Chương 2: Chương 2: Móng Vuốt Của Thỏ Hồng
Nắng chiều tà bắt đầu dịu lại, nhưng cái oi bức đặc trưng của mùa hè miền Tây vẫn còn quẩn quanh nơi khu vườn thảo mộc phía sau hậu viện. Mùi hương ngai ngái, hăng hắc của hàng chục loại cây thuốc Nam bốc lên, hòa quyện vào không khí tạo thành một thứ mùi vị huyễn hoặc.
Nguyễn An Thất lững thững bước ra từ dãy nhà ngang, bộ dạng uể oải như thể mỗi bước chân đều đang vắt kiệt sinh lực của cả một đời người. Cô đứng chôn chân trước luống "Bạch Chỉ" và "Xuyên Khung", hai tay đút sâu vào túi áo khoác, ánh mắt lờ đờ nhìn cuộn vòi nước tưới nằm im lìm trên mặt đất.
Cách đó một quãng ngắn, Lý Hoành Nghị đang khoanh tay tựa lưng vào thân cây bưởi trĩu quả. Chàng đỉnh lưu mặc một chiếc áo thun đen mỏng manh ôm lấy bờ vai rộng, mái tóc chưa vuốt keo rủ xuống trán, che đi một nửa ánh mắt sắc sảo. Thấy bộ dạng loay hoay mãi không chịu động tay của cô, anh chép miệng, giọng điệu lười nhác pha chút thiếu kiên nhẫn vang lên:
"Đại tiểu thư, cô làm ơn động thủ nhanh lên một chút được không? Làm xong sớm thì tôi còn đi nghỉ. Lịch trình hôm qua của tôi kéo dài đến tận hai giờ sáng đấy, không có thời gian phơi nắng xem cô đóng kịch tĩnh vật đâu."
An Thất đang ngẩn ngơ, nghe cái giọng điệu gợi đòn ấy liền từ từ quay đầu lại. Cô liếc nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết nhưng lại vô cùng đáng ghét kia, khóe môi khẽ nhếch:
"Vậy thì anh đi nghỉ bây giờ luôn đi. Vừa hay... tôi cũng đang muốn đi ngủ."
Nói xong, cô nàng thật sự quay gót, ý định vứt bỏ mớ công việc chân lấm tay bùn này để về với chiếc nệm trắng muốt thân yêu. Nhưng mũi giày thể thao vừa nhích được hai bước, một giọng nói trầm ấm nhưng mang theo uy áp tuyệt đối đã vọng xuống từ phía hành lang lầu hai:
"Nguyễn An Thất... Chú vẫn đang đứng ở đây nhìn con đấy."
An Thất giật thót mình, ngẩng phắt đầu lên. Trần Cửu đang đứng trên ban công lầu Vọng Nguyệt, tay phe phẩy chiếc quạt giấy. Nụ cười hiền từ trên môi ông lúc này trong mắt An Thất chẳng khác nào nụ cười của tư bản đang bóc lột sức lao động.
Bĩu môi một cái rõ dài, An Thất đành hậm hực quay lại. Cô lầm bầm vài câu chửi thề trong cuống họng, thô lỗ vơ lấy chiếc vòi nước bằng cao su.
Lý Hoành Nghị híp mắt quan sát. Vốn dĩ anh tưởng cô công chúa nhỏ này sẽ cầm vòi xịt bừa bãi vung vãi khắp nơi cho bõ tức. Nhưng không, An Thất đi men theo từng luống đất, cẩn thận hạ thấp vòi, ngón tay cái rà nhẹ lên miệng vòi để điều chỉnh tia nước chỉ vừa đủ làm ẩm tận gốc, tuyệt đối không làm úng hay dập nát những chiếc lá thuốc mỏng manh bên trên. Động tác của cô dứt khoát, chứng tỏ người này không hề mù tịt về dược lý như vẻ bề ngoài.
Đến luống "Đương Quy", An Thất khẽ nhíu mày. Trên mặt lá xuất hiện một con sâu róm xanh lè, béo múp míp đang nhởn nhơ gặm nhấm.
