Chương 8: Huấn Luyện Viên Bất Đắc Dĩ
Trưa hôm sau, nhà ăn của Lạc Viên Thư Xá náo nhiệt chẳng khác gì một cái chợ vỡ. Ba nồi lẩu gà lá chanh nghi ngút khói đặt giữa các dãy bàn dài, hương thơm chua thanh pha chút cay nồng lan khắp gian phòng, xua đi cái oi bức đầu hè còn đọng lại trên mái ngói cũ.
Tiếng tranh nhau miếng lòng gà, tiếng đũa inox va leng keng vào thành nồi, tiếng quạt trần cọt kẹt quay trên cao hòa lẫn với mùi thuốc xoa bóp từ đám đệ tử vừa luyện quyền buổi sáng, tạo thành một thứ “không khí Lạc Viên” rất riêng, hỗn độn nhưng đầy sức sống.
Có người vừa ăn vừa dán băng cá nhân lên khớp tay. Có kẻ còn mặc nguyên áo ba lỗ tập võ, mồ hôi chưa khô đã lao vào giành cái đùi gà cuối cùng.
Dưới gầm bàn, một con mèo mướp béo ú nằm phục sẵn, đôi mắt vàng sáng quắc như hai bóng đèn pin mini, chỉ chờ xương gà rơi xuống là lập tức ra tay.
Sau chuyến đi đầy sóng gió, An Thất dường như đã hoàn toàn quay về trạng thái “con lười chính hiệu”. Cô chọn một góc khuất gần cửa sổ, co người ngồi trên ghế, hai tay ôm cái chân gà đi bộ vàng óng, gặm ngon lành như cả thế giới chẳng còn chuyện gì đáng bận tâm.
Khay thức ăn bên cạnh khẽ rung lên.
Lý Hoành Nghị kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh cô. Hôm nay anh không còn vẻ cà khịa quen thuộc, sắc mặt trầm hơn thường ngày vài phần.
Không nói nhiều, anh cầm đũa chung gắp một miếng đùi gà lớn còn phủ lớp mỡ vàng óng, bỏ vào bát cô.
“Ăn đi. Gầy nhom như que củi, nhìn chướng mắt thật.”
An Thất đang gặm dở chân gà thì khựng lại. Cô cúi nhìn miếng thịt trong bát, rồi chậm rãi quay sang nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt cảnh giác cao độ.
“Trong này có thuốc xổ à?”
Hoành Nghị liếc cô một cái sắc như dao.
“Có độc. Ăn xong chết luôn.”
“Vậy anh ăn trước đi.”
“...”
Khóe môi anh giật nhẹ, cuối cùng chẳng buồn đôi co nữa. Anh chống khuỷu tay lên bàn, giọng thấp xuống:
“Tay hôm qua đã qua Y thất cho Đình Phương kiểm tra lại chưa?”
An Thất khựng người.
Cô đặt chân gà xuống khay, lau tay qua loa bằng khăn giấy, rồi bất ngờ đưa tay áp thẳng lên trán Hoành Nghị.
“Anh làm gì vậy?” Anh hơi ngửa ra sau theo phản xạ.
“Tôi xem anh có sốt không.” Cô nhíu mày đầy nghiêm túc. “Tự dưng biết quan tâm người khác, nghe đáng sợ quá.”
Trong thoáng chốc, Hoành Nghị bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp nghẹn nơi cổ họng, còn chưa kịp nói gì thì một mùi nước hoa ngọt gắt đã chen ngang.
“Anh Nghị~”
Hạ Vũ xuất hiện như thể đã canh đúng thời điểm. Cô nàng nghiêng người chen vào khoảng trống giữa hai người, nở nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt lướt qua An Thất lại lạnh đi vài phần.
“Anh Nghị, chiều nay anh rảnh không? Quản lý vừa gửi em một kịch bản web-drama mới. Có vài đoạn tâm lý khó quá, anh đọc giúp em với được không?”
