Chương 10: Lệnh Triệu Tập Lầu Vọng Nguyệt
Sân tập Lạc Viên lúc ba giờ chiều nóng hầm hập như một cái lò nung. Hơi nóng hắt lên từ nền đá ong khiến không khí trước mắt cũng lờ mờ rung động.
Dưới sự giám sát gắt gao của “ác ma” Lý Hoành Nghị, Nguyễn An Thất đã bị vắt gần cạn sức lực. Đến cuối buổi, khi thể lực chạm đáy, bản năng sinh tồn cùng sự ranh mãnh ăn sâu trong máu cô cuối cùng cũng bắt đầu phản kháng.
Hoành Nghị tung một trái bóng cao su về phía cô.
Đó không phải cú ném thử thông thường. Quả bóng lao tới cực nhanh, quỹ đạo gắt và hiểm, ép người đối diện phải phản xạ gần như theo bản năng.
Ngay khoảnh khắc trái bóng sắp chạm người, An Thất đột nhiên khụy gối, nghiêng người né sang một bên rồi thuận đà ngã vật xuống bãi cỏ. Cô ôm chặt mắt cá chân, lăn qua lăn lại, rên rỉ đầy đau đớn:
“Á... đau quá! Trật chân rồi! Tôi gãy chân thật rồi!”
Cô biết rất rõ, nếu còn cố gắng thêm nữa, cơ thể mình sẽ không chỉ là mệt mà sẽ sụp hẳn vài ngày không gượng dậy nổi.
Hoành Nghị cau mày bước tới. Anh ngồi xổm xuống, định đưa tay kiểm tra cổ chân cô thì An Thất đã ngước lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì nắng và mồ hôi, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
“Đại minh tinh...” cô kéo dài giọng, mếu máo nài nỉ, “Tha cho tôi đi... Tôi mệt thật rồi...”
Bàn tay đang đưa ra của Hoành Nghị khựng lại giữa không trung.
Anh nhìn bộ dạng vừa giả vờ vừa kiệt sức thật sự của cô, cuối cùng khẽ thở dài. Ép người quá mức cũng chẳng ích gì. Trong thực chiến, biết giữ sức và dùng tiểu xảo để kéo dài cơ hội sống sót đôi khi còn quan trọng hơn sức mạnh.
“Hôm nay tha cho cô.” Anh đứng dậy, phủi tay, giọng nhàn nhạt. “Nghỉ sớm đi.”
Nghe như được đại xá, An Thất lập tức ngừng rên. Cô chống tay ngồi dậy, lồm cồm kéo cái thân tàn tạ về phía dãy nhà ngang.
Vừa đặt chân lên cầu thang gỗ, cô chợt khựng lại.
Trương Dật Hiên đang đứng ở chiếu nghỉ phía trên.
Bóng lưng cao lớn của anh gần như che khuất cả khoảng sáng hắt xuống từ hành lang. Bộ quân phục màu xanh sẫm phẳng phiu không một nếp gấp càng khiến khí chất người đàn ông ấy thêm phần áp bách.
Nghe tiếng dép kéo lẹp xẹp, Dật Hiên quay đầu.
Ánh mắt chim ưng của anh lướt qua bộ dạng nhếch nhác của An Thất: tóc tai ướt đẫm mồ hôi, cánh tay còn run nhẹ vì kiệt sức. Trong đôi mắt ấy thoáng hiện một cảm xúc rất khó gọi tên. Có thất vọng. Có bất lực. Nhưng sâu hơn tất cả vẫn là sự xót xa bị nén lại quá lâu.
Ba năm trước, chính đôi mắt này đã nhìn cô rời khỏi một nhiệm vụ không còn đường lui.
An Thất theo bản năng rụt cổ, cúi gằm mặt:
“Đại... Đại sư huynh...”
“An Thất.”
Giọng Dật Hiên trầm và thấp.
Cô đứng im, cả người vô thức căng cứng.
Anh không trách móc, cũng không nhắc lại chuyện cũ. Chỉ lặng lẽ lấy từ bên cạnh một chai nước khoáng còn đọng hơi lạnh, nhét vào tay cô.
