Chương 11: Cuộc Đi Săn Đầu Tiên 3
Con Hổ Tinh không cho đoàn người có thời gian do dự. Nó gầm lên một tiếng xé toạc màn sương rừng, thân hình khổng lồ xám tro lao vút đi với tốc độ của một tia chớp."Giữ vững trận thế!" – Hùng Đinh hét lớn, vung chiếc rìu đá nặng trịch đón đánh.
Thế nhưng, sức mạnh của một con mãnh thú gần như thành tinh vượt xa trí tưởng tượng của họ. Một cú tát bằng cái vồ sấm sét của nó dập thẳng vào chiếc khiên mây của một thợ săn già, khiến chiếc khiên vỡ vụn thành trăm mảnh, người thợ săn văng mạnh vào gốc cây lim, hộc máu mồm. Ba bốn mũi lao đá đồng loạt đâm tới, nhưng lớp da dày như thắt lưng gấu của con hổ cộng thêm bộ lông dày bao quanh đã làm chệch hướng hoàn toàn, những mũi lao chỉ để lại vài vệt xước trắng mờ.
Con hổ già vô cùng quỷ quyệt, nó không đứng một chỗ đọ sức mà tận dụng tối đa khả năng ẩn mùi và bụi rậm. Cứ sau một cú vồ, nó lại biến mất vào màn sương xám, rồi đột ngột xuất hiện từ một hướng không ai ngờ tới, vồ nát bờ vai của một chiến binh khác.
"Chạy mau! Rút lui về phía bãi đá cạn!" – Hùng Đinh nhận ra thế trận đã vỡ, gầm lên ra lệnh.
Cuộc ác chiến bỗng chốc biến thành một màn rượt đuổi kinh hoàng và hỗn loạn tột độ. Mười thợ săn kiên cường của bộ lạc Hùng giờ đây đang phải tháo chạy giữa rừng già. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng thở dốc hốt hoảng hòa lẫn trong tiếng gầm gừ đắc thắng của con quỷ bốn chân phía sau. Con hổ tinh như một bóng ma xám trêu ngươi, nó lùa đoàn người chạy theo ý muốn của nó, thi thoảng lại lao lên dùng vuốt sắc cào rách lưng một người chạy chậm.
Trong cơn hỗn loạn ấy, Vũ cũng đang vắt chân lên cổ mà chạy. Nhờ đôi chân trần linh hoạt vốn đã quen chạy việt dã với khỉ và giác quan nhạy bén với đại địa, cậu vừa chạy vừa lách qua những khe đá hẹp, tránh được hai cú vồ hụt chết trong gang tấc.
PHẬP!
Một tiếng động xé lòng vang lên. Con Hổ Tinh từ trong bụi rậm bất ngờ lao ra, móng vuốt sắc lẹm của nó cào sượt qua đùi một thợ săn trẻ khiến anh ngã nhào, lăn mấy vòng trên vách đất. Thế nhưng, thay vì lao vào cắn xé nuốt chửng con mồi như bản năng của dã thú thông thường, con quái vật già nua lại liếm láp dòng máu đen bám trên vuốt, rồi ngay lập tức giậm chân nhảy vọt lên chui và đám cỏ rậm.
Nó lại ẩn nấp. Nó muốn dùng người thợ săn bị thương kia làm mồi nhử để đánh ngã những người còn lại khi họ quay lại cứu đồng đội.
Đoàn thợ săn bị nó lùa đến mức quay cuồng, mệt lả. Không phải vì các chiến binh của bộ lạc Hùng yếu kém. Họ đều là những tay săn cự phách, từng hạ gục không biết bao nhiêu lợn lòi, gấu dữ. Thế nhưng, nếu so với một con Hổ Tinh đã ăn nằm ngày đêm, sinh ra và lớn lên dưới tán rừng rậm thâm u này hàng chục năm trời, thì kinh nghiệm địa hình của con người vẫn chưa là gì cả.
Con hổ già hiểu rõ từng gốc cây, từng hốc đá, biết nơi nào sương mù dày nhất để giấu đi cái bóng xám của mình. Nó như một tay cờ lão luyện, thong thả lùa bầy người chạy hỗn loạn, khiến họ ngày càng bị đẩy ra xa khỏi con đường mòn quen thuộc ban đầu, dấn sâu vào vùng lõi cấm kỵ của núi Sương Mù – nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới được.
