Lạc Vũ Phương Nam

Chương 15: Mũi Lao Lửa

Đăng: 05/07/2026 04:38 2,449 từ 2 lượt đọc

Thời gian lúc này tựa như một dòng nước đóng băng, trôi đi chậm đến mức mắt người có thể đếm được từng sợi chướng khí tím đen đang rỉ ra từ tấm khiên của Dạ Quỷ Vương. Giữa khoảng không gian ngưng đọng ấy, từ khắp mọi hướng quanh thân hình Vũ, hàng ngàn, hàng vạn đốm lửa li ti bỗng chốc rực sáng, lấp lánh như những vì sao sa.

​Chúng nhảy múa reo hò, tách bạch khỏi màn sương độc rồi bắt đầu chậm rãi dịch chuyển, tụ dần về phía bàn tay phải đang giơ cao của cậu thiếu niên. Từng đốm lửa nhỏ chạm vào nhau, quấn quýt và nén chặt lại một cách thần kỳ. Sức nóng không hề tỏa ra ngoài mà được thu thúc vào trong, cô đặc lại thành một thân cây dài vững chãi, rồi ngưng tụ thành một mũi mâu nhọn hoắt, sắc lẹm ở đầu. Từ sự cộng hưởng linh thiêng của lửa và đất mẹ, một thanh mâu lửa rực rỡ sắc đỏ xanh hiện hữu trên tay Vũ.

​Thế nhưng, sức mạnh của Dạ Quỷ đầu đàn vượt xa những gì Vũ có thể dễ dàng lay chuyển. Ngay khi cậu mở bừng mắt bước tới, vung mạnh thanh mâu đâm vào lớp da bụng sần sùi của nó, một luồng phản lực kinh người lập tức dội ngược trở lại. Cơ thể vạm vỡ như đá tảng của con boss khổng lồ gồng lên, phép thuật thủy độc cuộn trào muốn dập tắt ngọn lửa trên mũi mâu.​ Hai cánh tay Vũ run lên bần bật, chân trần bấu chặt vào sỏi đá đến bật máu để giữ vững thế đứng. Thân hình nhỏ nhắn của cậu bị sức mạnh khủng khiếp của con quỷ đẩy lùi từng tấc một, mũi mâu chỉ mới cắm được một phân vào lớp da dày, khói đen bốc lên xèo xèo khét lẹt. Con Dạ Quỷ nhe hàm răng lởm chởm, một bàn tay hộ pháp đầy nhớt thối giơ lên, chuẩn bị nện thẳng xuống đầu Vũ.

​"ĐỪNG HÒNG CHẠM VÀO NÓ!!!"

​Hùng Đinh từ trong cửa lũy lao ra như một mãnh hổ, chiếc rìu đá trên tay ông văm mạnh vào cổ chân con quái vật. Cùng lúc đó, vị tộc trưởng bộ lạc Ó Ó cùng những dũng sĩ còn lành lặn cũng điên cuồng áp sát. Những mũi lao đồng, lao tre lửa đồng loạt phóng tới, găm chặt vào sườn và cánh tay đang giơ lên của con dạ quỷ, kìm hãm đòn đánh chí mạng của nó.

​Sự hỗ trợ kịp thời của mọi người như một liều thuốc kích thích tối hậu. Vũ nghiến răng đến bật máu môi, luồng nhiệt lượng hồng hoang từ vết sẹo dơi cào bùng lên gắt gao. Cậu hét lên một tiếng xé lòng, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể và linh hồn vào đôi tay, vất vả đẩy mạnh thanh mâu về phía trước.

​PHẬP!!!

​Dưới sự giúp sức của mọi người kìm giữ, Vũ cuối cùng cũng đâm được mũi mâu lửa vào chính giữa bụng con quái khủng. ​Ngọn lửa thiêng tột cùng từ bên trong mũi mâu lập tức tràn vào lục phủ ngũ tạng của nó, thiêu đốt phần bụng và một nửa thân người bên sườn trái thành một lò lửa đỏ rực, đốt cháy mất một bên sừng rêu mốc. Con dạ quỷ rú lên một tiếng thảm thiết đau đớn tột cùng, âm thanh kinh hoàng làm chấn động cả rặng Sương Tây. Nó lồng lộn lên, dồn tàn lực hất văng mọi người ra rồi hoảng loạn lùi ra xa, ôm lấy cái bụng đang bốc cháy hừng hực mà cắm đầu lao thẳng xuống vết nứt đại địa hắc ám để chạy trốn.

