Chương 20: Kẻ Sống Đến Tầng Cuối
Tám chùm tia sáng đồng loạt phóng lên trần hầm.
Chạm vào những phiến gương đồng đánh bóng kỹ lưỡng giấu sau lớp mạng nhện dày cộm theo năm tháng, các tia sáng bị bẻ cong, phản xạ ngược trở lại xuống mặt đất. Tám luồng sáng đan chéo vào nhau trong không gian tối tăm, hoàn hảo hội tụ tại một điểm duy nhất — đài sen bằng đá nằm ngay giữa hai linh thú Garuda và Hamsa.
Không ai nói gì trong hai giây đầu tiên.
Rồi một tiếng cạch vang lên từ sâu trong lòng đất.
Rầm... Rầm... Rầm...
Tiếng bánh răng đá ma sát vào nhau kêu ken két, âm thanh cũ kỹ và nặng nề như thứ chưa từng được kéo hoạt động trong hàng trăm năm. Đài sen chầm chậm rẽ làm đôi. Mặt sàn đá dưới chân bức tượng từ từ trượt sang hai bên, để lộ một hệ thống bậc thang đá xoắn ốc đâm thẳng xuống lòng đất.
Một luồng khí ngai ngái, lạnh buốt xộc lên từ dưới vực thẳm.
Không ai xuống ngay.
Cả đoàn đứng im nhìn vào khoảng tối đang há miệng bên dưới. Ánh đèn pin của tám người chiếu xuống nhưng không chạm đáy được.
"Oxy đo được bao nhiêu?" Hoành Nghị hỏi.
Diên Vỹ nhìn vào máy đo: "Mười bảy phẩy hai. Đang giảm."
Mười lăm phần trăm là ngưỡng bắt đầu mất khả năng phán đoán. Mười hai phần trăm là bất tỉnh.
"Khẩu trang phòng độc vào. Tất cả." Hoành Nghị ra lệnh. "Ai không có tự lấy trong balo tôi."
Lối đi xoắn ốc hẹp đến mức chỉ vừa một người bước qua mỗi lúc.
Càng xuống sâu, không khí càng trở nên đặc quánh theo cách không thể giải thích bằng chỉ số máy đo. Không phải thiếu oxy đơn thuần. Mà là thứ cảm giác của không gian không được con người chạm đến trong quá lâu — không khí bị nén xuống bởi chính sức nặng của thời gian.
Ánh đèn pin chiếu qua lớp không khí, mọi người mới nhận ra điều bất thường.
Trong không gian không phải là bụi bặm thông thường. Bay lơ lửng khắp nơi là vô vàn những hạt li ti màu xám trắng, chuyển động theo từng nhịp thở của người đi xuống.
Bá Tài nhìn lên bàn tay đang cầm đèn pin, nơi những hạt đó đang đậu xuống lặng lẽ trên vải găng tay. "Cái này là... bụi đá à?"
Không ai trả lời cậu.
Không ai muốn trả lời.
Giáo sư Lê Cần nhìn vào lớp hạt đang bay, khuôn mặt ông thay đổi rất chậm từ tò mò sang một biểu cảm khác. Ông kéo khẩu trang lên cao hơn, không nói thêm gì.
Những hạt li ti màu xám trắng đó là tro cốt. Sau hàng ngàn năm phong hóa trong không gian kín bưng, chúng trở nên nhẹ đến mức chỉ cần một nhịp thở nhỏ cũng đủ kéo chúng lên.
Mọi tiếng động ở đây đều bị lớp tro này hút cạn, tạo nên thứ tĩnh lặng dày đặc và chết chóc tột cùng.
An Thất đi sau cùng của đội Lạc Viên, tay đặt trên chuôi dao găm mà không rút ra. Cô nhìn những hạt tro bay qua vùng sáng của đèn pin, trong đầu chỉ nghĩ đến một điều: bước chân thật nhẹ. Đừng làm họ bay lên nhiều hơn.
Bước qua bậc thang cuối cùng, cả đoàn tiến vào gian hầm trung tâm.
Gian phòng rộng và cao hơn tất cả những không gian trước đó. Tường đá sa thạch đỏ sẫm bốn phía phủ đầy những tấm bia khắc chi chít chữ Sanskrit cổ, mỗi ký tự còn lưu lại dấu vết của lớp màu vàng từng tô lên. Khí cụ tế lễ bằng đồng đã xỉn màu xếp thành hàng ngay ngắn trên các bệ đá thấp, như thể người đặt chúng vẫn còn dự định quay lại.
Nhưng không có quan tài.
Không có quách đá. Không có bất kỳ thứ gì trông giống nơi chôn cất theo nghĩa thông thường.
"Quan tài đâu?" Bá Tài thở dốc, hai tay bám vào đầu gối nhìn quanh quất.
