầu tiên.


Cậu cắn mạnh vào đầu lưỡi đến bật máu. Cơn đau kéo thần trí trở lại tức thì.


"Không ổn rồi!" Cậu quát lớn. "Mọi người đang bị ảnh hưởng thần kinh! Cúi thấp người xuống — oxy tập trung ở gần mặt đất hơn!"


Diên Vỹ phản ứng cực nhanh. Cô kéo luôn Bá Tài và Phước Thịnh ngồi ép sát xuống chân tường, một tay vẫn giữ vai Giáo sư Cần.


"Thở chậm! Thở bằng mũi, không bằng miệng!"


Không khí trong không gian lớn dần ổn định lại khi cả đoàn ngồi thấp xuống. Tiếng thở dốc giảm dần. Phước Thịnh bắt đầu nhấm nhấm viên kẹo gừng lấy từ túi áo — chua và cay, kéo miệng trở lại với vị của thực tại.


Bá Tài nhìn quanh, giọng vẫn còn run: "Cái... cái mùi đó là gì vậy?"


An Thất ngồi xuống cạnh hai cậu sinh viên, nhặt một mảnh vỡ gạch nhỏ dưới chân lên ngửi.


"Hương liệu nghi lễ tích tụ hàng trăm năm trong đá." Giọng cô bằng phẳng, không còn dấu vết của những gì vừa xảy ra. "Nhựa cây trầm, tinh dầu từ các loại thảo mộc dùng trong tế lễ. Lượng nhỏ thì chỉ gây chóng mặt. Nhưng không gian kín này giam giữ nó quá lâu."


Cô đặt mảnh gạch xuống.


"Kết hợp với thiếu oxy và áp lực tâm lý... não sẽ bắt đầu tự điền vào những chỗ trống bằng thứ nó sợ nhất, hoặc muốn thấy nhất."


Không ai hỏi thêm. Nhưng cả Bá Tài và Phước Thịnh đều hiểu — mỗi người vừa thấy thứ gì đó trong bóng tối này, và không ai muốn thừa nhận ra tiếng.


Vài phút sau khi đội hình ổn định, Quãi Tử bất ngờ nâng đèn pin quét mạnh về phía cụm tượng đá gần rìa hang.


Giọng cậu lạnh hẳn xuống: "Có người."


Tất cả lập tức siết chặt đội hình.


Ánh sáng đèn pin đồng loạt chiếu tới.


Nằm rải rác quanh chân tượng hộ pháp là thêm năm sáu cái xác mặc đồ dã chiến. Một số chết vì vết đâm. Một số trúng đạn ở cự ly gần. Khẩu súng vẫn còn nằm trong tay họ.


Hoành Nghị tiến lại, cúi xuống kiểm tra nhanh: "Không phải bẫy giết họ." Anh dùng baton gạt nhẹ khẩu súng sang bên. "Bọn này bắn lẫn nhau."


Nhưng lần này, khi nhìn kỹ hơn, anh nhận ra một điều khiến anh dừng lại.


Các xác ở hành lang Apsara trước đó — chúng nằm đổ theo nhiều hướng, vết máu loang rộng, dấu hiệu của một cuộc hỗn chiến trong hoảng loạn.


Nhưng những cái xác này lại khác.


Chúng nằm trong tư thế gần như đối xứng quanh bệ tượng thần hộ pháp, như thể từng người trong số họ đều xoay về cùng một hướng trước lúc chết. Đôi mắt trợn trắng, cơ mặt co giật — nhưng không phải biểu cảm của kẻ nhìn thấy kẻ thù. Mà là biểu cảm của kẻ nhìn thấy thứ gì đó không thể tả bằng lời.


Quãi Tử đứng sát bệ tượng, nhìn xuống.


Trên nền đá quanh bệ có những vệt xước dài. Không phải dấu đánh nhau. Mà là dấu móng tay. Như thể ai đó đã cố bám víu, cố giữ lấy mình trước khi bị kéo đi về một nơi nào đó chỉ có họ nhìn thấy.


Cậu không nói gì trong một lúc lâu.

Diên Vỹ nhìn quanh hệ thống cửa giả cùng các tượng hộ pháp khổng lồ, giọng thấp xuống:


"Không cần thần thần quỷ quỷ gì cả. Chỉ cần thiếu oxy, áp lực tâm lý, phản âm và chất kích thích thần kinh trong không khí... cũng đủ khiến một nhóm người mất kiểm soát hoàn toàn. Kể cả với những người quen với nguy hiểm."


"Đúng." Quãi Tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn bóng tối sâu hun hút phía cuối không gian.


Giọng cậu khẽ đến mức nghe như chính cái bóng tối kia đang lên tiếng.


"Nhưng kẻ xây nơi này hiểu rất rõ điều đó từ hàng trăm năm trước."


Cậu đứng thẳng người.


"Họ không cần dùng bẫy để giết người. Họ chỉ cần đặt người vào đúng không gian, đúng ánh sáng, đúng mùi hương — rồi để bản năng con người tự làm phần còn lại."


Quãi Tử nhìn những đôi mắt đá bất động trên mặt tượng thần hộ pháp.


"Nói cách khác... ngôi mộ này không chỉ giấu bí mật."


"Nó còn biết cách khiến người sống tự giết lẫn nhau."


Không ai lên tiếng phản bác.


Bởi vì tất cả đều vừa trải qua đủ để hiểu — câu nói đó không phải ẩn dụ.

Đó là mô tả chính xác những gì vừa xảy ra với chính họ.

0
Ủng hộ Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.