Chương 22: Trái Tim Của Lửa
Mùi hủ bại từ miệng con Giao Long khổng lồ phả ra đặc quánh, nuốt chửng chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại dưới tầng Trần Tục. Những hạt tro cốt ngàn năm vẫn lơ lửng trong không khí, giờ đây bị luồng hơi thở của con ác thú khuấy động thành những vòng xoáy li ti, như linh hồn người chết đang quẩn quanh chứng kiến trận chiến sinh tử.
Sự xuất hiện của con quái vật từ thời thái cổ đã đánh sập hoàn toàn chút lý trí cuối cùng của nhóm lính đánh thuê. Thái Bảo và Thái Lâm, hai gã đàn ông vạm vỡ từng xông pha làn tên mũi đạn lúc này đối diện với đôi hốc mắt tản ra làn khói đỏ rực của con ác thú, đôi tay cầm súng của chúng run lên bần bật. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, thấm ướt cả cổ áo chiến thuật.
"Bắn! Bắn chết mẹ nó đi!"
Thái Tâm gào lên điên dại. Ả lùi nhanh về phía sau, bàn tay lôi từ trong balo ra một quả lựu đạn M67. Ánh mắt ả không còn vẻ lạnh lùng tính toán thường ngày, giờ đây chỉ còn là sự hoảng loạn của một kẻ vừa nhận ra mình đã đánh cược quá xa.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Hai khẩu súng trường M4A1 đồng loạt khạc lửa. Họng súng giật liên hồi, hàng loạt vỏ đạn đồng rơi loảng xoảng xuống nền đá sa thạch, âm thanh kim loại va đập nghe sắc lạnh đến rợn người. Trong không gian hẹp, tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, dội ngược từ vách này sang vách khác như tiếng trống trận của địa ngục.
Thế nhưng, cảnh tượng diễn ra sau đó khiến tất cả phải tuyệt vọng.
Những viên đạn xuyên giáp 5.56mm xé gió lao đi, găm thẳng vào lớp vảy nhầy nhụa bám đầy rêu đen của con Giao Long. Keng! Keng! Tia lửa lóe lên trong bóng tối, thứ ánh sáng xanh lét của kim loại va đập vào đá. Những đầu đạn chỉ làm xước nhẹ lớp vảy ngoài cùng, sau đó nảy bật ra xung quanh, cắm phập vào tường gạch và trần đá. Lớp giáp tẩm ướp qua hàng ngàn năm dưới đầm lầy máu và bùn đen này còn cứng hơn cả thép nguội.
Tiếng súng nổ không những không làm con thú tổn thương.
Nó chọc giận nó.
Khà!!!
Con Giao Long rít lên một tiếng xé màng nhĩ. Thứ âm thanh ấy không phát ra từ cổ họng nó mà dường như phát ra từ chính những viên Huyết Ngọc trong hốc mắt, cộng hưởng với toàn bộ cấu trúc hầm mộ, khiến nền đá dưới chân mọi người rung lên bần bật.
Thân hình khổng lồ hình chữ S của nó uốn lượn, lao vút tới với tốc độ mà người ta không thể tin được ở một thân xác to lớn đến vậy. Những thớ cơ dưới lớp vảy cuồn cuộn chuyển động, đẩy cơ thể nó trườn đi như một cơn sóng thần thu nhỏ. Cái chân ngắn với bộ móng vuốt bằng đồng đen hoen rỉ vung lên giữa không trung.
Xoẹt!
"Á á á!!!"
Tiếng hét thảm thiết của Thái Lâm vang lên rồi tắt ngấm chỉ trong một tích tắc.
Mọi người trân trân nhìn cảnh tượng kinh hoàng: Bộ móng vuốt sắc lẹm đã cắm ngập vào lồng ngực gã lính đánh thuê, xé toạc lớp áo giáp chống đạn cấp quân đội như xé một tờ giấy vụn. Những sợi Kevlar vốn có thể chặn được đạn 9mm giờ đây chỉ như mạng nhện trước sức mạnh của thú giữ mộ ngàn năm.
Máu tươi phun ra như suối, bắn lên tường đá thành những vệt đỏ thẫm. Thịt xương văng tung tóe. Thái Lâm bị xé xác ngay tại chỗ, thi thể đứt lìa thành hai mảnh bị con ác thú hất văng đi như vứt một món đồ chơi hỏng. Cái xác đập mạnh vào vách tường, trượt xuống, để lại một vệt máu dài trên những bức phù điêu Apsara đang mỉm cười.