Giáo sư Lê Cần lảo đảo bước về phía bệ đá đặt ở trung tâm gian phòng. Hơi thở ông nặng nhọc vì thiếu oxy, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực lên với thứ ánh sáng của người đang chứng kiến điều mình theo đuổi cả cuộc đời.
"Người Chăm Pa xưa theo Ấn Độ giáo." Giọng ông run nhẹ, không hẳn vì sợ. "Họ không địa táng. Họ hỏa táng."
Ông chỉ tay vào những chiếc hộp nhỏ bằng vàng, bạc và gốm nung được xếp cẩn thận trên bệ thờ. Kích thước mỗi chiếc chỉ bằng nắm tay người lớn.
"Sau khi hỏa táng, một phần tro cốt quan trọng nhất — thường là xương trán — sẽ được đặt trong các hộp Kosa này. Phần còn lại..."
Ông nhìn lên lớp hạt tro đang bay lơ lửng trong không khí.
Ông không nói tiếp.
Không cần thiết.
Ánh mắt ông dừng lại ở khối đá điêu khắc hình trụ cắm trên một bệ hình vuông có rãnh thoát nước nằm ở chính giữa phòng. Ông tiến lại gần, một tay sờ nhẹ lên bề mặt đá đã được mài nhẵn.
"Bệ thờ Linga-Yoni." Giọng ông trầm xuống, mang theo sự kính cẩn thật sự của một nhà nghiên cứu đứng trước thứ ông đã dành cả đời để tìm kiếm. "Biểu tượng của sự sinh sôi và nguồn cội vũ trụ. Trong lòng tháp chính, bên dưới bộ Linga-Yoni này thường có một hầm nhỏ xây bằng đá mài khít. Tro cốt của người chết được gửi gắm ở đó để hòa nhập với Đấng Hủy Diệt Shiva, chuẩn bị cho sự hóa thân vào thế giới thần linh."
Căn phòng lặng im hoàn toàn một khoảnh khắc.
Chỉ có tiếng thở dốc nhẹ của tám người, và tiếng những hạt tro rơi xuống đá trong im lặng.
"Rất thông tuệ. Lời giảng của Giáo sư quả nhiên làm chúng tôi được mở mang tầm mắt."
Một giọng nữ lạnh lẽo, sắc bén vang lên từ phía sau bức bình phong bằng đá cự thạch, cắt đứt bầu không khí của gian hầm như một lưỡi dao.
Nhóm Lạc Viên phản ứng đồng loạt, không cần lệnh.
Lục Cảnh lên đạn khẩu Glock 19 vừa loot được từ tầng trên, tiếng lên đạn khô gọn vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Diên Vỹ và An Thất rút dao găm, tản ra hai bên tạo góc bắn chéo. Hoành Nghị và Quãi Tử dàn đội hình che chắn trước mặt ba thầy trò giáo sư.
Tất cả xảy ra trong chưa đầy ba giây.
Từ trong góc tối sau bức bình phong, ba bóng người chậm rãi bước ra.
Người đi đầu là một cô gái trạc ba mươi tuổi. Dáng cao ráo, mặc bộ đồ da bó sát chiến thuật màu đen, tóc đuôi ngựa buộc cao gọn. Thứ khiến người ta chú ý không phải vóc dáng hay trang phục, mà là cách cô ta bước vào ánh sáng — chậm rãi, không vội vàng, như thể tám cây đèn pin đang chiếu thẳng vào mặt mình là thứ hoàn toàn bình thường.
Đôi mắt hẹp và sắc của cô ta quét qua đội hình của nhóm Lạc Viên từ trái qua phải, đánh giá nhanh và lạnh như người kiểm tra hàng hóa trước khi mua.
Theo sát phía sau là hai gã đàn ông vạm vỡ, trang bị súng tự động M4A1, dao găm quân đội và áo giáp chống đạn. Trang bị hạng nặng trong một lăng mộ cổ — điều đó nói lên rất nhiều thứ về những gì họ biết trước về nơi này, và những gì họ dự tính sẽ gặp ở đây.
Lục Cảnh nheo mắt.
Gần chục cái xác nằm rải rác ở tầng trên. Bẫy đã kích hoạt, lối đi đã được dọn sạch. Và giờ chỉ còn lại ba kẻ này, tươi rói, không một vết thương đáng kể.
Cậu khẽ tặc lưỡi, nói nhỏ qua bộ đàm nội bộ đủ để Hoành Nghị nghe: "Đám trên kia là đệm thịt. Chúng thả người đi trước để dò bẫy. Mấy chục mạng người đổi lấy một con đường sạch sẽ."
Cách nói bình thản của cậu càng khiến sự tàn lạnh của ba kẻ trước mặt hiện ra rõ hơn bất kỳ lời kết tội nào.
Cô gái đứng đầu mỉm cười. Một nụ cười đẹp, nhưng không chạm đến đáy mắt.
