Chương 6: Huyết Ngọc Quan Âm
Tờ mờ sáng hôm sau, khi những giọt sương đêm còn đọng trĩu trên tán lá sanh cảnh, chiếc SUV bảy chỗ màu đen của Lạc Viên Thư Xá đã nổ máy êm ru, chuẩn bị rời bánh hướng về phía Sài Gòn.
Trần Cửu đứng khoanh tay trước cổng, nụ cười hiền từ thường trực trên môi lúc này lại pha thêm chút trêu chọc. Ông vỗ vỗ lên nóc xe, cúi đầu nhìn qua cửa kính đang hạ xuống, dặn dò:
"Ba đứa đi cẩn thận, chú ý an toàn. Thằng Nghị, thằng Thạnh nhớ để mắt tới con bé."
Nói rồi, ông quay sang nhìn cô gái đang ngáp ngắn ngáp dài ở băng ghế sau, "Đặc biệt là An Thất, lên đó đừng có chui vô hộp cổ vật của người ta mà ngủ ráng nha con."
"Chú...!" An Thất nhíu mày, hậm hực lầm bầm trong họng.
Kính xe vừa kéo lên, cô liền thuần thục trùm mũ chiếc áo hoodie xám lên đầu, kéo khóa áo lên tận cằm, hai tay khoanh lại trước ngực rồi... nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Ở hàng ghế trên, Lý Hoành Nghị liếc nhìn qua gương chiếu hậu, khóe miệng lại vô thức giật giật. Con thỏ này... đúng là hết thuốc chữa.
Đến The Reverie Saigon - khách sạn tráng lệ bậc nhất chốn phồn hoa đô hội, không khí xung quanh lập tức thay đổi.
Cả ba người bước xuống xe, đồng loạt khoác áo khoác đen, đội nón lưỡi trai xụp xuống tận mắt và đeo khẩu trang y tế che kín mít.
Nguyễn An Mỹ - cô giáo mầm non đáng yêu của Lạc Viên, hôm nay khoác lên mình bộ vest nữ thư ký sắc sảo - đã chờ sẵn ở sảnh để làm nhiệm vụ kết nối.
Bước đi giữa sảnh khách sạn lộng lẫy, An Thất hơi chen lên, đi sát vào lưng Lý Hoành Nghị, lấy tay huých nhẹ vào eo anh, thì thầm:
"Này... anh không sợ bị fan nhận ra sao? Lạc Viên có quy tắc không tiết lộ thân phận của đệ tử ra ngoài xã hội mà."
Hoành Nghị hơi nghiêng đầu, ánh mắt phượng lướt qua gương mặt chỉ hở ra mỗi đôi mắt tròn xoe của cô. Anh hạ giọng, âm sắc trầm ấm mang theo chút ý cười nhàn nhạt:
"Thỏ ngốc không phải lo. Đã che kín thế này rồi, trừ phi cô gọi to tên tôi lên."
An Thất hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
Cả nhóm được An Mỹ dẫn lên phòng VIP trên tầng cao. Bên trong, ông chủ Phạm Nhất Thịnh - một doanh nhân tầm năm mươi tuổi, bụng phệ, mặc bộ vest hàng hiệu - đang ngồi hút xì gà, phía sau là hai gã vệ sĩ to con.
An Thất chủ động lùi lại một bước, im lặng đứng nép vào một góc, nhường sân khấu cho Hoành Nghị và Tử Thạnh giao thiệp.
"Món cổ vật này tôi đã phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới đấu giá được." Ông chủ Phạm nhả một làn khói trắng, giọng điệu mang đậm vẻ trịch thượng của kẻ có tiền. "Thầy phong thủy bảo món đồ này linh khí rất vượng, không chỉ giúp tài vận của tôi lên như diều gặp gió, mà còn giúp trấn an sức khỏe cho mẹ già ở quê."
Ông ta gõ gõ ngón tay đeo nhẫn ngọc lục bảo xuống bàn kính: "Tôi là dân làm ăn, cẩn tắc vô áy náy. Sợ có kẻ xấu nhòm ngó cướp mất thì tiền mất tật mang. Bỏ ra chút tiền lẻ thuê chuyên gia bảo vệ để đêm nay an tâm ngủ ngon cũng đáng."
"Ông Phạm yên tâm, đã nhận ủy thác, chúng tôi sẽ đảm bảo vật quy nguyên chủ." Hoành Nghị điềm đạm đáp lời, phong thái lạnh lùng, chuyên nghiệp. "Ông vui lòng cho chúng tôi kiểm tra cổ vật trước khi xuất phát để xác minh tính minh bạch của hàng hóa."
