Lạc Vũ Phương Nam

Chương 12: Chạy Chốn Bóng Đêm

Đăng: 30/06/2026 21:42 2,449 từ 2 lượt đọc

Thời gian trên bãi đá cạn lúc này như đặc quánh lại, chảy trôi một cách chậm chạp và nặng nề. Ánh mặt trời vàng vọt của buổi xế chiều kéo dài những chiếc bóng của mười một con người trên nền đá xám xịt, tạo thành một vệt đen gầy guộc, cô độc giữa lòng suối cạn.

​Cái nóng oi ả ban ngày rút đi rất nhanh, nhường chỗ cho những luồng gió núi lạnh buốt bắt đầu lùa qua các khe đá. Đống lửa hun khói hiệu vẫn âm ỉ cháy, làn khói đen kịt lúc này bị gió thổi bạt sang một bên, bảng lảng rồi tan dần vào màn sương đang từ từ hạ xuống từ đỉnh núi Peng.

​Sự im lặng bao trùm lên vạn vật, đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng máu nhỏ giọt tách... tách... từ vết cào trên vai một thợ săn xuống mặt đá lạnh.

​Bên bìa rừng, con Hổ Tinh vẫn kiên nhẫn một cách đáng sợ. Nó không gầm thét, không lồng lộn. Thân hình khổng lồ xám tro của nó phủ phục trên một gờ đá cao, chiếc đuôi dài như roi sắt thỉnh thoảng lại đập nhẹ vào vách đá tạo ra những tiếng bành... bành... đều đặn như một hồi chuông tử thần đếm ngược. Đôi mắt đỏ quạch của nó nheo lại, nhìn chằm chằm vào trận thế vòng tròn của bộ lạc Hùng. Nó là chúa tể già nua, nó có thừa sự kiên nhẫn để chờ đợi thứ ánh sáng vàng vọt kia tắt hẳn. Chỉ cần bóng tối buông xuống, bãi đá này sẽ biến thành sàn mổ của riêng nó.

​"Tay ta... bắt đầu run rồi," một thợ săn trẻ nuốt nước bọt, hai tay ghì chặt cán lao tre đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Đứng bất động giữ thế thủ suốt nửa canh giờ dưới áp lực của một con mãnh thú thành tinh là một sự bào mòn khủng khiếp đối với cả thể xác lẫn tinh thần.

​"Giữ vững trọng tâm! Kẻ nào buông lao trước, kẻ đó làm mồi cho hổ!" Hùng Đinh gầm nhẹ trong cổ họng, đôi mắt chữ điền không rời một cái vẫy tai của con quái vật.

​Giữa cái không khí ngột ngạt tưởng như có thể bóp nghẹt lồng ngực ấy, Vũ vẫn quỳ một gối trên đá. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, dồn toàn bộ thần trí vào đôi tai thính nhạy. Cậu không nghe tiếng gió, không nghe tiếng đuôi hổ đập đá, mà đang cố gắng lọc ra những tần số xa xôi từ đại địa.

​Ụ... Ù... Ù...

​Một luồng âm thanh trầm đục, âm âm u u từ phía thượng nguồn con suối cạn đột ngột dội thẳng vào màng nhĩ của Vũ. Âm thanh ấy rất mờ nhạt, đi xuyên qua vách núi, nương theo tiếng gió chiều mà vọng lại.

​Vũ mở bừng mắt, reo lên khe khẽ: "Có tiếng tù và sừng trâu! Khói hiệu có người đáp lại rồi!". ​Các thợ săn nghe vậy liền tinh thần chấn động, dồn dập hướng mắt về phía thượng nguồn. Nhưng đáp lại họ vẫn chỉ là những tảng đá hộc câm lặng và màn sương mù đang dày lên. Con Hổ Tinh dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, nó đứng phắt dậy, bốn chân cào miết xuống gờ đá, nhe nanh gầm gừ về hướng ngược lại với bộ lạc Hùng.

