Chương 4: Nỗi Sợ Đầu Tiên
Ngồi cùng đám nhóc tì á? Vũ mà lại chịu ngồi yên một chỗ để đếm ngón chân với tụi nó sao? Thật là sỉ nhục cái danh hiệu "đại thợ săn" tự phong của cậu! Chỉ chờ lúc người đàn ông cao lớn vừa quay lưng đi, đôi mắt linh động của Vũ đã đảo liên hồi. Cậu làm một mặt hề trêu đứa nhóc bên cạnh, rồi bằng một động tác luồn lách dẻo dai như một con lươn, Vũ trượt chân xuống khe hở giữa hai tấm liếp nhà sàn, mất hút vào bóng tối trước khi đám trẻ kịp òa lên khóc. Cậu lẻn ra ngoài, né tránh những ánh đuốc bập bùng của tuần tra viên, rồi thoăn thoắt bò lên nóc chòi gạo của làng.
Phía dưới chòi, dưới ánh lửa tù mù, các bà, các mẹ và các chị đang hối hả thực hiện những công đoạn cuối cùng để làm sạch gạo. Tiếng chày giã gạo thình thịch, thình thịch vang lên đều đặn, tiếng sàng sảy sột soạt hòa lẫn với tiếng thở dài lo âu của những người phụ nữ. Họ đang cố làm nốt mẻ gạo này để kịp tích trữ, phòng khi hắc ám bao vây không thể ra ngoài. Vũ nằm ngửa lưng trên mái lá của chòi gạo, hai tay gối sau đầu, một chân gác chữ ngũ đung đưa vẻ thong dong. Từ vị trí này, cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm tối như hũ lút. Bầu trời lúc này là một màn đen đặc quánh, bị che phủ bởi những tầng mây xám xịt. Vũ khẽ thở dài, cậu từng nghe những người già kể lại rằng, thủa xưa, trước khi hắc ám phương Bắc tràn xuống, bầu trời đêm rất đẹp. Nơi đó có một thứ gọi là "Mặt Trăng" lấp lánh như một chiếc khuyên tai bạc khổng lồ của thiên nhiên, và hàng vạn "ngôi sao" nhỏ bé như những hạt ngọc thiêng được rải đều trên tấm thảm nhung xanh thẫm. “Bầu trời mà có trăng có sao thì trông sẽ đẹp đến thế nào nhỉ?” – Vũ tự nghĩ, ánh mắt thoáng hiện lên một sự khao khát tự do mãnh liệt. Cậu ước gì mình có đôi cánh khổng lồ để bay vút qua màn sương đen chết tiệt kia, vén mây mờ để nhìn xem dung nhan thật sự của bầu trời thủa sơ khai.
CỘP! CỘP! CỘP!
Tiếng bước chân rầm rập cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ. Cậu nhoài người ra mép mái lá nhìn xuống.
Dưới sân làng, những tốp trai tráng lực lưỡng, tay lăm lăm lao tre, rìu đá và những chiếc khiên bện bằng mây rừng, bắt đầu chia nhau ra thành các toán nhỏ để lên canh phòng chiến lũy. Gương mặt của ai nấy đều căng thẳng, không còn những tiếng cười đùa ban trưa nữa. Hùng Đinh dẫn đầu một toán tiến về phía bờ rào gỗ lim phía Bắc – nơi hiểm yếu nhất của bộ lạc.
Máu tò mò trong người Vũ lại nổi lên sùng sục. Cậu không thể bỏ lỡ cảnh tượng kích thích này được. Vũ tụt nhẹ xuống khỏi mái chòi gạo, bám vào một thân tre dựng góc tường rồi tiếp đất êm ru như một chiếc lá rụng. Cậu lò dò, lom khom đi sau toán chiến binh, mượn bóng tối của những bờ rào và các bụi cây râm bụt để che giấu thân hình mảnh khảnh của mình. Khi toán của Hùng Đinh bước lên bậc thang gỗ của chiến lũy, Vũ cũng lẳng lặng luồn xuống bên dưới, bò rạp người rồi trốn tọt vào một góc khuất kẹt giữa hai thân gỗ lim đại thụ của bờ rào bảo hộ.
Từ khe hở nhỏ này, Vũ nín thở, hướng đôi mắt tinh anh nhìn ra ngoài chiến lũy. Bên ngoài là một khoảng không gian im ắng đến rùng rợn. Ánh lửa từ những cây đuốc cắm trên lũy chỉ có thể chiếu sáng được một khoảng đất trống vài bước chân. Bên ngoài ranh giới ánh sáng đó là một bức tường hắc ám dày đặc, đen ngòm như mực đổ. Sương mù đang cuồn cuộn chảy sát mặt đất, giống như một bầy quái vật đang thở ra những luồng khí lạnh buốt. Vũ cảm tưởng như ở đâu đó có vài đôi mắt đang dõi theo nơi này. Nơi có thứ ánh sáng duy nhất trong màn đêm.
