Chương 16: Cõi Thần Linh Dưới Lòng Đất
Bước qua cánh cửa đá ong được ngụy trang dưới bộ rễ cổ thụ, cả đoàn chính thức bị bóng tối ngàn năm nuốt chửng. Ánh đèn pin chiến thuật lia dọc hành lang đá phủ rêu, mở ra một không gian vừa đồ sộ vừa ngột ngạt đến khó thở.
Lý Hoành Nghị đi đầu đội hình, ánh đèn trên vai quét chậm qua những bức tường gạch Chăm Pa sẫm màu. Dấu vết của thời gian hiện rõ khắp nơi. Những bộ rễ cây khổng lồ xuyên qua khe nứt của tường đá, bò ngoằn ngoèo dọc theo các mảng phù điêu, siết chặt lấy công trình cổ như muốn kéo tất cả trở lại lòng đất.
Cả đoàn phải cúi người lách qua một đoạn rễ chắn ngang. Ngay sau đó, không gian đột ngột mở rộng.
Vù... u... u...
Một luồng gió lạnh rít qua các khe thông khí ẩn trong vách đá, tạo nên âm thanh kéo dài méo mó như tiếng hú vọng sâu trong hang động. Hai cậu sinh viên Thịnh và Tài bất giác rùng mình, bước chân chậm hẳn lại.
Ánh đèn pin đồng loạt hắt lên cao.
Giữa căn phòng hình vòm rộng lớn là hàng loạt tượng thần bằng sa thạch ngồi tĩnh tọa trên các bệ đá phủ bụi thời gian. Phía trên đầu họ, những chiếc mặt nạ kim loại dát vàng được treo bằng hệ dây mảnh đã mục cứng theo năm tháng, khẽ lay động theo luồng gió ngầm. Xen giữa là vô số lá vàng chạm khắc hoa văn mỏng như cánh ve, phản chiếu ánh đèn thành từng vệt sáng lạnh lẽo.
Giáo sư Lê Cần gần như quên mất hiểm nguy. Ông đẩy gọng kính, giọng run lên vì kích động:
"Đây rồi... đúng là kiến trúc nghi lễ Chăm Pa hậu kỳ!"
Ông bước tới trước ba pho tượng lớn nhất đặt trên đài sen trung tâm, mắt sáng rực:
"Brahma, Vishnu và Shiva... Ba vị thần tối cao của Ấn Độ giáo. Còn những mặt nạ kim loại kia gọi là Kosa, thường dùng để bọc lên tượng thần hoặc Linga trong các nghi lễ vương quyền."
Ông tiếp tục soi đèn lên phần mái vòm:
"Kết cấu của tháp Chăm thường mang tính biểu tượng rất mạnh. Phần đế tượng trưng cho thế giới con người, thân tháp là không gian tâm linh, còn phần cao nhất đại diện cho cõi thần linh. Chúng ta đi từ cửa ngầm phía trên xuống đây, tức là..."
"Cõi thần linh dưới lòng đất." An Thất khoanh tay, bình thản nối lời.
Cô ngẩng đầu nhìn những chiếc mặt nạ lơ lửng trên cao, nhíu mày:
"Cõi thần linh gì mà tối với lạnh như hầm chứa xác vậy."
Diên Vỹ đứng cạnh đang xoay con dao găm trên đầu ngón tay, nghe vậy liền gật gù:
"Ừm. Làm tiên nữ ở đây chắc thiếu vitamin D trầm trọng."
Hai câu chen ngang tỉnh bơ khiến bầu không khí căng cứng dịu đi đôi chút. Giáo sư Cần ho khan một tiếng, quyết định mặc kệ hai cô gái của Lạc Viên, tiếp tục quay sang dặn học trò ghi chép.