"Đừng quay lại! Nó đang rình ở trên đầu đấy!"
Hùng Đinh hét lớn, tay ghì chặt vết thương trên vai, cố gắng giữ cho những người còn lại không bị sập bẫy của con mãnh thú. Nhưng xung quanh họ, tiếng gầm gừ quỷ quyệt của con hổ lúc thì vang lên bên trái, lúc lại vọng lại từ bên phải, không tài nào đoán định được vị trí.
Trong cái thế trận bế tắc và tuyệt vọng ấy, chỉ có duy nhất một người chưa mất đi phương hướng. Vũ đứng nép sau một gốc cây đại thụ, dù sợ lo lắng nhưng vẫn nhắm chặt mắt lại để gạt bỏ nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt lồng ngực. Cậu thả lỏng toàn bộ cơ thể, để lòng bàn chân trần cảm nhận nhịp đập của đất mẹ, và đôi tai thính nhạy bắt đầu lọc tách từng âm thanh hỗn tạp của rừng già. Rồi vũ từ từ như cảm nhận mơ hồ được vị trí của con dã thú. Rồi cậu hết lên rứt khoát.
"Anh Thảo! Nhảy sang bên phải mau! Nó lao xuống từ ngọn sấu đấy!"
Người thợ săn trẻ vừa nghe thấy liền không chút do dự, dùng hết sức tàn lộn nhào một vòng sang bụi rậm bên cạnh. Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng xám khổng lồ từ trên cao ụp xuống, móng vuốt sắc lẹm của con Hổ Tinh cào hụt vào khoảng không, cắm phập xuống nền đất mục nơi anh vừa nằm, để lại ba vết hố sâu hoắm.
Con hổ già trượt mồi, gầm lên một tiếng tức tối. Nó lại định lách mình vào bụi cỏ để tiếp tục cuộc lùa bắt quỷ quyệt, nhưng đôi tai và khứu giác thần kỳ của Vũ đã khóa chặt lấy nó. Với Vũ lúc này, nhịp tim đập dồn dập của con thú dữ dội lên như tiếng trống đồng, và mùi tanh rưởi của nó bốc lên rành rành giữa không trung.
"Chú Đinh! Góc bên trái đằng sau chú ,nó đang lướt qua bụi mây đen! Đâm lao cản đường nó!"
"Anh Hoán, cúi người xuống! Nó quật đuôi từ phía sau kìa!"
Cứ như vậy, bằng vào sự nhạy bén của Vũ, đoàn thợ săn như có thêm đôi mắt thần. Lúc đầu còn nghi ngờ nhưng sau thì nghe theo. Liên tiếp năm, sáu lần con Hổ Tinh ẩn mình lao ra vồ trộm đều bị Vũ bắt bài, chỉ điểm cho các chiến binh kịp thời né tránh hoặc vung lao đá đánh chặn, ép con mãnh thú tinh khôn cũng phải chịu vài vết thương rỉ máu đen. Con dã thú giờng như cảm nhận được đôi mắt của Vũ đang nhìn thấu nó và nó đang chuyển hướng tấn công sang cậu người bé nhất đoàn. Vũ cũng cảm nhận được cái loại rét từ trong tâm can giống như sát khí của nó hướng về mình cậu bất giác rụt cổ lại rồi hét lớn.
"Theo em! Hướng gió đang thổi mạnh về phía trước, ở đó có một khoảng trống!" – Vũ hét lớn, chân trần thoăn thoắt dẫn đầu, đưa cả đoàn chạy bứt tốc theo một lối mòn sỏi đá.
Càng chạy, cỏ và cây càng thưa dần. Sau một cú nhảy dứt khoát qua bụi gai cuối cùng, cả đoàn thợ săn cùng Vũ đã lao ra được một bãi đá cạn rộng lớn và trống trải. Nơi đây là lòng một con suối đã cạn nước từ lâu, chỉ còn lại những tảng đá hộc xám xịt nằm ngổn ngang, trải dài hàng trăm sải tay.