“Bằng mọi giá...” anh gằn từng chữ, “cũng phải sống cho đàng hoàng.”
Nói xong, Dật Hiên đi ngang qua cô, chậm rãi bước xuống lầu.
An Thất đứng chết lặng ở cầu thang, bàn tay siết chặt chai nước lạnh buốt. Một cảm giác cay xè bất giác dâng lên nơi khóe mắt.
Cô biết anh vẫn còn giận.
Nhưng dù giận đến đâu, anh vẫn chưa từng thật sự mặc kệ cô.
---
Buổi tối, nhà ăn Lạc Viên lại sáng rực ánh đèn. Tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn mùi thức ăn nóng hổi khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn sau một ngày oi bức.
Ở bàn của tổ hậu cần và kỹ thuật, “Mưa Nhỏ” Trần Phi Vũ tay trái bốc sườn xào, tay phải vẫn gõ lạch cạch lên chiếc MacBook dán kín sticker. Những dòng mã xanh đỏ liên tục chạy trên màn hình phản chiếu lên cặp kính của cậu.
Cộc cộc!
Bùi Gia Mẫn dùng đũa gõ mạnh xuống mặt bàn, nhíu mày:
“Mưa Nhỏ, cậu muốn thủng dạ dày thêm vài lỗ nữa hả? Cất máy tính xuống, ăn đàng hoàng!”
Phi Vũ giật mình, vội gập laptop lại, cười hì hì:
“Tuân lệnh chị Mẫn! Em chỉ đang dò dở cái tường lửa thôi mà...”
Ở bàn bên kia, An Thất đang run run gắp một cọng rau muống.
Sau một ngày bị Hoành Nghị “cải tạo”, hai cánh tay cô giờ chỉ cần nhấc lên là giật bần bật như mất kiểm soát. Ngồi đối diện, Hoành Nghị thong thả gắp cá kho, thỉnh thoảng liếc sang bộ dạng thê thảm của cô bằng ánh mắt đầy ý cười.
Đúng lúc ấy, Thanh Thanh bưng khay cơm lân la kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.
“Anh Nghị ơi~” cô nàng chống cằm cười tươi, “Cuối tháng này em bị dí KPI dữ quá. Anh có tin hot nào trong showbiz không, tiết lộ em chút đi. Ai yêu ai, ai sửa mặt hỏng cũng được!”
Hoành Nghị không buồn ngẩng đầu:
“Không biết.”
Thanh Thanh lập tức bĩu môi:
“Anh mà không nói, mai em lấy chính tên anh làm tiêu đề giật tít luôn đó!”
Ngay lúc ấy, An Thất đang vật lộn đưa cọng rau lên miệng liền lạnh nhạt chen vào:
“Nhớ viết thêm giúp chị một bài nữa. Tiêu đề là: ‘Đại minh tinh họ Lý mặt người dạ thú, công khai bạo hành người già neo đơn giữa ban ngày.’”
Thanh Thanh phụt cười.
Hoành Nghị tối sầm mặt, lập tức gắp nguyên một khúc cà rốt to tướng bỏ vào bát cô:
“Ăn đi, người già. Não bắt đầu teo lại rồi đấy.”
Không khí còn chưa kịp ồn lên trở lại thì Trần Cửu bất ngờ đặt đũa xuống.
Âm thanh rất khẽ.
Nhưng cả nhà ăn lập tức yên lặng.
Ông thong thả lau miệng rồi đứng dậy. Vẫn là gương mặt hiền hòa thường ngày, nhưng ánh mắt lúc này lại sắc đến mức khiến người khác vô thức ngồi thẳng lưng.
“Hoành Nghị. An Thất. Diên Vỹ. Quãi Tử. Lục Cảnh.”
Giọng ông không lớn, nhưng vang rõ khắp gian nhà ăn.
“Năm đứa ăn xong thì lên lầu Vọng Nguyệt.”
Chỉ một câu nói đã khiến bầu không khí đổi khác hoàn toàn.
