Chương 5: Nhiệm Vụ Đầu Tiên Của Thỏ Hồng
Sau sự cố "vác người" khá tốn sức ngày hôm qua, sáng nay, Diên Vỹ đã đúc rút được kinh nghiệm tác chiến vô cùng sâu sắc.
Đúng bốn giờ sáng, khi tiếng kẻng đồng thau vừa vang lên, Diên Vỹ không thèm gọi một tiếng nào. Cô áp dụng triệt để tác phong quân đội: xốc nách, kẹp cổ, trực tiếp khiêng Nguyễn An Thất - lúc này vẫn đang mềm nhũn như con sứa trong bộ pijama hồng - thẳng một mạch từ giường lầu hai xuống xếp hàng giữa sân tập.
Không cần biết nạn nhân có tỉnh hay không, Diên Vỹ vừa đặt bịch An Thất xuống đất, vừa giơ tay chào báo cáo chuẩn xác, đỡ mất công phải chạy lên chạy xuống lần nữa.
Ở hàng phía sau, Lý Hoành Nghị đang khởi động cổ tay, chứng kiến cảnh Diên Vỹ vác "cục nợ" màu hồng đáp xuống sân mà khóe miệng giật giật không ngừng. Thế này không phải là luyện võ, mà là luyện xách tạ rồi!
Trên ban công lầu Vọng Nguyệt, Trần Cửu đứng chắp tay sau lưng, nhìn cảnh tượng bên dưới, khóe môi hiện lên một nụ cười hiền từ đến chói mắt. Ông khẽ gật gù hài lòng:
"Tốt lắm... Thế hệ trẻ bây giờ làm việc rất có hiệu suất."
Sau hơn một tiếng đồng hồ "hành xác" với bài tập đi quyền và ép dẻo, An Thất triệt để biến thành một đống bùn nhão. Khi kẻng ăn sáng vang lên, lại là Diên Vỹ xốc nách, lôi cô bạn cùng phòng xềnh xệch vào nhà ăn.
Vừa chạm đến bàn, An Thất lập tức gục ngã sấp mặt xuống mặt bàn gỗ, hai tay buông thõng, thở hắt ra những hơi tàn tạ.
Cạch.
Một khay đồ ăn đặt xuống đối diện. Mùi nước hoa nam tính nhè nhẹ thoảng qua mũi. Lý Hoành Nghị lại đến, thong thả kéo ghế ngồi xuống gần cô. Anh dùng đũa gõ gõ vào cái trán đang ụp xuống bàn của cô gái nhỏ:
"Này, con thỏ này... Với cái tốc độ lết chân của cô, chắc một ngày nào đó sẽ chạy thi thua con rùa thật đấy."
An Thất nghiến răng, hé một con mắt ra lườm anh sắc lẹm: "Anh... im đi."
Lý Hoành Nghị không những không im, ngược lại còn ghé sát người tới. Đôi mắt phượng hẹp dài lấp lánh ý cười lưu manh, anh hạ giọng, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Thái độ lồi lõm thế à? Hay là... lát nữa ăn xong, tôi tiện đường lên lầu Vọng Nguyệt nói với chú Cửu chuyện cô lén mở..."
"Đồ lưu manh!" An Thất giật nảy mình, lập tức ngóc đầu dậy, khẽ gầm gừ trong cổ họng như một con mèo bị dẫm trúng đuôi, "Gâu gâu! Grừ..."
Nghe cô phát ra cái âm thanh cắn người kỳ quặc đó, Hoành Nghị nhịn không được bật cười thành tiếng.
"Chào chị..."
Đúng lúc đó, một giọng nữ ngọt ngào, trong trẻo vang lên cắt ngang bầu không khí của hai người. Hạ Vũ - nàng hot Tiktoker kiêm "nàng thơ" của Lạc Viên - bưng khay cơm bước tới. Ánh mắt cô nàng không để lại dấu vết mà lướt qua khoảng cách khá gần giữa Hoành Nghị và người mới, sau đó nở nụ cười tươi tắn ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Em là Trần Hạ Vũ. Chị là An Thất đúng không ạ? Hôm qua đông người quá em chưa kịp làm quen với chị."
