Lạc Viên Thư Xá

Chương 4: Bí Mật Dưới Gốc Đào

Đăng: 15/05/2026 21:44 2,061 từ 5 lượt đọc


Bóng tối bủa vây lấy căn phòng số 26. Tiếng dế mỉ nỉ non ngoài cửa sổ càng làm không gian thêm phần tĩnh mịch.


Trên chiếc giường nệm trắng, Nguyễn An Thất mở trừng mắt nhìn lên trần nhà bằng gỗ sồi. Lời răn dạy nặng tựa ngàn cân của thầy Chương lúc chập tối hệt như một mũi dao sắc lẹm, rạch toạc lớp vỏ bọc bình yên giả tạo mà cô đã cất công dệt lên suốt ba năm qua.


“Ngủ trùi trũi mấy năm nay... Đã đến lúc phải tỉnh dậy để sống tiếp phần đời của con thôi.”


Khóe mắt An Thất cay xè, lồng ngực bức bối như có tảng đá tảng đè nặng khiến cô không sao thở nổi. Giấc ngủ – thứ từng là hầm trú ẩn an toàn nhất – giờ đây lại cự tuyệt cô.


Gần hai giờ sáng. An Thất rón rén ngồi dậy. Cô xoay người, nín thở ngó sang chiếc giường đối diện. Diên Vỹ vẫn đang say giấc, nhịp thở đều đặn vang lên trong bóng tối. Lặng lẽ như một con mèo nhỏ, An Thất khoác thêm chiếc áo len mỏng, xỏ chân vào dép lê, rảo bước ra khỏi phòng.


Gió đêm hè của vùng ngoại vi Cần Thơ mang theo hơi sương lành lạnh. An Thất đi lang thang vô định dọc theo hành lang lát gạch nung, cuối cùng bước chân trong vô thức lại dừng trước khoảng sân hậu viện.


Dưới ánh trăng mờ ảo, cây đào cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững, xòe tán lá rộng che khuất một góc trời. An Thất tiến lại gần gốc cây, bàn tay nhỏ nhắn sờ lên lớp vỏ sần sùi. Cô rút điện thoại trong túi áo ra, bật đèn pin. Ánh sáng trắng chiếu rọi vào những phiến đá ong bám đầy rêu xanh dưới nền đất ngay sát rễ cây.


Nếu là người ngoài nhìn vào, đây chỉ là một bệ đá cảnh thông thường. Nhưng An Thất không chần chừ, ngón tay cô vươn ra, thuần thục ấn xuống năm phiến đá nhô lên theo một đồ hình ngũ hành bát quái phức tạp: Kim - Thủy - Mộc - Hỏa - Thổ.


Két... Rầm rầm...


Một tiếng động trầm đục vang lên từ lòng đất. Bệ đá ong khô khốc từ từ trượt sang một bên, để lộ ra một lối đi tối ôm bằng đá tảng, sâu hun hút dẫn thẳng xuống bên dưới. Không hề tỏ ra sợ hãi hay kinh ngạc, An Thất men theo những bậc thang ẩm ướt, bước vào Mật Các – trái tim ẩn giấu của Lạc Viên Thư Xá.


Không gian dưới lòng đất rộng lớn đến choáng ngợp, thoang thoảng mùi giấy mực mục nát và hương trầm vấn vít. Vượt qua những dãy kệ sách gỗ lim cao kịch trần chứa đầy cổ tịch và hàng binh khí lạnh lẽo, bước chân An Thất dừng lại trước cánh cửa gỗ chạm trổ hoa sen của Từ Đường.


Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, ánh sáng leo lét từ những ngọn nến trường minh rọi sáng hàng chục tấm bài vị được xếp ngay ngắn trên ban thờ gỗ hương.


An Thất tiến lên phía trước, khẽ cúi đầu vái lạy ba cái thành kính. Sau đó, cô vòng qua mâm quả, kiễng chân với tay lấy một tấm bài vị nhỏ xíu, nằm khuất lấp ở một góc tối tăm nhất trên kệ.


Chạm vào lớp gỗ lạnh lẽo, viền mắt An Thất ngay lập tức đỏ hoe. Đầu ngón tay cô run rẩy vuốt ve hai chữ khắc chìm mạ vàng trên đó: An Ninh.


"An Ninh... tui tới thăm bà nè..."


Giọng nói của An Thất cất lên, nhỏ xíu và vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng. Nước mắt không kìm được nữa, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má nhợt nhạt, rơi lã chã xuống mu bàn tay.