​Con dạ quỷ bị thương quay đầu chạy vào bóng tối kéo theo một vệt lửa dài từ mũi lao chưa tắt hẳn, bầy quỷ nhỏ cũng tan rã. Còn sự rệu rã kinh khủng cào xé từng thớ thịt của cậu thiếu niên khi luồng sức mạnh rút đi. Đôi mắt vàng kim rực rỡ tắt lịm, Vũ loạng choạng bước đi một bước rồi đổ gục xuống nền sỏi đá lạnh lẽo, hoàn toàn kiệt sức mà ngất đi...​Ngay khi thân hình nhỏ nhắn của Vũ đổ sụp xuống nền sỏi cạn, bóng tối quỷ dị bao trùm bãi đất trống trước cổng lũy cũng bắt đầu tan loãng.

​Không gian chiến trường đột ngột trả lại một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng sương độc bốc hơi xèo xèo trên những xác quỷ bị lửa thiêng thiêu rụi và tiếng thở dốc nặng nhọc của những con người vừa từ cõi chết trở về.

​"Vũ! Thằng bé thật kì diệu! Mau, đỡ nó lên!"

​Hùng Đinh là người lao đến đầu tiên. Ông vứt phăng cây rìu đá bám đầy nhớt đen sang một bên, hai cánh tay hộ pháp run lên khi bế xốc thân hình đẫm mồ hôi và lạnh toát của Vũ lên ngực. Lồng ngực cậu thiếu niên vẫn phập phồng những nhịp thở yếu ớt, gương mặt lem luốc tro tàn nhắm nghiền, hai bàn tay co quắp lại vì dư chấn của luồng nhiệt lượng hồng hoang vừa rút đi.

​Cùng lúc đó, vị tộc trưởng bộ lạc Ó Ó cũng lớn tiếng chỉ huy các chiến binh còn lành lặn:

​"Để hai người cõng Thảo! Những người khác gom hết lao đồng và cung tên lại, không được bỏ sót một món vũ khí nào ngoài lũy! Mau lên, chướng khí phương Bắc có thể tràn lại bất cứ lúc nào!"

​Bầu không khí thu dọn diễn ra vô cùng khẩn trương nhưng trật tự. Những chiến binh bộ lạc Hùng dù trên người đầy vết cào xé, máu rỉ ra nhuộm đỏ cả những tấm váy da thú sờn cũ, vẫn nghiến răng chịu đau, phối hợp cùng các dũng sĩ bộ lạc Ó Ó khuân vác các nhu yếu phẩm và vũ khí rơi vãi dưới đất. Hai chiến binh khỏe mạnh của bộ lạc Ó Ó cẩn thận nâng Thảo lên một chiếc cáng mây bện vội, gạt đi những vệt nước độc còn sót lại trên bùi nhùi bọc vai anh.

​Trên vách lũy cao, tiếng tù và sừng trâu một lần nữa vang lên, nhưng lần này là nhịp điệu ngắn, thúc giục đoàn người rút lui.

​Hùng Đinh ghì chặt Vũ vào lòng, sải những bước chân dứt khoát qua bãi đá cạn. Theo sau ông là đoàn thợ săn mỏi mệt, ai nấy đều mình đầy thương tích nhưng ánh mắt đã ánh lên tia nhẹ nhõm. Khi gót chân người cuối cùng vừa bước qua ngưỡng cửa gỗ dày cộp, năm sáu chiến binh giữ lũy lập tức dùng hết sức bình sinh, gầm lên một tiếng để kéo hệ thống ròng rọc bằng dây mây cổ thụ.

​ẦM... CẠCH!

​Cánh cổng gỗ dày ngăn cách giữa hai thế giới đóng sập lại, then cài bằng gỗ trai trăm năm được hạ xuống chốt chặt. Chiếc rào gai tre khổng lồ của bộ lạc Ó Ó một lần nữa dựng đứng lên kiên cố, chính thức nhốt toàn bộ sự tàn khốc, tanh tưởi của đêm đen rặng Sương Tây ở phía bên kia bờ vách.