Nhìn nụ cười thân thiện nhưng đôi mắt lại đang kín đáo dò xét mình, An Thất lập tức đánh hơi được "mùi thuốc súng" của phái nữ. Cô vuốt lại mớ tóc rối, đáp lại bằng một nụ cười công nghiệp lấy lệ: "Chào em..."
"Mọi người ăn sáng ngon miệng nha." Hạ Vũ dịu dàng nói, không quên liếc đôi mắt to tròn lấp lánh về phía Hoành Nghị, gắp một miếng chả lụa sang khay của anh: "Anh Nghị dạo này đóng phim ốm đi đấy, anh ăn nhiều một chút."
Lý Hoành Nghị chỉ khẽ "ừ" một tiếng hờ hững, không động đến miếng chả. Anh đang định mở miệng nói gì đó thì tiếng đũa gõ lách cách của Trần Cửu vang lên từ bàn trung tâm.
"An Thất..." Chú Cửu gọi tên cô, nụ cười trên môi còn rạng rỡ hơn cả nắng mai, "Ăn xong rồi thì ra sau bếp rửa bát cùng Thanh Thanh nhé."
Mặt An Thất tức thì xanh như tàu lá chuối. Cô ôm lấy cánh tay đang mỏi nhừ, nhăn nhó nài nỉ: "Chú... con mệt lắm chú ơi. Chú xem... hai tay con bủn rủn, con ăn còn không nổi, cầm đũa còn rớt lên rớt xuống..."
Trần Cửu đặt ngón tay trỏ lên môi: "Suỵt... Đã biết mình yếu thì bớt nói lại, dành hơi lát nữa mà rửa bát."
An Thất nghẹn họng.
Lý Hoành Nghị ngồi đối diện khẽ gật đầu, vô cùng thiếu đòn mà bồi thêm một câu: "Đúng đấy. Vất vả cho cô rồi, tiểu thư."
An Thất hận không thể úp luôn bát cháo đang ăn dở vào cái gương mặt đẹp trai chết tiệt kia.
Sau khu nhà ăn là khu vực rửa dọn khổng lồ. Hơn tám mươi khay ăn, chén bát chất cao như một ngọn núi nhỏ. Thanh Thanh - cô nàng phóng viên giải trí xắn tay áo lên tận bắp tay, động tác rửa thoăn thoắt, trong khi An Thất chỉ biết đứng nhìn núi bát đĩa mà rớt nước mắt.
Bác Dư - quản gia khu bếp - đi ra, chắp tay sau lưng cằn nhằn dặn dò: "Hai đứa nhớ nhẹ tay nhé! Cẩn thận mẻ chén đĩa, cẩn thận bể đồ đó. Rửa cho sạch xà phòng, lát bác ra kiểm tra đấy!"
"Dạ bác cứ yên tâm!" Thanh Thanh hớn hở đáp lời, rồi quay sang vỗ vai An Thất, "Cố lên cô gái, rửa xong núi này là lên cơ tay luôn đấy!"
Gần hai tiếng đồng hồ sau, An Thất mới lết được cái thân tàn tạ, hai tay nhăn nheo vì ngâm nước rửa chén ra khỏi khu bếp. Cô lảo đảo đi về phía phòng 26, chỉ mong được ngã xuống giường. Thế nhưng, đời không như là mơ. Chân chưa bước lên hết bậc cầu thang, Gia Mẫn đã ôm xấp giấy tờ đi tới, đẩy gọng kính nói:
"An Thất, đừng về phòng vội. Lên thẳng lầu Vọng Nguyệt đi, thầy Hoài Chương gọi em đấy."
