Lạc Viên Thư Xá

Chương 7: Bóng Tối Và Ánh Sáng

Đăng: 16/05/2026 14:19 1,681 từ 108 lượt đọc




Sống lưng An Thất đập mạnh xuống lớp nệm da ở băng ghế sau.


Ngay sau đó, một thân hình cao lớn mất đà đổ sập xuống người cô. Hơi nóng từ cơ thể Lý Hoành Nghị vẫn còn hầm hập sau cuộc truy đuổi, mang theo mùi bạc hà quen thuộc lẫn mùi mồ hôi và bụi đường ngai ngái.


Chiếc SUV vẫn lao vun vút trong đêm.


Khoảng không bên trong xe chật hẹp đến mức An Thất có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở gấp của anh phả sát bên tai mình. Lồng ngực rắn chắc dưới lớp áo khoác đen vẫn còn phập phồng dữ dội vì vận động cường độ cao.


Bốn mắt chạm nhau trong thoáng chốc.


Không ai nói gì.


Chỉ có tiếng động cơ gằn đều và tiếng tim đập hỗn loạn của cả hai vang lên rất rõ giữa khoang xe tối om.


Mất vài giây, Hoành Nghị mới hoàn hồn. Thấy đôi má tái nhợt của “con thỏ hồng” dưới thân mình đang đỏ bừng lên tận mang tai, anh khẽ nhướng mày, cố kéo bầu không khí trở lại bình thường bằng giọng điệu cà khịa quen thuộc:


“Cảnh anh hùng cứu mỹ nam này cũng cảm động đấy. Nhưng mà đại tiểu thư... cô gầy quá, đập vào người đau cả xương.”


“Anh...!”


Sự bối rối lập tức bị thay bằng tức giận. An Thất nghiến răng, dùng cả hai tay đẩy mạnh anh ra:


“Đồ thần kinh! Tránh ra coi! Người gì mà nặng như đá vậy!”


Hoành Nghị bật cười khẽ, chống tay ngồi dậy.


Ở ghế lái, Tử Thạnh vừa đánh vô lăng ôm cua vừa thở hắt:


“Má ơi... lúc nãy con dao bay ngang cửa xe em tưởng đời em xong luôn rồi đó. Chỉ thiếu chút nữa là điền kinh Việt Nam tuyệt tự!”


“Tập trung lái xe đi.” Hoành Nghị tặc lưỡi.


Chiếc SUV tiếp tục lao đi thêm gần mười phút mới hoàn toàn cắt được đuôi nhóm truy sát.


Trong xe dần yên tĩnh trở lại.


Lúc này, ông chủ Phạm mới dám lồm cồm bò lên khỏi sàn xe. Mặt ông ta trắng bệch, cổ áo xộc xệch, bàn tay vẫn run không ngừng:


“Bọn... bọn đó là giang hồ thật sao?”


Không ai trả lời ngay.


An Thất cúi xuống kiểm tra chiếc vali hợp kim vẫn được cô ôm chặt trong lòng từ nãy đến giờ.


Niêm phong còn nguyên.


Cô mở nhẹ lớp gấm đỏ bên trong để xác nhận tượng ngọc.


Rồi động tác bất giác khựng lại.


Lúc còn ở khách sạn, đầu tượng Quan Âm rõ ràng nghiêng chếch sang trái.


Nhưng hiện tại, gương mặt ngọc ấy lại hướng thẳng ra phía miệng vali.


Có thể chỉ là do va chạm trên đường.


Hoặc do trước đó cô nhớ nhầm.


Nhưng dưới ánh đèn đường quét ngang qua cửa kính, phần vân đỏ trong đôi mắt pho tượng lại phản chiếu thành một sắc tối sẫm kỳ lạ, khiến người nhìn vô thức lạnh gáy.


An Thất lặng lẽ đóng nắp hộp lại.


Ở bên cạnh, Hoành Nghị dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh hẳn xuống:


“Bọn chúng không nhắm vào tiền hay người. Từ đầu đến cuối chỉ muốn cướp cái vali này.”


Anh nhìn thẳng ông Phạm.


