Chương 3: Chương 3: Lời Đánh Thức
Trận "hành xác" rã rời lúc bốn giờ sáng triệt để rút cạn chút sinh lực nhạt nhòa cuối cùng của Nguyễn An Thất.
Tại bàn ăn, cô ngồi lừ đừ như một cái xác không hồn, đôi đũa trên tay lúc này nặng tựa ngàn cân. Cả một bát cháo thịt băm rắc hành hoa thơm nức mũi, cô chỉ miễn cưỡng nuốt được vài miếng nhỏ rồi buông đũa, thẫn thờ nhìn hơn tám mươi con người đang càn quét đồ ăn như bão lướt.
"Cần đút không, tiểu thư?"
Giọng nói trầm khàn đầy trào phúng vang lên. Lý Hoành Nghị đã bưng khay cơm đến ngồi chễm chệ ở chiếc ghế đối diện từ lúc nào. Anh ta một tay chống cằm, tay kia cầm chiếc thìa nhôm gõ nhẹ boong... boong... vào thành bát sứ của cô. Đôi mắt phượng hẹp dài cong lên, ngập tràn ý cười châm biếm kẻ bại trận.
An Thất nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Cô muốn đưa tay hất văng cái thìa đáng ghét kia đi, muốn chửi cho tên mỏ hỗn này một trận, nhưng cơ bắp toàn thân lúc này đang biểu tình dữ dội. Cuối cùng, cô đành dùng ánh mắt mang hình viên đạn, sắc lẹm lườm anh ta một cái. Bốn mắt, hai lớn hai nhỏ, tĩnh lặng trừng nhau giữa chốn ồn ào.
Lý Hoành Nghị khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, nụ cười nửa miệng càng sâu hơn. Con thỏ này, móng vuốt rụng hết rồi mà vẫn cố xù lông.
Đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi, Lạc Viên Thư Xá bắt đầu giải tán. Những tốp đệ tử nhanh nhẹn cất khay ăn, tiếng chào hỏi, tiếng động cơ phân khối lớn, tiếng gọi nhau í ới vang lên rộn rã rồi nhạt dần. Khoảng sân rộng lớn thoắt cái đã trở nên vắng lặng.
An Thất khấp khởi mừng thầm trong bụng, hai tay vịn chặt mép bàn, định lết thân tàn chuồn về phòng ngủ bù. Nhưng lưng chưa kịp đứng thẳng, một giọng nói hiền từ đến mức khiến người ta sởn gai ốc đã vang lên ngay phía sau lưng.
"Con gái..." Trần Cửu cười híp mắt, tay thong thả phe phẩy chiếc quạt giấy lụa, "Ăn xong rồi thì theo Đình Phương sang lau chùi Y thất nhé."
Sắc mặt An Thất thoắt cái sập nguồn. Đôi vai cô rũ xuống. Cô nhăn nhó xoay người lại, giọng nói mỏng dính, yếu ớt như đang nài nỉ ân xá: "Chú Cửu... con mệt lắm rồi. Cả người con đau nhức không nhấc nổi tay lên nữa..."
Trần Cửu vẫn giữ nguyên nụ cười của một lão hồ ly ngàn năm, không hề có ý định nhượng bộ. Ông hất cằm về phía khung cửa lớn.
An Thất nương theo tầm mắt ông, vừa ngó ra liền chạm ngay phải nụ cười lịch thiệp nhưng đầy sát khí của Hoắc Đình Phương. Chàng tiến sĩ y khoa trẻ tuổi đứng đó, mặc một chiếc áo blouse trắng muốt không một nếp gấp, gọng kính vàng lóe lên tia sáng xảo quyệt dưới nắng sớm. Trên tay anh ta, cây thước gỗ chuyên dùng để gõ đầu đám nhóc tỳ đang gõ nhịp nhàng lách cách vào lòng bàn tay.
Khóe môi An Thất giật liên hồi. Trong đầu cô lúc này chỉ luẩn quẩn một suy nghĩ: Cái chốn khỉ ho cò gáy này... căn bản không phải là nơi dành cho con người. Toàn là một lũ yêu quái đội lốt!
