Chương 14: Bùng Cháy
Tiếng thét tuyệt vọng của Thảo xé toạc màn sương đêm, nhưng nó không làm lũ quái vật sợ hãi. Ngược lại, mùi máu tươi ấm áp rỉ ra từ bả vai người thợ săn trẻ như một liều thuốc độc kích thích, khiến bầy Dạ Quỷ bỗng chốc rơi vào một trạng thái hưng phấn tột độ.
Chúng tru lên những tiếng ghê rợn, âm thanh kèn kẹt như đá cọ vào nhau vang động cả vách núi. Làn sóng đen búa xua đầy nhớt thối rữa càng tràn lên mạnh mẽ hơn, điên cuồng hơn gấp bội. Chúng giẫm đạp lên những đống tro tàn của vòng lửa, dùng chính thân xác đồng bọn làm bệ phóng để lao thẳng vào bờ lũy. Khí thế hung hãn ấy đẩy hàng phòng thủ của hai bộ lạc vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Lao đồng gãy đôi, rìu đá mẻ cạnh, tiếng hò hét hòa lẫn trong tiếng móng vuốt cào xé lên vách tre gai nghe răng rắc.
Giữa trận đồ hỗn loạn, Vũ ôm được bó dây gai có dầu trẩu và rút được ây lao tre rồi trước sự ngỡ ngàng của vài ngươif đã lao vút ra ngoài ranh giới ánh sáng. Đôi chân trần của cậu dậm mạnh lên thảm sỏi đá trơn trượt, khứu giác và thính giác nhạy bén khóa chặt lấy vệt nhớt thối rữa đang kéo lê Thảo vào bóng tối.
"Buông anh ấy ra!"
Vũ hét lên một tiếng đầy phẫn nộ,trong người giống như có luồng nhiệt lượng cuộn trào lên tận cánh tay. Cậu vung cây lao tre lửa còn sót lại, đâm một nhát dứt khoát vào cái hốc mắt xanh lét của con Dạ Quỷ đang kéo Thảo. Lửa gặp nhớt quỷ bùng lên một tiếng xoè, con quái vật đau đớn buông tay, lùi lại rú lên thảm thiết. Vũ nhanh như cắt cúi xuống, một tay ghì chặt lấy thân hình bằn bặt của Thảo, tay kia quạt mạnh ngọn đuốc lập lòe để răn đe bầy quỷ đang chực chờ bao vây xung quanh.
Thế nhưng, vòng vây của bóng tối quá dày đặc. Phía sau lưng Vũ, cánh cổng lũy của bộ lạc Ó Ó đã bị lũ Dạ Quỷ tràn lên che kín. Hùng Đinh và vị tộc trưởng bộ lạc Ó Ó dù điên cuồng vung vũ khí chống trả nhưng cũng bị dồn ép đến mức không thể bước ra ngoài dù chỉ một sải tay để ứng cứu cho hai đứa trẻ. Lửa trên chòi không đủ soi sáng tới nơi xa, sương độc phương Bắc lại một lần nữa cuộn xoáy, từ từ nuốt chửng lấy khoảng không gian nơi Vũ và Thảo đang đứng cô độc. Trong lúc cậu lao đi thì Hùng Đinh dù cản không kịp nhưng cũng vung chân đá những đám lửa lẻ xung quanh về phí trước dù ít nhiều cũng được chút ánh sáng lẻ loi.
Một con, hai con, rồi hàng chục con Dạ Quỷ từ trong bóng tối bò ra, hàm răng lởm chởm rỏ nước dãi đen sì, từ từ khép chặt khoảng cách với Vũ. Cây lao lửa trên tay Vũ bắt đầu lụi dần Vũ liền đốt đống bó gai kéo theo như cái mỏ leo cuối cùng của mình rồi giữ chặt Thảo.
Đúng vào khoảnh khắc bóng tối chuẩn bị nuốt chửng lấy cả hai, thì từ trên chòi canh cao nhất của bờ lũy tre gai, một bóng người già nua bất ngờ xuất hiện dưới ánh đuốc chập chờn.
Đó chính là người canh lửa, vị Thầy mo tối cao của bộ lạc Ó Ó. Cụ khoác trên mình tấm áo lông thú cổ xưa phủ đầy bụi thời gian, gương mặt khắc khổ chằng chịt những hình xăm bùa chú đỏ bầm bước ra sát mép lũy. Đôi mắt cụ tuy đã mờ đục theo năm tháng, nhưng lúc này như có hai đốm lửa rực cháy bên trong.