​Vừa bước vào trong lũy, một luồng khí ấm áp từ những bếp lửa trung tâm bản làng ùa đến, xua tan cái lạnh thấu xương của sương độc. Nhìn đứa trẻ đang mê man trong tay mình, rồi nhìn những người anh em bộ lạc Hùng đã được an toàn, Hùng Đinh thở hắt ra một hơi dài, một giọt nước mắt nóng hổi hiếm hoi lăn dài trên gò má xạm đen của người tổng quản thợ săn dày dạn trận mạc...


Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua màn sương mù đặc quánh của rặng Sương Tây, rọi những vệt sáng vàng nhạt xuống bản làng của bộ lạc Ó Ó, bầu không khí căng thẳng đêm qua mới thực sự giãn ra.​Ngay từ lúc gà rừng vừa gáy sáng, Hùng Đinh đã họp bàn với vị tộc trưởng Ó Ó. Nhìn mười dũng sĩ bộ lạc Hùng dù mình đầy thương tích nhưng mạng sống đã tạm an toàn, ông quyết định chia đôi lực lượng. Một nửa đoàn thợ săn, gồm năm chiến binh khỏe mạnh và ít bị thương nhất, lập tức lên đường trở về bộ lạc Hùng để báo tin bình an cho dân làng, tránh để gia đình họ phải sống trong cảnh thấp thỏm, khóc than. Nửa còn lại, cùng với Hùng Đinh, ở lại để chăm sóc cho Thảo và chờ Vũ tỉnh giấc.

Thời gian chầm chậm trôi cho đến tận trưa ngày hôm sau.

​Vũ tỉnh dậy khi mặt trời đã đứng bóng. Ánh nắng gắt chiếu qua khe liếp tre của gian nhà sàn, rọi thẳng vào gương mặt lem luốc đã được lau sạch sẽ của cậu. Đầu óc Vũ quay cuồng, toàn thân đau nhức như vừa bị hàng ngàn thỏi đá hộc đè lên, các thớ cơ rệu rã đến mức chỉ việc nhấc một ngón tay cũng khiến cậu nhăn mặt. Luồng nhiệt lượng hồng hoang đêm qua đã rút cạn sành sanh chút sức lực cuối cùng của cậu thiếu niên mười lăm tuổi.

​Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là một gian nhà sàn rộng lớn nhưng vô cùng tĩnh mịch, nồng đượm mùi lá thuốc rừng, mùi gỗ trai cổ thụ và đặc biệt là mùi tro tàn ngột ngạt. Ở chính giữa gian nhà, một chiếc đỉnh đồng cổ kính đang tỏa ra những làn khói mỏng manh, leo lét.

​Ngay bên cạnh đỉnh đồng ấy, vị Thầy mo tối cao của bộ lạc Ó Ó đang ngồi tĩnh tọa.

​Vũ khẽ giật mình khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của cụ. Chỉ sau một đêm thực hiện nghi thức huyết tế mệnh, người Canh Lửa của bộ lạc Ó Ó trông không khác gì một cây củi khô đã cháy hết phần lõi, chỉ còn chờ một cơn gió nhẹ để hóa thành tro bụi. Lớp da thịt trên gương mặt khắc khổ chằng chịt hình xăm của cụ đã khô héo, quắt lại, áp sát vào khung xương. Đôi mắt cụ nhắm nghiền, hơi thở mỏng và đứt quãng đến mức lồng ngực hầu như không còn phập phồng. Cụ giống như một ngọn đèn dầu đã cạn sạch tim đèn, chỉ còn chút ánh sáng tàn dư lay lắt trước gió.

​"Cháu... cháu tỉnh rồi à, đứa trẻ dũng cảm?"

​Giọng nói của vị Thầy mo vang lên, thào thào, yếu ớt như tiếng lá khô xào xạc trên mặt đất, nhưng lại mang một sự thấu thị kỳ lạ. Cụ không mở mắt, nhưng dường như mọi chuyển động của Vũ đều không thoát khỏi tâm thức của cụ.