Ông Phạm gật đầu, ra hiệu cho vệ sĩ mở chiếc két sắt mini trên bàn.
Nắp hộp gấm đỏ mở ra.
Trong khoảnh khắc ấy, nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống một nhịp rất khẽ.
Bên trong là tượng Quan Âm cao chừng hai mươi centimet, tạc từ một khối ngọc cổ xanh thẫm. Chất ngọc trong đến dị thường, sâu hun hút như có nước lạnh đang luân chuyển bên dưới lớp đá.
Nhưng thứ khiến người ta khó rời mắt lại là vệt đỏ nằm giữa đài sen.
Nó không giống tạp chất thiên nhiên.
Vệt đỏ ấy mảnh như mao mạch, len lỏi trong lòng ngọc, dưới ánh đèn lại ánh lên sắc sẫm âm u như máu vừa đông.
Kỳ lạ hơn, gương mặt Quan Âm vốn phải từ bi, nhưng không hiểu sao nhìn lâu lại khiến người ta sinh ra cảm giác lạnh gáy khó tả. Khóe môi tượng hơi cong lên, tựa cười mà không phải cười.
Một tên vệ sĩ đứng phía sau vô thức rùng mình, quay mặt tránh điếu xì gà đang cháy dở.
"Tượng này... trước kia từng qua tay người chết rồi phải không?" An Thất bất ngờ lên tiếng.
Tử Thạnh lập tức bật camera mini gắn trên ngực áo, cầm máy quay cận cảnh từng góc độ của bức tượng để lưu bằng chứng, tránh bị tráo hàng. Đích thân Lý Hoành Nghị mang găng tay trắng, cẩn thận kiểm tra vết nứt, niêm phong hộp gấm, đóng khóa cẩn thận rồi cho vào một chiếc vali hợp kim chuyên dụng.
Nãy giờ, ông chủ Phạm vẫn để ý đến cô gái nhỏ bé đứng im lìm ở góc phòng. Thấy An Thất là con gái, bộ dạng lại lười nhác, gầy gò, ông ta không khỏi nhíu mày nghi ngại:
"Lạc Viên Thư Xá hết người rồi sao mà cử cả một cô nhóc thế này đi bảo vệ? Có làm ăn được gì không đấy?"
An Thất ngước đôi mắt lạnh nhạt lên nhìn ông ta. Không để Hoành Nghị phải khó xử, cô bình thản lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt không có chút cảm xúc:
"Tôi đang theo học việc, đi theo xách đồ thôi. Sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của ông đâu, Trần tổng."
Ông Phạm hừ một tiếng, cũng không chấp nhặt thêm.
Cả nhóm di chuyển ra sân bay Tân Sơn Nhất, bay thẳng ra Vinh. Mọi chuyện trên không diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Hoành Nghị chủ động ngồi cạnh ông Phạm, chiếc vali chứa tượng ngọc được xích bằng còng số vào cổ tay anh.
Thế nhưng, biến cố bắt đầu khi họ chuyển sang di chuyển bằng xe ô tô từ sân bay Vinh về Hà Tĩnh.
Trời nhá nhem tối. Chiếc xe bảy chỗ lăn bánh vào một đoạn đường quốc lộ vắng vẻ, hai bên là rừng keo lá tràm tối om, không một bóng nhà dân.
Hoành Nghị liếc nhìn gương chiếu hậu lần thứ ba.
"Chiếc Innova xám phía sau bám từ lúc ra khỏi sân bay."
Tử Thạnh hơi cau mày: "Không vượt. Không tụt. Biển giả."
Không khí trong xe lập tức trầm xuống.
Kétttt...!
Tài xế đạp phanh gấp đến mức lốp xe cháy khét lẹt trên mặt đường. Mọi người trên xe chúi nhủi về phía trước.
Từ trong màn đêm, hai chiếc xe mười sáu chỗ không bật đèn pha, che biển số, lao ra chớp nhoáng. Một chiếc tạt đầu cắt ngang mũi xe, chiếc còn lại khóa chặt đuôi xe, triệt để chặn đứng mọi đường lui.
"Có biến!" Tử Thạnh hét lên.
"Ông Phạm, ngồi yên trên xe!" Hoành Nghị ra lệnh chớp nhoáng. Anh tháo chiếc còng số nối với vali ngọc, quăng sang cho An Thất. "An Thất, ôm chặt lấy vali, ở lại trên xe canh chừng ông ta!"