"Chạy! Nấp vào sau các cột đá!"
Lý Hoành Nghị gầm lên, xua tay ra hiệu cho tất cả giải tán. Giọng anh cắt qua tiếng hỗn loạn như một lưỡi dao lạnh, kéo mọi người ra khỏi trạng thái đông cứng vì kinh hoàng.
Anh nhận ra đối đầu trực diện với thứ quái vật phi logic này chỉ có con đường chết. Bằng sự nhạy bén của người chỉ huy đã qua hàng chục nhiệm vụ sinh tử, Hoành Nghị lao tới, tóm lấy cổ áo Giáo sư Cần, Bá Tài và Phước Thịnh, lôi tuột họ nấp vào góc khuất sau bệ cự thạch Linga-Yoni khổng lồ ở giữa phòng.
An Thất, Diên Vỹ, Lục Cảnh và Quãi Tử cũng lập tức tản ra. Không cần lệnh, không cần trao đổi, họ di chuyển như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Mỗi người ẩn mình lùi sâu vào bóng tối sau những cây cột sa thạch chạm trổ, nơi những bức phù điêu Garuda dang cánh như muốn che chở cho họ khỏi cơn thịnh nộ của con ác thú.
Ngay cả Thái Tâm và Thái Bảo cũng không màng đến xác đồng đội. Ả vứt cả khẩu súng lục xuống đất, lăn vòng bò lê bò lết tìm chỗ trốn sau một bệ thờ đổ nát. Gương mặt ả tái nhợt, mái tóc đuôi ngựa gọn gàng giờ rối bù, dính đầy bụi đá và tro cốt.
Con Giao Long quật đuôi.
Rầm!
Một cây cột đá vỡ vụn. Những mảnh sa thạch bay tứ tung như mưa. Con ác thú bò trườn quanh gian hầm, lớp vảy sắc lẹm cà sát vào đá tạo ra âm thanh cọ xát rợn người, thứ âm thanh két... két... như tiếng nghiến răng của chính địa ngục. Nó đang tìm kiếm con mồi. Cái đầu mang hình mặt nạ Kala chầm chậm quét qua từng ngóc ngách, làn khói đỏ trong hốc mắt quẩn quanh như hai ngọn lửa ma trơi.
Nấp sát sau lưng Hoành Nghị, Giáo sư Lê Cần ôm chặt ngực. Hơi thở ông đứt quãng, yếu ớt vì không khí dưới này đã xuống dưới mức an toàn từ lâu. Nhưng đôi mắt già nua sau cặp kính vỡ một tròng lại sáng lên một tia học thuật điên rồ, thứ ánh sáng của một người sẵn sàng đánh đổi mạng sống để hiểu được bí mật cuối cùng của nền văn minh mà mình đã dành cả đời nghiên cứu.
Ông túm lấy tay áo Hoành Nghị, những ngón tay gầy guộc run rẩy nhưng siết rất chặt. Ông ghé sát tai anh, giọng thều thào như sợ con quái vật nghe thấy:
"Cậu Nghị... tôi biết rồi! Đừng nhìn vào khói đỏ, hãy nhìn kỹ vào hốc mắt của nó!"
Hoành Nghị nheo mắt. Anh lén ngó nửa đầu ra khỏi bệ đá, ánh mắt sắc lẹm quan sát con ác thú đang trườn ở phía xa.
Dưới lớp da sần sùi mang hình mặt nạ Kala, hai hốc mắt của nó không hề có nhãn cầu. Thứ phát ra ánh sáng đỏ rực, tỏa khói sương mờ ảo thực chất là hai viên Huyết Ngọc cỡ lớn, mỗi viên to bằng nắm tay trẻ em được khảm thẳng vào xương sọ. Chúng phát sáng theo nhịp đập của con thú, như hai trái tim thứ hai đang bơm thứ năng lượng hắc ám vào cơ thể nó.
"Nó mù!"
