Chương 10: Cuộc Đi Săn Đầu Tiên 2
Sau trận cười nghiêng ngả vì vớ phải "mãnh thú dúi rừng", toán thợ săn bắt đầu thu lại vẻ cợt nhả. Rừng già phương Nam tuy trù phú nhưng ẩn chứa muôn vàn hiểm nguy, chỉ một phút lơ là cũng phải trả giá bằng máu. Nhìn Vũ vẫn đang hậm hực phủi lá mục trên người, Hùng Đinh khẽ bật cười, ngoắc tay gọi cậu lại gần:
"Đứng lại đây, thằng nhóc. Đã vào đến đây thì phải căng cái tai, mở cái mắt ra mà học. Đại ngàn không nuôi sống những kẻ chỉ biết khua môi múa mép đâu."
Vũ tiu nghỉu đi tới, nhưng lòng tự trọng của một "đại thợ săn" khiến cậu không khỏi tò mò. Hùng Đinh quỳ một chân xuống thảm lá mục, chỉ tay vào một vệt lõm rất nhỏ, hầu như đã bị lá khô che khuất.
"Nhìn kỹ đi. Người đi săn lão luyện không nhìn bằng mắt thường, mà nhìn bằng sự suy đoán. Vệt đất này bị lún nhẹ, phần rìa cỏ bị gãy còn rỉ nhựa xanh, chứng tỏ có con hoẵng vừa đi qua không quá nửa canh giờ. Hướng cỏ đổ về phía Tây, tức là nó đang đi tìm nước uống ở con suối cạn."
Một thợ săn già khác bên cạnh cũng trầm giọng chỉ dẫn thêm: "Còn phải ngửi nữa. Gió phương Nam thổi từ hướng này, nếu mày ngửi thấy mùi ngai ngái, hơi khét nhẹ của lông thú, nghĩa là con mồi ở rất gần. Nhưng nếu ngửi thấy mùi ẩm mốc, tanh sực của bùn rữa, thì phải lập tức quay đầu, vì đó là địa bàn của thú dữ."
Những lời chỉ dẫn của các bậc đi trước tuôn ra dồn dập. Đối với một đứa trẻ bình thường, những kiến thức này phải mất hàng năm trời lặn lội, nếm trải bao lần vồ hụt mồi mới có thể thấm nhuần.
Thế nhưng, giờ đây Vũ lại học theo một cách hoàn toàn khác biệt.
Khi Hùng Đinh vừa dứt lời, Vũ khẽ nhắm mắt lại. Cậu không cố ghi nhớ những câu chữ bằng trí óc, mà bắt đầu thả lỏng các giác quan vốn đã được cường hoá bằng cách nào đó mà bản thân cậu không biết.
Kỳ lạ thay, những lời chỉ dẫn ấy như một chiếc chìa khóa, mở toang thế giới quan mới trước mắt cậu. Khi các thợ săn nói về "vệt đất lún", Vũ không chỉ nhìn thấy vết chân, mà trong tâm thức cậu hiện lên cả độ đàn hồi của thảm đất, cảm nhận được sức nặng của con vật khi giẫm lên đại địa. Khi họ nói về "mùi của gió", khứu giác của Vũ lập tức tách bạch từng luồng khí. Cậu ngửi thấy mùi nhựa cây bị gãy rỉ ra ngọt lịm, mùi lông thú thoang thoảng lẫn trong vị sương ngậm ban sớm. Đôi tai thính của cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân nhịp nhàng, thong thả của con hoẵng đang giẫm lên sỏi đá ở phía bờ suối cách đó nửa dặm – một khoảng cách mà ngay cả những thợ săn lão luyện nhất cũng bất lực.
Vũ mở mắt ra, ánh mắt linh động ban nãy giờ bỗng trở nên sâu thẳm, trong vắt. Cậu khẽ cúi đầu, sờ tay vào vệt cỏ gãy, lẩm bẩm: "Nó đi không nhanh, chân sau bên trái hơi lệch, có lẽ đang mang thương tích nhẹ." Hùng Đinh và các thợ săn lão làng quay sang nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Họ chưa từng thấy đứa trẻ nào có thiên phú kỳ dị đến thế, chỉ qua vài lời chia sẻ kinh nghiệm liền có thể nhìn thấu được hơi thở của rừng già. Họ lắc đầu bản thân cho rằng Vũ đang cố bàt trò bis hiểm. Còn bản thân Vũ cũng khẽ mỉm cười tự đắc. Coa vẻ như lời thì thầm kì lạ đêm hôm đó quả nhiên đã biến cậu thành một phần của đại ngàn này.
Sau cái gật đầu đầy kinh ngạc của Hùng Đinh, Vũ chính thức bước vào một trạng thái hoàn toàn mới. Không còn là thằng nhóc bọc hậu hay đi song song gạt mạng nhện nữa, cậu bước lên, khom lưng đi ngang hàng với những thợ săn giỏi nhất của bộ lạc Hùng.
Bằng vào các giác quan nhạy bén, Vũ bắt đầu làm chủ kỹ năng lần theo dấu vết một cách thuần thục đến khó tin. Trong mắt cậu lúc này, khu rừng già không còn là một mê cung rậm rạp, rối rắm, mà trở thành một tấm bản đồ được vẽ sẵn bằng những chỉ dấu rõ ràng.