Giọng nói mềm mại, tư thế cũng vô cùng tự nhiên, gần như cố tình ép An Thất phải nhích ghế ra xa.
An Thất nhìn cảnh tượng trước mặt, chậm rãi nhai nốt miếng thịt trong miệng rồi tự giác lùi sang bên cạnh.
Mùi “trà xanh” thoang thoảng đến mức con mèo dưới gầm bàn cũng phải ngẩng đầu.
Cô tiếp tục cúi xuống gặm chân gà, quyết định nhường sân khấu cho đôi nam thanh nữ tú.
Hoành Nghị vô thức liếc sang cô.
An Thất hoàn toàn không có phản ứng gì. Cô ăn rất tập trung, giống như chuyện anh đang nói chuyện với ai chẳng liên quan tới mình.
Không hiểu vì sao, điều đó lại khiến anh thấy khó chịu.
Anh rút khăn giấy lau tay, giọng điệu nhàn nhạt:
“Chiều nay anh có lịch họp online với công ty quản lý rồi. Em tìm Lục Cảnh diễn đối thoại thử đi.”
Nụ cười của Hạ Vũ cứng lại trong thoáng chốc.
Cô nàng cắn môi, ánh mắt liếc sang An Thất đầy không cam lòng, cuối cùng chỉ có thể dậm chân bỏ đi.
Đúng lúc ấy, bầu không khí ồn ào trong nhà ăn bỗng lắng xuống.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên nền gạch.
Một người đàn ông cao lớn mặc quân phục dã chiến màu xanh lục bước vào. Vai rộng, sống lưng thẳng như thép, gương mặt góc cạnh mang theo khí chất lạnh lùng của quân nhân từng trải.
Ánh mắt anh quét qua đại sảnh, sắc bén như chim ưng.
Trong nháy mắt, đám đệ tử còn đang tranh nhau đùi gà cũng vô thức ngồi ngay ngắn lại.
Đại sư huynh Trương Dật Hiên đã trở về.
Dật Hiên khẽ gật đầu với vài người quen rồi bước thẳng về bàn trung tâm. Nhưng khi đi ngang dãy bàn cuối, bước chân anh đột ngột khựng lại.
Ánh mắt khóa chặt lên bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro ở góc khuất.
An Thất lúc này vẫn còn ngậm nửa cái chân gà trong miệng. Cảm nhận được áp lực vô hình đổ xuống, cô chậm rãi ngẩng đầu lên.
Bốn mắt chạm nhau.
Cái chân gà suýt rơi khỏi tay cô.
Người đàn ông này... còn đáng sợ hơn cả Trần Cửu.
Dật Hiên nhìn cô vài giây.
Trong đáy mắt anh thoáng hiện lên một cảm xúc rất khó gọi tên: kinh ngạc, chua xót, rồi nhanh chóng chìm xuống thành sự trầm mặc nặng nề.
Ngón tay cầm đũa của anh khẽ siết lại.
Anh đã từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ gặp lại ánh mắt như vậy nữa.
Dật Hiên dời mắt đi trước, mím môi bước tiếp tới bàn của hai vị sư phụ.
“Thầy. Chú Cửu. Con mới về.”
Trần Hoài Chương gật đầu, ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Dật Hiên vừa ngồi, ánh mắt lại vô thức hướng về phía An Thất.
Anh hơi nghiêng người, hạ thấp giọng:
“Thầy... cô bé đó là...”
“Mới đến.” Trần Hoài Chương bình thản gắp một miếng măng. “Hôm qua vừa theo thằng Nghị và thằng Thạnh đi làm nhiệm vụ.”
Bàn tay đặt trên đùi của Dật Hiên khẽ siết lại thành nắm đấm.
“Dạ... con hiểu rồi.”
Không khí trên bàn trung tâm trầm xuống trong thoáng chốc.
Rồi Trần Cửu bỗng gõ đũa lên thành bát một cái “keng”.
