Chương 19: Ánh Sáng Chỉ Đường
Không gian dưới lòng đất chìm trong thứ im lặng đặc quánh.
Mùi máu tanh, mùi đất ẩm và mùi kim loại rỉ sét quyện vào nhau khiến cổ họng ai cũng khô khốc. Những xác chết nằm la liệt quanh chân tượng hộ pháp như một lời cảnh cáo lạnh lẽo dành cho kẻ đến sau.
Lý Hoành Nghị ngồi xổm xuống cạnh một thi thể, dùng găng tay lật lớp áo khoác dã chiến sẫm màu ra kiểm tra. Đám người này trang bị rất đầy đủ: súng ngắn, dao găm quân dụng, bộ đàm chống nhiễu, đèn pin chống nước và cả dụng cụ chuyên dùng để cạy đá cổ.
"Không giống dân đào trộm tự phát." Hoành Nghị trầm giọng.
Quãi Tử gật đầu. Cậu tháo chiếc túi chống ẩm đeo trước ngực một cái xác rồi mở ra. Bên trong là một xấp giấy nhựa được ép plastic cẩn thận — thứ người ta mang theo khi biết trước mình sẽ xuống nơi ẩm thấp lâu dài.
Lục Cảnh rọi đèn pin lại gần.
Quãi Tử trải xấp giấy xuống nền đá.
Ánh đèn pin chiếu lên những đường nét ngoằn ngoèo dày đặc ký hiệu. Đó không chỉ là sơ đồ hầm mộ đơn giản, mà còn ghi chú cực kỳ chi tiết về cấu trúc tháp Chăm, vị trí cửa giả, hệ thống thông khí và cả những khu vực được đánh dấu bằng chữ Phạn cổ.
Giáo sư Lê Cần lập tức quỳ sụp xuống cạnh tấm bản đồ, mắt mở to: "Không thể nào..."
Ông run tay chỉ vào phần ký hiệu đỏ đậm ở trung tâm.
"Đây là sơ đồ phục dựng cấu trúc nội tháp Khương Mỹ thời nguyên bản... nhiều chi tiết thậm chí giới nghiên cứu hiện nay còn chưa công bố!"
"Tức là..." Phước Thịnh nuốt nước bọt. "Có người cực kỳ hiểu văn hóa Chăm Pa đứng sau vụ này?"
"Không chỉ hiểu." Quãi Tử nhíu mày, ngón tay lướt nhẹ qua các ký hiệu mà không chạm vào giấy. "Mà đã nghiên cứu rất sâu trong một thời gian dài. Đây không phải bản đồ được vẽ vội."
Diên Vỹ khoanh tay tựa vào tượng đá: "Hoặc từng tiếp xúc trực tiếp với tài liệu mật."
Không khí lập tức nặng xuống.
Một nhóm trộm mộ bình thường tuyệt đối không thể có được loại bản đồ chi tiết đến mức này. Điều đó có nghĩa dưới đáy lăng mộ đang cất giấu thứ gì đó đủ giá trị để một thế lực lớn đứng sau giật dây — và thế lực đó đủ mạnh để tiếp cận cả tài liệu học thuật chưa từng công bố.
Đúng lúc ấy.
Ngón tay của một cái xác gần chân tượng thần hộ mệnh Dvarapala khẽ giật.
Rồi cánh tay đột ngột co quắp.
"Aaaaa!!!"
Bá Tài hét dựng tóc gáy, bật ngược ra sau đâm sầm vào tường đá.
Lục Cảnh giật mình suýt tuốt luôn dao găm. Phước Thịnh mặt cắt không còn giọt máu, hai tay bám chặt vào balo như đang chìm.
Chỉ có Hoành Nghị phản ứng nhanh nhất. Anh lập tức rút baton thép chắn trước mặt mọi người, đèn pin quét mạnh vào cái xác đang co giật.
"Không phải xác sống." Diên Vỹ bước nhanh tới, ngồi xuống kiểm tra đồng tử gã đàn ông. "Là hồi quang phản chiếu."
Tên trộm mộ kia vẫn chưa chết hẳn.
Lồng ngực gã co giật yếu ớt. Máu đen đông đặc trào ra bên khóe miệng, loang xuống lớp đá lạnh bên dưới thành những vệt tối sẫm.
Hoành Nghị giữ vai gã lại, giọng kiên quyết: "Nghe rõ thì trả lời. Phía dưới còn bao nhiêu người?"