​Vũ nén đau, chật vật ngồi dậy, cung kính cúi đầu: "Thầy mo... Người..."

​Cụ khẽ xua nhẹ bàn tay gầy guộc chỉ còn bọc lấy xương: "Thời gian của ta không còn nhiều. Đừng thương xót ta. Đây là nhiệm vụ của những người như chúng ta Hãy lại đây, ngồi gần ngọn lửa thiêng này.

​Vũ ngoan ngoãn bò lại gần, ngồi đối diện với cụ qua chiếc đỉnh đồng. Cụ chầm chậm mở đôi mắt mờ đục hoàn toàn ra, nhìn trừng trừng vào vết sẹo dơi cào trên bắp tay Vũ — nơi lúc này đang ẩn hiện một vệt hồng quang nhạt.

​"Đêm qua... ta đã thấy tất cả," vị Thầy mo thì thầm, ánh mắt hiện lên một sự kinh ngạc xen lẫn thành kính. "Ngọn lửa sinh mệnh của ta phóng ra, lũ Dạ Quỷ sợ hãi, chiến binh của ta trốn chạy. Nhưng cháu... một đứa trẻ bộ lạc Hùng, tại sao lại có thể đụng chạm vào lửa thiêng mà không bị thiêu rụi?"

​Vũ ngẩn người, cậu nhớ lại không gian tâm thức kỳ ảo đêm qua, nơi những đốm lửa quấn quýt lấy cậu như người thân. Cậu lắc đầu: "Cháu không biết. Cháu chỉ cảm thấy... ngọn lửa rất thân thiết với cháu."

​Vị Thầy mo nghe xong, đôi môi khô khốc khẽ run lên, cụ ngước mặt lên mái nhà sàn, cười một điệu cười không tiếng. ​Cụ ho khù khụ vài tiếng, một ngụm máu bầm rỉ ra nơi khóe miệng đen quánh. Cụ ghé sát người về phía Vũ, giọng nói trở nên nghiêm trang, huyền bí:

​"Hãy nghe cho kỹ đây, đứa trẻ mang dòng máu hồng hoang. Bí mật truyền đời của những người giữ lửa phương Nam chúng ta, từ thời các bậc tổ tiên khai thiên lập địa, không phải là cách tạo ra lửa từ thanh củi hay hòn đá. Mà lửa của thần trước khi rời đi đã ban tặng cho con người để chống lại sự xâm lấn của bóng tối phương Bắc."

​Cụ chỉ tay vào chiếc đỉnh đồng: "Ngọn lửa thiêng chỉ dung nạp những linh hồn thuần khiết, những kẻ dám đem cả tính mạng ra để bảo bọc đồng bào. Người giữ lửa đời đời phải dùng huyết quản để nuôi lửa, dùng lòng quả cảm để giữ lửa. Mỗi bộ lạc đều có những người canh lửa, giữ lửa. Mỗi khi người trước già đi hay vĩnh lạc, thì người canh lửa mới sẽ được trọn. Nhưng cháu... cháu không chỉ giữ lửa, cháu có khả năng biến đổi hình dạng của nó. Đó là quyền năng mà chỉ những người đạt tới mức độ người gọi lửa mới làm được." có lẽ Thần đang dần thức tỉnh, và ngọn lửa có linh tính đang chọn những mầm sống mới.

" Sao cháu lại không biết những truyện này, vậy là thầy mo của bộ tộc cháu cũng ... cũng giống như cụ sao?"

Thầy mo của bộ tộc Ó Ó vuốt ngực rồi thỏ thẻ nói: " Hùng Chử sao. Đúng vậy ông bạn già đã đâu không gặp của ta. Những chuyện này chỉ những người trải qua lễ trưởng thành và thề trước ngọn lửa thiêng mới được biết. Nhưng cháu là người đã được lửa chọn. Hãy nhớ lấy, cháu đã được trọn, nhưng trách nhiệm tương lai của cháu sẽ lớn hơn chúng ta". Nói đoạn ông thở dài hi vọng ngày bình minh và ánh trăng cùng sau tưới sáng mảnh đại địa Nam vực này không còn xa nữa.

0