​Mười hơi thở... hai mươi hơi thở trôi qua trong sự sốt ruột đến nghẹt thở. Nhịp truyện như chậm lại đến từng giây.

​Rồi, từ sau một tảng đá khổng lồ cao bằng hai đầu người ở phía thượng nguồn, một bóng người âm thầm bước ra. Tiếp theo đó là bóng thứ hai, thứ ba, thứ tư... Tổng cộng có tám người.

​Họ không mặc da thú dày như người bộ lạc Hùng, mà quấn những dải khố chàm gọn gàng, để trần khuôn ngực rộng lớn vạm vỡ được xăm kín những hình thù kỳ quái – hình những con Rắn rừng uốn lượn và chim đại bàng sải cánh. Trên tay họ không chỉ có những cây phóng lao có ngạnh đá sắc bén mà còn là những bộ cung tên với đầu làm từ vật liệu gì đen sì.

​"Là người của bộ lạc Ó Ó ở bờ đông núi Peng !" Một thợ săn già reo lên, giọng run run vì xúc động.

​Dẫn đầu toán người là một chiến binh trung niên cao lớn, mái tóc dài buộc gọn sau gáy bằng một sợi dây da hoẵng. Ông ta cầm một chiếc tù và làm bằng sừng trâu rừng lớn, khẽ đưa lên môi thổi thêm một hồi ngắn dứt khoát như lời chào hỏi giữa những người anh em phương Nam.

​Nhìn thấy đống lửa khói hiệu và tình thế của bộ lạc Hùng, toán thợ săn bộ lạc Ó Ó không chút phân bua, họ lập tức tản ra thành hình cánh cung, những bước chân trần lướt đi trên đá êm ru không một tiếng động. Người đứng đầu đội thợ săn bộ lạc Ó Ó đưa mắt nhìn con Hổ Tinh gầy trơ xương bên bìa rừng, ánh mắt ông ta sẫm lại, lạnh lùng lên tiếng, giọng nói rền vang như tiếng đá lăn:

​"Hóa ra là con quỷ một tai núi Sương Mù. Ba mùa trăng trước nó đã tập kích đội thợ săn của tộc ta rồi bị vây quét nếm hai mũi lao của bộ lạc ta, nay lại dám mò sang đây làm hại người của bộ lạc khác sao?"

"Hỡi những người anh em của bộ lạc Hùng hôm nay hợp sức tiêu diệt mối hiểm hoạ của rừng già này đi nào".

Người đứng đầu đoàn săn bộ lạc Ó Ó tên Ó Thanh vừa nói xong thì:

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

Các chiến binh bộ lạc Hùng bắt đầu dùng đốc lao đá nện mạnh vào mặt khiên mây gõ nhịp liên hồi. Người của bộ lạc Ó Ó cũng phối hợp nhịp nhàng, họ dùng những cây lao đồng gõ vào các tảng đá hộc, tạo nên những âm thanh vút... vút... tùng... tùng... vang vọng khắp lòng suối cạn. Tiếng động rầm rập, uy nghiêm ấy như một thứ quyền năng của con người trưởng thành cùng rừng núi, vừa để kích thích chí khí, vừa để uy hiếp tinh thần của chúa tể rừng già.

​Hai đoàn người khom lưng, bước đi chậm rãi nhưng chuẩn xác đến từng sải chân. Họ dần dần khép vòng vây, dồn con Hổ Tinh ra khỏi những gờ đá cao, ép nó phải lùi sâu vào khoảng trống của bãi đá. Thế nhưng, đây không phải là một vòng vây khép kín chết chóc. Hùng Đinh và vị tộc trưởng bộ lạc Ó Ó là những thợ săn lão luyện, họ chủ động để hở ra một khoảng trống nhỏ hướng về phía rặng núi Sương Tây rậm rạp.

​Họ đang dùng thuật dồn thú. Đối với một con mãnh thú gần như thành tinh, nếu dồn nó vào đường cùng, nó sẽ điên cuồng liều mạng xé xác vây cánh. Nhưng nếu để lộ ra một lối thoát, bản năng sinh tồn sẽ thôi thúc nó tìm đường rút lui hơn là tử chiến.