Giáo sư Cần tiếp tục rít lên khe khẽ, giọng ông vừa run rẩy vì thiếu oxy vừa run rẩy vì phấn khích:
"Người Chăm xưa yểm bùa vào Huyết Ngọc khảm vào mắt linh thú để nó hấp thụ âm khí, 'nhìn' trong bóng tối tuyệt đối của hầm mộ. Một sinh vật sống ngàn năm dưới âm ty không thấy ánh mặt trời... nó cực kỳ sợ ánh sáng cường độ cao! Và vì mắt mù, nó săn mồi hoàn toàn dựa vào âm thanh tiếng chuông vỏ ốc, hoặc cảm nhận nhịp tim, nhịp bước chân truyền qua mặt đất!"
Hoành Nghị lập tức hiểu ra vấn đề.
Bọn họ đang bị ép vào một góc chết. Lối ra duy nhất bây giờ không phải là đường cũ vì con đường ấy quá xa, và con Giao Long đã chắn ngang toàn bộ khu vực trung tâm. Lối thoát thực sự chính là cái hố ngầm sục bọt máu đen mà con quái vật vừa trườn lên. Quãi Tử đã ra ám hiệu từ phía bên kia: dưới đáy hố có một luồng gió thông ra ngoài. Có thể đó là đường thoát hoặc ít nhất là một cơ hội.
Nhưng cái hố nằm ngay giữa phòng.
Con Giao Long thì đang trườn lởn vởn ngay cạnh đó.
Chỉ cần họ di chuyển, tiếng động sẽ lập tức biến họ thành bữa tối của nó.
Cần một người làm mồi nhử. Một người đủ nhanh, đủ linh hoạt để kéo sự chú ý của con ác thú ra hướng khác. Một người dám đánh cược mạng sống của mình để những người còn lại có cơ hội sống sót.
Đây là một nhiệm vụ gần như cầm chắc cái chết.
Hoành Nghị siết chặt cây baton, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh vừa định vươn người đứng dậy thì một bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt đã đè chặt vai anh xuống.
Là An Thất.
Cô đã luồn qua các góc khuất, di chuyển không một tiếng động như một bóng ma, để đến cạnh anh từ lúc nào. Đôi mắt lờ đờ hằng ngày của cô đã biến mất. Thay vào đó là sự trong vắt, kiên định đến lạ lùng, thứ ánh mắt của một người đã vượt qua nỗi sợ lớn nhất của chính mình.
Cô cầm chặt con dao găm của An Ninh trong tay phải. Tay trái nắm hai quả pháo sáng cường độ cao vừa loot được từ xác nhóm trộm mộ ở tầng trên, loại pháo sáng quân dụng, đủ sức biến đêm thành ngày trong vài giây quý giá.
"Để tôi."
An Thất hạ giọng. Chỉ nói hai từ ngắn gọn.
"Cô điên à?"
Hoành Nghị giật mình, tóm chặt lấy cổ tay cô. Đôi mắt phượng của anh trừng lớn đầy tức giận, nhưng bên dưới lớp giận dữ ấy là một nỗi sợ mà anh không dám gọi tên.
"Đây không phải là lúc chơi trò anh hùng rơm! Ngồi yên đó!"
"Tôi nhanh hơn."
An Thất không giằng tay ra. Cô để mặc anh nắm lấy cổ tay mình, nhưng giọng nói thì bình tĩnh đến mức khiến người đối diện phải lặng người.
"Thân hình tôi nhỏ, nó khó vồ trúng hơn."
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ thốt ra sắc bén như găm vào tâm trí người đối diện:
"Anh là Đội trưởng. Nhiệm vụ của anh là dẫn đội, đưa những người không có sức chiến đấu xuống dưới đó trước..."
Cô ngừng một nhịp. Khóe môi hơi cong lên một nụ cười nhạt nhòa, bướng bỉnh, nụ cười đầu tiên của cô kể từ khi bước xuống địa ngục này.
"...rồi quay lại tìm tôi."
Trái tim Hoành Nghị như bị ai bóp nghẹt.
Anh nhìn vào ánh mắt của cô gái nhỏ bé gầy guộc trước mặt. Cô không còn là "con rùa rụt cổ" sợ chết của ba năm qua nữa. Bóng ma của An Ninh từng khiến cô chùn bước, từng nhốt cô trong những giấc ngủ triền miên để trốn tránh thực tại, giờ đây lại chính là động lực để cô cầm dao đứng lên, bảo vệ những đồng đội mới.
