Lạc Vũ Phương Nam

Chương 6: Vách Lũy Sụp Đổ

Đăng: 27/06/2026 23:05 1,665 từ 3 lượt đọc

Tiếng hét thất thanh của Hùng Đinh chưa kịp dứt thì ba thợ săn đứng ở góc trái đã mất đà, ngã nhào từ trên cao xuống. Vài mảnh vụn của hanh gỗ lim gãy đôi găm vào người họ, máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ một góc chiến lũy. Con quái vật gầm lên, chực chờ lao vào nuốt chửng những người đang ngã gục. ​Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, lòng dũng cảm những thợ săn điêu luyện đã bộc lộ rõ nhất. Không ai bảo ai, bốn năm người khác lập tức liều mình lao lên chắn phía trước. Họ không màng đến sương độc buốt giá, dùng tấm khiên bện bằng mây rừng đang bắt lửa cháy hừng hực để chặn đứng móng vuốt quái vật, tay kia liên tục dùng sào lửa đâm điên cuồng vào lồng ngực gớm ghiếc của nó. Hùng Đinh mắt đỏ ngầu, vung chiếc rìu đá lớn bổ mạnh một cú trời giáng chặt đứt một cánh tay của quái vật.

​Sau một thời gian dưới sự liều mình dũng cảm vô song của con người và sức nóng dẻo dai từ những đống lửa thiêng cuối cùng cũng ép được con Dạ Quỷ phải chùn bước. Bị trọng thương và mất quá nhiều dịch đen, con quái vật rú lên một tiếng u uất, đau đớn lùi dần rồi chìm nghỉm vào màn sương mù dày đặc. Những thợ săn bị thương nặng nhanh chóng được đồng đội dìu ra, khiêng vội vã về phía chòi y tế trong làng dưới ánh đuốc chập chờn. Thế nhưng, nguy hiểm chưa hề qua đi. Mảng lũy bị vỡ toác đã tạo ra một lỗ hổng chết người ngay sát chỗ Vũ ngồi.

​PHÀT PHẠT! PHẠT PHẠT!

​Từ khoảng trống không có lửa bảo vệ ấy, một luồng gió lạnh buốt tràn vào, theo sau là tiếng vỗ cánh dồn dập, tanh rưởi. Ba con Dơi Quỷ — loài hắc bạt bị tha hóa, to lớn như những con mèo, với đôi cánh da sần sùi và khuôn mặt gớm ghiếc nhe răng hút máu — theo lỗ hổng lao vút vào trong, nhắm thẳng vào Vũ mà vồ tới.

​ "Lại nữa hả trời?!"

​ Vũ hét lên một tiếng, nhưng không có thời gian để sợ, cậu gạt phắt sự run rẩy sang một bên. Đối đầu với loài bay lượn này, sự linh hoạt dưới đất của cậu bị hạn chế rất nhiều. Con dơi đầu tiên lao xuống, móng vuốt sắc lẹm của nó sượt qua má Vũ, để lại một vết cắt rỉ máu. ​Vũ nghiến răng, lật người né tránh cú đớp thứ hai. Cậu vơ lấy cây lao tre đã sém đen của mình, điên cuồng đâm thẳng lên không trung. Tốc độ ra đòn của cậu thiếu niên vô cùng chuẩn xác, đầu lao đâm xuyên qua màng cánh của một con dơi, găm nó chặt vào vách gỗ lim. Con vật giãy giụa, rít lên chói tai. ​Nhưng hai con còn lại đã áp sát. Vũ biết ngọn lửa là vũ khí duy nhất chúng sợ. Cậu không màng hiểm nguy, quẹt mạnh hòn đá lửa vào gộc củi khô tẩm mỡ thú đang cháy dở bên cạnh góc kẹt, thổi bùng lên một vòng lửa nhỏ xung quanh mình. Cậu khua khoắng gộc củi rực lửa, tạo thành một lá chắn ánh sáng tạm thời để đốt cháy những sợi lông hôi hám của con quái vật.

​XOẠC!

Nhưng một chút bất cẩn do chưa thành thạo của một đứa trẻ, thì ​một con dơi quỷ lách qua ngọn lửa, hàm răng nhọn hoắt của nó cào mạnh vào bắp tay mảnh khảnh của Vũ, máu tươi lập tức thấm đẫm chiếc vòng nanh thú. Cơn đau buốt thấu xương khiến Vũ rên lên, nhưng đôi mắt linh động của cậu lại bùng lên một tia nhìn sắc lẹm, kiên cường đến lạ lùng. Chớp thời cơ con dơi bị lửa bén vào đuôi đang loạng choạng, Vũ dùng chút sức tàn, dồn hết trọng lượng cơ thể lao tới, dùng chuôi lao đập mạnh vào đầu nó. Cuộc chiến nhỏ nơi góc lũy vỡ của Vũ diễn ra trong âm thầm nhưng đầy rẫy vết thương. Vũ thở dốc, tay ôm lấy bắp tay đang chảy máu, xung quanh cậu là xác của lũ dơi quỷ bị nướng sém. Ngầng nhìn về phía trên lũy thì bắt gặp những ánh mắt lo lắng pha lẫn chút tức giận của mấy người lớn. Vũ vẫn cười đáp lại vì cậu thiếu niên mười lăm tuổi đã chính thức lần đầu tiên nếm trải mùi vị của máu và sự tàn khốc giữa bóng đêm. Nhưng sau cú đập chí mạng kết liễu con dơi quỷ cuối cùng, sức lực của Vũ hoàn toàn cạn kiệt. Cơn đau từ vết cào nơi bắp tay không còn là cảm giác bỏng rát thông thường nữa, mà bắt đầu tê dại. Từ vết thương, những đường gân máu màu đen kịt như những con giun nhỏ bắt đầu bò trườn, như muốn lan rộng ra khắp cánh tay mảnh khảnh của cậu. Sương độc đã đầu vào huyết dịch.