Vị Thầy mo dang rộng hai cánh tay gầy guộc hướng lên bầu trời đêm, lồng ngực rung lên, miệng hô vang những lời kêu gọi lửa bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa, trầm hùng và đầy uy lực:
"Hỡi lửa thiêng của tổ tiên! Hỡi linh hồn của đại địa phương Nam! Hãy trỗi dậy từ tro tàn, thiêu rụi lũ dơ bẩn hắc ám!"
Lời kêu gọi vừa dứt, một cảnh tượng thần kỳ và huyền mỹ hiện ra trước mắt đoàn thợ săn. Từ chiếc đỉnh đồng cổ kính đặt trên chòi canh, hàng trăm, hàng ngàn đốm lửa đỏ rực bỗng chốc bay vút lên không trung. Chúng không rơi xuống đất như những mũi tên lửa thông thường, mà như có linh tính, biến thành những bóng lửa rực rỡ, uốn lượn bay múa giữa màn đêm mịt mù.
Những bóng lửa kỳ ảo ấy kết lại với nhau thành những làn sóng lửa rập rờn, cuộn xoáy như một dải lụa đỏ khổng lồ quét dọc bãi đất trống, lao thẳng vào bóng đêm dày đặc. Sóng lửa đi đến đâu, sương độc bị xua tan đến đó, bốc hơi xèo xèo khét lẹt.
Làn sóng lửa rập rờn mang theo sức mạnh linh thiêng ập thẳng vào bầy Dạ Quỷ đang bao vây Vũ và Thảo. Thứ ánh sáng chói lòa và hơi nóng ngùn ngụt dội thẳng vào những hốc mắt xanh lét, thiêu rốt lớp nhớt đen thối rữa trên người chúng. Lũ quái vật bóng đêm rú lên những tiếng kèn kẹt đau đớn tột cùng. Sức mạnh quỷ dị của chúng hoàn toàn bị bẻ gãy trước uy năng của lửa thiêng. Bầy Dạ Quỷ điên cuồng dẫm đạp lên nhau, tháo chạy lung tung ngược về phía rặng núi Sương Tây để trốn tránh những bóng lửa đang rượt đuổi gắt gao sau lưng.
Vũ đứng giữa bóng tối quanh mình là một vài đống lửa chập chờn, một tay vẫn ghì chặt lấy Thảo, ngơ ngác nhìn những bóng lửa bay múa lướt qua người mình mà không hề gây bỏng rát, ngược lại còn sưởi ấm cho dòng máu đang đông cứng trong người cậu. Cả khoảng không gian trước cổng lũy lúc này được nhuộm một màu đỏ rực quỷ dị và huyền bí...
Trên bờ vách lũy, vị Thầy mo bộ lạc Ó Ó vẫn không ngừng niệm chú. Tà áo lông thú của cụ bay phần phật trong gió cuốn, hai cánh tay gầy guộc vung vẩy theo nhịp điệu của một vũ điệu cổ xưa. Theo mỗi lời hô vang, những bóng lửa trên không trung càng nhảy múa điên cuồng, kết thành những dải xích lửa đan chéo vào nhau, dập dềnh như sóng đại dương, liên tục nện xuống đầu bầy quỷ dữ.
Lũ Dạ Quỷ bị dồn vào chân vách đá, tiếng gầm rú của chúng vang lên kinh thiên động địa. Tiếng thét xé lòng vì da thịt bị lửa thiêng thiêu rụi hòa cùng tiếng gầm phẫn nộ tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp, oán độc, làm chấn động cả đại ngàn rặng Sương Tây. Chúng lồng lộn, cào cấu vào mặt đá, cố tìm một khe hở để trốn thoát khỏi cơn thịnh nộ của lửa thần.
Thế nhưng, khi làn sóng lửa thiêng chuẩn bị quét sạch những con Dạ Quỷ cuối cùng để giải vây hoàn toàn cho Vũ và Thảo, không gian xung quanh bỗng chốc đông cứng lại.
ẦM!!!