“Ông Phạm, ông thật sự không biết ai muốn lấy món đồ đó sao?”


Ông ta nuốt nước bọt:


“Tôi... tôi làm ăn bình thường, đâu có gây thù chuốc oán gì...”


“Nếu ông còn giấu, đoạn đường rừng phía trước chúng tôi sẽ dừng xe.”


Hoành Nghị gõ nhẹ lên mặt vali.


“Ông tự ôm tượng mà đi tiếp.”


Giọng anh bình thản, nhưng không ai nghĩ đó là nói đùa.


Ông Phạm tái mặt, cuối cùng đành khai thật:


“Có thể là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi... Phạm Nhất Hưng.”


Ông ta hạ giọng:


“Mẹ tôi bệnh nặng đã lâu. Bà từng nói... ai tìm được Huyết Ngọc Quan Âm mang về cho bà thì người đó sẽ được quyền quản lý toàn bộ phần cổ phần tập đoàn đứng tên bà.”


Trong xe im lặng vài giây.


An Thất tựa đầu vào cửa kính, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt.


Cuối cùng vẫn là tiền.


Nếu không có khối tài sản kia làm mồi nhử, liệu những người con ấy còn quan tâm đến chuyện sống chết của mẹ mình bao nhiêu phần?


Qua lớp kính phản chiếu lờ mờ, Hoành Nghị nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt ấy của cô.


Anh nhớ lại cú đá dứt khoát lúc cô cứu ông Phạm.


Nhớ cả khoảnh khắc cô giật dây Khiên cơ không hề do dự.


Nguyễn An Thất không hề yếu.


Cô chỉ đang cố biến mình thành một người yếu mà thôi.


An Thất khẽ nhíu mày, đưa tay xoa lòng bàn tay phải. Ma sát từ sợi dây Khiên cơ đã cứa rách da, để lại một vệt đỏ dài.


Bất ngờ, cổ tay cô bị kéo qua.


“Anh làm gì vậy?” Cô giật mình.


“Ngồi yên.”


Hoành Nghị cau mày.


Anh lấy từ túi áo ra một tuýp thuốc trị ngoại thương cỡ nhỏ, bóp một ít thuốc mỡ lên đầu ngón tay rồi thoa nhẹ lên vết xước.


Động tác cẩn thận hơn hẳn giọng nói của anh:


“Tay cô mà hỏng rồi thì ai bị bác Dư bắt xuống rửa bát nữa?”


Thuốc chạm vào vết thương rát buốt.


An Thất nhăn mặt:


“Nhẹ tay chút được không...”


Hoành Nghị không đáp, nhưng lực tay rõ ràng đã dịu xuống.


Trong lúc cúi đầu băng thuốc, ánh mắt anh vô tình dừng lại nơi cổ tay trắng nhợt của cô.


Có một vết sẹo cũ rất mờ.


Là vết cắt ngang cổ tay.


Động tác của anh khựng lại trong thoáng chốc.


Nhưng cuối cùng, anh không hỏi gì.



---


Hơn một tiếng sau, chiếc SUV tiến vào khuôn viên biệt thự nhà họ Phạm tại Hà Tĩnh.


Dưới sự chứng kiến của người trong gia tộc, Hoành Nghị trực tiếp mở khóa vali, bàn giao pho tượng cho vị phu nhân đang ngồi trên xe lăn. Bên cạnh, Tử Thạnh bật camera mini ghi lại toàn bộ quá trình xác nhận hiện vật và hoàn tất nhiệm vụ.


Khi bà cụ vừa chạm tay vào thân tượng, hệ thống đèn trong đại sảnh bất ngờ chớp tắt vài nhịp.


Một người giúp việc khẽ rùng mình:


“Sao tự nhiên lạnh dữ vậy ta...?”


“Điện yếu thôi.” Một quản gia lập tức lên tiếng chữa cháy.


An Thất đứng phía sau, ánh mắt lặng lẽ dừng trên bàn tay khô gầy của bà cụ.


Dưới lớp da nhăn nheo, những mạch máu tím sẫm nổi lên rõ hơn bình thường.


