Chương 9: Khóa Huấn Luyện Địa Ngục
Sau bữa sáng ồn ào thường lệ, Lạc Viên Thư Xá dần tản người. Hàng chục đệ tử thay đồ, nổ máy xe rồi hòa vào dòng người trên khắp các ngả đường Cần Thơ để đi học, đi làm, quay về với nhịp sống rất đỗi bình thường bên ngoài cánh cổng gỗ lim.
Sự rời đi của đám đông khiến Lạc Viên thoáng chốc giống như một cơ thể khổng lồ vừa chậm lại nhịp tim.
Nhưng nơi này chưa bao giờ thật sự yên tĩnh.
Trong khoảng lặng vẫn còn những âm thanh rất khẽ: tiếng khóa kim loại xoay nhẹ, tiếng dây thừng kéo hàng cọt kẹt, tiếng bước chân lướt qua nền đá ong đã mòn dấu theo năm tháng.
Lạc Viên không bao giờ “im”.
Nó chỉ chuyển sang trạng thái thở chậm hơn.
Ngoài sân, Bùi Gia Mẫn đang xắn tay áo điều phối chiếc xe bán tải của tổ hậu cần. Cô cùng vài đệ tử chuẩn bị xuống bến tàu, xuôi theo dòng nước ra chợ nổi Cái Răng mua thêm rau củ, tôm cá tươi cho nhà bếp.
Từ trong bếp, bác Tâm cầm cái muôi múc canh chạy ra tận cửa gọi theo:
“Mẫn ơi! Nhớ mua thêm mấy trái dưa hấu nha! Trưa nay nóng muốn thiêu người rồi!”
“Dạ, con nhớ rồi bác!”
Gia Mẫn bật cười, vẫy tay đáp lại trước khi chiếc bán tải chậm rãi lăn bánh rời khỏi cổng.
Khoảng sân rộng nhanh chóng trở nên vắng vẻ.
Ở góc bàn đá dưới tán cây sanh, Nguyễn An Thất đang nằm gục mặt xuống bàn như một xác chết vừa được vớt lên từ sông. Hai cánh tay buông thõng, tóc tai rũ rượi.
Sáng nay cô lại bị “máy báo thức chạy bằng cơm” mang tên Diên Vỹ lôi xuống sân tập từ lúc trời còn chưa sáng rõ. Chỉ mới đi quyền căn bản thôi mà cả người cô giờ mềm nhũn như cọng bún bị trụng quá lửa.
Nhưng thứ khiến An Thất muốn tan biến khỏi cõi đời lúc này không phải cái nóng đầu hè.
Mà là người đang ngồi vắt chéo chân đối diện cô.
“Nghỉ đủ chưa?”
Giọng nói trầm thấp, đều đều, không có lấy một chút thương xót vang lên.
“Đứng dậy. Bắt đầu huấn luyện phục hồi.”
An Thất hé một con mắt, lườm Lý Hoành Nghị đầy ai oán.
Hôm nay anh mặc đồ thể thao màu xám tro đơn giản, tay áo xắn lên để lộ bắp tay săn chắc. Dáng vẻ nhàn nhã của anh tương phản hoàn toàn với bộ dạng sắp lìa đời của cô.
“Huấn luyện cái đầu anh...” An Thất lầm bầm.
Rồi như nhớ ra chuyện gì, cô chống tay ngồi bật dậy, hất cằm đầy kiêu hãnh:
“Hôm qua tôi tra profile của anh rồi nhé. Anh sinh năm 99, tôi sinh năm 97. Nhỏ hơn tôi tận hai tuổi đó.”
Cô chỉ thẳng vào mặt anh.
“Gọi chị đi.”
Lý Hoành Nghị nhướng mày.
Khóe môi anh chậm rãi cong lên, mang theo vẻ trào phúng quen thuộc.
“Được thôi.”
Anh hơi nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp như cố tình kéo dài từng chữ.
“Chị thỏ ngốc.”
An Thất nghẹn họng.
“...”
“Giờ thì lết ra sân chạy bộ được chưa, chị?”
“Lý Hoành Nghị!”
Cô tức đến muốn bốc khói, nhưng dưới ánh mắt ngày càng lạnh của anh, cuối cùng vẫn chỉ có thể kéo lê đôi giày thể thao ra sân.
Và thế là, khóa huấn luyện địa ngục chính thức bắt đầu.
---
Lý Hoành Nghị không phải kiểu người thích hành hạ người khác.