Ba năm trước, cô đã không thể cứu được người mình yêu thương nhất.
Lần này, cô thà chết chứ không để điều đó lặp lại.
"À..."
An Thất bỗng nghiêng đầu, giọng chuyển sang vẻ hờ hững quen thuộc, thứ vỏ bọc cô vẫn dùng để che giấu mọi cảm xúc thật của mình.
"Lần sau gọi chị Thất."
Cổ họng Hoành Nghị khô khốc.
Anh biết. Về mặt chiến thuật, lời cô nói là hợp lý nhất. Nếu anh đi làm mồi nhử, những người còn lại dưới sự dẫn dắt của An Thất khó lòng đối phó nổi nếu ả Thái Tâm giở trò. An Thất có kinh nghiệm cận chiến, nhưng cô không phải là chỉ huy. Cô không thể ra quyết định trong tích tắc cho cả đội như anh.
Bàn tay đang siết chặt cổ tay An Thất của anh từ từ nới lỏng.
Anh nghiến răng. Lồng ngực phập phồng. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí hình ảnh một cô gái nhỏ bé, tóc tai rối bời, quần áo lấm lem bụi đá và máu, đang mỉm cười với anh giữa địa ngục.
"Cố mà sống..."
Giọng anh trầm xuống, khàn đặc. Không còn là giọng của một đội trưởng ra lệnh cho thuộc cấp. Đó là giọng của một con người đang cầu xin một con người khác.
"Rời khỏi chỗ quỷ quái này, trở về Cần Thơ, tôi đưa cô đi ăn hội bánh dân gian."
Một lời hứa mộc mạc, bình dị đến mức lạc lõng giữa chốn hầm mộ tanh mùi máu. Không phải là "tôi sẽ bảo vệ cô", không phải là "tôi sẽ không để cô chết". Chỉ là một lời hứa về một ngày bình thường, là một ngày mà họ không phải chiến đấu, không phải chạy trốn, không phải nhìn đồng đội ngã xuống. Một ngày mà họ chỉ đơn giản là hai con người, đi ăn bánh dân gian dưới nắng Cần Thơ.
Nó là một sợi dây neo giữ sinh mệnh cực kỳ vững chắc.
An Thất khẽ giật mình.
Sống mũi cô cay cay. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi qua lớp giáp băng giá mà cô đã dày công xây dựng suốt ba năm qua. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn hất cằm, lạnh nhạt đáp trả để giấu đi sự bối rối đang dâng lên trong lồng ngực:
"Cút. Ai thèm ăn bánh với anh."
Hoành Nghị không đáp.
Anh nhìn cô một giây cuối cùng, một giây dài như cả một đời người rồi dứt khoát quay lưng lại. Anh rút súng hiệu ra, bàn tay ra ám hiệu bằng ngôn ngữ chiến thuật cho Quãi Tử, Lục Cảnh và Diên Vỹ: Chuẩn bị yểm trợ giáo sư di chuyển. Chờ tín hiệu của An Thất.
An Thất hít một hơi thật sâu.
Không khí ngập mùi tro cốt và máu tanh tràn vào buồng phổi, thiêu đốt mọi sự sợ hãi còn sót lại. Cô gật đầu với những thành viên Lạc Viên đang nấp ở phía xa, Diên Vỹ sau cột đá thứ ba, Lục Cảnh và Quãi Tử sau bệ tượng đổ ra hiệu cho họ chuẩn bị.
Keng! Keng! Keng!
An Thất bất ngờ dùng sống dao găm đập mạnh liên hồi vào bức tượng đá sa thạch bên cạnh mình. Âm thanh kim loại va đập vào đá vang lên lanh lảnh, sắc nhọn, phá tan sự tĩnh lặng của hầm mộ như tiếng chuông báo tử.
Khà!!!
Con Giao Long lập tức bị thu hút. Cái đầu mang mặt nạ Kala khổng lồ của nó quay phắt lại, tốc độ nhanh đến mức lớp vảy trên cổ cọ xát vào nhau tạo ra tiếng rít chói tai. Hai viên Huyết Ngọc trong hốc mắt đỏ rực, khóa chặt lấy vị trí phát ra âm thanh. Làn khói đỏ từ mắt nó bùng lên dữ dội.
