Chương 9: Cuộc Đi Săn Đầu Tiên 1
Kể từ ngày thức tỉnh những giác quan kỳ lạ, Vũ như một con khỉ rừng được nhét thêm đôi cánh. Nhưng khổ một nỗi, năng lượng tràn trề mà không có chỗ xả thì chỉ có đi phá làng phá xóm. Mục tiêu bám đuôi số một của Vũ những ngày sau đó không ai khác chính là Thầy mo Chử.
"Cụ Chử ơi, cụ xem cái tai con dạo này thính lắm, nghe được cả tiếng kiến hành quân dưới đất này!"
"Cụ Chử ơi, con dao có hình gì của cụ đêm nào có biết nói chuyện không? Mà con cứ nghe thấy nó thì thào oán trách gì đó".
Suốt ba ngày ba đêm bị cấm trong bộ lạc, Vũ thực hiện chiến dịch "năn nỉ ỉ ôi" với tần suất kinh hoàng. Bất kể cụ Chử đi hái thuốc, cúng bái hay đơn giản là đi vệ sinh, cứ quay lưng lại là thấy cái bản mặt linh động, nhơn nhơn của Vũ ló ra phía sau. Cụ Chử dù có thần thông quảng đại, lòng dạ tĩnh lặng như nước hồ thu thì cũng bị thằng nhóc mười lăm tuổi này làm cho nhức tung cái đầu. Cuối cùng, vào một buổi chiều muộn, sau khi bị Vũ lải nhải bên tai suốt hai canh giờ về cấu tạo của lông đuôi chim trĩ, cụ Chử đành thở dài đánh thượt, gõ chiếc gậy tre xuống sàn nhà sàn:
"Thôi được rồi! Tinh thần trí thằng bé này vượng quá, giữ ở làng nó không đốt nhà thì cũng trốn mất. Ngày mai cho nó theo đoàn thợ săn vào núi đi!"
Nghe được sắc lệnh, Vũ nhảy cẫng lên, suýt chút nữa là ôm hôn cái đầu hói của cụ Chử.
Sáng sớm hôm sau, khi sương mù vừa tan hết trên những ngọn tre, đoàn thợ săn gồm mười chiến binh lực lưỡng do Hùng Đinh dẫn đầu đã tập hợp đầy đủ. Vũ đứng chen vào giữa, ngực ưỡn ra hết cỡ, tay lăm lăm cây lao tre mới vót, ra dáng một "đại thợ săn" thực thụ. Thế nhưng, danh tiếng thì lẫy lừng, còn vị trí thực tế của cậu trong đội hình thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
"Thằng nhóc Vũ! Xuống cuối hàng đi , đứng đấy quẹt lao vào mông ta bây giờ!" – Một thợ săn đi đầu đẩy vai Vũ xuống.
Vũ tiu nghỉu lùi lại một bước.
"Này, góc này của ta nhìn dấu chân thú, mi đứng đây che hết ánh sáng rồi, xuống dưới nữa đi!" – Gã thợ săn thứ hai cằn nhằn.
Vũ lại lùi thêm bước nữa.
Cứ thế, sau một hồi "đẩy đưa" của các bậc đàn anh, vị trí của Vũ liên tục dịch chuyển một cách đầy hài hước từ vị trí tiên phong, xuống trung quân, rồi rớt thẳng xuống làm bọc hậu. Chưa dừng lại ở đó, gã bọc hậu phía trên lại chê Vũ thấp bé, sợ dã thú vồ mất mà không ai hay biết, liền túm gáy cậu ném phắt ra ngoài rìa đội hình.
Kết quả là, thay vì một chiến binh dũng mãnh hiên ngang, vị trí chính thức của Vũ trong chuyến đi săn đầu đời là: Người đi song song bên hông đội hình, có nhiệm vụ vạch cỏ dại và gạt mạng nhện cho các đàn anh đi sau.
"Hừ, các người cứ khinh thường ta đi! Rồi xem ai mới là người mang thịt hoẵng về cho bộ lạc!"
Vũ lầm bầm lầu bầu, vừa đi vừa cầm cây lao tre quẹt qua quẹt lại vào các bụi rậm một cách giận dỗi. Đúng lúc đó, đôi tai thính hơn người của Vũ bỗng giật giật. Từ sâu trong bụi rậm cách đó không xa, có tiếng thở phì phò rất nhẹ của một sinh vật nào đó đang rình rập....
