Lạc Vũ Phương Nam

Chương 3: Đại Thợ Săn

Đăng: 27/06/2026 19:34 1,104 từ 2 lượt đọc

​Tiếng tù và vừa dứt, bước chân của Vũ cũng thoăn thoắt như một con sóc rừng. Cậu băng qua những lối mòn quen thuộc, hướng thẳng về phía cổng làng bằng gỗ lim kiên cố của bộ lạc Hùng. ​Ngay tại bìa rừng gần lối vào, một nhóm thợ săn lực lưỡng đang sải bước trở về. Trên vai họ là những thanh lao tre bịt đá sắc lẹm, và thành quả của ngày hôm nay là một con hoẵng rừng béo tốt cùng vài xâu chim trĩ. Dẫn đầu đám thanh niên này là lực sĩ Hùng Đinh – gã thanh niên mười tám tuổi, cơ bắp cuồn cuộn như những búi rễ cây cổ thụ, ngực xăm hình thủy quái uy nghiêm.

​Vừa thấy bóng dáng gầy gò của Vũ đang tất tả chạy thúc mạng từ trong bụi rậm ra, Hùng Đinh liền đứng lại, chống cây lao xuống đất, nhướng mày cười hô hố: ​"Ơ kìa! Đại thợ săn vĩ đại của bộ lạc Hùng hôm nay đi săn ở phương nào về thế kia? Sao trên tay lại chỉ có mỗi... nửa quả chuối cắn dở thế kia hả?"

​Đám thanh niên đi cùng lập tức cười rộ lên, có gã còn hùa theo:

​"Chắc là đại thợ săn vừa dũng cảm chiến đấu với một đàn kiến lửa để giành giật quả chuối đấy! Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá!". ​Vũ đứng khựng lại, vuốt phắt mái tóc rối bời ra sau, hai tay khoanh trước ngực, mặt không một chút biến sắc. Đôi mắt linh động của cậu liếc nhìn con hoẵng rừng trên vai Hùng Đinh, rồi bĩu môi một cái dài thượt:

​"Mấy anh thì biết cái gì! Tôi là đang đi thám thính tình hình quân địch. Hôm nay tôi vừa giao đấu tay đôi với một gã hộ pháp lông đen, cao mười trượng ở trong rừng sâu đấy nhé. Tôi nể tình sắp tới lễ trưởng thành nên mới tha mạng cho nó, chỉ lấy nửa quả chuối làm chiến lợi phẩm thôi!" ​Hùng Đinh cóc mạnh một cái vào đầu Vũ, cười mắng:

"Cái thằng nhóc này, bốc phét là không ai bằng mày. Có mà lại bị con vượn già Hắc Bự nó rượt cho chạy sút quần thì có! Lo mà ăn nhiều vào cho cái người nó dầy ra, chứ gầy như dải khoai thế kia thì mai kia đừng hòng nhấc nổi cây rìu đá trưởng thành."

​Vũ xoa xoa cái đầu bị cóc, nhưng ánh mắt lại bừng lên một sự kiên định lạ thường. Cậu nhảy tót lên một tảng đá cao, dõng dạc tuyên bố, giọng lanh lảnh:

​"Mấy anh cứ đợi đấy! Rồi tôi sẽ nhanh chóng lớn lên, cơ bắp sẽ to hơn gáo dừa, sức chạy sẽ nhanh hơn gió. Tôi sẽ đánh bại tất cả các anh để trở thành một dũng sĩ, một thợ săn bậc nhất của cái vùng đất này! Lúc đó đừng có mà xin tôi chia thịt lợn rừng cho nhé!"

​"Được, được! Bọn anh sẽ chống mắt lên chờ ngày đại thợ săn Vũ nuôi bọn anh!" Hùng Đinh lắc đầu cười lớn, vỗ vai Vũ một cái suýt làm cậu ngã nhào khỏi tảng đá, rồi cả đám cùng nhau rảo bước tiến vào cổng làng. ​Xung quanh bờ rào bộ lạc, bầu không khí chiều tà đang diễn ra vô cùng hối hả. Những người phụ nữ đeo gùi trên lưng, dắt theo con nhỏ đang vội vã từ trên nương cao đi xuống. Dưới bến sông, tiếng đập áo vang lên dồn dập của những cô gái đang cố giặt nốt mẻ đồ cuối cùng, tiếng gọi nhau í ới giục giã vang vọng cả một khúc sông đỏ nặng phù sa. Ai nấy đều có một nỗi sợ vô hình thúc giục sau lưng: bóng tối đang đến gần.

​Khi mặt trời hoàn toàn chìm xuống dưới rặng núi Sương Tây, bộ lạc Hùng đã đóng chặt cổng gỗ. Những đống lửa lớn ở bốn góc làng được đốt lên, lửa thiêng bập bùng cháy đỏ rực, xua tan cái se lạnh và sương mù đang bắt đầu bén mảng.

​Trong gian nhà sàn vững chãi, bữa cơm tối đã được dọn ra bên bếp lửa bập bùng. Thực đơn hôm nay có canh củ mài nấu với thịt chim rừng và những ống cơm lam thơm phức mùi nếp mới. ​Vũ đang ngoạm một miếng thịt lớn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nghe người lớn chuyện trò. Cha của Vũ – một thợ săn kỳ cựu của làng, đang trầm ngâm mài lại mũi lao bên ánh lửa, nét mặt lộ rõ vẻ lo âu. Ông nhìn sang già làng đang ngồi hút thuốc bằng ống tre đối diện, trầm giọng nói:

"Thầy mo , dạo này lúc ở sâu trong rừng phía Tây, tôi ngửi thấy mùi rất lạ. Gió thổi từ phương Bắc xuống mang theo mùi tanh của máu và đất mục đen. Thú rừng hôm nay dường như cũng hoảng loạn, chúng trốn hết vào hang sâu chứ không đi ăn như mọi khi."

Thầy mo tên là Hùng Chử chính là người già nhất làng, là người canh giữ ngọn lửa thiêng truyền thừa của cả bộ tộc Hùng. Ông hít một hơi rồi gõ nhẹ ống tre xuống sàn nhà, thở ra một làn khói xám, đôi mắt mờ đục nhìn chăm chăm vào những đốm lửa đang nhảy múa:

​"Hắc ám phương Bắc đang trỗi dậy mạnh hơn. Đã bảy mươi mùa lúa rồi, ta chưa từng thấy sương mù đen lại tràn xuống sớm như chiều nay. Lũ dạ quỷ và tà thần bên kia biên giới... chúng đang bồn chồn. Có vẻ như hàng rào bảo hộ bằng gỗ thiêng của các bộ lạc phương Nam đang yếu đi. Đêm nay, tất cả thanh niên phải luân phiên canh gác, không được lơ là một khắc nào." ​Vũ nuốt ực miếng thịt, bàn tay gầy gò khẽ siết chặt lấy chiếc vòng cổ làm bằng nanh thú của mình. Vừa nhai vừa nói "...Ụ ...Hử ho con....đi ...anh gác đi.. ọt ọt...". Chưa kịp nói xong đã bị xách lên bởi một người đàn ông cao lớn. " Nhóc con biết gì mà canh gác, lên đó lại ngủ gà ngủ gật ấy chứ. Về chòi mà ngủ bao giờ nhấc được rìu đá thì hãng nói đi canh" Nói đoạn nhấc hắn ra chỗ đám trẻ con đang ngồi. Cả đám trẻ nhìn hắn nín cười, như nhìn sinh vật lạ.

0