Lúc nãy ở Trung Đường, cô vừa giãy nảy lên la oai oái là sợ sâu. Lý Hoành Nghị khẽ nhếch mép, hơi đứng thẳng người dậy, chuẩn bị sẵn tinh thần để bịt tai nghe tiếng hét chói lói của cô nàng. Thế nhưng, trái với sự mong đợi của anh, nét mặt An Thất lạnh tanh, không hề có lấy một tia gợn sóng hay kinh hãi nào.
Vút! Xoẹt!
Chỉ trong một cái chớp mắt, bàn tay nhỏ nhắn của cô xuyệt qua mép túi quần nỉ. Một con dao găm nhỏ xíu, lưỡi mỏng tang, sáng loáng đột nhiên nằm gọn trong lòng bàn tay. Động tác lật cổ tay của An Thất cực kỳ lưu loát, dứt khoát phóng con dao lướt qua nhánh cây.
Bập!
Nhành lá chứa con sâu đứt lìa, mũi dao găm cắm phập vào thân cây cọc gỗ đỡ luống thuốc, ghim chặt con sâu róm non nớt trên đó. Đáng nói là, phần thân cây thuốc chính không hề bị xước xát dù chỉ là một vệt nhỏ xíu.
Ánh mắt Lý Hoành Nghị bỗng chốc tối lại, sự lười nhác thường ngày bay biến sạch sẽ. Lực tay nhạy bén, góc độ cắt chuẩn xác đến từng milimet... người bình thường tuyệt đối không thể sử dụng ám khí vững và tĩnh như vậy được. Con thỏ hồng này... rốt cuộc là đang giấu móng vuốt hay thực sự xuất thân từ giới hắc đạo?
Xử lý xong luống cuối cùng, An Thất ném phịch cuộn ống nước xuống đất, bước tới rút nhẹ con dao giấu nhẹm trở lại túi quần. Cô quay sang nhìn kẻ đang làm "giám sát", nhàn nhạt thả một câu:
"Xong rồi đấy. Tôi đi ngủ đây. Nhớ báo cáo lại thành tích xuất sắc này cho chú Cửu giúp tôi."
Chẳng thèm đợi người kia đáp lời, cô quay lưng, bóng dáng bé nhỏ lết đôi dép lê khuất dần sau dãy hành lang, bỏ lại Lý Hoành Nghị đứng khoanh tay dưới gốc bưởi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy hứng thú hiểm độc.
Bảy giờ tối, Lạc Viên Thư Xá lên đèn rực rỡ. Nhà ăn rộng lớn được thiết kế theo lối kiến trúc nhà rường chật kín người. Tiếng bát đũa lanh canh hòa lẫn với tiếng hô hào cạn ly, tiếng mắng mỏ của bếp trưởng Viễn Đình, tiếng cãi vã leo rank của nhóm Lục Cảnh... Hơn tám mươi con người tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn, ồn ã nhưng đong đầy hơi ấm gia đình.
Nhưng An Thất lại thấy đau đầu. Cô chọn cho mình một vị trí khuất nhất ở góc bàn cuối, nơi giáp với cửa sổ. Khi Trần Cửu bước vào, gõ gõ đũa để thu hút sự chú ý và chính thức giới thiệu cô với toàn thể anh em, An Thất chỉ đứng lên, nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn, khẽ gật đầu chào cái lệ rồi ngồi phịch xuống.
Cô ăn cực kỳ nhanh. Không với tay gắp thức ăn ở xa, không mở miệng đáp lời ai, lùa vội bát cơm trắng với chút thịt kho trước mặt rồi đứng dậy cất khay. Trước những ánh mắt tò mò và thân thiện của mọi người, cô giống như một con nhím xù lông, chỉ muốn lẩn trốn vào hang ổ. Sự náo nhiệt này không thuộc về cô, và cô biết, chỉ có bóng tối mới có thể bịt kín những suy nghĩ phiền nhiễu đang gào thét trong đầu.
Thế nhưng, An Thất đã đánh giá quá thấp sự tàn khốc của múi giờ tại Lạc Viên Thư Xá.
Bốn giờ sáng. Bầu trời Cần Thơ vẫn đen kịt như mực, hơi sương lạnh buốt luồn qua từng khe cửa.
