Chương 11: Tiến Về Tháp Cổ
Năm ngày chuẩn bị trôi qua nhanh chóng trong guồng quay tất bật của Lạc Viên Thư Xá.
Toàn bộ khu nhà phía Tây gần như sáng đèn suốt đêm để chuẩn bị cho chuyến đi vào vùng núi hẻo lánh giáp biển miền Trung.
Ở kho hậu cần, Bùi Gia Mẫn tự tay kiểm tra từng chiếc balo chiến thuật. Chị phân loại vật dụng theo đúng quy chuẩn thực địa: quần áo chống ẩm, áo khoác nhẹ chống côn trùng, thuốc lọc nước, thực phẩm nén giàu năng lượng và các túi sơ cứu cá nhân được Hoắc Đình Phương điều chỉnh riêng theo thể trạng từng người.
Đình Phương đặc biệt kỹ tính với thuốc men. Người dị ứng kháng sinh nào, ai dễ mất nước, ai có tiền sử tụt huyết áp, tất cả đều được anh ghi chú bằng nhãn màu dán ngay bên trong túi cứu thương.
Trong khi đó, khu kỹ thuật của Trần Phi Vũ thì chẳng khác gì một xưởng độ thiết bị dã chiến.
Đèn LED trắng hắt xuống mặt bàn inox dài phủ kín các thiết bị điện tử.
“Flycam trinh sát gắn camera nhiệt. Đèn hồng ngoại công suất thấp. Dây leo chịu tải hai trăm ký. Bộ định vị vệ tinh độc lập phòng trường hợp mất sóng điện thoại.”
Phi Vũ vừa ngáp vừa đẩy từng món sang phía mọi người.
“Tai nghe liên lạc nội bộ chống nhiễu. Pháo sáng cầm tay. Baton hợp kim. Đồng hồ bắn Khiên cơ vẫn giữ nguyên cơ chế cũ.”
Xen giữa đống công nghệ là những dụng cụ khảo sát khảo cổ được đóng hộp cẩn thận.
Bút đánh dấu địa tầng. Bay nhỏ chuyên dụng để tách lớp đất. Túi niêm phong chống ẩm. Hộp đựng mẫu gốm vỡ. Thước stratigraphy gấp gọn dùng để ghi nhận mặt cắt địa tầng.
Phi Vũ dùng đầu bút gõ nhẹ lên hộp dụng cụ.
“Cái này quan trọng không kém vũ khí đâu.”
Cậu kéo ra một tấm ảnh chụp hố khai quật địa tầng nhiều lớp.
“Trong khảo cổ, thứ đáng giá không chỉ là hiện vật, mà là vị trí nó nằm. Một món đồ bị nhấc sai lớp đất có thể làm hỏng toàn bộ dữ liệu niên đại.”
Giọng Phi Vũ vẫn lười biếng, nhưng hiếm khi nghiêm túc như lúc này.
“Ví dụ một mảnh gốm nằm dưới lớp tro than thì có thể thuộc giai đoạn sớm hơn. Nhưng nếu ai đó vô tình làm trộn lớp đất, toàn bộ chuỗi thời gian coi như bỏ.”
Không ai lên tiếng chen ngang.
Ngay cả Lục Cảnh cũng thôi xoay cây baton trong tay.
Trên bàn còn có các ống nghiệm nhỏ chứa mẫu trầm tích được ghi chú bằng ký hiệu độ sâu và thời gian lấy mẫu. Từ lớp đất mặt hiện đại cho đến lớp tro hữu cơ cổ nhất, mọi thứ đều được đóng gói cẩn thận như những lát cắt của thời gian.
Một lúc sau, Phi Vũ nhìn quanh rồi hạ giọng.
“Còn cái này…”
Cậu cúi xuống gầm bàn, kéo lên một hộp thép vuông màu xám.
Bên trong là vài khối chất nổ dẻo được bọc kín bằng lớp chống ẩm, dây kích hoạt và bộ hẹn giờ tháo rời đặt riêng từng ngăn.
Một góc hộp còn in dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
KHÔNG DÙNG TRONG KHÔNG GIAN KÍN
“Thuốc phá đá công suất nhỏ.” Phi Vũ ho khan một tiếng. “Dùng mở đường khẩn cấp nếu bị kẹt trong hang hoặc hầm sập.”
Gia Mẫn đứng bên cạnh nghe tới đó thì day nhẹ sống mũi.
“Cậu gọi thế nghe hợp pháp quá nhỉ.”
“Chứ chị muốn em ghi ‘thuốc nổ tự chế’ lên hộp à?”
Phi Vũ tỉnh bơ đáp.
Cậu dừng một chút rồi nói thêm, lần này nghiêm túc hơn hẳn:
“Chỉ dùng khi không còn lựa chọn khác. Đủ mạnh để phá kết cấu đá nứt yếu, nhưng nếu dùng sai chỗ có thể làm sập luôn cả khu vực.”
Không ai hỏi Phi Vũ đã từng thử thứ này chưa.
Lý Hoành Nghị đóng nắp hộp lại, tiện tay nhét vào balo của mình.