Cách anh huấn luyện giống như đang ép một khối kim loại mềm vào khuôn đúc. Không vì vui thú, cũng không vì ác ý. Chỉ đơn giản là anh hiểu rất rõ một điều:
Ở nơi này, thứ giết người nhanh nhất chưa bao giờ là kẻ địch.
Mà là giới hạn của chính bản thân mình.
Anh từng chứng kiến không ít người không vượt qua nổi “ba vòng sân đầu tiên” rồi âm thầm biến mất khỏi danh sách đệ tử, chẳng còn ai nhắc đến nữa.
“Ba vòng quanh sân.” Hoành Nghị khoanh tay đứng dưới bóng cây. “Chạy đều. Không được đi bộ.”
An Thất cắn răng nhấc chân.
Nhưng sân Lạc Viên rộng đến mức gần bằng ba sân bóng nối liền nhau. Chưa chạy được nửa vòng, mồ hôi cô đã tuôn như tắm, cổ họng nóng rát, phổi như bị ai đốt lửa bên trong.
Đến đoạn gần Mật Các, cô hoa mắt, chân mềm nhũn rồi trực tiếp ngã vật xuống bãi cỏ.
“Tôi chết rồi...” An Thất dang tay nằm bẹp dưới đất, thở hồng hộc. “Đừng cứu nữa... để tôi đi...”
Cô không ghét vận động.
Điều cô ghét là cảm giác cơ thể bị kéo trở lại trạng thái ngày xưa.
Mỗi khi tim đập quá nhanh, ký ức lại ùa về như nước lũ. Và trong những ký ức đó, thứ ám ảnh nhất không phải tiếng thở dốc của cô, mà là khoảng lặng sau cùng của một người khác.
Hoành Nghị thong thả bước tới.
Anh không quát mắng, cũng không kéo cô dậy ngay.
Chỉ ngồi xổm xuống bên cạnh, ghé sát lại gần, thấp giọng:
“Hay là chiều nay tôi kể cho thầy Chương với chú Cửu nghe chuyện có người lén xuống Mật Các nhé?”
Bật!
An Thất như bị điện giật, lập tức bật dậy khỏi mặt đất.
“Tỉnh rồi! Tôi tỉnh rồi!”
Cô chỉ thẳng vào mặt anh, nghiến răng ken két:
“Đồ ác ma! Đồ tiểu nhân!”
Nói xong liền ôm bụng lạch bạch chạy tiếp, vừa chạy vừa lẩm bẩm nguyền rủa mười tám đời nhà họ Lý.
Hoành Nghị đứng phía sau nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi thoáng cong lên rất nhẹ.
---
Sau màn chạy bộ là chuỗi ác mộng mang tên xà đơn và hít đất.
“Kéo thêm cái nữa.”
An Thất treo lủng lẳng trên thanh xà, hai cánh tay run bần bật như sắp gãy.
“Người ta là con gái...” cô thều thào tuyệt vọng. “Không phải đặc nhiệm...”
“Mới hai cái.”
“Tôi thấy ông bà hiện về rồi đó...”
“Mắt cô còn trợn thế kia thì chưa chết nổi đâu.”
“...”
An Thất tức đến muốn khóc.
Ngay lúc cô kiệt sức tuột tay khỏi thanh xà, cơ thể lập tức rơi xuống.
Nhưng cú va đập đau đớn không xảy ra.
Một cánh tay đã kịp đỡ lấy cô.
Hoành Nghị giữ chắc eo cô theo phản xạ, vững vàng đón trọn thân người nhẹ bẫng đang rơi xuống.
Mùi bạc hà nhàn nhạt quen thuộc lại lướt qua chóp mũi.
Anh đặt cô xuống đất, mặt vẫn lạnh tanh như chẳng có gì đặc biệt xảy ra.
“Cơ tay yếu quá.” Anh bình thản kết luận. “Lát nữa hít đất thêm mười cái.”
“...”
An Thất đứng không vững, phải vịn vào cột xà mà thở dốc.
Cô ngẩng đầu trừng anh đầy căm phẫn:
“Lý Hoành Nghị, đợi đến lúc tôi khỏe lại... người đầu tiên tôi đánh chắc chắn là anh!”
Hoành Nghị kéo khăn lông trên cổ xuống, tiện tay trùm thẳng lên đầu cô để lau mồ hôi.
“Vậy thì cố tập cho đàng hoàng.” Anh nhàn nhạt đáp. “Ít ra lúc đánh người còn có sức.”
