Chương 13: Chạy Chốn Bóng Đêm 2
Trong khi rặng Sương Tây đang chìm vào cuộc chạy đua nghẹt thở, thì tại bộ lạc Hùng, bầu không khí cũng nặng nề không kém.Bóng đêm đổ xuống thung lũng nhanh hơn bất kỳ ai có thể ngờ tới. Đứng trên chòi canh cao ngất ngưởng ở bờ rào bảo hộ, những chiến binh giữ lũy lo âu nhìn về phía ngọn núi Peng xa xăm giờ đã bị nuốt chửng bởi một màu đen kịt. Lửa đuốc được thắp lên dọc theo vách lũy, hắt những vệt sáng đỏ bầm, bồn chồn xuống khoảng sân làng.
Những người vợ, người mẹ, người anh em đang dõi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng tối mênh mông ngoài bờ rào, lòng dạ như lửa đốt. Đã quá giờ về từ lâu, nhưng cánh rừng già vẫn im lìm một cách đáng sợ, không một tiếng tù và báo hiệu, không một bóng người trở lại. Ở gian nhà chính, Thầy mo Chử lặng lẽ ngồi bên bếp lửa bập bùng. Ánh lửa bập bùng soi rõ những nếp nhăn sâu hoắm trên gương mặt già nua của cụ. Cụ khẽ thả một nhúm lá ngải khô vào tro nóng, nhìn làn khói xám uốn lượn một cách hỗn loạn rồi thở dài một tiếng đầy u uẩn. Lòng cụ thắt lại khi nhận ra luồng chướng khí đêm nay từ phương Bắc tràn xuống đậm đặc hơn hẳn mọi ngày. Thần linh đại địa đang giận dữ, và bóng tối ngoài kia đang mở rộng chiếc vuốt sắc của nó. Cụ chỉ biết thầm cầu nguyện cho những đứa con của bộ lạc có thể an toàn.
Cùng lúc đó, tại chân vách đá phía Tây, đoàn người của hai bộ lạc đã nhìn thấy cái đích của cuộc chạy đua. Phía trước họ, dòng suối bên kia sườn đồi là rặng lũy tre gai khổng lồ, kiên cố của bộ lạc Ó Ó hiện ra dưới ánh đuốc bập bùng, hắt ra những quầng sáng vàng ấm áp đầy hy vọng. Những chiến binh trên chòi canh của bộ lạc Ó Ó đã nhận ra tiếng tù và của đội đi săn, họ reo hò, bắt đầu quay ròng rọc bằng dây mây để hạ cánh cổng gỗ dày cộp xuống.
Thế nhưng, khoảng cách từ lòng suối cạn đến được cánh cổng gỗ ấy vẫn còn hơn một trăm sải tay. Và chính tại cái khoảng không gian nhập nhẹm giữa ánh đuốc của bản làng và bóng âm u của rừng rậm, một thứ áp lực vô hình, tanh sực bỗng chốc đè nặng lên bả vai của từng người.
Đội đi săn đang di chuyển nhanh nhất có thể nhưng phía sau họ bóng tối như có ý thức cũng đang bám riết kèm theo những "thứ dơ bẩn" đến từ bóng đêm đang từ từ hiện hình từ rìa ánh sáng của ngọn đuốc.
Đó là lũ Dạ Quỷ, lũ thú rừng,... không kịp tìm chỗ chốn bị hắc ám đồng hoá, thân hình chúng biến dạng, cao lớn hơn người thường nhưng gầy gò, dị hợm, lớp da sần sùi bám đầy một thứ chất lỏng màu đen quánh như nhựa cây chết. Chúng không có mắt, hoặc đúng hơn, nơi đáng lẽ là đôi mắt chỉ là hai cái hốc sâu hoắm, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lét, đói khát như đom đóm nghĩa địa. Hàm răng của chúng lởm chởm, rỉ ra thứ nước bọt ăn mòn cả cỏ dại dưới chân.
Chúng chưa lao vào tấn công ngay. Lũ Dạ Quỷ tách ra, chuyển động chậm rãi theo hình vòng cung, từng bước một chặn đứng lối lên bờ lũy của đoàn thợ săn. Chúng nhe nanh, phát ra những tiếng khè khè trầm đục trong cuống họng, như một bầy kền kền đang thưởng thức sự bất lực của con mồi trước giờ hành hình.