Nhìn đống trang bị xếp kín mặt bàn, mọi người đều hiểu chuyến đi lần này hoàn toàn khác với những nhiệm vụ trước.
---
Đêm trước ngày khởi hành, Lạc Viên yên tĩnh hiếm thấy.
An Thất mang balo về phòng 26 nhưng không ngủ ngay. Cô đi dọc hành lang gỗ, xuống khu đình nghỉ nằm gần gốc đào cổ thụ phía trên Mật Các.
Gió đêm mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.
An Thất ngồi bó gối trên ghế đá, lấy từ trong túi áo ra một con dao găm nhỏ.
Lưỡi dao mỏng, chuôi đã cũ đi theo thời gian.
Đó là di vật duy nhất An Ninh để lại.
Ngón tay cô khẽ vuốt qua phần chuôi bị mòn ở góc dưới, nơi chủ cũ từng cầm nhiều nhất.
Một lúc lâu sau, An Thất mới lên tiếng rất khẽ:
“Ninh à… tui sắp phải quay lại kiểu nhiệm vụ đó rồi.”
Cô cúi đầu nhìn lưỡi dao phản chiếu ánh trăng.
“Tui không biết mình có làm được không nữa.”
Xa phía dưới, mái ngói của Mật Các nằm im trong bóng tối.
An Thất ngồi rất lâu mà không nhúc nhích.
Ba năm qua, cô luôn tìm cách trốn khỏi quá khứ. Nhưng lần này, cô biết mình không thể tiếp tục núp sau lưng người khác nữa.
---
Sáng hôm sau, nhóm năm người lên đường tới Sài Gòn để gặp đoàn nghiên cứu của Giáo sư Lê Cần.
Điểm hẹn nằm trong khu nghiên cứu thuộc khoa Khảo cổ học của một trường đại học lớn.
Vừa bước vào phòng tư liệu, mùi giấy cũ và bụi khoáng đã ập tới.
Các giá hồ sơ cao sát trần chất đầy bản đồ khai quật, ảnh chụp hiện trường và hộp mẫu đất được đánh mã số theo từng di chỉ.
Một góc phòng đặt nhiều thùng nhựa dán nhãn:
CHƯA PHÂN LOẠI
Bên trên còn phủ lớp bụi mỏng.
Giáo sư Lê Cần đứng cạnh bàn bản đồ, mái tóc hoa râm rối tung vì thức đêm.
Ông thuộc kiểu học giả cổ điển, cực kỳ khó tính với dữ liệu thực địa.
Trong mắt ông, khảo cổ là khoa học, không phải chuyện thần bí để người ta thêu dệt.
Bởi vậy khi nhìn thấy nhóm người của Lạc Viên, đặc biệt là Lý Hoành Nghị với khí chất quá nổi bật và An Thất gầy nhẳng như học sinh cấp ba, ánh mắt ông lập tức lộ vẻ nghi ngờ.
Theo sau giáo sư là hai trợ lý sinh viên.
Nguyễn Phước Thịnh đeo kính dày, ôm laptop và tài liệu kín ngực.
Lưu Bá Tài thì trái ngược hoàn toàn, dáng người tròn trịa, gương mặt hiền lành lúc nào cũng như đang cười.
Thấy An Thất đeo balo lớn, Bá Tài vội chạy tới.
“Để mình xách phụ cho.”
An Thất hơi bất ngờ.
Cô nhìn cậu sinh viên đang thở hồng hộc trước mặt rồi bật cười nhẹ.
“Không sao đâu. Mình tự mang được.”
Nụ cười của cô rất tự nhiên.
Đứng phía sau, Lý Hoành Nghị nhìn thấy toàn bộ cảnh đó.
Anh khẽ nhíu mày.
Không hiểu vì sao, anh thấy hơi khó chịu khi phát hiện An Thất nói chuyện với người khác thoải mái hơn hẳn lúc ở cạnh mình.
Hoành Nghị bước tới, tiện tay nhấc luôn balo của cô lên vai.
“Hỏi han đủ chưa?” anh hất cằm về phía xe. “Lên đường thôi.”
Bá Tài lập tức im bặt.
An Thất thì lườm anh một cái rõ dài.
Tên này đúng là mắc bệnh khó ở kinh niên.
---
Lúc chuẩn bị xuất phát, không khí trong đội Lạc Viên vẫn ồn ào như thường lệ.
Lục Cảnh huých vai An Thất.
“Yên tâm đi chị Thất. Nếu có chuyện thật thì em với anh Quãi Tử đảm bảo khiêng chị chạy nhanh hơn cáng cứu thương.”
Diên Vỹ khoanh tay đứng cạnh xe.
“Bà mà kéo chân cả đội là tôi quăng bà lại thật đấy.”
An Thất còn chưa kịp cãi, Hoành Nghị đã mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô:
“Đồng đội mới. Hợp tác cho đàng hoàng.”
An Thất kéo cổ áo lên, lách qua người anh.
“Miễn cưỡng.”
Cửa xe đóng lại.
Chiếc SUV từ từ rời khỏi cổng khu nghiên cứu, lao vào dòng xe buổi sớm.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu:
Từ lúc này trở đi, chuyến đi đã thật sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.