"Quan sát kỹ hoa văn đi. Các họa tiết lá cuộn, hình thoi kéo dài và cách dựng vòm đều cho thấy sự giao thoa giữa nghệ thuật Chăm Pa và ảnh hưởng Đại Việt giai đoạn muộn. Khu di tích này có giá trị nghiên cứu cực kỳ lớn."
Trong khi nhóm khảo cổ tất bật chụp ảnh, ghi chép và đo đạc sơ bộ, năm người của Lạc Viên Thư Xá lại tản ra kiểm tra toàn bộ không gian.
Quãi Tử dừng trước một mảng tường treo đầy lá vàng mỏng. Cậu nâng đèn pin chiếu sát vào bề mặt. Dưới ánh sáng mạnh, những ký tự khắc chìm bắt đầu hiện lên rõ nét.
"Không phải đồ trang trí." Quãi Tử trầm giọng. "Có chữ trên này."
Phước Thịnh ôm sổ chạy tới, ghé sát quan sát rồi hít mạnh một hơi:
"Là chữ Phạn cổ... Sanskrit."
Cậu lật đật chụp ảnh liên tục:
"Nhiều đền tháp Chăm từng dùng chữ Phạn để ghi thần chú, văn tế hoặc lời cảnh báo dành cho người xâm nhập. Có thể đây là văn bản nghi lễ."
Đột nhiên, động tác của Thịnh khựng lại.
"Khoan..." Cậu nheo mắt, rọi đèn lên một khoảng trống trên tường. "Chỗ này bị mất mấy lá vàng rồi."
Cả nhóm lập tức tiến tới.
Ở vị trí thấp, dễ với tay nhất, vài sợi dây treo đã bị cắt đứt gọn. Mép kim loại còn mới, hoàn toàn khác với dấu bào mòn tự nhiên.
Lục Cảnh nhíu mày:
"Dấu cắt còn mới. Có người lấy đi không lâu đâu."
Cậu dùng đèn pin gõ nhẹ vào lòng bàn tay:
"Xem ra mấy gã hút Marlboro không chỉ đi tham quan."
"Có cầu thang."
Giọng Diên Vỹ vang lên từ góc khuất phía sau tượng Shiva.
Mọi người lập tức quay lại.
Ẩn phía sau bệ tượng là một khoảng nền đá sụt xuống, để lộ lối cầu thang hẹp dẫn sâu xuống dưới. Bậc đá phủ đầy bụi và rêu ẩm, dốc gần như dựng đứng. Một luồng khí lạnh pha mùi bùn đất và hơi ẩm mục nát liên tục thổi ngược lên.
Diên Vỹ lấy máy đo khí rà nhanh rồi nhìn mọi người:
"Tầng này vẫn còn thông khí với mặt đất nên oxy ổn định. Nhưng xuống sâu nữa thì chưa chắc."
Cô chỉ xuống cầu thang tối om:
"Khả năng cao bên dưới là khu trung tâm hoặc khu chôn cất chính. Không gian kín lâu năm rất dễ tích tụ khí độc hoặc thiếu oxy. Mọi người hạn chế la hét, tránh vận động quá mạnh."
Hai cậu sinh viên nghe xong mặt càng trắng bệch.
Lý Hoành Nghị đứng bên mép cầu thang, ánh đèn hắt nghiêng qua gương mặt sắc lạnh. Anh rút baton thép khỏi thắt lưng, giọng trầm xuống:
"Lá vàng bị lấy, dấu vết còn mới. Nghĩa là bọn trộm mộ đã xuống dưới trước chúng ta."
Anh đảo mắt nhìn cả đoàn.
"Xuống đến đó, thứ nguy hiểm nhất chưa chắc là bẫy."
Ánh mắt Hoành Nghị dừng lại nơi khoảng tối sâu hun hút dưới lòng đất.
"Mà là những kẻ đang mang theo súng và sẵn sàng giết người để bịt miệng."
Được yêu thích bởi: Tác Tác, Phương Khả Hân, Hiên
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.