Cái lạnh của sương độc hắc ám men theo bóng tối tràn vào, làm đông cứng cả máu trong huyết quản. Mười một chiến binh bộ lạc Hùng và tám dũng sĩ bộ lạc Ó Ó từ từ lùi lại, ép sát lưng vào nhau thành một vòng tròn nhỏ hơn, những mũi lao đồng và lao đá chĩa ra ngoài, run lên nhè nhẹ dưới ánh đuốc lập lòe. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghẹt thở, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch và tiếng gầm gừ đầy u ám của những sinh vật bóng đêm đang nhìn chằm chằm vào họ từ khoảng cách mười bước chân...
Sự im lặng rợn người giữa bầy Dạ Quỷ và đoàn thợ săn bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi con quái vật đầu đàn, to lớn và dị hợm nhất, khẽ hạ thấp bờ vai sần sùi. Nó há cái miệng ngoác tận mang tai, phát ra tiếng thét lệnh cho cả bầy lao vào xé xác những hơi ấm con người cuối cùng.
Nhưng đúng vào cái khoảnh khắc ranh giới sinh tử ấy, từ trên chòi canh cao vút của bộ lạc Ó Ó, một tiếng tù và sừng trâu thứ hai vang lên, đanh thép, kéo dài và rực lửa.
Ù... Ù... UUUUUUU!!!
"BẮN TÊN LỬA! PHÓNG LAO LỬA!!! KHÔNG ĐỂ LŨ DƠ BẨN CHẠM VÀO ĐỒNG BÀO!!!"
Tiếng gầm của người tổng quản giữ lũy bộ lạc Ó Ó vừa dứt, cả bầu trời đêm trên vách đá phía Tây bỗng chốc bừng sáng. Không phải một, hai mũi lao dạo đầu, mà là hàng trăm mũi tên tre, những cây sào mây quấn cỏ dại tẩm dầu trẩu rực lửa đồng loạt được phóng ra từ bàn tay của những chiến binh đứng chật kín trên vách lũy.
VÚT! VÚT! VÚT! VÚT!
Những vệt lửa đỏ rực xé toạc màn sương độc đen kịt, vạch thành những đường cong hoàn hảo trên không trung rồi cắm phập xuống đất. Chúng không bắn đại khái, mà được tính toán chuẩn xác để cắm thành một đường tròn khổng lồ, bao bọc lấy toàn bộ hai mươi mốt con người của hai bộ lạc ở chính giữa, tách biệt hoàn toàn với bầy Dạ Quỷ bên ngoài.
ẦM!!!
Dầu trẩu gặp lửa bùng lên dữ dội. Trong chớp mắt, một vòng lửa ngập trời, cao hơn đầu người dựng đứng lên giữa bãi đất trống trước cổng lũy. Ánh lửa bốc cao ngùn ngụt, soi tỏ rành rạch từng gương mặt lem luốc của đoàn thợ săn và cả những dung nhan gớm ghiếc, đầy nhớt thối của lũ quái vật bóng đêm.
Lửa chính là thiên địch của thứ chướng khí dơ bẩn. Sức nóng từ vòng hỏa long đột ngột bốc lên khiến màn sương độc xung quanh bị đẩy lùi, bốc hơi xèo xèo thành những làn khói xám khét lẹt. Lũ Dạ Quỷ đang định chồm lên liền bị hơi nóng và ánh lửa chói lòa dội thẳng vào những hốc mắt xanh lét. Chúng rú lên những tiếng kèn kẹt đau đớn, những vẫn có những con to vọt lên mặc kệ hỗn loạn phía sau và tường lửa cao ngút chúng định đung thân mình dập nát ngọn lửa.
Giữa vòng vây bảo hộ của thần lửa, Hùng Đinh và vị tộc trưởng bộ lạc Ó Ó cảm nhận được luồng sinh khí chạy dọc sống lưng. Họ biết, đây là cơ hội duy nhất.
"Anh em bộ lạc Hùng! Người bị thương đi giữa, người lành lặn bọc hậu! Men theo lối mở của vòng lửa, tiến vào cổng lũy mau!!!" Hùng Đinh giơ cao chiếc rìu đá, hét lớn.