An Thất muốn khóc thật sự. Cô lê bước chân nặng trịch leo lên tầng cao nhất của Lạc Viên.
Đến nơi, đẩy cánh cửa gỗ bước vào, cô thấy Trần Hoài Chương đang thong thả ngồi uống trà. Ngồi đối diện ông không chỉ có một mình Lý Hoành Nghị, mà còn có cả Lâm Tử Thạnh - cậu VĐV điền kinh quốc gia với nước da rám nắng khỏe khoắn. Cả hai người họ đều đã thay trang phục gọn gàng, sậm màu.
"Thầy gọi con..." An Thất rụt rè lên tiếng.
Trần Hoài Chương đặt chung trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén lướt qua cô: "Đến rồi à. Có nhiệm vụ cho ba đứa."
An Thất giật mình, sắc mặt lập tức biến đổi. Nỗi sợ hãi vô hình từ đêm qua lại trỗi dậy, lồng ngực cô thắt lại. Cô lùi về sau một bước, lắc đầu quầy quậy: "Thầy... con... con không ổn đâu. Thực sự không ổn... Con không làm được nhiệm vụ gì đâu ạ."
Lâm Tử Thạnh thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, bản tính thanh niên ngay thẳng, nhiệt tình liền ngó nghiêng an ủi: "Chị đừng lo! Chị không phải sợ, có gì nguy hiểm em sẽ cõng chị chạy. Chân em chạy nhanh lắm! Chị đừng bỏ cuộc giữa chừng là được."
An Thất nhìn cậu VĐV điền kinh ngây thơ trước mặt, cười khổ trong lòng. Cậu thì hiểu cái gì chứ? Thứ tôi sợ không phải là tôi gặp nguy hiểm, mà là...
"Chưa làm thì sao biết là không được?" Lý Hoành Nghị ngồi dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, hờ hững cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Trần Hoài Chương giơ tay lên, ra hiệu cho tất cả im lặng. Giọng ông trầm ấm nhưng không cho phép cự tuyệt: "Không nói nhiều. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Ngày mai, ba đứa sẽ lên Sài Gòn, hỗ trợ ông chủ Trần hộ tống một món cổ vật bằng ngọc bích từ đó về Hà Tĩnh."
"Thầy..." An Thất không phục, bấu chặt ngón tay vào vạt áo, "Chỉ là một món cổ vật... Nhiệm vụ đơn giản thì cần gì tới tận ba người đi? Hai người họ đi là quá đủ rồi."
Trần Hoài Chương rót thêm một chén trà, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào An Thất, gằn từng chữ một:
"Vì con phế."
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.
Mặt An Thất thoắt cái đỏ lựng lên rồi lại trắng bệch. Hai từ "con phế" của thầy Chương như một cái tát vô hình đánh thẳng vào lòng tự tôn quật cường ẩn sâu bên trong cô. Tử Thạnh trố mắt ngạc nhiên, còn Lý Hoành Nghị khẽ nhướng mày, khóe môi ẩn giấu một ý cười thích thú trước chiêu khích tướng quá cao tay của thầy.
"Thầy...!" An Thất nghẹn họng, có chút quê độ đến mức không cãi lại được câu nào. Cắn nát cả môi dưới, cô đành ấm ức gật đầu nhận lệnh.
Rời khỏi lầu Vọng Nguyệt, cả ba người đi thẳng đến khu nhà phụ phía Tây – đại bản doanh của "Mưa Nhỏ" Trần Phi Vũ để nhận trang bị.
Căn phòng ngập tràn mùi kim loại, ánh sáng xanh từ hàng chục màn hình máy tính hắt lên. Phi Vũ, với mái tóc tổ quạ bù xù và cặp kính dày cộp, đẩy mấy thứ đồ chơi công nghệ bày ra mặt bàn.