Cô ta giơ một tay ra hiệu cho hai gã phía sau hạ nòng súng xuống một chút — cử chỉ thể hiện thiện chí, hoặc ít nhất là trông như vậy.
"Giới thiệu một chút. Tôi là Thái Tâm." Giọng cô ta điềm tĩnh, không có cảm xúc. "Hai người phía sau là Thái Bảo và Thái Lâm."
Cô ta hất cằm, ánh mắt khóa chặt lấy Lý Hoành Nghị — người rõ ràng đang toát ra khí chất thủ lĩnh của đội đối diện.
"Người Việt Nam có câu, ra ngõ gặp đồng hương là duyên kỳ ngộ." Thái Tâm bước lên hai bước, giọng điệu thay đổi sang thứ gì đó mềm mại hơn một chút — loại giọng của người đang cố tạo ra cảm giác gần gũi. "Cùng là người chung một gốc, đều lặn lội xuống cái nơi này, hà cớ gì chúng ta phải chĩa súng vào nhau?"
Mắt cô ta đảo qua bệ thờ Linga-Yoni ở trung tâm phòng.
"Chi bằng hai bên hợp tác. Cùng nhau mở cái bệ kia ra, tìm được thứ đó rồi chia chác. Đơn giản thôi."
Thứ đó.
Lại là hai chữ đó.
Lời trăng trối của gã trộm mộ trước lúc tắt thở vang lên trong đầu An Thất: "Báu vật... không phải vàng bạc... Đừng để nó thức dậy..."
Và câu "cùng chung một gốc" của Thái Tâm — ẩn ý gì trong đó? Cùng là người Việt? Cùng là người làm việc trong bóng tối? Hay cô ta đã biết nhiều hơn về Lạc Viên Thư Xá trước khi xuống đây?
Thứ mà cả một đội lính đánh thuê được điều đến để lấy, sẵn sàng hi sinh hàng chục mạng người làm vật thế mạng, không phải vàng bạc hay cổ vật... thứ đó là gì?
Và họ đã mở cửa rồi, theo lời tên trộm mộ.
Cửa nào?
Không khí trong căn phòng đứng im. Tro cốt ngàn năm vẫn lơ lửng trong ánh đèn, không biết mình đang chứng kiến gì.
Hoành Nghị không trả lời ngay. Đôi mắt phượng hẹp dài của anh nhìn thẳng Thái Tâm, lạnh và không nói lên điều gì.
Rồi từ phía sau vai anh, một giọng nói vang lên.
An Thất lách qua, bước lên nửa bước.
Không hề vội vàng. Không hề hứng khởi. Cô đứng ở đó với vẻ mặt quen thuộc của mình — lờ đờ, tẻ nhạt, như thể cuộc đối đầu này chỉ là một việc vặt cần giải quyết cho xong trước bữa tối.
Chỉ có đôi mắt là khác. Tối và lạnh và không chứa bất kỳ sự do dự nào.
Cô xoay nhẹ con dao găm trong tay, một vòng chậm rãi, rồi để nó nằm yên ngửa lòng.
"Mạng đồng bọn mà cô còn mang ra làm đệm thịt lót đường."
Giọng cô nhàn nhạt như đang nhận xét thời tiết.
"Ai thèm cùng gốc với quỷ?"
Nụ cười trên môi Thái Tâm không biến mất. Nhưng cái gì đó trong đôi mắt hẹp của cô ta thay đổi — thứ tính toán lạnh lùng ở đó sắc thêm lên vài phần, như người vừa xác nhận xong một điều mình đã nghi ngờ từ trước.
Không còn gì để thương lượng.
Hai bên đều hiểu điều đó.
Gian hầm trung tâm ngàn năm tuổi, được xây ra để tiễn đưa linh hồn người chết vào thế giới thần linh, giờ đây lặng im chứng kiến tám người sống và ba kẻ mang theo súng đạn nhìn nhau qua lớp tro cốt đang bay.
Trên bệ thờ Linga-Yoni, những hộp Kosa vàng bạc vẫn đứng im.
Và ở đâu đó sâu hơn bên dưới, thứ mà Thái Tâm gọi là "thứ đó" — thứ mà một gã đàn ông dùng hơi thở cuối cùng để van xin người khác đừng đánh thức — vẫn đang nằm đó.
Chờ.
Được yêu thích bởi: Viên An, Lou, Hà và Đào, Coccocnu, Minh Lâm, Lam, Tiểu Yêu, Bailu, LuuTuan, Tác Tác
Thảo luận
Bình luận chương
2 bình luận
Minh Lâm
02/06/2026 09:30
Ấn tượng đoạn chiếu đèn, nó vừa vật lý, vừa điện ảnh
Bailu
02/06/2026 09:24
Chắc nó tưởng nó là cháu ngoan bác Hồ