Lạc Vũ Phương Nam

Chương 8: Cửu Tử Nhất Sinh Vì Miếng Ăn

Đăng: 27/06/2026 23:05 1,352 từ 3 lượt đọc

Sau tiếng hét vang trời gọi món ăn, Vũ ôm cái bụng sôi sùng sục, lết từng bước chân còn hơi loạng choạng xuống cầu thang nhà sàn. Lúc này trời đã quá trưa, bữa sáng của bộ lạc đã qua từ lâu mà bữa tối thì còn khướt mới đến. Giữa buổi thế này, bếp lửa của các nhà đều đã tắt rụi, chẳng đào đâu ra đồ ăn bếp sẵn có.

​Thấy thằng nhóc "ngỗ ghịch" của bộ lạc bỗng dưng sống lại, đám trẻ con vừa sợ vừa tò mò, cứ ló đầu sau bờ rào tre nhìn lén. May sao, tiếng bụng đánh trống của Vũ đã khiến chị Nhài – một thiếu nữ trong làng đang ngồi tước mây bên hiên nhà gần đó chú ý.

​"Cái thằng này, đám quỷ còn chưa ăn thịt được mày mà mày đã định để bụng đói cào chết hả?" – Chị Nhài vừa cười vừa mắng khéo, dọn dẹp mấy cọng mây rồi dắt Vũ cùng đám nhóc ra khoảnh sân nhỏ, nhóm lại đống lửa tàn.

​Chị Nhài lôi ra từ trong gùi vài củ khoai rừng to bằng bắp tay, vùi thẳng vào lớp than hồng mới nhóm. Nhìn thấy đồ ăn, mắt Vũ sáng lên như mắt sói đêm. Cậu ngồi bệt xuống đất, hai tay chống cằm, đôi mắt linh động không rời củ khoai một tấc. Đám nhóc tì ban nãy còn sợ hãi, giờ thấy Vũ vẫn "bình thường" liền sán lại gần, ríu rít hỏi chuyện.

​"Anh Vũ ơi, đêm qua anh đập chết mấy con dơi quỷ thật à?"

"Anh có thấy con Dạ Quỷ to như cái nhà sàn không?"

​"Hừ, ba cái con tép riu đó chấp làm gì. Đại thợ săn đây chỉ cần vung một lao là chúng nó gãy cánh ngay!" – Vũ vừa ba hoa vừa đưa mắt nhìn đống lửa.

​Khổ nỗi, bụng đói thì tai tai điếc, chí khí anh hùng đêm qua bay sạch theo làn khói bếp. Than mới nhóm chưa đủ độ nồng, mùi khoai nướng sực lên thơm phức ở vỏ ngoài vẫn còn cứng ngắc bên trong. Vũ bồn chồn đứng ngồi không yên, cứ năm mười giây lại bứt một cái que tre, thò tay chọc chọc vào củ khoai xem đã mềm chưa.

​"Chú mày có để yên cho nó chín không hả Vũ? Chọc nát hết khoai bây giờ!" – Chị Nhài tét nhẹ vào tay Vũ một cái rõ đau. Cậu rụt tay lại, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, miệng lầm bẩm: "Chín rồi mà chị, em thấy nó chín bằng mắt rồi!"

​ Đến lần thứ mười một thò tay chọt chọt, cái bụng đói cồn cào đã hoàn toàn đánh sập chút kiên nhẫn cuối cùng của cậu. Thừa lúc chị Nhài vừa quay đi lấy thêm củi, Vũ nhanh như chớp, dùng hai ngón tay chai sần khều phắt củ khoai to nhất ra khỏi đống than. Bất chấp lớp vỏ còn bám đầy tro bụi xám xịt và nóng phỏng tay, cậu vừa tung hứng củ khoai qua lại giữa hai lòng bàn tay vừa thổi phù phù. Rồi dùng răng cắn một miếng rõ to, nhai ngấu nghiến như hổ vồ mồi rồi trợn mắt nuốt chửng.

​"Ớ... Ự... Khục..."

​Sắc mặt Vũ lập tức biến đổi từ đỏ sang tím, rồi từ tím chuyển sang tái mét. Củ khoai nửa sống nửa chín, vừa khô vừa sượng lại quá to, mắc kẹt ngay giữa cổ họng của cậu thiếu niên.

​Vũ trợn ngược mắt, hai tay cào cào vào cổ cổ, lồng ngực co thắt kịch liệt. Cậu nghẹn đến mức tắc thở, không tài nào ho hay kêu thành tiếng được, chỉ có tiếng “khục khục” nghẹn ngào nơi cuống họng. Cậu ngã nhào ra sân đất, giãy đành đạch như con cá ba sa bị lên bờ.