Ở Lạc Viên có một quy tắc ngầm: bị gọi lên Vọng Nguyệt Lầu vào ban đêm đồng nghĩa với việc một nhiệm vụ quan trọng sắp bắt đầu.
An Thất đặt đũa xuống đánh “cạch”.
Tim cô khẽ hụt một nhịp.
Một bàn tay lớn bất ngờ xoa mạnh lên đầu cô làm mái tóc xanh đen rối tung cả lên.
“Đi thôi, người già.” Hoành Nghị đứng dậy, khóe môi nhếch nhẹ. “Ra chiến trường.”
---
Lầu Vọng Nguyệt sáng đèn.
Khi năm người bước vào, Trần Hoài Chương đang đứng trước án thư lớn, chăm chú nhìn tấm bản đồ địa hình trải rộng trên mặt bàn.
Một điểm đỏ được khoanh tròn nổi bật giữa khu vực miền Trung.
Quanh đó còn có nhiều dấu bút cũ chồng chéo lên nhau, giống như nơi ấy đã từng được đánh dấu không chỉ một lần.
“Các con đến rồi, ngồi đi.”
Năm người nhanh chóng đứng thành hàng nghiêm chỉnh.
Trần Hoài Chương gõ nhẹ ngón tay lên vị trí được khoanh đỏ.
“Địa điểm lần này là Núi Thành, Quảng Nam.”
Giọng ông trầm ổn nhưng đầy uy lực.
“Một nhóm khảo cổ vừa phát hiện dấu tích của một quần thể lăng mộ cổ trong vùng rừng núi hẻo lánh. Nhiệm vụ của các con là phối hợp cùng giáo sư Lê Cần, đảm bảo an toàn cho đoàn nghiên cứu và bảo vệ hiện trường khai quật khỏi các nhóm săn cổ vật trái phép.”
Không khí trong phòng lập tức nặng xuống.
Bảo vệ khu khảo cổ giữa vùng núi sâu không đơn giản là hộ tống thông thường. Những nơi như vậy thường đi kèm địa hình hiểm trở, bẫy sập cũ, cùng đủ loại kẻ liều mạng sống bằng nghề đào trộm.
Trần Hoài Chương nhìn lướt qua đám đệ tử, chậm rãi nói:
“Không phải mọi lăng mộ đều được xây ra chỉ để chôn người.”
Không ai lên tiếng.
Ông tiếp tục phân công:
“Hoành Nghị phụ trách dẫn đội. Quãi Tử quan sát địa hình, dò mạch đất và hỗ trợ định hướng. Lục Cảnh phụ trách liên lạc và kỹ thuật. Diên Vỹ cùng An Thất lo hậu cần chiến đấu, hỗ trợ vòng trong.”
“Rõ!”
Cả năm người đồng thanh đáp.
“Các con có năm ngày chuẩn bị.” Trần Hoài Chương cuộn bản đồ lại. “Ngày mai đến gặp Gia Mẫn nhận kinh phí, xuống tổ kỹ thuật lấy trang bị chuyên dụng.”
Buổi họp tưởng như đã kết thúc.
Nhưng khi cả nhóm vừa định lui ra, Trần Cửu đang phe phẩy quạt giấy bỗng ho khẽ một tiếng.
“An Thất à.”
“Dạ chú?”
Ông cười hiền, ánh mắt lại sáng quắc đầy vẻ trêu chọc:
“Đi khảo cổ thì nhớ giữ mình. Buồn ngủ quá thì kiếm gốc cây mà tựa.”
Ông ngừng quạt nửa nhịp rồi bổ sung:
“Đừng có thấy quan tài rộng rãi sạch sẽ rồi chui vô ngủ thử nghe chưa.”
Mặt An Thất lập tức xanh lét.
Lục Cảnh cùng Diên Vỹ phì cười. Hoành Nghị thì khoác vai Quãi Tử, quay sang nhìn cô với vẻ mặt đầy khoái chí.
Năm ngày đếm ngược cho chuyến đi tới vùng núi cổ bắt đầu lặng lẽ chuyển động.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Minh Tân
17/05/2026 09:07
Khảo cổ đạo mộ VN?