Hơi ấm của vòng lửa chưa kịp làm dịu đi cái lạnh của sương độc thì một thực tế tàn khốc đã ụp xuống. Lũ Dạ Quỷ, sau vài hơi thở hỗn loạn vì ánh sáng, bắt đầu phát điên. Bản năng khao khát huyết nhục tươi sống vượt qua nỗi sợ hãi lửa hồng. Con quái vật đầu đàn rống lên một tiếng chói tai, lao thẳng vào đống lửa ngùn ngụt. Chất nhớt đen quánh trên người nó bốc hơi xèo xèo, khét lẹt, nhưng lớp da dày dị hợm đã giúp nó chịu đựng được sức nóng trong vài khoảnh khắc cốt tử.
Nó lao qua ngọn lửa, kéo theo cả một làn sóng dơ bẩn tràn vào trong.
"ĐÁNH QUẬT LẠI!!!"
Vị tộc trưởng bộ lạc Ó Ó gầm lên, cây lao ngạnh đồng trong tay ông vạch thành một đường vòng cung rực sáng, găm thẳng vào ngực con quái vật đầu đàn. Nhưng cùng lúc đó, ba bốn con Dạ Quỷ khác đã xé rách bức tường lửa đang lụi dần, vồ thẳng vào trận thế bọc hậu của bộ lạc Hùng.
Cuộc ác chiến giáp lá cà nổ ra ngay trước cánh cổng gỗ dày cộp đang mở hờ. Tiếng binh khí đá, đồng va chạm vào lớp da thịt cứng như gỗ mục của lũ quỷ vang lên bồm bộp, chan chát. Không gian sặc sụa mùi máu tươi, mùi dầu trẩu cháy và mùi hôi thối kinh tởm của những sinh vật bóng đêm.
"Chú Đinh! Bên sườn trái! Hai con!" Vũ hét lớn, tay vung cây lao tre lửa vạch một đường ép lui một bóng đen đang định lướt tới. Hùng Đinh quay rìu đá, chém văng một cái đầu đầy nhớt, nhưng áp lực từ phía sau ngày một nặng nề. Lũ Dạ Quỷ đông như kiến cỏ, chúng dùng chính thân xác bị cháy sém của đồng bọn để giẫm đạp lên nhau, tràn qua vòng lửa.
"Vào trong! Mau vào trong!" Chiến binh trên chòi canh điên cuồng hò hét, tay ghì chặt dây mây giữ cổng. Những người bị thương của bộ lạc Hùng đang được dìu từng bước một qua khe cửa hẹp.
Chính vào cái khoảnh khắc hỗn loạn tột độ khi toán người đang dồn cục ở cửa lũy, một biến cố kinh hoàng xảy ra. Từ trên vách đá tối tăm ngay sát cạnh bờ lũy — nơi ánh lửa của vòng hỏa long không chạm tới được — một bóng đen khổng lồ, gầy khẳng khiu như một con nhện độc lướt xuống. Đó là một con Dạ Quỷ ẩn nấp từ lâu. Nó không lao vào chính diện, mà dùng những móng vuốt dài ngoằng, đen búa xua chộp thẳng vào vai Thảo — người thợ săn trẻ của bộ lạc Hùng vốn đã bị thương ở đùi từ trận chiến với Hổ Tinh ban chiều.
"Á!!!"
Thảo chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn. Móng vuốt của con quỷ cắm ngập vào bả vai anh, máu tươi bắn ra. Với một sức mạnh kinh người, con quái vật giật mạnh một cái, kéo tuột thân hình của Thảo ra khỏi vòng bảo hộ của các chiến binh, lôi xềnh xệch anh về phía màn sương độc đen kịt ngoài bãi đá.
"THẢO!!!" Hùng Đinh quay ngoắt lại, mắt hằn lên những tia máu đại đao, định lao ra ứng cứu nhưng lại bị ba con Dạ Quỷ khác lao vào cắn xé, ghim chặt chân tại chỗ.
" Rút .....vào cổng lũy... mặc kệ tôi".
Sự kiên định của anh không cho phép anh kêu cứu. Mà là tiếng hét lớn ngăn cản những người định lao tới cứu. Tiếng của Thảo nhỏ dần khi thân hình anh bị kéo lê trên nền sỏi đá, chuẩn bị chìm hẳn vào bóng tối vĩnh viễn, nơi hàng chục hốc mắt xanh lét đang chực chờ nuốt chửng lấy anh. Vài thợ săn bộ lạc Hùng định lao ra nhưng bị người đồng bạn xung quanh giữ chặt. Họ gào thét phẫn lộ và những mũi lao lửa lao lên nơi con Dạ Quỷ mỗi lúc một nhiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.