​"Ơ kìa! Anh Vũ lại bị quỷ nhập rồi!" – Đám nhóc hét lên, dạt ra xa.

​"Trời đất ơi! Thằng điên này!" – Chị Nhài hoảng hốt quăng cả ôm củi, lao đến nắm lấy hai vai Vũ, ra sức vỗ bành bạch vào lưng cậu. "Nôn ra! Nuốt sống nuốt tươi thế thì chết mất thôi"

​Phải sau năm sáu cú vỗ như búa bổ của chị Nhài, cộng thêm một gáo nước lạnh đổ thẳng vào mặt, Vũ mới co thắt thực quản, phun mạnh mẩu khoai tai quái kia ra ngoài. Cậu nằm bò ra đất, ho sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa, hít lấy hít để bầu không khí trong lành. Mới đêm nào chống chọi dưới móng vuốt Dạ Quỷ không sao, suýt mất mạng vì sương độc cũng qua khỏi, thế mà tẹo nữa thì đại thợ săn núi Peng lại ô hô vì một củ khoai nướng dở.

Sau khi đánh chén một hồi, cái bụng của Vũ cuối cùng cũng được vỗ về yên ả. Lau sạch dòng nước mắt còn lem luốc trên mặt vì trận nghẹn suýt chết, cậu thiếu niên lại chứng nào tật nấy, lập tức hớn hở đứng bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy tót ra phía bờ rào bảo hộ để xem mọi người sửa lũy. ​Nhưng vừa bước ra khỏi khoảng sân nhỏ, Vũ bỗng khựng lại. Cậu chớp chớp mắt, có cái gì đó khang khác.

Một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có trong suốt mười lăm năm cuộc đời bỗng chốc tràn ngập khắp các giác quan của cậu. Vũ cảm thấy mình như thân thiết với mọi vật xung quanh hơn. Từng bước chân trần của cậu chạm xuống mặt đất không còn là cảm giác thô ráp của sỏi đá thông thường, mà cậu dường như cảm nhận được cả nhịp thở ấm áp, trầm hùng của đại địa đang cuộn chảy bên dưới lớp đất sâu. Cây cối, rừng rậm hai bên đường đi không còn là những bóng râm vô tri, cậu thấy mình thân thiện, gắn kết với chúng đến lạ lùng, như thể chỉ cần cậu lên tiếng, từng chiếc lá rừng cũng sẽ xào xạc trả lời.

​Không chỉ có vậy, đôi mắt linh động của Vũ bỗng trở nên tinh tường một cách đáng kinh ngạc Cậu có thể nhìn rõ mồn một chuyển động của một con kiến rừng nhỏ xíu đang tha mồi cách đó tận mười sải tay, thậm chí thấy cả từng thớ gân trên đôi cánh của một chú chim sâu đang đậu trên ngọn cây cao vút.

​Tai cậu cũng thính hơn hẳn. Giữa những tiếng búa đập chan chát, tiếng cười nói rộn ràng của đám thanh niên đang sửa lũy ở phía xa, Vũ vẫn có thể lọc ra được tiếng nước róc rách của con suối nhỏ chảy quanh làng, và cả tiếng những giọt sương muộn đang từ từ rơi xuống thảm cỏ dại.

​"Thật kỳ lạ. Cái chuyện gì đang diễn ra ... Chẳng lẽ mình bị dơi cào một phát liền biến thành quái như chúng luôn sao?" – Vũ lẩm bẩm vừa lắc đầu vừa coi như ảo giác rồi tự xoa xoa vết thương đã được Thầy mo Chử băng bó bằng lá rừng, trong lòng trào dâng một sự tò mò tột độ. Cậu không hề biết rằng, lời thì thầm của đất mẹ trong cõi mộng và luồng năng lượng xanh đêm nào đã đang dần đánh thức những năng lượng tiềm ẩn bên trong cơ thể cậu.

​"Ơ kìa, thằng nhóc Vũ! Sống dai gớm nhỉ, mới đêm qua còn nằm im thin thít mà nay đã chạy lăng xăng ra đây rồi!"

​Tiếng gọi ồm ồm của một thợ săn trong làng cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ. Cậu ngước mắt lên, trước mặt cậu, mảng vách lũy bị sập đêm nào giờ đã được dựng lại cao ráo, vững chãi bằng những thân gỗ lim mới, tỏa ra mùi nhựa thơm nồng. Cha cậu và Hùng Đại đang cùng các chiến binh đứng đó, mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng trưa.


0