Ông chủ Phạm mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy bám lấy ghế: "Này... cô gái... cô có bảo vệ được không đấy? Hay gọi cậu kia ở lại với tôi đi!"
An Thất trừng mắt, ánh nhìn sắc như dao cạo găm thẳng vào lão giám đốc béo phệ: "Ông giỏi thì mở cửa chạy theo anh ta đi!"
Bên ngoài, cửa hai chiếc xe mười sáu chỗ bật mở. Hơn chục gã đàn ông bặm trợn, tay lăm lăm tuýp sắt, mã tấu tràn xuống đường.
Lý Hoành Nghị, Lâm Tử Thạnh và hai tên vệ sĩ của ông Phạm bước ra khỏi xe. Dưới ánh đèn pha nhợt nhạt, Hoành Nghị vẫn giữ thái độ nhàn nhã, anh nhếch mép:
"Mấy anh trai... tính đón đường cướp bóc à? Dù đoạn này không có camera, nhưng thời đại này làm thổ phỉ là bốc lịch mỏi tay đấy."
"Đừng làm khó nhau. Bọn tao chỉ lấy tượng. Không động vào người."
Tên cầm đầu lia mắt cực nhanh về phía chiếc vali hợp kim trên xe, rõ ràng đã biết chính xác món hàng nằm ở đâu.
"Biết tuyến đường, biết thời gian đổi xe, còn biết cả loại vali niêm phong..."
Ánh mắt Hoành Nghị lạnh hẳn xuống.
"Có người bán tin."
Tên cầm đầu gầm lên, vung mã tấu lao tới.
Trận chiến nổ ra.
Bốp! Cạch!
Hoành Nghị rút ống trúc từ trong tay áo ra, ngón cái ấn mạnh chốt. Ống trúc lập tức bật dài thành một cây baton bằng thép chắc nịch. Cổ tay anh xoay chuyển linh hoạt, vung gậy đỡ lấy nhát chém, thuận thế nện thẳng một cú trời giáng vào hạ bộ tên kia.
Bên cạnh, Tử Thạnh không dùng vũ khí. Với lợi thế của một vận động viên quốc gia, sức bật và tốc độ của cậu kinh người. Cậu nhào lộn né đòn, tung những cú đá cao hiểm hóc trúng huyệt đạo khiến hai tên côn đồ gục ngay tại chỗ.
Ngồi bên trong xe, bàn tay An Thất nắm chặt lấy đoạn ống trúc của mình đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Qua lớp kính xe, ánh đèn pha quét loang loáng trên những lưỡi mã tấu lạnh trắng. Một tiếng kim loại va chạm vang lên.
Coong.
Đồng tử An Thất co rút dữ dội.
Trong khoảnh khắc, cô không còn nhìn thấy quốc lộ nữa.
Chỉ còn con hẻm năm ấy.
Nền xi măng ướt nước mưa.
Tiếng ai đó gào khóc.
Mùi máu tanh lẫn với mùi rỉ sắt.
Bả vai cô bắt đầu run lên mất kiểm soát.
Hô hấp rối loạn.
Tim đập quá nhanh.
Ngón tay cầm ống trúc cứng đờ đến mức gần như không thể mở ra.
Ba năm rồi...
Cơ thể cô vẫn nhớ rõ đêm đó hơn cả chính cô.
Xoảng!
Cửa kính xe bên cạnh cô bất ngờ bị đập vỡ nát. Một bàn tay hộ pháp thò vào, nắm lấy chốt cửa kéo giật ra.
Gió lạnh lùa vào. Trong khoảnh khắc đối diện với hiểm nguy, bản năng sinh tồn và những kỹ năng khắc sâu trong máu thịt của đệ tử Lạc Viên đã chiến thắng căn bệnh tâm lý.
An Thất nghiến răng, một tay nắm lấy cổ áo ông Phạm giật mạnh về phía sau, chân phải lấy đà, tung một cú cước bạo lực thẳng vào mặt gã côn đồ vừa thò đầu vào.
"Á hự!" Gã kia văng ngửa ra sau.
Nhưng ông chủ Phạm đã bị dọa cho mất mật. Bất chấp sự ngăn cản, ông ta hoảng loạn mở tung cánh cửa bên kia, ôm đầu lạch bạch chạy ra khỏi xe nhằm hướng rừng keo mà trốn.
"Mẹ kiếp! Đứng lại ông già ngu ngốc!" An Thất văng tục, tay xách vali ngọc bích, vội vàng lao ra khỏi xe đuổi theo.