Mỗi khi gió rừng lướt qua, Vũ khẽ hếch mũi, khứu giác lập tức lọc sạch mùi ẩm mốc của lá mục để bắt lấy một vệt mùi cực kỳ mảnh – mùi hăng nhẹ của loài ăn cỏ. Đôi tai cậu giật giật, đồng bộ hóa với tiếng xào xạc của đại ngàn để bắt trọn tiếng gặm cỏ mọc bên suối cách đó hàng trăm sải tay.
"Nó đổi hướng rồi, không ra suối cạn nữa. Chỗ này có mùi một loài hoa dại mà con hoẵng rất thích ăn, nó đang rẽ sang bụi rậm phía Đông." – Vũ thì thầm, ngón tay chỉ thẳng về một lối mòn khuất sau những gốc đại thụ.
Cậu di chuyển êm ru như một con báo săn, từng bước chân trần hạ xuống thảm lá khô nhẹ nhàng đến mức không phát ra một tiếng động nhỏ. Các thợ săn lão làng đi phía sau hoàn toàn bị thuyết phục. Họ nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu thiếu niên mười lăm tuổi, kinh ngạc thấy cậu liên tục né tránh những chiếc bẫy tự nhiên của rừng già — từ những đầm lầy sụt lún ẩn sau lớp cỏ xanh, cho đến những tổ ong bắp cày khổng lồ treo lơ lửng trên đầu. Vũ làm chủ cuộc đi săn một cách tự nhiên như thể cậu chính là hơi thở, là bóng ma của cánh rừng này.
"Thằng nhóc này... nó không phải đang săn mồi nữa, nó đang trò chuyện với rừng." – Một thợ săn già thốt lên, ánh mắt đầy kinh ngạc xen lẫn tự hào.
"Thế mới đúng là trai bộ lạc Hùng ta chứ. Là trai của đại ngàn chứ" rồi cả đám cười ha ha đi tiếp.
Thế nhưng, thế sự ở đời vốn chẳng dễ dàng như người ta tính toán. Ngay khi Hùng Đinh vừa dở thế lao, chuẩn bị ra hiệu cho Vũ dứt điểm con mồi, thì đôi tai thính của Vũ chợt giật nảy lên. Một luồng khí lạnh lẽo, tanh rưởi bất ngờ xộc thẳng vào mũi cậu, đè bạt đi cái mùi cỏ dại ngọt ngào ban nãy.
GÀO... ẰM!!!
Một tiếng gầm trầm đục như sấm rền vang lên từ bụi rậm phía đối diện con hoẵng. Ngay lập tức, một bóng vàng đen khổng lồ lao vút ra, vả một cú trời giáng khiến con hoẵng rừng tội nghiệp văng xa vài sải tay, máu tươi bắn tung tóe trên thảm cỏ xanh.
Đó là một con mãnh hổ khổng lồ to như con trâu. Nó không giống những con hổ thông thường. Thân hình nó hơi gầy, như từng thớ thịt thì săn chắc, lớp lông vằn vện đã ngả sang màu xám tro, hàm răng nanh dài hoen ố, rỉ ra thứ nước bọt đặc quánh. Đây là một con hổ già, sống lâu năm ở vùng rừng thiêng nước độc, cơ thể đã hấp thu khí đại địa đến mức gần như thành tinh. Nó khôn ngoan vô cùng, biết cách di chuyển ngược hướng gió và dùng chính hơi ẩm của sương rừng để làm bay đi mùi cơ thể, ẩn núp hoàn toàn khỏi khứu giác nhạy bén của con người. Nếu không nhờ đôi tai nghe được nhịp tim đột ngột tăng nhanh của nó lúc vồ mồi, ngay cả Vũ cũng đã bị nó qua mặt.
Con hổ già thành tinh không thèm kết liễu con hoẵng ngay lập tức. Nó dùng chiếc đuôi dài như roi sắt quật quật vào thân hình đang co giật của con mồi, đôi mắt đỏ quạch, gian xảo nhìn chằm chằm vào đoàn thợ săn vừa xuất hiện. Nó đang chơi trò mèo vờn chuột, xem đoàn người như một thứ gia vị kích thích cho bữa ăn của mình.
"Khốn kiếp! Là con Hổ một tai ở dãy Sương Tây. Một sát thần với nhiều người đi săn!" – Hùng Đinh rít qua kẽ răng, gương mặt chữ điền lập tức biến sắc. Đúng vậy trong dừng già ngoài nỗi lo lắng lớn nhất là bóng đêm, thì nối lo thứ hai là dã thú hung bạo. Nhất là khi họ đang đối mặt với một trong những kẻ hung bạo nhất từng trốn thoát và giết ngược lại nhiều toán thợ săn.
Mười thợ săn lão làng nhanh chóng dàn trận thế hình cánh cung, những mũi lao bịt đá chĩa thẳng về phía trước, che chắn cho Vũ ở phía sau. Bầu không khí trong rừng già một lần nữa đông cứng lại, căng thẳng hơn gấp trăm lần so với trận chiến với lũ dơi quỷ đêm trước. Đây không còn là một cuộc đi săn thông thường nữa, mà là màn tranh đoạt sinh tồn tàn khốc giữa những thợ săn của bộ lạc và vị chúa tể già nua đầy quỷ quyệt của đại ngàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.