Một tiếng nổ trầm đục từ lòng đất vang lên, khiến những tảng đá hộc dưới chân Vũ rung chuyển dữ dội. Từ sâu trong màn sương đen kịt phía rặng núi, một luồng chướng khí màu tím đen, đặc quánh như bùn loãng đột ngột phun trào lên trời. Kèm tiếng kèn kẹt như hai hàm răng nghiế vào nhau. Một bóng đen khổng lồ, cao bằng ba đầu người, từ từ bước ra từ vết nứt của đại địa. Đó không phải là Dạ Quỷ thông thường, mà nó to hơn ,là một con ma đầu sỏ ẩn nấp dưới bóng đêm là cơn ác mộng nhiều năm trước. Khác với lũ tay sai gầy gộc, cơ thể nó vạm vỡ như một khối đá tảng đen xì, trên đầu mọc ra đôi sừng rêu mốc và rải rác khắp ngực là những ký tự hắc ám tự động nhấp nháy thứ ánh sáng xanh lè, chết chóc.
Nhìn thấy đồng bọn bị thiêu rụi, con đầu đàn khổng lồ nhe hàm răng đen búa xua, phát ra một tiếng gầm gừ làm dập tắt mấy ngọn đuốc trên chòi canh. Nó nâng hai cánh tay hộ pháp lên, những ký tự hắc ám trên ngực nó bỗng chốc rực sáng.
Ngay lập tức, một luồng Phép thuật hắc ám – Thủy độc oán linh được kích hoạt. Từ lòng bàn tay nó, một dòng nước màu đen kịt, lạnh thấu xương bốc lên hơi thối rữa rùng rợn, cuộn thành một tấm khiên nước khổng lồ chắn ngang trước mặt. Tấm khiên nước ấy không ngừng biến hình, rên rỉ ra những tiếng khóc than của các linh hồn bị chết oan trong rừng thẳm.
XÈO XÈO XÈO!!!
Làn sóng lửa rập rờn của vị Thầy mo lao đến, đập thẳng vào tấm khiên thủy độc của Dạ Quỷ Vương. Một tiếng động chói tai vang lên, khói trắng bốc lên mù mịt cả một vùng trời. Phép thuật hắc ám của con quái vật già đời vô cùng quỷ quyệt; dòng nước độc liên tục tái sinh, mượn cái lạnh của sương đêm để khắc chế và dập tắt dần những bóng lửa thiêng đang bay múa.
Hai luồng sức mạnh — một đỏ rực linh thiêng, một tím đen tà ác — giằng co dữ dội giữa không trung, tạo thành một lằn ranh quỷ dị ngay trước cổng lũy. Sức ép từ trận chiến phép thuật này kinh khủng đến mức Vũ đứng ở dưới cũng cảm thấy lồng ngực thắt lại, khó thở vô cùng. Con Dạ Quỷ Vương từ sau tấm khiên nước độc, đôi mắt xanh lè, khổng lồ nheo lại, bắt đầu dời tiêu cự nhìn chằm chằm vào Vũ và Thảo đang nằm hộ vệ dưới đất...
Nhìn thấy tấm khiên thủy độc tím đen đang nuốt chửng những bóng lửa thiêng, đôi mắt mờ đục của vị Thầy mo bộ lạc Ó Ó chợt co thắt lại. Gương mặt già nua của cụ sững sờ, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập. Ký tự hắc ám nhấp nháy trên ngực con đại quỷ vương kia, thứ mùi thủy độc tanh tưởi cào xé lồng ngực ấy... Cụ không bao giờ quên được. Trong một khoảnh khắc, tiếng gầm rú trước cổng lũy như lùi xa, nhường chỗ cho một mảng hồi ức đẫm máu từ năm mươi năm trước tràn về như một bóng ma độc địa.
Năm đó, cụ vẫn còn là một thiếu niên trẻ gánh vác trọng trách phụ tá giữ lửa. Cũng vào một đêm sương độc phương Bắc tràn xuống rặng Sương Tây dày đặc như thế này, chính con Dạ Quỷ Vương khổng lồ với đôi sừng rêu mốc ấy đã dẫn đầu bầy quỷ dơ bẩn phá vỡ bờ rào bảo hộ của bộ lạc. Ký ức của cụ chỉ còn lại màu đỏ của lửa thiêu và tiếng khóc xé lòng của đàn bà, trẻ nhỏ khi bị những móng vuốt đen búa xua phanh thây xẻ thịt.
Giữa bạt ngàn xác chết và bóng tối đang nuốt chửng bản làng, vị Thầy mo thời bấy giờ — người Canh Lửa đời trước của bộ lạc — đã đứng trên đỉnh chòi canh với cơ thể găm đầy thương tích.