Tên trộm mộ trợn mắt nhìn đám người trước mặt. Ánh mắt gã đã tan rã gần hết, chỉ còn sót lại nỗi sợ hãi nguyên thủy của một sinh vật biết mình sắp chết mà không hiểu vì sao.
Gã run rẩy túm lấy cổ tay Hoành Nghị. Bàn tay gã lạnh ngắt.
"Đừng... xuống nữa..."
Giọng gã khàn đặc như giấy ráp cọ vào đá.
"Dưới đó... không có vàng..."
Máu từ miệng gã trào ra càng lúc càng nhiều, nhịp thở ngắt quãng và không đều.
"Báu vật thật sự... là..."
Cả nhóm vô thức nín thở. Ngay cả Bá Tài cũng không dám phát ra tiếng động.
"Một thứ... còn đáng sợ hơn vàng bạc..."
Đồng tử gã co rút dữ dội. Những ngón tay đang nắm cổ tay Hoành Nghị siết chặt hơn trong nỗ lực cuối cùng.
"Bọn tao... mở cửa rồi..."
"Cái gì?" Hoành Nghị siết chặt tay gã.
Nhưng tên trộm mộ chỉ còn đủ sức thều thào mấy chữ cuối cùng, giọng mỏng dần như khói.
"Đừng để... nó... thức dậy..."
Đầu gã ngoẹo sang một bên.
Tắt thở.
Không gian chìm vào yên lặng.
Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng đều đặn giữa những ô cửa giả, tiếng tí tách ấy bỗng nghe lạnh sống lưng hơn bất kỳ tiếng động nào trước đó.
Phước Thịnh lắp bắp: "Dưới đáy lăng mộ... chẳng phải là tầng 'trần tục' sao? Lúc nãy giáo sư nói cấu trúc tháp Chăm chia thành ba tầng mà..."
Giáo sư Lê Cần chậm rãi tháo kính xuống lau. Cử chỉ quen thuộc, nhưng lần này bàn tay ông hơi run.
"Đúng về mặt biểu tượng học." Ông thấp giọng. "Tầng trên cùng tượng trưng cho thần linh. Tầng giữa là thế giới tâm linh. Tầng dưới cùng thuộc về cõi người."
Ông ngẩng đầu nhìn khoảng tối sâu hun hút phía dưới. Ánh đèn pin của cả đoàn không đủ sức chạm đến.
"Nhưng không ai biết... người Chăm cổ thật sự đã chôn thứ gì ở tầng cuối."
Cả nhóm tranh thủ ngồi nghỉ ngay bên mép tường đá. Mọi người uống nước, ăn lương khô để hồi sức. Lục Cảnh tiện tay ném cho Bá Tài một thanh — cậu sinh viên đón lấy mà không nói gì, chỉ ngồi cắn từng miếng nhỏ, ánh mắt vẫn còn hướng về phía cái xác vừa tắt thở.
Mười phút sau, Quãi Tử đứng dậy trước tiên.
"Đi thôi."
Băng qua một khe đá hẹp phía sau tượng hộ pháp, cả đoàn tiến vào một gian phòng mới.
Khác với những nơi trước đó, căn phòng này gần như còn nguyên vẹn. Không có vết cạy phá. Không có xác người. Không có dấu hiệu của bất kỳ ai đã từng đặt chân vào đây trước họ.
Hai bên vách là phù điêu khắc nổi chim thần Garuda dang rộng đôi cánh khổng lồ. Đối diện là hình tượng ngỗng thần Hamsa với phần cổ dài thanh thoát, mang phong cách điêu khắc đặc trưng của Hindu giáo cổ — hoàn toàn khác với những phù điêu bị mưa tên bắn bởi cơ chế bẫy ở hành lang phía trên.
Ở giữa căn phòng là hàng loạt ô cửa giả hình vòm bố trí theo hình tròn đồng tâm, cao từ ngang bụng đến sát trần đá. Mỗi ô được xây bằng những viên gạch Chăm sẫm màu ghép khít không mạch vữa, bề mặt còn lưu lại dấu vết của lớp thổ hoàng đỏ từng phủ kín toàn bộ căn phòng.
Quãi Tử ngẩng đầu quan sát thật lâu rồi chợt nói: "Không đúng."
"Gì cơ?" Hoành Nghị hỏi.