Và quả thực, buổi sáng hôm đó đối với An Thất là một cơn ác mộng trần gian mang tên "vệ sinh Y thất".
Hoắc Đình Phương mắc chứng ám ảnh cưỡng chế cực kỳ nghiêm trọng với sự sạch sẽ. Y thất của anh ta nằm tách biệt ở cánh trái, bên trong ngập tràn mùi cồn y tế và thuốc sát trùng, trái ngược hoàn toàn với mùi gỗ sưa cổ kính bên ngoài. Anh ta vứt cho cô một cái tạp dề ni lông, bắt cô đội mũ trùm đầu kín bưng, đeo găng tay cao su và tự tay pha dung dịch diệt khuẩn theo tỷ lệ hoàn hảo.
"Góc chân tủ hồ sơ kia vẫn còn ba hạt bụi kìa, lau lại."
"Cô lướt chổi kiểu hời hợt gì đấy? Có biết lũ vi khuẩn lam dương đang đứng đó cười vào mặt cô không? Dùng sức tay đi."
"Mặt bàn pha chế thuốc này yêu cầu độ vô trùng tuyệt đối, lau lại lần thứ ba cho tôi, ngay!"
Tiếng cây thước gỗ gõ bốp bốp xuống mặt bàn inox phối hợp cùng giọng nói đều đều, vô cảm của tên bác sĩ khiến huyết áp An Thất tăng vọt lên đỉnh điểm. Cô cầm chiếc giẻ lau mà hận không thể vo tròn nó lại, nhét thẳng vào cái miệng đang lải nhải không ngừng kia, hoặc rút dao găm ra trực tiếp phanh thây anh ta cho xong chuyện. Nhưng nghĩ đến ánh mắt như chim ưng của Trần Cửu, cô đành cắn nát cả môi dưới, nghiến răng ken két, nai lưng ra chà rửa đến mức mười đầu ngón tay nhăn nheo, đỏ ửng.
Mãi đến hơn một giờ chiều, tù nhân Nguyễn An Thất mới được "phóng thích".
Cô lết cái thân xác tàn tạ, bốc mùi thuốc tẩy rửa trở về phòng 26. Vừa vào đến nơi, cô liền khóa trái cửa lại, lật đật chốt luôn cả then cài như sợ có kẻ ác nào đó sẽ xông vào giao việc tiếp. Lột phăng bộ đồ nhớp nháp mồ hôi, cô ngã sấp xuống chiếc nệm mềm mại, không buồn tắm rửa, kéo chăn trùm kín mít qua đầu.
Bóng tối bao trùm. Sự tĩnh lặng trong tổ kén nhỏ bé này là thứ duy nhất trên đời mang lại cho cô cảm giác an toàn.
Nằm cuộn tròn như một bào thai, An Thất vớ lấy điện thoại, đeo chiếc tai nghe chống ồn loại tốt nhất, bật app audio và mở bộ truyện "Thập Nhật Chung Yên". Giọng đọc trầm đục, ma mị kể về những trò chơi sinh tử, những kẻ lừa lọc giẫm đạp lên nhau để giành giật mạng sống vang lên bên tai.
Kỳ lạ thay, những âm thanh kinh dị, những màn đấu trí đẫm máu đó lại giống như một liều thuốc an thần, làm tâm trí đang rỉ máu của cô dịu lại. Sự hỗn loạn của thế giới giả tưởng dường như đã lấn át đi những tiếng la hét, những hình ảnh vụn vỡ đang không ngừng giày vò trong chính vỏ não cô. Cô thà chìm đắm dưới tận cùng địa ngục của thế giới ảo, còn hơn phải đối mặt với thực tại mệt mỏi, tàn khốc này.
Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ như một hố đen ập đến, kéo cô chìm sâu vào cõi mộng mị vĩnh hằng.
Khi An Thất bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, trời bên ngoài đã tối mịt.
Cô miễn cưỡng ngồi dậy, vò vò mái tóc xanh đen rối bù, rửa mặt qua loa bằng nước lạnh cho tỉnh táo rồi lững thững bước xuống nhà ăn. Đã qua bảy giờ tối, chiếc dạ dày rỗng tuếch từ trưa bắt đầu réo lên biểu tình dữ dội.