"Giữ lấy ngọn lửa, bảo vệ bộ lạc sống sót và bảo vệ dòng máu phương Nam là sứ mệnh của những người canh Lửa chúng ta. Nhớ lấy....!"
Lời dặn dò cuối cùng của người tiền nhiệm vang vọng trong tâm trí cụ. Để đẩy lùi con hung thần thượng cổ đang tàn sát đồng bào, người canh Lửa già năm ấy đã đưa ra một quyết định bi tráng nhất mà một người canh lửa có thể làm. Ông không cầm đỉnh đồng, mà tự rạch một đường sâu hoắm nơi lồng ngực, dùng chính dòng máu nóng rực của một đời giữ lửa để hiến tế thẳng vào lòng ngọn lửa thiêng.
Đó là Bí thuật Tế Mệnh. Toàn bộ sinh mệnh, linh hồn và xương máu của người giữ lửa bùng cháy, biến thành một cột hỏa long đỏ thẫm khổng lồ, lao thẳng vào bóng tối, thiêu cháy một sừng của con Dạ Quỷ Vương và ép nó phải rống lên đau đớn, tháo chạy nhục nhã xuống lòng đất sâu vạn năm. Bộ lạc Ó Ó được cứu, nhưng người Canh Lửa vĩ đại cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn lạnh ngắt trên chòi canh đổ nát.
Trở lại với thực tại, luồng chướng khí tím đen của con quái vật một lần nữa áp sát vách lũy, tiếng khóc than của các oán linh trong tấm khiên nước độc như đang cợt nhả sự bất lực của tuổi già. Vị Thầy mo bộ lạc Ó Ó nhìn xuống hai đứa trẻ của bộ lạc Hùng đang cận kề cái chết dưới bãi đá, nhìn những thợ săn trẻ của hai bộ lạc đang chiến đấu hết mình chống lại bọn quỷ, cùng với sự căm tức trong lồng ngực, rồi nhìn lại vết sẹo bỏng trên tay mình — chứng tích của đêm đẫm máu năm xưa. Đôi bàn tay gầy guộc của cụ ngừng run rẩy. Một sự kiên định đến cực đoan hiện rõ trên gương mặt khắc khổ chằng chịt bùa chú.
Cụ chậm rãi hạ hai tay xuống, ngón tay cái bấm mạnh vào lòng bàn tay đến bật máu, chuẩn bị lặp lại cái kết cục bi tráng nhất mà một người canh lửa có thể làm...
Máu từ lòng bàn tay vị Thầy mo già rỏ xuống, chạm vào lòng chiếc đỉnh đồng cổ kính. Ngay lập tức, tro tàn ngàn năm bỗng chốc sôi sục, bùng lên một thứ ánh sáng đỏ thẫm như hoàng hôn nhuộm máu.
Cụ chầm chậm ngước gương mặt khắc khổ đầy hình xăm lên trời, cười một nụ cười thanh thản, tự tại chưa từng có. Không còn nỗi sợ hãi, không còn sự đớn đau của tuổi già, giờ đây chỉ còn lại lòng trung trung kiên bất khuất đối với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình cả đời. Cụ hét lớn, giọng nói già nua bỗng chốc rền vang như tiếng sấm:
"Hỡi lửa thiêng... Ta sẽ giữ vững lời thề này!"
Lời nói sắt đá vừa dứt, vị Thầy mo không do dự nữa, gần như toàn bộ sinh mệnh lực còn sót lại trong cơ thể gầy guộc cuộn trào, đổ dồn vào ngọn lửa hiến tế. Lớp da thịt cụ khô héo lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng đổi lại, một cột hỏa long đỏ rực, vĩ đại và uy nghiêm gấp mười lần trước đó từ đỉnh chòi canh phóng vút lên trời xanh, xé toạc màn sương độc, nhuộm đỏ rực cả một góc trời ở rặng Sương Tây. Ngọn lửa sinh mệnh của người Canh Lửa đã được đốt lên!
Dưới chỗ xa nhất của lũy Vũ đang quỳ che chở cho Thảo bỗng khựng lại. Luồng ánh sáng đỏ thẫm từ trên cao dội xuống, chạm vào vết sẹo dơi cào nơi bắp tay cậu.
BÙM!