Boong... boong... boong...
Tiếng kẻng bằng đồng thau dội lại từ lầu Vọng Nguyệt xé toạc màn đêm. Ở giường bên cạnh, Diên Vỹ đã bật dậy như một cái lò xo bị nén lâu ngày. Tác phong quân đội nhanh gọn lẹ, chưa đầy hai phút, cô nàng đã gập xong chăn màn vuông vức, thay xong bộ đồ võ phục màu xám tro.
Cô nhìn sang chiếc giường đối diện. An Thất vẫn cuộn tròn mình trong lớp chăn bông như một con nhộng, nhịp thở đều đặn. Hôm qua tiếp xúc sơ qua, Diên Vỹ cảm nhận rõ cô bạn mới này bọc một lớp gai nhím, cực kỳ khó gần. Vốn định mặc kệ đi thẳng xuống sân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bỏ mặc đồng đội ngày đầu tiên thì lại vi phạm nội quy Lạc Viên.
Diên Vỹ đi tới, nhấc mũi giày thể thao khẽ đá cộc cộc vào chân giường:
"An Thất, dậy đi cậu. Đến giờ tập hợp rồi."
Khối chăn nọ động đậy. An Thất lầm bầm một tiếng nghèn nghẹt không rõ nghĩa, lăn lộn một vòng quấn chặt chăn hơn, chép miệng nhỏ xíu rồi... chìm vào cõi mộng tiếp.
Diên Vỹ cạn lời, vuốt mặt thở dài rồi mở cửa chạy vội xuống sân.
Dưới khoảng sân rộng trước Trung Đường, hơn tám mươi con người đã xếp thành những hàng lối vuông vức, nghiêm trang. Trần Cửu hôm nay mặc một bộ áo sườn xám cách tân dài, chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc như chim ưng rảo quanh một lượt. Rất nhanh, ông phát hiện ra chỗ trống ở tổ nữ số ba.
"Nguyễn An Thất đâu?" Giọng Trần Cửu vang lên trầm đục, lạnh lùng khác hẳn vẻ ôn hòa ban ngày.
Diên Vỹ đứng thẳng người, dõng dạc báo cáo: "Dạ thưa chú, bạn ấy... không chịu dậy ạ."
Trần Cửu hừ lạnh một tiếng: "Thanh Thanh, Diên Vỹ." Ông hất cằm về phía lầu hai. "Hai đứa lên vác nó xuống đây cho ta. Nhớ kỹ từ ta dùng là 'vác'."
Thanh Thanh - cô nàng phóng viên giải trí với nguồn năng lượng vô hạn - nghe vậy liền bẻ khớp tay rắc rắc, đôi mắt sáng rực nháy mắt với Diên Vỹ. Hai cô gái lập tức nhận lệnh, phi như bay lên lầu.
Ba phút sau, cả sân tập Lạc Viên được một phen mở rộng tầm mắt. Nguyễn An Thất, tóc tai rũ rượi như ma nữ mộng du, mặc nguyên bộ đồ pijama bằng lụa màu hồng phấn, bị Thanh Thanh và Diên Vỹ xốc nách lôi xềnh xệch từ trên lầu xuống. Cô nàng nhắm tịt mắt, hai chân lết quẹt trên đất như một con lười bị cưỡng ép phải rời khỏi cái cây yêu thích.
"Đứng vào hàng. Buổi sáng hôm nay, tất cả bắt đầu với bài Trung Bình Tấn cơ bản. Trọng tâm dồn về hai chân. Thời gian: Ba mươi phút!" Trần Cửu gõ đầu thước gỗ xuống nền đá.
An Thất bị nhét vào giữa đội hình. Xung quanh cô, từ nam đến nữ đều đã hạ thấp trọng tâm, hai chân mở rộng bằng vai, lưng thẳng tắp, tư thế vững chãi như bàn thạch. Cô hé nửa con mắt, ngáp một cái chảy cả nước mắt, đành cắn răng, tách hai chân ra, khuỵu gối xuống bắt chước.
Nhưng thảm họa mới chỉ bắt đầu.
