Lạc Vũ Phương Nam

Chương 7: Lời Thì Thầm Trong Mộng

Đăng: 27/06/2026 23:05 1,432 từ 3 lượt đọc

Trong khi mọi người đang lo lắng tột độ thì ​thần trí của Vũ chìm sâu vào một khoảng không gian vô định, nơi không có ánh sáng mặt trời rực rỡ của ban ngày, cũng không có cái lạnh buốt của sương độc phương Bắc. Nơi đây tĩnh lặng đến tịch mịch, chỉ có một màn sương mờ ảo vây quanh, như đang giam cầm linh hồn cậu thiếu niên mười lăm tuổi trong một giấc mộng dài.

​Nhưng sự im lặng ấy không kéo dài lâu. Từ sâu thẳm trong cõi hư vô, một âm thanh mơ hồ bắt đầu vang lên.

​“ Hỡi… đứa trẻ dũng cảm ...hãy tỉnh lại đi…”

​Đó là một lời thì thầm kỳ lạ. Âm thanh ấy lúc trầm, lúc bổng, nghe như tiếng gió lướt qua tán lá rừng già, lại như tiếng sấm rền vang vọng từ một tầng trời rất cao xa. Lời nói ấy không đi vào tai, mà dội thẳng vào tâm thức của Vũ, vừa như một lời kêu gọi tha thiết, vừa như một lời căn dặn từ ngàn năm trước của tổ tiên gửi gắm lại cho hậu thế.

​Theo sau lời thì thầm ấy, những hình ảnh kỳ vĩ bắt đầu thoáng qua trước mắt Vũ như một cuốn sử thi sống động.

​Cậu nhìn thấy dải đất phương Nam bạt ngàn trong những ngày nắng đẹp thủa hoang sơ, nhưng cảnh tượng đó tráng lệ hơn bất cứ mùa màng nào cậu từng trải qua. Ánh mặt trời vàng rực như những nong tằm đổ mật, rọi sáng từng nhành cây ngọn cỏ. Rừng rậm vươn cao chạm mây trời, muông thú hiền hòa chạy nhảy trên những thảm hoa dại rực rỡ sắc màu. Con người ngực trần chân đất, nắm tay nhau ca hát vang động cả núi rừng dưới ánh thái dương vĩnh cửu.

​Rồi cảnh tượng lại thay đổi. Vũ nhìn thấy bầu trời đen kịt tràn đến nuốt chửng mọi thứ. Sương mù quỷ dị, lũ Dạ Quỷ đói khát. Và những bóng dáng như những con người nhỏ bé đang chiến đấu

​“Nhìn lên đi…” – Lời thì thầm lại vang lên, mang theo một hơi ấm âm ỉ.

​ Vũ bất giác ngước nhìn lên bầu trời trong tâm thức. Qua những tầng mây bồng bềnh của thủa sơ khai, cậu thảng thốt nhận ra một cảnh tượng kỳ vĩ. Thấp thoáng sau những làn mây kia, không chỉ là khoảng không đen tối, mà là bóng dáng của những ngọn lửa màu hồng rực rỡ kèm theo tiếng nổ đì đùng của sấm chớp, những ngọn lửa lấp lánh mà uy nghiêm. Những ngọn lửa hồng ấy đang xua tan đi bóng tối xung quanh. Ánh lửa được dệt bằng thứ ánh sáng thiêng liêng, chuyển động một cách nhịp nhàng khiến tâm hồn người nhìn an tâm, đang uốn lượn như những đôi cánh che chở cho cả bầu trời chống lại sự u tối. Nhưng rồi, những hình ảnh tráng lệ đó bắt đầu mờ nhạt dần, tựa như một bức tranh bị làn sương độc đen kịt từ phương Bắc tràn đến nuốt chửng. Bóng tối bủa vây lấy những ngọn lửa hồng, dập tắt ánh trăng bạc, để lại một cõi mộng tăm tối và lạnh lẽo.

​Giữa màn đêm u uất ấy, lời thì thầm kỳ lạ một lần nữa vang vọng bên tai Vũ. Nhưng lần này, giọng nói ấy không còn trầm hùng như sấm rền nữa, mà trở nên thều thào, yếu ớt vô cùng, tựa như hơi thở mỏng manh của một người đang kiệt sức:

​“Hãy… đánh thức chúng ta… đứa con của đất mẹ phương Nam… Hắc ám đang tiến tới nguồn cội… Hãy đi tìm.....Trái tim thuần khiết của con… sẽ dẫn lối…”

​Giọng nói thều thào ấy lịm dần rồi tắt hẳn vào hư không, nhưng nó đã kịp để lại một luồng vệt sáng màu xanh lá ngay vị trí trái tim của Vũ. Dù vẫn chìm sâu trong cơn hôn mê bất tỉnh ở thế giới thực, nhưng sâu trong cõi mộng mị, đôi bàn tay gầy gò của cậu thiếu niên đã siết chặt lại.