Đêm mỗi lúc một sâu. Nửa đêm đầu trôi qua trong một sự yên bình đầy căng thẳng. Trên chiến lũy, tiếng các thợ săn, chiến binh thì thầm bàn tán, tiếng những bước chân tuần tra nện đều trên thanh gỗ lim thỉnh thoảng lại vang lên, như cố xua đi cái tĩnh mịch đáng sợ của rừng đêm u ám. Từ sâu trong làng, xa xa vọng lại tiếng hát ru ầu ơ của những người mẹ bên nôi gỗ. Tiếng hát khe khẽ, da diết, mang theo hơi ấm của tình mẫu tử và sức sống mãnh liệt của những người mẹ trên rừng đại ngàn, len lỏi qua từng nếp nhà, bay lên chiến lũy như một lá bùa bình an vô hình bảo bọc lấy bộ lạc. Nằm co rúm trong góc kẹt tối tăm giữa hai thân gỗ lim, Vũ bị tiếng hát ru và cái se lạnh của sương đêm bủa vây, đôi mắt lờ đờ rồi dần dần thiếp đi tự lúc nào không hay.... Khi cậu đang mơ mơ màng màng. Thì .....RẦM!!! XOẠC!!!
Một tiếng động cực lớn kèm theo những tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn bất ngờ vang lên từ phía vách lũy bên trái, cách chỗ Vũ ngồi không đầy hai mươi sải tay. Vũ giật nảy mình bừng tỉnh. Cơn buồn ngủ tan biến trong chớp mắt. Cậu áp sát mặt vào khe hở của bờ rào gỗ, nín thở, dồn hết sự tập trung của đôi mắt linh động dõi nhìn sang. Và khoảnh khắc đó, toàn bộ lông tóc trên người Vũ dựng đứng lên da đầu cậu tê dại. Dưới ánh đuốc chập chờn bốc khói, lần đầu tiên trong cuộc đời mười lăm năm qua, Vũ được nhìn thấy một thứ rùng rợn bước ra từ bóng đêm. Đó không phải là con vượn Hắc Bự cọc tính, cũng chẳng phải loài dã thú thông thường. Qua làn sương mù đen quánh đặc, một cái bóng khổng lồ, méo mó hiện lên mờ mờ ảo ảo.
Thứ đó cao hơn hai người trưởng thành gộp lại, thân hình dị hợm như được chắp vá từ những khúc xương thú mục nát và bùn đen tanh rưởi. Đầu của nó không có mặt, chỉ có một cái mồm to hoác đầy những chiếc răng nanh bằng đá nhọn hoắt, liên tục nhỏ xuống một thứ dịch đen xì, bốc khói nghi ngút trên mặt đất. Nhưng kinh tởm nhất là hàng chục cánh tay gầy guộc, dài ngoằng như những rễ cây khô héo của nó đang điên cuồng cào xé, bấu chặt vào vách lũy gỗ lim của bộ lạc. Mỗi phát cào của nó để lại những vết hằn sâu hoắm, kèm theo tiếng ken két xé rách màng nhĩ. Theo sau đó là một đàn thú nhỏ như những con dơi mắt đỏ ngầu đang bay loạn. Chúng đang cố chống chịu lại thứ ánh sáng đỏ cam từ ngọn lửa thiêng cao vút giữa làng và từ những ngọn đuốc cắm trên vách lũy. Để tấn công vào bộ lạc.
" Đó là một con Dạ Quỷ" Ai đó hét lên. Tim Vũ như ngừng đập. Lồng ngực cậu thắt lại, hơi thở nghẹn đặc nơi cổ họng. Toàn thân cậu cứng đờ, đôi bàn tay gầy gò bám chặt vào vách gỗ đến mức móng tay bật máu mà không hề hay biết. Đối với một đứa trẻ chưa làm lễ trưởng thành, ngày ngày chỉ biết vào rừng trêu khỉ phá làng như Vũ, việc trực diện đối mặt với một thực thể tà ác, rùng rợn của hắc ám là một sự kích thích tột độ, vượt quá sức chịu đựng của lý trí. Nỗi sợ hãi nguyên thủy như một dòng nước băng giá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống gót chân cậu.
" PHÓNG LAO!!! ĐỐT LỬA THIÊNG!!!"
Tiếng gầm cao vút... của Hùng Đinh vang lên từ phía trên, bên phải chiến lũy, phá tan bầu không khí đông cứng. Cũng như kéo Vũ ra khỏi cơn sợ hãi. Ngay lập tức, những ngọn lao bịt đá rực lửa từ trên cao lao xuống như những vệt sao băng, cắm phập vào thân hình của con quái vật. Con Dạ Quỷ rú lên một tiếng quái dị, âm thanh trầm đục, ma quái như tiếng khóc than từ cõi chết, làm chấn động cả một góc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.