Một kẻ mà vận động mạnh nhất trong ngày là nhai đồ ăn, cơ bắp gần như thoái hóa vì nằm quá nhiều, cơ thể An Thất mềm nhũn như cọng bún. Chỉ mới năm phút trôi qua, mồ hôi hột đã vã ra như tắm trên vầng trán thanh tú. Hai đùi cô bắt đầu run bần bật như cắm điện, các bó cơ căng cứng kêu gào. Biểu tình trên mặt từ khó chịu chuyển sang nhăn nhó, thống khổ tột độ.
"Đứng thẳng lưng lên! Trọng tâm hạ thấp xuống!" Trần Cửu đi lướt qua, nghiêm giọng nhắc nhở, cây thước gỗ khẽ gõ nhẹ vào vai cô.
An Thất cắn nát cả môi dưới để không ngã khuỵu. Mười phút. Mười lăm phút. Khung cảnh trước mắt cô bắt đầu quay cuồng, mờ nhòe đi. Ngay lúc tiếng kẻng báo hiệu kết thúc vang lên...
Bịch!
Cơ thể An Thất hoàn toàn vượt quá giới hạn. Cô ngã phịch xuống nền đá ong lạnh lẽo, nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại, ngực phập phồng thở dốc không ra hơi. Trong lúc ý thức mơ hồ như sắp đăng xuất khỏi trái đất, cô vẫn không quên lầm bầm chửi rủa trong miệng, giọng yếu ớt nhưng ngập tràn oán khí:
"Đồ... đồ bóc lột... lũ tư bản máu lạnh... diệt tuyệt nhân tính..."
Đứng ở hàng chéo phía sau, Lý Hoành Nghị vừa từ tốn thu thế, ánh mắt lướt qua bộ dạng thảm hại tơi tả của "con thỏ hồng" nằm sải lai trên mặt đất, khóe môi anh lại vô thức cong lên. Trông thế lực cũng tàn tạ phết, sao hôm qua phóng dao mạnh tay thế nhỉ?
Bảy giờ sáng, tại nhà ăn.
Khung cảnh xung quanh vẫn rộn rã cãi vã, tranh giành đồ ăn như mọi ngày, nhưng tại góc bàn của An Thất, bầu không khí lại bi đát và thê lương vô cùng.
Một bát cháo thịt băm rắc hành hoa thơm phức bốc khói nghi ngút, kèm theo một đĩa há cảo tôm hấp mập mạp đặt trước mặt, nhưng An Thất không tài nào xơ múi được. Cô vươn tay cầm đôi đũa, nhưng hai cánh tay đã nhức mỏi, cơ bắp căng cứng đến mức run rẩy liên hồi như người mắc bệnh Parkinson.
Cô cố gắng hết sức kẹp một miếng há cảo. Vừa nhấc bổng lên chưa khỏi mặt bàn hai mươi centimet, cổ tay cô đã run bần bật, đôi đũa trượt đi.
Tõm!
Miếng há cảo rớt thẳng vào bát cháo, bắn nước văng tung tóe lên mặt bàn.
Đói lả, buồn ngủ, cộng thêm cả cơ thể đau nhức như bị xe lu nghiền qua, An Thất tuyệt vọng buông đũa, gục trán xuống mép bàn gỗ, triệt để đầu hàng số phận. Cuộc sống ở Lạc Viên Thư Xá này... bà ngoại ơi, đây không phải là cải tạo, đây thật sự là muốn lấy mạng nhỏ của cháu rồi!
"Cần đút không, tiểu thư?"
Một giọng nói mang đậm tính châm biếm vang lên ngay đỉnh đầu. An Thất hé mắt. Lý Hoành Nghị không biết đã bưng khay cơm đến ngồi chễm chệ ở chiếc ghế đối diện từ lúc nào. Anh ta một tay chống cằm, tay kia cầm chiếc thìa nhôm gõ nhẹ boong boong vào thành bát của cô, đôi mắt phượng hẹp dài ngập tràn ý cười trào phúng.
#LạcViên #ViênAn #truyện #xuhuong #LạcViênThưXá #LạcTử
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.