​Con Hổ Tinh liếm mép, đôi mắt đỏ quạch đảo liên tục giữa những mũi lao đá và lao đồng đang áp sát. Nó cảm nhận được thòng lọng đang siết chặt. Bất ngờ, con quái vật già nua gầm lên một tiếng xé lòng, thân hình xám tro khổng lồ của nó bắt đầu chuyển động một cách quỷ dị.

​Nó không lao trực diện, mà thực hiện những cú nhảy loạn xạ, không theo một quỹ đạo nào cả. Nó nhảy từ tảng đá này sang gờ đá khác, bóng xám thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương chạng vạng khiến các thợ săn bị hoa mắt, nhịp gõ khiên bất giác bị khựng lại một nhịp.

​Ngay khoảnh khắc vòng vây của bộ lạc Ó Ó hơi lệch đi vì cú nhảy nghi binh của con thú, con Hổ Tinh đột ngột xoay người giữa không trung một cách không tưởng. Mục tiêu của nó là tấn công bất ngờ vào một thợ săn trẻ của bộ lạc Ó Ó để mở đường máu tháo chạy. Đôi vuốt sắc lẹm của nó vả thẳng xuống như một trận lôi đình.

​KENG!!!

​Một tiếng động chói tai vang lên. May mắn là Ó Thanh không phải tay mơ, anh kịp thời lao đến, vung cây lao ngạnh đồng duy nhất đỡ lấy cú tát ngàn cân. Sức mạnh khủng khiếp khiến mặt đá dưới chân ông nứt toác, hai tay run lên bần bật. Nhưng ngay lập tức, từ phía bên sườn, Hùng Đinh cùng hai chiến binh khác đã áp sát.

​"Đâm!!!"

​Ba mũi lao đá dứt khoát phóng ra. Con Hổ Tinh dù né tránh kịp thời những hiểm huy vào tim, nhưng một mũi lao đồng của bộ lạc Ó Ó cùng lao đá của Hùng Đinh đã kịp thời cắm phập vào bắp chân sau và hông của nó. Máu đen tanh rưởi phun ra, nhuộm thẫm một khoảng đá xám.

​Bị thương đau đớn, con hổ già không còn dám ham chiến. Nó mượn lực đẩy của mũi lao, dùng ba chân còn lại giậm mạnh, phóng vút qua khoảng trống cố ý để hở, lao thẳng vào bóng tối của rặng Sương Tây.

​Không gian bãi đá cạn trở lại sự yên ắng, chỉ còn tiếng thở dốc của hai đoàn người. Dưới đất, những giọt máu đen thẫm, đặc quánh của con Hổ Tinh nhỏ giọt kéo dài thành một vệt rõ ràng trên nền đá, dẫn thẳng vào rừng sâu.

​"Nó bị thương nặng rồi, chân sau đã thọt." Vị tộc trưởng bộ lạc Ó Ó quệt máu trên mặt lao đồng, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào màn đêm. "Nó không đi xa được. Nuôi con quỷ này sống, đêm nay nó sẽ quay lại báo thù bộ lạc của các người."

​Hùng Đinh gật đầu, quay sang nhìn mười chiến binh của mình và toán thợ săn vừa cứu mạng họ: "Lần theo vết máu! Hôm nay phải trừ tận gốc hung thần dãy Sương Tây!"

Nhưng ​lúc này, các thợ săn mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Màn đêm phương Nam ụp xuống nhanh như một tấm vải chàm khổng lồ đổ ập từ bên kia dặng Sương Tây. Những vệt sáng màu tím sẫm cuối cùng trên bầu trời đã le lói như sắp bị con thú khổng lồ nuốt chửng . Gió núi thổi mạnh hơn, mang theo cái lạnh thấu xương và thứ mùi ngai ngái, ẩm mục – dấu hiệu cho thấy màn sương độc ban đêm sắp sửa tràn xuống.