"Thầy bảo... thầy bảo tui đi làm nhiệm vụ..." Cô ôm chặt tấm bài vị vào trước ngực, bờ vai gầy guộc run lên bần bật, "Nhưng tui sợ lắm... An Ninh à, tui thực sự rất sợ... Tui sợ sẽ lại có thêm một An Ninh nữa phải nằm xuống vì sự ngu ngốc của tui..."


Những ký ức đẫm máu của đêm mưa năm đó như một đoạn phim tua ngược, tàn nhẫn xé rách tâm trí cô.


"Ngoại bảo tui đừng ngủ vùi nữa, thầy cũng bảo tui phải tỉnh dậy..." An Thất ngồi bệt xuống lớp nệm cói, trán tựa vào mép ban thờ, khóc nấc lên từng hồi ủy khuất, "Nhưng tui không dám thức. Lúc nhìn ba mẹ bà khóc ngất đi ở đám tang... tui không dám đối mặt... Tui chỉ muốn ngủ, vì trong giấc mơ... tui mới thấy bà còn sống..."


Bóng tối của Từ Đường tĩnh lặng như muốn nuốt trọn lấy thân ảnh bé nhỏ đang cuộn tròn trong đau đớn.


"Vậy cô cứ định ngủ mãi thì cô ấy có vui không? Hả, con thỏ ngốc?"


Một giọng nói trầm khàn, mang theo sự lười nhác đặc trưng nhưng lại pha chút mềm mỏng hiếm hoi đột ngột vang lên từ phía cửa Từ Đường.


An Thất giật nảy mình, vội vàng ôm chặt bài vị quay phắt lại. Dưới ánh nến bập bùng, Lý Hoành Nghị đang đứng tựa vai vào khung cửa gỗ. Anh mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, hai tay đút túi quần, ánh mắt phượng hẹp dài không còn vẻ cợt nhả thường ngày, mà thâm trầm, lẳng lặng nhìn thẳng vào cô.


"Anh... sao anh lại ở đây?" An Thất luống cuống lấy mu bàn tay quệt ngang nước mắt, giọng mũi nghèn nghẹt pha lẫn sự cảnh giác: "Anh theo dõi tôi?"


"Não cô đúng là úng nước rồi." Hoành Nghị chép miệng, thong thả bước vào trong, tặc lưỡi: "Tôi đi kiếm đồ ăn khuya, đi ngang qua hậu viện thì thấy có bóng người lén lút thập thò ở khu vực cấm địa nên mới mò xuống xem thử. Ai mà ngờ..."


Anh kéo dài giọng, khóe môi khẽ nhếch lên, ném về phía cô một gói khăn giấy bỏ túi: "...lại nhìn thấy một con thỏ đang rúc ở góc tường khóc nhè."


Khăn giấy rơi trúng vạt áo len của An Thất. Cô cắn môi, nhặt lên nhưng vẫn cứng cổ cãi lại: "Ai khóc chứ? Anh bị mù à?"


"Ờ, chắc tiếng khóc thút thít nãy giờ là của ma tồ dưới này."


"Là... là do dưới này lâu năm, bụi bay vào mắt tôi thôi! Khóc đâu mà khóc!" An Thất lau mạnh khóe mắt đến đỏ ửng, hất cằm lên biện minh bằng một cái lý do củ chuối đến mức không thể giả trân hơn.


Hoành Nghị bật cười thành tiếng. Cái âm thanh trầm thấp rung động trong lồng ngực anh giữa không gian u tịch này lại mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ. Anh không vạch trần cô thêm nữa, chỉ nhạt giọng nhắc nhở:


"Lau sạch cái mặt lem nhem đi rồi quay lại thôi. Đêm hôm ở dưới này không sợ lạnh chết à, con thỏ ngốc."


An Thất hít một hơi thật sâu, cẩn thận dùng tay áo lau sạch bụi trên tấm bài vị rồi đặt An Ninh trở lại góc khuất cũ một cách ngay ngắn.


Khi bước ra khỏi cửa Từ Đường, cô đột nhiên khựng lại, ngước đôi mắt vẫn còn ngấn nước lên lườm gã thanh niên cao kều bên cạnh, giọng điệu đe dọa mang đậm chất trẻ con:


"Chuyện hôm nay... cấm anh không được nói cho ai khác biết đó!"


"Dựa vào đâu?" Hoành Nghị biếng nhác nhướng mày. "Miệng mọc trên mặt tôi, cô lấy tư cách gì mà cấm?"


"Thế anh muốn gì? Bắt chẹt à? Báo giá đi, tôi hối lộ!" An Thất vỗ vỗ vào cái túi áo len rỗng tuếch, bộ dạng nữ tài phiệt sẵn sàng vung tiền bịt miệng.