"Hàng mới độ lại đây." Phi Vũ vừa ngáp vừa giải thích, chĩa tay vào chiếc đồng hồ thể thao hầm hố: "Cái đồng hồ này, khi đeo vào, ấn mạnh nút xanh bên phải sẽ bắn ra dây Khiên cơ. Sợi dây mảnh như cước nhưng bằng hợp kim, dài năm mét, chịu lực lên tới hai trăm ký, đu tường hay trói người đều ổn."
Cậu ta gõ gõ vào mặt kính: "Còn nút đỏ bên trái, tuyệt đối đừng ấn nhầm. Bên trong chứa năm mũi kim châm siêu nhỏ tẩm thuốc mê liều cao. Bắn ở cự ly gần dưới ba mét, một con bò mộng cũng đổ cái rầm."
Tiếp đó, Phi Vũ đưa cho mỗi người một chiếc tai nghe in-ear tàng hình màu da người: "Tai nghe liên lạc nội bộ, mã hóa tầng ba, chống nhiễu sóng."
Cuối cùng, cậu vứt lên bàn một đoạn ống trúc màu xanh thẫm bóng loáng, dài cỡ hai mươi centimet, thoạt nhìn như đồ mỹ nghệ. "Vũ khí cận chiến. Trông như ống trúc nhưng có cốt thép bên trong. Lúc cần, ấn chốt ở chuôi, nó sẽ bật ra dài gấp ba lần, biến thành gậy baton đánh người cực kỳ vừa tay."
Nhét một cái kẹo mút vào miệng, Phi Vũ vỗ tay cái bốp: "Xong. Chúc ba người hợp tác vui vẻ. Chú ý an toàn, đừng làm hỏng đồ của tôi là được."
An Thất nhận lấy phần trang bị của mình, cất vào túi áo rồi thẫn thờ bước dọc theo hành lang trở về phòng. Trong đầu cô lúc này là một mớ hỗn độn, những ký ức u ám lại rục rịch muốn sống dậy.
Lý Hoành Nghị đi ngay phía sau cô, hai tay đút túi quần, điệu bộ vẫn nhàn nhã như đi dạo. Nhìn bóng lưng bé nhỏ đang trĩu nặng của cô, anh hắng giọng, ném ra một câu an ủi nhưng mang đậm phong cách ngạo kiều:
"Yên tâm đi, không cần trưng cái mặt đưa đám đó ra đâu. Hai bọn tôi gánh team được."
Tử Thạnh đi bên cạnh nhìn Hoành Nghị, ánh mắt hơi ái ngại vì cách nói chuyện của ông anh này thật sự rất dễ gây mất đoàn kết nội bộ, nhưng cậu cũng gật đầu hùa theo phụ họa.
Nghe vậy, An Thất đột ngột dừng bước, quay đầu lại. Ánh mắt cô tối sầm, mang theo một sự u uất đến nao lòng. Cô nhìn thẳng vào mắt Hoành Nghị, gằn từng chữ:
"Tôi... sẽ cố gắng không hại chết hai người."
Câu nói mang đầy sắc thái bi quan và chết chóc khiến không khí giữa hành lang lập tức chùng xuống. Hoành Nghị khẽ nhíu mày.
"Đi làm nhiệm vụ thì bớt nói mấy từ xui xẻo đó đi..."
Một giọng nói điềm nhiên cất lên từ phía dưới khoảng sân. Cả ba giật mình nhìn xuống.
Trần Cửu đang đứng đó, tay cầm chiếc kéo làm vườn to đùng, vừa thong thả "xoẹt xoẹt" tỉa lại những nhánh thừa của chậu cây sanh cảnh cổ thụ, vừa ngước lên nhìn ba đứa trẻ, mỉm cười đầy thâm ý.
"Rớt cái lá nào là điềm báo đấy. Về xếp đồ đi mấy đứa."
#LạcViênThưXá #LạcTử #LạcViên #TruyệnFantasy #NguyễnAnThất #阮安室 #LýHoànhNghị #李宏毅 #ViệtNam🇻🇳
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.