Thế nhưng, khi mũi giày vừa chạm đến bậu cửa nhà ăn, bước chân An Thất chợt khựng lại.
Không khí hôm nay vô cùng khác lạ. Vẫn đông đủ hơn tám mươi người ngồi kín các dãy bàn, vẫn mâm bát bày biện tươm tất, nhưng lại tuyệt nhiên không hề có tiếng cười đùa cợt nhả, không có tiếng tranh giành đồ ăn như hôm qua. Bầu không khí quánh đặc sự tĩnh lặng, nghiêm trang và cứng ngắc. Mọi ánh mắt trong nhà ăn dường như đều đang hướng về phía chiếc bàn gỗ lim chạm trổ tinh xảo ở vị trí trung tâm.
Ngồi ở vị trí chủ vị không phải là chú Cửu ôn hòa, mà là một người đàn ông trung niên mang vóc dáng vĩ ngạn, bận bộ đồ lam màu tro. Dù ông chỉ ngồi yên tĩnh bóc một hạt lạc, động tác thong thả, nhưng quanh người lại tỏa ra một luồng uy áp bức người, thâm trầm và sâu không lường được như đáy đại dương.
Trần Hoài Chương đã trở về.
An Thất đứng chôn chân ở cửa, vô thức hít một hơi thật sâu. Dù tính cách có ngỗ ngược, bướng bỉnh đến đâu, nhưng đứng trước khí tràng của vị đại sư này, cô bất giác cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai. Cô thu lại vẻ lười nhác, chậm rãi bước vào, đi đến gần bàn trung tâm, khẽ cúi đầu, giọng nói đã thu lại vài phần kiêu ngạo:
"Thầy... con, An Thất chào thầy."
Động tác bóc lạc của Trần Hoài Chương khẽ ngừng lại. Ông chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng nhưng sắc bén như tia X quang, tưởng chừng có thể nhìn thấu mọi tâm can, lướt qua gương mặt nhỏ nhắn, xanh xao của cô.
Ông khẽ "ừm" một tiếng, giọng nói trầm ổn, mang theo âm hưởng vang vọng cất lên:
"Đến rồi à. Con thấy thế nào? Sống ở đây... có thiếu thốn gì không?"
Bầu không khí trong nhà ăn đột nhiên đông cứng lại, im phăng phắc đến mức một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ai nấy đều dỏng tai lên, nín thở nghe ngóng xem con "thỏ hồng" ngổ ngáo này sẽ trả lời vị đại boss uy nghiêm của Lạc Viên ra sao. Sẽ mếu máo khóc lóc kể khổ vụ bắt sâu? Hay sẽ ngoan ngoãn chắp tay giả vờ nói mọi thứ đều tốt đẹp?
An Thất ngước mắt lên, không hề né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như hố đen của Trần Hoài Chương. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Bỏ qua mọi sự tính toán, mọi phép tắc khách sáo giả tạo, cô ném ra một câu trần thuật thẳng thắn đến mức không thể chân thực hơn:
"Dạ... thiếu ngủ ạ."
Cạch... Lạch cạch... Xoảng!
Vài chiếc đũa, muỗng inox từ tay những đệ tử ngồi bàn bên cạnh vì giật mình mà rụng lả tả xuống mặt bàn. Cả nhà ăn đồng loạt há hốc mồm.
Thanh Thanh suýt sặc ngụm canh rong biển lên mũi. Lục Cảnh ngước hẳn mặt khỏi màn hình điện thoại, mở trừng mắt nhìn cô gái nhỏ bé kia như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh vừa hạ cánh.
Ngay cả Lý Hoành Nghị đang hững hờ múc dở bát súp cũng phải khựng lại. Khóe môi anh vô thức giật giật, phải cắn chặt răng, nhịn cười đến mức hai bả vai run lên bần bật. Dám nói thẳng mặt đòi đi ngủ với Trần Hoài Chương ở chốn này, cô nhóc này không phải dũng cảm, mà là chán sống thực sự rồi!
Ngồi ở ghế bên cạnh, Trần Cửu giật thót mình, vội vàng nâng chén trà lên che nửa khuôn mặt, khẽ hắng giọng mấy tiếng để xua tan sự gượng gạo tột độ: "Khụ khụ... Con bé này, ăn nói hàm hồ... ngủ mãi hại người..."