“An Thất!”
Cô gái nhỏ giật bắn mình, vội vàng nhả cái xương gà ra, đứng bật dậy như học sinh bị gọi kiểm tra bài.
“Dạ!”
Trần Cửu phe phẩy quạt giấy, cười hiền lành:
“Giới thiệu với con, đây là Đại sư huynh Trương Dật Hiên. Sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi sư huynh.”
“Chào... chào Đại sư huynh...”
An Thất cúi đầu lí nhí.
Ánh mắt của Dật Hiên khiến cô thấy áp lực đến nghẹt thở, như thể người đàn ông này nhìn xuyên qua cả lớp vỏ ngụy trang lười biếng của cô.
“À mà...” Trần Cửu đột nhiên đổi giọng, nụ cười càng lúc càng nguy hiểm. “Nhắc mới nhớ. Nhiệm vụ hôm qua tuy hoàn thành tốt, nhưng thể lực của con thật sự quá kém.”
Mặt An Thất lập tức xụ xuống.
“Con đã nói rồi mà...” cô lí nhí.
“Bắn dây Khiên cơ có chút xíu mà thở như sắp hấp hối. Chạy thì chậm hơn cả mèo già dưới bếp.” Trần Cửu gõ quạt xuống bàn. “Cho nên, từ ngày mai, con phải tham gia khóa huấn luyện thể lực.”
“Chú!” An Thất trợn mắt đầy tuyệt vọng. “Con làm gì có cơ bắp mà huấn luyện? Con giặt đồ còn bóp nát bọt xà phòng là hết sức rồi!”
“Không sao.” Trần Cửu cười tươi rói. “Không có thì tập cho có.”
Ông đưa mắt quét quanh nhà ăn như đang chọn nạn nhân.
“Đình Phương thì bận ở Y thất... Tử Thạnh còn chuẩn bị giải đấu...”
Ánh mắt ông dừng lại ở góc bàn.
“À, thằng diễn viên rảnh rỗi kia.”
Lý Hoành Nghị đang khoanh tay xem kịch vui thì khựng lại.
“Thằng Nghị, từ mai con phụ trách huấn luyện cho An Thất. Chạy bộ, chống đẩy, luyện căn bản. Nó mà lười thì chú hỏi tội con.”
“Chú?!”
“Chú Cửu!”
An Thất và Hoành Nghị đồng thanh bật thốt.
“Không cần đâu chú ơi!” An Thất cuống quýt xua tay. “Con tự tập được!”
Giao cô cho tên này chẳng khác nào giao dê cho sói.
Hoành Nghị ban đầu còn nhíu mày định từ chối. Nhưng nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của An Thất, khóe môi anh chậm rãi cong lên.
Anh thong thả đứng dậy, hai tay đút túi quần, cúi người xuống nhìn cô.
“Được thôi.”
Giọng anh trầm thấp, nghe cực kỳ nguy hiểm.
“Đã là lệnh của chú Cửu... tôi nhất định sẽ ‘chăm sóc’ đại tiểu thư thật chu đáo.”
An Thất cứng người.
Giữa nhà ăn ồn ào, hai người lại trừng mắt nhìn nhau tóe lửa.
Một người tuyệt vọng vì cuộc sống nằm ì chính thức chấm dứt.
Một người thì đang bắt đầu nghĩ ra đủ kiểu hành xác hợp pháp.
Hoành Nghị hơi cúi thấp xuống, nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy:
“5 giờ sáng mai. Sân sau.”
An Thất chết lặng tại chỗ.
“Tôi ghét dậy sớm...” cô thều thào như người mất hồn.
Khóe môi Hoành Nghị nhếch lên.
“Yên tâm.” Anh chậm rãi đáp. “Sau tuần đầu tiên, cô sẽ không còn sức để ghét nữa đâu.”
Khóa huấn luyện địa ngục tại Lạc Viên Thư Xá, chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.