Chương 2: Thợ Săn Và Con Vượn Khó Tính
Quá giữa trưa. Nắng phương Nam đổ xuống đỉnh đầu như muốn thiêu cháy dải rừng già sơ khai. Không khí đặc quánh, nóng nực đến mức ngay cả những con kiến cũng muốn đình công nằm trốn dưới tán lá. Rừng rậm bạt ngàn đang chìm trong một sự im lặng lười biếng.
XOẠC!!!
Đột nhiên, một góc rừng già bỗng rung chuyển dữ dội. Tán lá xào xạc, cả một đàn chim sặc sỡ bị dọa cho khiếp vía, đồng loạt vỗ cánh bay toán loạn lên bầu trời, để lại những tiếng kêu thất thanh làm náo loạn cả một vùng.
Ngay sau đó, một tiếng hú quái dị vang lên, xé toạc sự yên bình của buổi trưa:
"Ú u u u ớ ớ ớ!!! Cứu mạng!!! Hắc Bự ơi, ta biết sai rồi! Ta thề là quả chuối đó tự rơi vào tay ta mà!"Theo sau tiếng hú "gọi đòn" ấy là một bóng người gầy gò, mảnh khảnh đang lao ra từ bụi rậm với tốc độ của một con báo săn... hụt hơi. Đó là Vũ. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi của bộ lạc Hùng, sở hữu làn da ngăm đen vì dãi nắng dầm mưa và một đôi mắt linh động, láu lỉnh, ngập tràn sự cơ trí nhưng lúc này đang mở to hết cỡ vì hoảng hốt. Phía sau cậu khoảng mười bước chân, một bóng đen khổng lồ lao vun vút qua các cành cây. Đó là Hắc Bự – một con vượn đen cổ thụ to lớn như một hộ pháp, cơ bắp cuồn cuộn và khuôn mặt đang méo mó vì giận dữ.
VÚT!
Một quả dừa khô bay xé gió từ tay Hắc Bự, nhắm thẳng hậu não của Vũ mà nã tới. Chỉ bằng một phản xạ nhạy bén như bản năng, Vũ không thèm quay đầu lại, cậu cúi gập người, thực hiện một cú trượt dài trên thảm rêu xanh. Quả dừa sượt qua da đầu cậu, găm phập xuống thân cây phía trước, nát vụn.
"Chơi chọi đá là chơi bẩn nhe gã lông đen kia!" Vũ vừa thở hồng hộc vừa hét lên, nhưng đôi chân trần vẫn thoăn thoắt luồn lách qua các khe đá hẹp, lách mình qua rễ cây cổ thụ một cách cực kỳ điêu luyện. Thân hình mảnh khảnh bẩm sinh hóa ra lại là một lợi thế, giúp cậu uyển chuyển như một nhành dây leo di động, né hết mọi "vật thể lạ" từ cơn thịnh nộ đen sì đang ném tới tấp từ phía sau.
Thật ra, nguyên nhân của màn rượt đuổi ra trò này hoàn toàn là do sự rảnh rỗi sinh nông nổi của chính thủ phạm. Ở bộ lạc Hùng, những thanh niên mười lăm tuổi có vóc dáng nhỏ thó như Vũ đều bị xếp vào nhóm "ở nhà nấu cơm", không được phép theo chân các thợ săn trưởng thành vào sâu trong rừng rậm. Nhìn đám bạn đồng lứa vai u thịt bắp được vác lao đi săn lợn rừng, Vũ ức lắm. Thế là, để chứng tỏ bản lĩnh "đại thợ săn " tự phong của mình, ngày nào cậu cũng lén trốn làng, một mình mò vào khu rừng già này để diễn kịch giả làm thợ săn. Vận may xui Vũ chọn "con mồi" luyện tập không ai khác chính là Hắc Bự – vị chúa tể cọc tính của khu rừng này. Ngày thì Vũ giả vờ đặt bẫy trộm chuối của nó, ngày thì cậu ném đá sột soạt phá giấc ngủ trưa, thậm chí có hôm còn đứng dưới gốc cây múa may quay cuồng để trêu tức. Kết quả là, chuỗi ngày "tập làm thợ săn" của Vũ nhanh chóng biến thành chuỗi ngày "luyện tập chạy việt dã" đều đặn mỗi buổi trưa.