Một tiếng nổ vô thanh vang lên trong tâm trí Vũ. Vết sẹo dơi cào bỗng chốc rực sáng, nóng bỏng như một thanh sắt nung đỏ. Dòng máu hồng tiềm ẩn trong người cậu thiếu niên, thứ sức mạnh bí ẩn đã giấu kín ở đại địa phương Nam bấy lâu nay ngủ yên, nay gặp được ngọn lửa sinh mệnh thuần khiết và lời thề của vị Thầy mo liền nảy sinh một sự cộng hưởng khủng khiếp.
Trong khoảnh khắc tâm trí Vũ lao vút đi, thế giới xung quanh bỗng chốc như ngưng đọng lại. Tiếng gầm thét kinh hoàng của Dạ Quỷ Vương, tiếng gió rít gào hay tiếng reo hò trên vách lũy... tất cả đều lùi xa rồi biến mất hoàn toàn.
Mạch thời gian trôi chậm lại đến mức một giọt nước độc bắn ra từ tấm khiên hắc ám cũng như đang treo lơ lửng giữa không trung. Vũ thấy mình không còn đứng trên bãi sỏi đá lạnh lẽo nữa. Cậu như chìm sâu vào một không gian vô tận, một biển trời tràn ngập những quầng lửa đỏ rực nhưng không hề có cái nóng thiêu đốt. Kỳ lạ thay, những đốm lửa ấy không hề hung dữ, chúng rập rờn, uốn lượn xung quanh cậu đầy dịu dàng, quấn quýt lấy làn da trần như những đứa trẻ tìm về với người thân thiết nhất. Vũ khẽ đưa tay ra, một đốm lửa nhỏ tự động đậu vào đầu ngón tay cậu, nhảy múa một cách vui vẻ.
Và rồi, từ sâu thẳm trong tâm khảm của Vũ, một luồng năng lượng khác bỗng chốc thức tỉnh.
Đó là đốm ánh sáng màu xanh ngọc bích hiền dịu – thứ mà cậu đã nhận được trong giấc mơ từ Mẹ Đại Ngàn. Đốm sáng xanh ấy bấy lâu nay vẫn nằm yên ắng nơi lồng ngực, nay gặp được ngọn lửa sinh mệnh hiến tế của vị Thầy mo liền bắt đầu lay động, tỏa ra những luồng sinh khí ấm áp. Hai nguồn sức mạnh — sắc đỏ rực của lửa thiêng và sắc xanh thẳm của đại ngàn — bắt đầu hòa quyện, kêu gọi nhau như hai nhịp đập của cùng một trái tim đại địa. Sự cộng hưởng ấy lan tỏa khắp các mạch máu, khiến bắp tay nơi vết sẹo dơi cào của Vũ dịu mát trở lại, bừng lên thứ hào quang thần thánh.
Trong giây phút hòa mình vào biển lửa và ánh sáng của Mẹ Đại Ngàn, Vũ chợt nhận ra một mối liên kết tâm linh kỳ diệu. Cậu cảm thấy ngọn lửa này không còn là một thế lực vô tri bùng cháy ngoài thân xác nữa, mà nó giống là một phần ý chí của cậu. Vũ nhắm mắt lại, khẽ cử động những ngón tay. Cậu nhìn thấy biển lửa xung quanh lập biến đổi. Nó tụ lại, lửa nén chặt thành một mũi lao sắc lẹm; cậu như muốn nhìn thấy nó bao bọc, lửa liền trải rộng ra thành một tấm khiên kiên cố; cậu muốn nó uyển chuyển, lửa liền uốn lượn thành hình hài những chú chim sải cánh tự do. Cậu giường như có thể khiến ngọn lửa biến thành đủ mọi hình dạng theo đúng ý nguyện của mình.
"Lửa chính là ta... Ta chính là lửa..."
Vũ thì thầm, đôi mắt vàng kim rực rỡ mở bừng ra ở thế giới thực tại. Lúc này, ngọn lửa xung quanh cậu không còn cháy một cách hỗn loạn nữa. Sức mạnh hiến tế của vị Thầy mo đã hoàn toàn được Vũ chế ngự, thu thúc lại thành một quầng sáng đỏ xanh đan xen vô cùng thuần khiết. Gương mặt cậu thiếu niên mười lăm tuổi bấy giờ không còn vẻ non nớt, mà giường như mang theo sự uy nghiêm của một vị thần giữ lửa thực thụ, chuẩn bị giáng đòn phán xét xuống bóng đêm này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.