Việc con mồi mang theo bảo vật xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý. Hai gã côn đồ cầm mã tấu chuyển hướng, lao về phía ông Phạm. Lão giám đốc béo ú vấp phải cục đá, ngã nhào ra đất, bị một tên giơ tay túm chặt lấy cổ áo, lưỡi mã tấu vung lên.
"Chết đi!"
Đúng lúc đó, An Thất trượt dài trên mặt đường nhựa. Cô giơ cổ tay lên, ấn mạnh vào nút màu xanh trên chiếc đồng hồ Phi Vũ đưa.
Phập!
Sợi dây Khiên cơ mảnh như sợi cước, dưới lực nén cực mạnh, bắn vụt ra trong không trung. Đầu dây móc chặt và quấn hai vòng vào cổ tay đang cầm mã tấu của gã côn đồ.
"Xuống!"
An Thất hét lớn, gồng mình giật mạnh sợi dây. Gã đàn ông to con mất đà, bị lực kéo mạnh mẽ giật nhào về phía sau, buông thõng ông Phạm ra. Hắn loạng choạng ngã chúi mũi về phía An Thất.
Ngay lúc đó, một bóng đen xẹt qua. Lý Hoành Nghị tung một cú đá tạt ngang đẹp mắt, quét trúng quai hàm một gã khác, khiến tên này bay thẳng vào tên đang bị sợi Khiên cơ của An Thất kéo lại. Cả hai tên đập đầu vào nhau, ngã lăn quay ra đất bất tỉnh.
Hoành Nghị vội vã lùi lại đến bên cạnh ông Phạm, kéo thốc lão dậy. Anh liếc nhìn An Thất. Cô gái nhỏ vẫn đang thở dốc, lồng ngực phập phồng, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại sáng rực một thứ ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén chưa từng thấy. Không phải cô sợ hãi, mà là cơ thể quá lâu không vận động cường độ cao nên đang đình công.
"Lên xe! Nhanh!" Tử Thạnh đã hạ gục tài xế của băng nhóm kia, nhảy tót lên ghế lái chiếc SUV của nhóm, đạp ga gầm rú.
An Thất thu lại dây Khiên cơ, lôi xệch ông chủ Phạm như lôi một bao tải gạo, tống thẳng ông ta vào băng ghế sau.
Chiếc SUV vào số, vọt đi đánh võng trên đường để hất văng mấy gã đang bám ở cửa. Lý Hoành Nghị bọc hậu, cầm baton cản chân ba tên cuối cùng. Thấy xe bắt đầu lăn bánh nhanh dần, anh lấy đà, chạy thục mạng đuổi theo.
"Anh Nghị!"
Từ băng ghế sau, An Thất mở bung cửa xe. Cô vươn nửa người ra ngoài, gió thốc tung mái tóc xanh đen rối bời. Cô đưa cánh tay nhỏ bé nhưng gân guốc của mình ra phía trước, hét lớn:
"Đưa tay đây!"
Lý Hoành Nghị lao đến, đôi chân dài sải những bước nước rút. Anh vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt nhưng đầy lực đạo của cô.
Bịch!
Dưới lực kéo của An Thất và quán tính của chiếc xe đang lao đi, Hoành Nghị tung người phóng thẳng vào trong xe. Cửa xe đóng sập lại đúng lúc một con dao phay phóng sượt qua lớp vỏ kim loại tóe lửa.
Thế nhưng, do lực lao vào quá mạnh, Hoành Nghị mất thăng bằng. Anh ngã ập xuống băng ghế. Và ngay bên dưới anh... chính là Nguyễn An Thất.
Sống lưng An Thất đập nhẹ xuống lớp nệm da. Một thân hình cao lớn, tỏa ra hơi nóng rực lửa và mùi mồ hôi nam tính xen lẫn mùi nguy hiểm ập thẳng xuống người cô.
Cả thế giới xung quanh dường như tĩnh lại. Lỗ tai An Thất ù đi. Trước mắt cô, ở khoảng cách chưa tới năm centimet, là gương mặt góc cạnh của Lý Hoành Nghị. Cô có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở dốc nặng nề của anh phả lên trán mình, và thậm chí... cảm nhận được cả tiếng trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực vạm vỡ đang áp sát vào ngực cô.
Bốn mắt chạm nhau trong bóng tối chật hẹp của chiếc xe đang lao đi vun vút. Trong khoảnh khắc chật hẹp ấy, cả hai đều quên mất chiếc xe vẫn đang lao đi giữa màn đêm.
Chỉ còn tiếng thở gấp hòa lẫn vào nhau.
#LạcViênThưXá #LạcTử #LạcViên #TruyệnFantasy #ViệtNam🇻🇳
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.