Quãi Tử bước tới sờ lên mép cửa giả phủ đầy bụi. Ngón tay cậu gõ nhẹ vào lớp gạch ở góc trên — âm thanh phát ra đặc, chắc, không rỗng. Cậu thử thêm vài vị trí, lần này nghe kỹ hơn.
"Những cửa giả này không chỉ để trang trí."
Giáo sư Cần lập tức hiểu ra. Ông bật dậy, kích động đến mức giọng run lên: "Đúng rồi! Người Chăm cổ thường thiết kế cửa giả để dẫn sáng!"
Ông chỉ lên các khe hẹp được khoét cực nhỏ phía trên cao, mỗi khe rộng chưa bằng ngón tay nhưng đục theo góc xiên rất chính xác.
"Vào đúng giữa trưa, ánh mặt trời sẽ xuyên qua hệ thống khe dẫn sáng này, hội tụ vào một điểm cố định trong tháp. Kỹ thuật dẫn sáng tự nhiên này từng được phát hiện ở một số đền Angkor, nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều—"
"Nhưng..." Phước Thịnh ngơ ngác nhìn quanh. "Tụi mình đang ở dưới lòng đất mà?"
Cả căn phòng lập tức im bặt.
Đúng vậy. Dưới này lấy đâu ra ánh sáng mặt trời?
Giáo sư Cần mở miệng rồi lại ngậm lại. Lần đầu tiên kể từ lúc xuống hầm, ông không có câu trả lời.
An Thất đang tựa vai vào tường bỗng chớp mắt một cái.
Cô không nói ngay. Ánh mắt cô lướt chậm qua từng ô cửa giả, từ thấp đến cao, từ trái sang phải, theo đúng vòng tròn đồng tâm mà chúng tạo thành. Rồi cô nhìn xuống những cây đèn pin đang cầm trong tay mọi người — ánh sáng nhân tạo, hướng lan tỏa, góc chiếu.
Cô lặng lẽ nhìn lên trần đá phía trên. Những khe dẫn sáng khoét xiên. Góc nghiêng của chúng không phải ngẫu nhiên.
Không phải để đón ánh sáng từ trên xuống.
Mà để khuếch tán ánh sáng từ dưới lên.
"Khoan."
Cô từ từ đứng thẳng dậy.
"Người Chăm dùng ánh sáng để mở đường." Giọng cô bằng phẳng, như đang nói thật chứ không phải đang suy đoán. "Thì mình tạo ánh sáng cho họ."
Cô tiến vào giữa căn phòng, rút cây đèn pin trong tay Lục Cảnh ra khỏi tay cậu không thèm hỏi, chiếu thẳng vào một trong những khe dẫn sáng hẹp phía trên.
Không có gì xảy ra.
Cô dịch góc chiếu. Thử lại. Vẫn không.
"Bà đang làm gì vậy?" Lục Cảnh nhìn theo.
"Đang nghĩ." An Thất không trả lời thẳng.
Cô quay lại nhìn vòng tròn cửa giả. Tám ô. Bố trí đối xứng. Khoảng cách đều nhau. Trên mỗi ô đều có khe dẫn sáng ở góc trên — không phải một khe mà là nhiều khe, được khoét theo các góc khác nhau.
Không phải thiết kế cho một nguồn sáng.
Mà cho nhiều nguồn sáng cùng lúc.
"Tám cây đèn." Cô ngẩng đầu lên.
Chỉ vào các ô cửa giả bố trí vòng quanh.
"Tám hướng."
"Cùng hội tụ vào một điểm."
Lục Cảnh tròn mắt, rồi nhìn lại căn phòng. Nhìn từ trên xuống, bố cục của tám ô cửa giả và tám hệ khe dẫn sáng giống hệt một chiếc kính hội tụ được xây bằng gạch đá.
"Trời ơi." Cậu thốt ra.
Giáo sư Lê Cần lần này không lên tiếng phản bác. Ông đứng nhìn cô gái nhỏ bé đang cầm đèn pin đứng giữa căn phòng ngàn năm tuổi, và hiểu rằng lúc này kiến thức hàn lâm của ông không dùng được ở đây.
Người hiểu thứ ngôn ngữ của không gian và ánh sáng này không cần bằng cấp.
Cô chỉ cần nhìn.
Được yêu thích bởi: Viên An, Lou, Hà và Đào, Coccocnu, Minh Lâm, Lam, Tiểu Yêu, Bailu, LuuTuan, Tác Tác
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.