Nghe tiếng lạ phát ra từ lùm cây gai trước mặt, toàn thân Vũ căng cứng. Đây rồi! Thời khắc vĩ đại để đại thợ săn Vũ chứng minh năng lực với các bậc đàn anh đã tới! Cậu lập tức giơ một tay lên ra hiệu cho cả đoàn dừng lại, gương mặt tỏ ra vô cùng thần bí và nghiêm trọng, mắt nheo lại, miệng suỵt suỵt liên tục:
"Suỵt! Có biến! Một con mãnh thú đang rình rập phía trước. Các anh đứng im để em xử lý!"
Nhìn cái điệu bộ hừng hực sát khí của Vũ, mười thợ săn lực lưỡng phía sau cũng bất giác nín thở, lăm lăm tay lao đứng thủ thế. Không khí rừng già bỗng chốc đông cứng lại, căng thẳng đến nghẹt thở.Vũ nuốt nước bọt ực một cái, đôi tai thính giật liên hồi. Cậu rón rén từng bước một, mông chổng lên trời, đầu lao tre chĩa thẳng vào bụi rậm. Cậu dồn hết sức mạnh của đại địa vừa thức tỉnh vào đôi chân, sẵn sàng cho một cú đâm kinh thiên động địa. Cách lùm cây chỉ còn ba bước, hai bước...
XỘT XOẠT!!! CHUẬT CHUẬT!!!
Từ trong bụi gai, một cái đầu tròn ủng, xám xịt phóng vút ra. Nhưng đó hoàn toàn không phải hổ báo hay dã thú gớm ghiếc, mà là một con Dúi Rừng béo múp míp, to bằng bắp vế. Con vật tội nghiệp có lẽ đang ngủ trưa thì bị cái bản mặt hằm hằm của Vũ làm cho hồn xiêu phách lạc. Nó kêu lên những tiếng thảm thiết, bốn cái chân ngắn ngủn ra sức đạp đất, cuống cuồng bỏ chạy thục mạng về phía ngược lại.
Sự xuất hiện đột ngột của con vật vô hại làm Vũ giật nảy mình. Cái sự tinh tường của đôi mắt và độ nhạy của đôi tai lúc này lại khiến vũ giật mình phản tác dụng, vì mọi âm thanh cảm giác của cậu như phóng đại lên mười lần. Khi cậu nhìn con dúi to như một con mèo béo đang lao trực diện vào mình. Trong một thoáng giật mình thon thót, bản năng "thợ săn vĩ đại" của Vũ hoàn toàn bay biến, nhường chỗ cho một pha xử lý đi vào lòng đất.
"ỐI DỒI ÔI! THẦY MO ƠI CỨU CONNN!!!"
Vũ hét toáng lên, thay vì phóng lao về phía trước, cậu lại quăng phắt cây lao tre lên trời. Trong cơn hoảng loạn, hai chân Vũ tự líu vào nhau như quấn xôi. Cậu mất đà, ngã nhửa chổng vó ra sau, lưng đập xuống thảm lá mục, còn hai chân thì co rúm, đạp loạn xạ vào không trung để né con dúi.
BỘP!
Cây lao tre bị quăng lên trời theo đúng quỹ đạo rớt thẳng xuống, đập trúng ngay giữa trán Vũ một cú rõ đau. Chưa dừng lại ở đó, con dúi rừng vì quá sợ hãi, chẳng thèm nhìn đường, lao đại qua người Vũ, bốn cái chân đầy móng guốt sắc nhọn bấu thẳng lên cái bụng của cậu mà đạp lấy đạp để lấy đà phóng vào bụi rậm trốn mất.
"Hahaha! Ôi trời đất ơi, mãnh thú của đại thợ săn Vũ đây sao?"
"Suýt nữa thì bộ lạc ta mất đi một nhân tài vì bị dúi giẫm chết rồi, hahahaha!"
Mười thợ săn phía sau ôm bụng cười ngặt nghẽo, có người cười đến mức phải vịn vào thân cây bên cạnh để khỏi ngã. Hùng Đinh thì lắc đầu ngao ngán, đi tới nhặt cây lao tre dưới đất lên, nhìn Vũ đang nằm im thin thít, hai tay ôm trán, mặt mũi lem luốc lá mục mà cười khổ:
"Dậy mau thằng nhóc! Lần sau có thấy kiến hành quân thì nhớ báo thù cho con dúi này nghe chưa!"
Vũ nằm bệt dưới đất, mặt đỏ bừng lên vì ngượng, thầm rủa sả con dúi béo tốt chết tiệt kia đã hủy hoại hình tượng oai hùng của mình. Cái bài học đầu tiên khi vào rừng xem ra còn gian nan hơn cả việc chống quỷ đêm..
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.