Lý Hoành Nghị nhìn điệu bộ phồng mang trợn má của cô, buồn cười đến mức suýt không giữ được hình tượng nam thần lạnh lùng. Anh cúi người xuống, ghé sát gương mặt đẹp trai không góc chết vào gần mặt cô, trầm giọng trêu chọc: "Tôi thiếu tiền chắc?"


"Không lấy tiền thì tôi sẽ dùng truyền thông bẩn!" An Thất không hề nao núng, lùi lại một bước, chỉ tay thẳng vào mặt anh: "Tôi sẽ đăng lên TikTok, bóc phốt đỉnh lưu Lý Hoành Nghị có sở thích biến thái, nửa đêm không ngủ đi theo dõi con gái nhà lành! Phá nát cái hình tượng nam thần mặt lạnh của anh luôn!"


"Tùy." Hoành Nghị nhún vai, xoay người thong thả bước ra phía cầu thang đá, buông lại một câu nhẹ bẫng: "Nhớ tag đúng tên tài khoản chính chủ có tick xanh của tôi vào, dạo này tôi đang cần tăng tương tác."


An Thất nghẹn họng, nghiến răng kèn kẹt dậm chân đi theo sau lưng anh.


Họ không hề biết rằng, mọi động tĩnh vừa rồi đã thu gọn vào tầm mắt của một người thứ ba.


Diên Vỹ đứng khép mình trong góc tối sau thân cây đào cổ thụ. Lúc An Thất vừa rời khỏi phòng, với trực giác nhạy bén của một đệ tử Lạc Viên, cô đã lén bám theo. Khi nhìn thấy An Thất thuần thục ấn mở cơ quan bí mật của Mật Các - nơi vốn chỉ có những đệ tử tinh anh cốt cán mới biết, Diên Vỹ đã thực sự chấn động. Cô không vội bám xuống mà ở trên miệng hầm quan sát, sau đó lại thấy Lý Hoành Nghị cũng đi theo xuống dưới.


Nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ bậc thang đá vọng lên, Diên Vỹ lập tức như một cái bóng, phi thân lướt qua hành lang, trở về phòng 26 trước khi bị phát hiện.


Dưới gốc đào, An Thất và Hoành Nghị nối gót nhau bước lên mặt đất. Cô vươn tay bấm lại dãy mã, phiến đá ong từ từ dịch chuyển, đóng kín lại lối vào Mật Các như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Đi dọc theo dãy hành lang lầu Vọng Nguyệt để về phòng, đến ngã rẽ chia hai dãy nam nữ, Hoành Nghị đột nhiên dừng lại. Anh không quay đầu, chỉ đút tay vào túi quần, bỏ lại một câu nhàn nhạt hòa vào gió đêm:


"Nhớ kỹ, không được nói cho ai biết việc cô tự tiện mở Mật Các. Và... bớt ngủ lại đi."


"Không thèm... đồ quản gia bao đồng." An Thất lầm bầm phản bác lại, nhưng khóe môi lại vô thức thả lỏng.


Trên lầu Vọng Nguyệt, nơi cao nhất của Lạc Viên Thư Xá, gió đêm thổi bay phần phật vạt áo lam của hai người đàn ông trung niên.


Trần Hoài Chương tĩnh lặng ngồi trước bàn cờ vây bằng ngọc thạch, ngón tay kẹp một quân cờ đen, thong thả đặt xuống bàn cờ tạo thành một thế cờ hiểm hóc. Ngồi ở chiếc ghế tựa đối diện, Trần Cửu đang cầm điện thoại thông minh lướt đọc báo mạng, trên môi vẫn thường trực nụ cười hiền từ.


Ánh mắt cả hai không hề nhìn xuống hậu viện, nhưng mọi âm thanh, mọi nhịp thở bên dưới dường như đều không thoát khỏi thính giác hơn người của những kẻ mang tuyệt học chân chính.


Nghe tiếng cửa phòng 26 ở lầu dưới khép lại, Trần Cửu lúc này mới khóa màn hình điện thoại, vươn vai ngáp một cái rõ to:

"Đi ngủ thôi sư huynh... Bọn nhỏ tản viên, ai về nhà nấy cả rồi."


Trần Hoài Chương gật đầu, cầm chén trà đã nguội lạnh lên nhấp một ngụm. Trong ánh mắt sâu thẳm của vị đại sư huynh, tựa hồ lóe lên một tia sáng của sự an bài đã định sẵn.


Hạt giống mang tên Nguyễn An Thất bị vùi lấp trong bóng tối bao năm, cuối cùng đêm nay, cũng đã nhờ vào một chút hỗn xược của Lý Hoành Nghị mà bắt đầu nứt vỏ.


#LạcViên #ViênAn #truyện #xuhuong #LạcViênThưXá #LạcTử

0