​"Không ổn rồi! Trời tối hẳn rồi, không thể đuổi theo được nữa!" Ó Thanh trầm giọng, siết chặt cây lao đồng. " Lúc này đuổi không kịp con Hổ và còn đối mặt với bóng đêm nguy hiểm hơn."

​Hùng Đinh nhìn lại đội hình của mình. Ba chiến binh bộ lạc Hùng đã bị thương, máu vẫn còn thấm qua lớp băng lá dại, sắc mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày ác chiến và bị lùa chạy lung tung. Cậu quay đầu nhìn về hướng Đông, nơi bộ lạc Hùng tọa lạc, rồi khẽ thở dài:

​"Đường trở về nhà của chúng ta quá xa, lại phải băng qua hai ngọn đồi rậm trũng sương. Với tình trạng người bị thương thế này, chưa về đến bờ rào bảo hộ, chúng ta đã làm mồi cho sương độc hoặc lũ Dạ Quỷ rồi."

​Một vị thợ săn của bộ lạc Ó Ó bước tới, vỗ mạnh vào bắp vai Hùng Đinh: "Người ở vùng đại ngàn này một nhà, các anh em bộ lạc Hùng không cần khách sáo. Nơi ở của bộ lạc Ó Ó chúng tôi nằm ngay dưới chân vách đá phía Đông, đi men theo lòng suối cạn này chỉ mất nửa canh giờ. Đêm nay, hãy về làng của chúng tôi lánh tạm!"

​Dù nói vậy nhưng không ai dám thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tất cả đều hiểu, nửa canh giờ đi rừng đêm lúc này không khác gì một canh bạc đánh cược với mạng sống. Cuộc chạy đua sinh tử với bóng đêm chính thức bắt đầu.

​"Vũ! Lên đi đầu với người bộ tộc Ó Ó, dùng tai và mũi của mày dọn đường!" Hùng Đinh hét lớn.

​"Có em đây!" Vũ vỗ ngực thùm thụp hét lớn

​Vũ bước lên, gương mặt thiếu niên mười lăm tuổi không còn chút vẻ cợt nhả của ban ngày. Cậu nhắm hờ mắt, để mặc cho đôi chân trần sải những bước dài, gấp gáp trên nền sỏi đá lổn nhổn của lòng suối cạn. Khứu giác nhạy bén của cậu lập tức hoạt động hết công suất, lọc ra mùi khét bốc lên từ những hốc đá – nơi lũ rắn rết độc đang bắt đầu bò ra đi săn đêm, để chỉ đường cho cả đoàn né tránh. Đôi tai thính như tai dơi của cậu liên tục giật giật, bắt lấy từng tiếng động lách cách của cành cây khô gãy, tiếng gió rít qua vách đá để cảnh báo những mối nguy hiểm ẩn hiện trong màn đêm.

​Phía sau Vũ, hai mươi dũng sĩ của hai bộ lạc chia nhau rìu đá, lao, khiên rồi dìu những người bị thương ra sức sải bước. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng thở dốc dồn dập hòa cùng tiếng khua khí giới giòn giã như tạo thêm can đảm cho bản thân và xua đuổi những cặp mắt xanh lè, đói khát của những thứ đang dình dập . Bóng tối cứ thế đuổi sát sau lưng họ như một con quái vật vô hình, nuốt chửng từng sải đất mà họ vừa đi qua...

Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Nếu có gì muốn gop ý hãy bình luận bên dưới, mong nhận được sự phản hồi của các bạn. À mình tính cho thêm những từ của người dân tộc vào, các bạn nghiện thấy ổn không nhỉ?

Nếu các bạn đang mong trờ những trận triến hủy thiên diệt địa thì sẽ lâu đấy. Hành trình của Vũ để chạm ngưỡng sức mạnh đầu tiên còn cần một đòn bẩy nữa và nó sắp tới rồi.

0