​Mắt Vũ mờ đi, cảnh vật xung quanh nhòe nhoẹt dưới ánh đuốc chập chờn. Cậu ngã quỵ xuống thảm đất lạnh, hơi thở đứt quãng, lồng ngực thắt lại như có tảng đá ngàn cân đè nặng. Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng ý thức, Vũ chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của các chiến binh thợ săn lao về phía mình và tiếng hét hốt hoảng của cha vang lên từ phía xa. ​Khi cậu có lại một chút nhận thức mơ hồ, cậu không còn ở dưới chân chiến lũy đầy gió lạnh nữa. Tai cậu nghe thấy tiếng lửa tí tách reo vui và mùi ngai ngái của các loại lá rừng bị đốt cháy. Cậu đang nằm ở gian chính nhà sàn của Thầy mo Chử – vị thầy mo già nhất của bộ lạc Hùng.

​ Xung quanh Vũ, bầu không khí thật sự căng thẳng. Cha mẹ cậu đứng nép vào góc nhà, mẹ cậu không ngừng sụt sùi khóc nấc lên từng hồi, còn cha cậu thì nắm chặt nắm đấm đến mức run rẩy.

​Giữa gian phòng, bên cạnh một lư hương bằng gốm cổ nung đỏ lửa thiêng, Thầy mo Chử đang ngồi xếp bằng. Ông khoác trên mình bộ da thú thô ráp, khuôn mặt già nua chằng chịt những nếp nhăn và những hình vẽ bằng vôi trắng kỳ dị. Trên tay ông là một thanh dao không biết làm từ chất liệu gì đen sì – thứ bảo vật truyền đời của dòng tộc thầy mo. Lưỡi dao không sắc bén theo kiểu vũ khí đi săn, nhưng dọc theo thân dao lại khắc chi chít những họa tiết vô cùng kỳ lạ, nửa như chữ viết của một nền văn minh nào đó, nửa như hình vẽ mô phỏng những nguồn năng lượng vô hình của trời đất.

V. Thầy mo Chử hơ lưỡi dao đồng qua ngọn lửa thiêng rực đỏ trong lư hương. Kỳ lạ thay, khi chạm vào lửa, những họa tiết uốn lượn trên thân dao chợt phát ra một luồng ánh sáng mờ ảo, giống như những con chữ đang sống dậy và chuyển động.

​"Sương độc đã bắt đầu ăn sâu vào máu của thằng bé. Nếu là người lớn, cơ bắp dẻo dai còn có thể dùng sức chống chọi, nhưng nó thì quá nhỏ..." ​Giọng Thầy mo Chử trầm đục như tiếng vọng từ lòng đất. Ông áp lưỡi dao đồng còn nóng rực lên vết cào đen kịt trên bắp tay Vũ. Miệng lẩm bẩm "Hỡi lửa thiêng hãy thắp sáng cõi bóng đêm, dẫn nối và cữu rỗi linh hồn bé nhỏ đã chiến đấy bảo vệ mảnh đất này".

​XÈO!!

​Một làn khói đen sì, hôi hám bốc lên nghi ngút. Vũ dù đang hôn mê bất tỉnh nhưng toàn thân vẫn giật nảy lên một cái dữ dội, cơ mặt co rúm lại vì đau đớn. Thầy mo Chử vừa giữ chặt lấy tay cậu, vừa lẩm bẩm đọc những lời chú cổ xưa bằng thứ ngôn ngữ bí ẩn. Ngọn lửa thiêng từ lư hương như có linh tính, theo nhịp đọc của ông mà bùng lên, bao bọc lấy cánh tay Vũ, cố gắng thiêu rụi và đẩy lùi chất độc đen đang gặm nhấm sinh mệnh cậu thiếu niên.

​ Màn cứu chữa kéo dài suốt cả một canh giờ, mồ hôi trên trán Thầy mo Chử chảy ròng ròng xót cả mắt. Độc tố đen trên tay Vũ dần dần bị khắc chế, không lan rộng thêm nữa, sắc mặt của cậu cũng bớt đi vài phần tím tái. Thế nhưng, ngọn lửa thiêng dịu xuống, Thầy mo Chử rút thanh dao đồng ra, nét mặt ông không hề giãn ra mà ngày càng trở nên nghiêm trọng.

​Vũ vẫn nằm im lìm trên tấm chiếu mây, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở tuy đã đều hơn nhưng vô cùng yếu ớt. Cậu vẫn chưa thể tỉnh lại. Thần trí của cậu dường như đã bị một thứ lực lượng hắc ám vô hình giữ chặt lấy, giam cầm trong một giấc mộng sâu thẳm mà y thuật và lửa thiêng của bộ lạc không thể chạm tới được.

​Thầy mo Chử nhìn chằm chằm vào lồng ngực của Vũ – nơi có một vệt sáng đỏ rực mờ ảo như hình một chiếc lông vũ đang thầm lặng lập lòe dưới làn da ngăm đen. Ông khẽ thở dài, lắc đầu nói với cha Vũ:

​"Ta đã giữ được mạng cho nó. Nhưng linh hồn thằng bé đang mắc kẹt ở ranh giới giữa ngày và đêm. Nó có tỉnh lại được hay không... phải dựa vào ý chí của chính nó rồi."


0