"Kéo cao lên. Chúng ta cần sửa xong trước khi trời tối"

Giọng ai đó nói phía xa xa trên vách lũy. Đó là một vài ngày sau trận chiến khiến Vũ hôn mê. Khi cả bộ lạc Hùng đã bừng tỉnh sau một khoảng thời gian dài căng thẳng. Tiếng chim rừng hót líu lo như cố xua đi cái không khí âm u còn sót lại bám trên những ngọn cây cổ thụ.

​Dọc theo bờ rào bảo hộ phía Bắc, không khí lao động diễn ra vô cùng tất bật và hối hả. Tiếng búa đá nện chan chát vào sớ gỗ, tiếng những cây tre già được kéo sột soạt trên mặt đất. Các chiến binh trưởng thành, bất chấp những mỏi mệt và vết thương từ trận chiến đã qua, đang cùng nhau dựng lại mảng vách lũy bị sập. Họ dùng những thân gỗ lim mới, to bằng cả vòng tay người ôm, gia cố chắc chắn hơn, rồi dùng dây mây rừng bện chặt lại. Những người phụ nữ thì nhóm lại các hố lửa, gom tro tàn và chuẩn bị củi gộc cho những đêm tiếp theo. Cuộc sống hàng ngày của người dân mảnh đất đại ngàn phương Nam là vậy, gian khổ nhưng đầy kiên cường, họ thích nghi và đứng dậy ngay trên những đổ nát.

​Trong khi cả bộ lạc đang quay cuồng với công việc, thì trong gian nhà sàn của Thầy mo Chử, không gian lại yên ắng đến lạ kỳ. ​Vũ vẫn nằm đó, hoàn toàn bất động trên tấm chiếu mây. Sắc mặt cậu đã hồng hào trở lại nhờ dòng năng lượng màu xanh kỳ lạ trong cõi mộng, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Vì người lớn đều phải ra ngoài sửa lũy và lên nương, trách nhiệm trông chừng cậu được giao lại cho một vài đứa trẻ thò lò mũi xanh trong làng – chính là đám nhóc đêm nào bị Vũ trêu chọc.

​Hai ba đứa nhóc ngồi khoanh chân xung quanh chiếc chiếu, tay cầm những mẩu gỗ nhỏ nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay lên chọc chọc vào cái má gầy gò của Vũ.

​"Này, anh Vũ bị ma rước đi thật rồi à?" – Một đứa nhỏ thì thầm, mắt tròn xoe đầy tò mò.

​"Chắc thế rồi, nằm im như khúc gỗ ấy. Thế từ nay không ai dẫn tụi mình đi hái trộm chuối rừng nữa rồi." – Đứa khác sụt sịt mũi, giọng đầy vẻ tiếc nuối. ​Giữa lúc đám nhóc đang bàn tán xôn xao về "sự ra đi" của đại thợ săn vĩ đại, thì một âm thanh kỳ lạ đột nhiên vang lên phá tan sự tĩnh lặng của gian nhà.

​ỌOOTTT... ỌT... ỌOOOTTT...

​Tiếng động trầm hùng, dồn dập vang lên phát ra từ chính... cái bụng xẹp lép của Vũ. Âm thanh ấy to đến mức làm đám nhóc giật nảy mình, ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn chằm chằm vào cái bụng đang sôi lên sùng sục của kẻ đang nằm bất động. Lời thì thầm thiêng liêng của đất mẹ, sứ mệnh vĩ đại cứu thế hứa hẹn ở tương lai... và đặc biệt là sự kiên trì của đại thợ săn vĩ đại, tất cả bỗng chốc phải đầu hàng trước cái nhu cầu nguyên thủy nhất của một con người đó là cái : Đói!

​BẬT!

​Vũ mở bừng đôi mắt linh động của mình. Không có sự mệt mỏi nào lóe lên cả, chỉ có ánh nhìn hoang mang và thèm thuồng tột độ. Cậu bật dậy như một chiếc lò xo bị nén chặt, hai tay ôm chặt lấy bụng, ngó nghiêng xung quanh rồi gầm lên một tiếng đầy đau khổ:

​"ĐÓI QUÁ!!! Có cái gì ăn được không hả lũ nhóc kia?!"

​Đám trẻ con kinh hãi nhìn Vũ đứng hình mất ba giây, rồi đồng loạt khóc thét lên, kéo nhau chạy thục mạng xuống cầu thang nhà sàn vừa chạy vừa la: "Ma đói nhập vào anh Vũ rồi! Cứu với!!!" Để lại một mình Vũ ngồi ngơ ngác trên chiếu, vừa xoa cái bụng đang biểu tình dữ dội, vừa lẩm bẩm mắng mỏ đám nhóc nhát gan. Đại thợ săn của núi Peng cuối cùng đã trở lại, theo một cách không thể "Vũ" hơn.

0