Nó há cái miệng hôi thối, bên trong là hàng trăm chiếc răng nhỏ sắc như dao cạo, xếp thành nhiều vòng đồng tâm như máy xay thịt, gầm rít lên rồi uốn thân trườn tới với tốc độ kinh hoàng.
"Đến đây con giun đất xấu xí!"
An Thất hét lớn.
Cô lao vụt ra khỏi chỗ nấp, đôi chân nhỏ bé bật khỏi nền đá như một mũi tên được buông khỏi dây cung. Cô chạy cắt ngang qua căn phòng rộng lớn, hướng về phía hành lang sâu hút ở hướng ngược lại với cái hố ngầm, nơi xa nhất có thể so với vị trí của đồng đội.
Vừa chạy, cô vừa rút chốt quả pháo sáng thứ nhất.
Phụt! Xèo...
Cô ném thẳng nó về phía mặt con quái vật.
Ánh sáng trắng chói lòa bùng nổ giữa không gian tối tăm, rực rỡ, mãnh liệt như một mảnh mặt trời vừa xé toạc màn đêm ngàn năm của hầm mộ. Đó là thứ ánh sáng đầu tiên chiếu rọi nơi này kể từ khi viên gạch cuối cùng của tháp Khương Mỹ được đặt xuống.
"Khàaaa!!!"
Con Giao Long rú lên đau đớn.
Ánh sáng cường độ cao dội thẳng vào hai viên Huyết Ngọc trong hốc mắt, thứ đã quen với bóng tối tuyệt đối suốt hàng trăm năm. Nó như bị thiêu đốt từ bên trong. Cơ thể khổng lồ của nó quẫy đạp điên cuồng, đập nát một dải tường gạch nung. Những mảng phù điêu vỡ vụn rơi xuống như mưa. Khói đỏ từ mắt nó túa ra mờ mịt, cuồn cuộn như máu loãng.
Sự phẫn nộ của nó lên đến đỉnh điểm.
Nó điên cuồng trườn theo cái bóng nhỏ bé đang bỏ chạy, bỏ lại hoàn toàn khu vực hố ngầm ở trung tâm.
"Đi!"
Hoành Nghị gầm lên. Anh đẩy nhóm Giáo sư Cần lao ra khỏi chỗ nấp. Quãi Tử dẫn đầu, Lục Cảnh và Diên Vỹ kẹp giữa ba thầy trò, Hoành Nghị bọc hậu. Họ lao thẳng về phía hố ngầm, nơi thứ nước biển đỏ ngầu vẫn đang sủi bọt, nơi có luồng gió thông ra ngoài mà Quãi Tử đã phát hiện.
Bên kia căn phòng, An Thất chạy như bay. Cô luồn qua những cột đá đổ nát, nhảy qua những phiến đá vỡ, mái tóc xanh đen bay ngược về phía sau. Con Giao Long bám sát ngay đằng sau, móng vuốt cào xé nền đá, hơi thở hôi thối phả vào gáy cô.
Nhưng cô không dừng lại.
Cô lao vào trong bóng tối của hành lang, nơi những bức phù điêu Apsara vẫn đứng im lặng dõi theo. Tiếng gạch đá vỡ vụn bám theo gót chân cô như một bản nhạc tử thần.
Ngay khoảnh khắc bóng dáng An Thất sắp khuất sau khúc cua, một giọng nói khàn đặc, kìm nén đến mức vỡ vụn vang lên từ phía bệ đá Linga-Yoni.
"An Thất! Chú ý an toàn!"
Đó không chỉ là khẩu lệnh của tổ đội. Giọng của Hoành Nghị, của Diên Vỹ, của Lục Cảnh, của Quãi Tử hòa vào nhau gửi theo cô gái nhỏ đang lao vào bóng tối một niềm tin mãnh liệt, một lời nhắn nhủ mà không cần nói ra thành lời: Chúng tôi sẽ quay lại tìm cô. Đừng chết.
An Thất không ngoái đầu lại.
Khóe môi cô khẽ cong lên, một nụ cười rất nhẹ, rất nhanh, rồi tan biến vào bóng đêm.
Cô biến mất sau khúc cua.
Con Giao Long trườn theo, gầm rú.
Và hành lang Apsara một lần nữa chìm vào im lặng, thứ im lặng của tro cốt, của máu, và của một cuộc đua giữa sự sống và cái chết vừa mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.