---
Dưới sân tập nắng chang chang, tiếng cãi nhau của hai người vang lên không ngớt.
Không ai biết rằng từ ban công lầu Vọng Nguyệt, toàn bộ khung cảnh ấy đã lọt vào mắt một người khác.
Trương Dật Hiên đứng tựa lan can.
Bộ quân phục trên người anh vẫn phẳng phiu không một nếp gấp, nhưng ánh mắt lại phủ một tầng trầm mặc khó gọi tên.
Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết từ lúc nào.
Anh nhìn An Thất đang nằm bẹp dưới sân, vừa thở dốc vừa cãi nhau om sòm với Hoành Nghị, lồng ngực chợt dâng lên cảm giác nghèn nghẹn.
Ba năm trước, An Thất không như thế.
Cô gái ấy từng có đôi mắt sáng rực như mang lửa, thích lao vào nguy hiểm với nụ cười ngang tàng trên môi. Cô xoay dao găm như biểu diễn, leo tường nhanh hơn mèo hoang và chưa từng biết sợ là gì.
Nhưng hiện tại, cô lại giống một người đang cố sống thật chậm để khỏi phải nhớ mình từng là ai.
Team Tử năm đó không đơn thuần chỉ là một tổ đội.
Họ từng được gọi là “lưỡi dao không vỏ” của Lạc Viên.
Năm người, mỗi người một năng lực, nhưng đáng sợ nhất chưa bao giờ là kỹ năng chiến đấu.
Mà là việc họ tin tưởng nhau nhiều đến mức sẵn sàng đổi mạng.
Rồi Nguyễn An Ninh chết.
Không phải trong một trận chiến anh hùng.
Mà là trong khoảnh khắc cô ấy kéo An Thất ra khỏi cái bẫy đáng lẽ phải lấy mạng cô.
Kể từ ngày đó, Team Tử tan rã.
Người thì lao đầu vào nhiệm vụ nguy hiểm như muốn chết thay ai đó.
Người thì tự nhốt mình trong trạng thái “ngủ đông”, cắt đứt mọi kết nối với thế giới.
Còn An Thất...
Là người chìm sâu nhất.
Dật Hiên rít một hơi thuốc dài rồi chậm rãi nhả khói.
Anh không phải chưa từng cố kéo cô ra.
Chỉ là đã thất bại quá nhiều lần.
Trong Lạc Viên, có những vết thương không chảy máu, nhưng đủ sức khiến cả hệ thống huấn luyện phải thay đổi cách vận hành.
An Thất là một trong số đó.
Không ngờ sau ba năm, thầy Chương và chú Cửu vẫn chưa từ bỏ.
Có lẽ... họ không chỉ muốn cứu một đứa trẻ đang tự hủy hoại mình.
Mà còn muốn kéo những mảnh vỡ của Team Tử trở lại.
---
Bảy giờ tối.
Nhà ăn Lạc Viên sáng đèn rực rỡ. Đám đệ tử tranh nhau dưa hấu ướp lạnh, tiếng cười nói vang cả dãy hành lang.
Chỉ riêng góc bàn sát cửa sổ là thê thảm vô cùng.
Ngày đầu tiên của khóa huấn luyện đã khiến An Thất có cảm giác cơ thể mình vừa bị xe lu cán qua rồi ép phẳng lần nữa.
Cơ bắp đau nhức đến mức chỉ cần hít sâu cũng buốt tận óc.
Một bát cơm trắng cùng đĩa sườn xào chua ngọt bày trước mặt, nhưng cô gần như không còn sức cầm đũa.
Hai tay run rẩy bấu chặt mép bàn, mắt díp lại như sắp ngủ gục bất cứ lúc nào.
Nhà ăn vẫn náo nhiệt như thường, nhưng quanh chỗ cô ngồi lại tồn tại một khoảng lặng rất nhỏ.
Như thể ngay cả tiếng cười cũng vô thức tránh làm phiền một người đang kiệt sức.
Đúng lúc ấy, một khay cơm khác được đặt xuống đối diện.
Lý Hoành Nghị kéo ghế ngồi xuống, dùng đũa gõ boong boong vào bát cô.
“Lại muốn bổn thiếu gia đút cho ăn nữa à, chị thỏ ngốc?”
Anh dừng một chút, ánh mắt hạ thấp hơn.
“Hay là...” khóe môi anh khẽ nhếch lên, “hôm nay thật sự không nhấc nổi tay nữa rồi?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.