Thế nhưng, Trần Hoài Chương không hề nổi giận.
Ánh mắt ông vẫn tĩnh lặng như mặt hồ thu. Chỉ có điều, nếu nhìn kỹ, dưới đáy mắt uy nghiêm ấy lại xẹt qua một tia xót xa và thấu hiểu vô cùng kín đáo. Ông đưa bàn tay to lớn, chai sần ra hiệu cho An Thất kéo chiếc ghế trống đối diện ngồi xuống.
"Thế à?" Giọng ông chậm rãi, đều đặn đến đáng sợ. "Vậy để thầy dặn Đình Phương và mấy đứa tìm thêm việc cho con làm. Cứ bắt con hoạt động, làm để con... càng thiếu ngủ càng tốt."
An Thất lập tức nhíu mày, bản tính bướng bỉnh, phản kháng ăn sâu vào máu lại trỗi dậy. Cô vội vàng nâng cao tông giọng phản bác: "Thưa thầy... con thiếu ngủ, tinh thần sẽ không tỉnh táo, lúc làm việc lỡ tay làm hỏng chuyện lớn của Lạc Viên thì sao? Tổn thất này ai đền bù?"
Nghe câu bào chữa sắc sảo, đầy lý lẽ đó, Trần Hoài Chương khẽ thở dài một tiếng. Tiếng thở dài nằng nặng rơi vào không trung. Ông đặt hẳn đôi đũa xuống gác, ánh mắt như móng vuốt chim ưng khóa chặt lấy đôi mắt quật cường đang cố gắng giăng màn che giấu sự trốn tránh của An Thất.
Giọng ông đột ngột trầm hẳn xuống, không còn vẻ ôn hòa, mà mang theo sức nặng ngàn cân của một lời răn dạy, như một nhát búa tạ gõ thẳng vào linh hồn cô:
"Bà ngoại con bảo... con không được ngủ nữa. Nguyễn An Thất... con đã ngủ trùi trũi, trốn tránh thực tại mấy năm nay rồi. Đã đến lúc phải tỉnh dậy, để sống tiếp phần đời của con thôi."
Câu nói vừa dứt, không gian như bị hút cạn dưỡng khí.
Toàn thân An Thất lập tức cứng đờ như hóa đá. Lớp huyết sắc vừa mới vớt vát được một chút trên mặt ngay lập tức rút sạch, chỉ còn lại sự tái nhợt như tờ giấy. Đôi bàn tay giấu dưới gầm bàn của cô đột nhiên siết chặt vào nhau, móng tay bấu sâu vào mu bàn tay đến mức rỉ máu trắng bệch.
Trái tim cô như bị một bàn tay đầy gai nhọn vô hình bóp nghẹt, đau đớn đến không thở nổi. Lớp vỏ bọc ngổ ngáo, lười nhác và bất cần đời mà cô cất công mài giũa, khoác lên mình bấy lâu nay bỗng chốc rạn nứt, vỡ nát thành từng mảnh vụn văng tung tóe.
Ở phía đối diện, nụ cười trào phúng trên môi Lý Hoành Nghị cũng tắt ngấm. Anh nheo mắt lại. Vẻ cợt nhả bay biến, thay vào đó là ánh nhìn sắc sảo, đăm chiêu dò xét cô gái nhỏ đang run rẩy gồng mình trước mặt. Anh chợt nhận ra, sự lười biếng đến mức vô lý kia... hóa ra không phải là thói hư tật xấu của con nhà giàu.
Đó là một sự chạy trốn.
Ngủ mấy năm rồi sao... Đúng vậy. Ở ngoài kia, bạn bè, người thân vẫn nghĩ cô đang tồn tại. Nhưng chỉ có cô và bà ngoại biết, linh hồn của Nguyễn An Thất... đã sớm chết chìm vào một giấc ngủ vùi tăm tối từ cái đêm kinh hoàng nhiều năm về trước rồi.
#LạcViên #ViênAn #truyện #xuhuong #LạcViênThưXá #LạcTử
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.