Không còn những tán cây cổ thụ rậm rạp, không còn những bụi rậm tù túng để che giấu mùi cơ thể hay thực hiện những cú vồ trộm từ trên cao. Ánh mặt trời hiếm hoi của núi Sương Mù rọi thẳng xuống lòng suối cạn, phơi bày mọi thứ ra ánh sáng.
Đoàn thợ săn lập tức dàn thành một trận thế vòng tròn vững chắc giữa bãi đá, lưng tựa vào nhau, những mũi lao chĩa đều ra các hướng. Lúc này, từ rìa rừng rậm, bóng dáng xám tro của con Hổ Tinh từ từ lộ diện. Nó đứng gầm gừ bên mép bờ đá, đôi mắt đỏ quạch hằn lên sự giận dữ tột cùng nhưng không dám tùy tiện lao lên nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đi săn, vị chúa tể già nua của đại ngàn lâm vào thế bí khi đối thủ của nó không còn bị lùa trong trong rừng. Dù nó có hung bạo nhưng ở bãi đất trống nó biết mình không thể là đối thủ cả hơn trục thanh niên khoẻ mạnh và kinh nghiệm, lơin thế rừng già của nó đã hết.
Con Hổ Tinh già nua và quỷ quyệt quyết không từ bỏ miếng mồi ngon đã dâng lên tận miệng. Dù không dám liều lĩnh lao ra khoảng trống của bãi đá cạn, thân hình xám tro khổng lồ của nó vẫn lảng vảng, lượn lờ dọc theo bìa rừng. Nó bước đi chầm chậm trên những gờ đá cao, thỉnh thoảng lại nhe nanh gầm gừ một tiếng trầm đục, như một lời răn đe đầy sát khí, thề sẽ cản bước và xé xác bất kỳ kẻ nào dám rời khỏi trận thế vòng tròn.
"Nó muốn giam chân chúng ta ở đây cho đến khi mặt trời lặn," Hùng Đinh rít qua kẽ răng, bàn tay siết chặt cán rìu đá đến mức các đường gân nổi lên cuồn cuộn. "Khi bóng tối buông xuống, bãi đá này cũng sẽ thuộc về nó."
Không thể đứng chờ chết, hai thợ săn lão luyện lập tức gom những búi cỏ khô, cành cây đượm nhựa rớt bên mép đá, đốt lên một đống lửa lớn rồi phủ lá tươi lên trên. Một làn khói đen đặc, dày đặc bốc thẳng lên bầu trời giữa chiều, cuộn thành những vòng tròn đều đặn nhờ kỹ thuật dập lửa nhịp nhàng.
Đó là khói hiệu — thứ ngôn ngữ giao tiếp không lời và thiêng liêng giữa các đội thợ săn. Bởi quanh ngọn núi Peng sừng sững ở rặng Sương Tây này, không chỉ có mỗi bộ lạc Hùng sinh sống, mà còn có những bộ lạc anh em khác đang cùng chia nhau sản vật của đại ngàn. Ngọn khói vút cao như một lời cầu cứu khẩn thiết, bay qua các đỉnh núi, hy vọng sẽ lọt vào mắt một toán thợ săn nào đó đang ở gần đây.
Trời đã ngả về chiều, ánh nắng vàng vọt, yếu ớt bắt đầu nhuộm đỏ những tảng đá hộc xám xịt. Cái nóng ban ngày rút dần, nhường chỗ cho những cơn gió lạnh lùa qua khe đá, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo của màn đêm đang cận kề.
Một thợ săn già nhìn vầng thái dương đang sụp dần xuống sau đỉnh núi Peng, quệt mồ hôi pha lẫn máu trên trán, giọng trầm xuống đầy lo âu.
"Ở lại đây không phải là cách. Khói hiệu dù có người thấy thì cũng cần thời gian để tới cứu. Nếu cứ đứng chôn chân thế này, chưa cần con hổ lao ra, chúng ta đã kiệt sức vì đói và lạnh khi màn sương độc tràn xuống."
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Vũ. Cậu thiếu niên lúc này đang quỳ một gối trên đá, tai áp sát vào một kẽ hở lớn, cố gắng lắng nghe những chuyển động xa xôi của đại địa dưới chân để tìm ra một sinh lộ mới cho cả đoàn...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.