Không biết là do ánh đèn.


Hay do cô nhìn quá lâu.



---


Hoàn tất bàn giao, ông Phạm thở phào nhẹ nhõm:


“Thù lao tôi sẽ chuyển đủ cho Lạc Viên. Hôm nay thật sự cảm ơn các vị.”


Hoành Nghị và Tử Thạnh khẽ gật đầu.


Chỉ riêng An Thất, lúc đi ngang qua ông ta, bước chân cô chợt dừng lại.


Cô kéo cao mũ hoodie, nhìn ông Phạm bằng ánh mắt bình lặng:


“Lần sau gặp nguy hiểm... ông đừng chạy lung tung nữa.”


“Người không biết tự bảo vệ mình mà cứ hoảng loạn bỏ chạy thường chết nhanh lắm.”


Nói xong, cô xoay người bước đi.


Ông Phạm đứng chết lặng tại chỗ, không hiểu vì sao sống lưng mình lại lạnh đi như vậy.



---


Khi chiếc SUV trở về ngoại vi Cần Thơ, đồng hồ đã gần hai giờ sáng.


Lạc Viên Thư Xá vẫn sáng đèn.


Vừa bước qua cổng, cả ba đã thấy Bùi Gia Mẫn đứng chờ sẵn dưới mái hiên.


“Tử Thạnh, An Thất, qua Y thất ngay.” Gia Mẫn đẩy gọng kính. “Đình Phương còn thức. Có trầy xước cũng phải sát trùng.”


Hoành Nghị gật đầu rồi tách nhóm, đi thẳng lên lầu Vọng Nguyệt báo cáo nhiệm vụ.


Trên lầu, đèn vẫn sáng.


Trần Cửu đứng bên án thư, thong thả viết dở một bức thư pháp.


Còn Trần Hoài Chương ngồi ở sập gỗ bên cạnh, đeo kính đọc cổ tịch.


Nghe tiếng bước chân, Trần Cửu không ngẩng đầu:


“Về rồi à? Không đứa nào bị thương nặng chứ?”


“Dạ không.” Hoành Nghị đáp ngắn gọn. “Nhiệm vụ hoàn thành.”


Trần Hoài Chương khép sách lại.


“Con thấy Nguyễn An Thất thế nào?”


Hoành Nghị im lặng vài giây.


Anh nhớ tới ánh mắt của cô lúc đối mặt đám côn đồ.


Nhớ cả vẻ chết lặng khi nghe nhắc tới người tên An Ninh.


Cuối cùng anh chậm rãi đáp:


“Cô ấy không yếu.”


“Chỉ là tự nhốt mình quá lâu thôi.”


Trần Cửu đặt bút xuống, khẽ thở dài.


“Đêm đó... con bé phạm một sai lầm.”


“Mà thứ đáng sợ nhất không phải sai lầm.”


“Là việc nó chưa từng tha thứ cho chính mình.”


Ông bước tới, vỗ nhẹ lên vai Hoành Nghị:


“Nó luôn nghĩ người đáng lẽ phải chết hôm đó là nó.”


Trong phòng yên lặng rất lâu.


Rồi Trần Hoài Chương nhấp một ngụm trà, giọng trầm ổn:


“Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược.”


“Miễn là con bé vẫn chịu quay về đây... thì vẫn còn cứu được.”


Hoành Nghị không nói thêm gì nữa.


Anh cúi đầu chào hai người rồi xoay lưng rời đi.


Trên lầu Vọng Nguyệt, đèn vẫn sáng giữa đêm khuya.


Trần Cửu cầm điện thoại lên, gọi cho nhà bếp.


Đầu dây bên kia vừa bắt máy, ông đã cười hiền:


“Viễn Đình à? Mai nấu cho đám nhỏ mấy nồi lẩu gà lá chanh nhé.”


“Ừ... tụi nó vừa đi công tác về.”


Ông ngắt máy, đứng lặng nhìn khoảng sân tối bên dưới.


Đêm nay, lại có vài đứa trẻ mang theo mùi máu và bụi đường trở về.


May là... vẫn còn đủ người trở về.

9