"GÀOOO OOO!"
Hắc Bự gầm lên một tiếng xé lòng, tiếng gầm của loài dã thú cổ đại làm rung chuyển cả những cành cây nâng đỡ nó. Thấy phía trước là một vách đá cụt, Vũ biết không thể chạy thẳng được nữa. Cậu nở một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt lóe lên sự tinh quái. Ngay khi lao đến sát mép đá, Vũ bám chặt lấy một sợi dây leo to bằng cổ tay treo lơ lửng, mượn lực ly tâm đu người bay một vòng vòng cung ngoạn mục trên không trung, bay tọt sang cành của một cây cổ thụ đối diện. Hắc Bự theo đà lao tới, thắng gấp ngay mép vách đá, định đu theo nhưng cũng e ngại sức nặng của mình có thể kéo đứt mấy giây leo kia. Nó tức tối dùng đôi tay hộ pháp đấm thùm thụp vào lồng ngực bành bành, nhe hàm răng nanh nhọn hoắt ra khè khè đầy đe dọa, nhưng tuyệt nhiên không dám nhảy qua khoảng không nguy hiểm kia.
Vũ vắt vẻo trên cành cây cao phía bên kia, một tay bám dây, một tay móc từ trong túi da ra nửa quả chuối còn sót lại, cắn một miếng rồi giơ phần còn lại về phía con vượn già, mặt dày cười toe toét: "Hết giờ rồi Hắc Bự ơi! Hôm nay ta chạy nhanh hơn hôm qua ba bước chân nhé. Mai gặp lại, ta sẽ mang cho ngươi quả đu đủ tạ lỗi!"
Con vượn khổng lồ trừng mắt nhìn cái bản mặt "gợi đòn" của Vũ, khịt mũi một tiếng đầy khinh bỉ rồi quay người, lủi thủi biến mất vào bóng râm sâu thẳm của rừng rậm. Vũ thở phào một cái, ngồi bệt xuống cành cây, tận hưởng làn gió trưa hiếm hoi. Cậu tự đắc cười khanh khách, nghĩ bụng cái đám thợ săn trong làng có nằm mơ cũng không có được kỹ năng luồn lách thượng thừa này của cậu. Rừng rậm đối với Vũ, lúc nào cũng là một sân chơi đầy ắp tiếng cười và những trò nghịch ngợm vô lo vô nghĩ như thế.
Ù... ÚU UUU... Ù... ÚU UUU...
Đột nhiên, từ phía núi Peng gần thung lũng, một hồi tù và trầm hùng, vang vọng thấu tận mây xanh bỗng chốc vang lên. Tiếng tù và làm từ sừng súc vật cổ đại rền rĩ, trầm mặc kéo dài ba hồi liên tiếp, xuyên qua các tầng lá rậm rạp, dội vào vách đá. Đó là lệnh triệu tập của bộ lạc. Tiếng tù và báo hiệu mặt trời đã bắt đầu xế bóng, ánh chiều tà sắp sửa nhuộm đỏ bầu trời. Đây là lúc tất cả thợ săn, đàn bà, trẻ con đang ở trong rừng phải lập tức hạ vũ khí, thu dọn đồ đạc để chạy đua với thời gian trở về bộ lạc trước khi màn đêm buông xuống.
Nụ cười trên môi Vũ tắt ngấm. Cậu phóng tầm mắt nhìn về hướng Bắc xa xôi, ánh mắt chứa đầy sự không cam lòng pha chút lo lắng.Dù trời mới chớm chiều, nhưng ở phía bên kia ranh giới, rặng núi Sương một màn sương đen quánh đặc, mang theo thứ sát khí lạnh buốt thấu xương đã bắt đầu rục rịch trườn xuống các thung lũng như những con mãng xà khổng lồ. Hắc ám phương Bắc, nơi trú ngụ của lũ tà thần và ma quỷ. Vũ tụt nhanh xuống thân cây, siết chặt chiếc lao tre dắt sau lưng, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Màn đêm chết tiệt...."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.