Chương 1: Bình Minh Và Hắc Ám
Một thuở rất xa xưa tại mảnh địa vực phía nam của thế giới. Có một vùng đất mà ban ngày là ánh nắng rực rỡ cùng sức sống vĩnh cửu trên những cánh rừng đại ngàn và những dòng sông lớn đang sinh sôi mạnh mẽ. Còn khi mặt trời lặn là sự thống trị của hắc ám bao trùm và sự gào thét của lũ ma thần đói khát. Con người, muông thú không thể tồn tại được trong hắc ám. Tại nơi ấy chỉ có vài thứ duy nhất bảo vệ được sự sống của những con người phương Nam là những ngọn lửa thiêng được truyền đời đời mà ít người biết khởi nguồn từ đâu. Và những nơi bí ẩn không được người đời bết đến ẩn sâu trong bóng đêm tại những nơi xa xôi nhất, như đang che giấu một bụi mờ lịch sử đồ sộ đang chờ ngày thức giấc.
Khi vệt nắng cuối cùng của ngày lụi tàn sau rặng núi Sương phía Tây, không gian trù phú của thung lũng bộ tộc Hùng lập tức bị nuốt chửng bởi một màu đen tịch mịch. Bóng đêm ập xuống như một thế lực hữu hình, dày đặc và lạnh lẽo. Ngoài rìa chiến lũy của bộ tộc, âm phong bắt đầu nổi lên, rít qua những kẽ đá và bụi rậm hoang dã, phát ra những âm thanh u uẩn như tiếng khóc than từ cõi chết.
Tuy nhiên, bên trong hàng rào gỗ kiên cố của bộ lạc Hùng, là một thế giới hoàn toàn khác đang hiện hữu. Ngọn lửa thiêng truyền thừa đang được thắp lên giữa sân bãi tộc Hùng, tỏa ra ánh sáng đỏ cam ấm áp, xua tan cái lạnh lẽo của màn đêm. Giữa khoảng sân ấy, người dân trong tộc đang vây quanh đống lửa. Đây là khoảng thời gian sinh hoạt bình dị nhưng thiêng liêng nhất sau một ngày lao động vất vả.
Ngồi ở vị trí trang trọng gần bếp lửa nhất là cụ Hùng Chử người già nhất bộ tộc. Cụ đang nhai trầu, đôi mắt mờ đục nhìn đăm đăm vào những tàn lửa đỏ hồng bay lên trời cao. Xung quanh cụ, một đám trẻ con tóc để chỏm, gương mặt lem luốc nhưng ánh mắt trong veo đang ngồi phủ phục dưới đất, tò mò ngước nhìn cụ.
"Cụ ơi..." Một đứa nhỏ kéo nhẹ vạt áo da thú của cụ lão, giọng ngây thơ hỏi: "Ngày xưa, khi bóng đêm chưa đáng sợ thế này, ánh trăng có màu gì hả cụ?"
Cụ Chử lão mỉm cười, nếp nhăn trên trán giãn ra. Cụ khẽ vuốt tóc đứa trẻ, giọng trầm ấm vang lên, đưa cả không gian quay ngược thời gian về ngàn năm trước:
"Ngày xưa à... Ngày xưa mảnh đất Phương Nam này không có âm phong rợn tóc gáy thế kia đâu. Khi đó, Thú thần Chim Lạc tối cao còn sải đôi cánh khổng lồ lướt đi trong mây. Ban ngày, nắng vàng rực rỡ như mật rót, tiếng cười vang động từ sông sâu lên đỉnh núi. Đêm xuống, ánh trăng vẹn toàn, dịu mát như dòng sữa mẹ bao phủ các bản làng. Tổ tiên của chúng ta trần lưng đóng khố, chẳng cần rào gai, chẳng cần trốn sau những ánh lửa và lũy cao giày thế này. Người già, người trẻ cùng nắm tay nhau nhảy múa quanh những chiếc Trống Đồng khổng lồ vang rền như sấm, cuộc sống thanh bình, tự do tự tại, không một bóng ma tà thần nào dám bén mảng..."
"Thần Chim Lạc to bằng chừng nào hả cụ, Có oai hùng như con gà trống nhà con không ạ? Thần có biết hát ru như mụ mụ không?" Một đứa trẻ khác lại cắt lời, hai má phúng phính hướng về phía cụ đầy mong đợi. Cụ già cốc đầu nó một cái rồi không nhịn cười mà nói:
"To lắm, đôi cánh của Ngài dang ra che chở cho cả giang sơn. Mỗi khi Ngài cất tiếng hót, hoa rừng nở rộ, âm ma phải lùi sâu ba ngàn dặm dưới lòng đất. Tiếng hót của Ngài chính là điệu hát ru bình yên nhất của người phương Nam ta." Cụ Chử lão vừa nói, ánh mắt vừa ngập tràn khát vọng và sự hồi tưởng về một thời kỳ huy hoàng vĩ đại của tiền nhân, thời kỳ mà con người tự hào đứng thẳng giữa đất trời.
"Vậy sao bây giờ thần Chim Lạc không đến nữa hả cụ?" Đứa nhỏ nhất bỗng dưng mếu máo, ôm chặt lấy búp bê đất sét hình con chim đang ngầng đầu cao vút trong lòng. Cụ già thở dài một tiếng, cái thở dài chứa đựng sự trầm mặc của lịch sử: "Sau trận chiến chống lại Ma thần bóng đêm, ngài đã kiệt sức và đi vào giấc ngủ sâu... Nhưng Ngài đã để lại mồi lửa thiêng này, và để lại ý chí trong lòng chúng ta. Chỉ cần ngọn lửa còn cháy, người phương Nam ta còn hy vọng.Tương truyền rằng ngày mà Ngài thức tỉnh cùng với các vị thần hộ sứ. Bình minh sẽ lại rực rỡ trên mảnh đất này."
Vùuuuuuu...
Một luồng âm phong từ bên ngoài chiến lũy đột ngột thổi mạnh, rít lên một tiếng dài qua những hàng rào tre gỗ. Ngọn lửa thiêng khẽ chao đảo, khiến những bóng đen trên vách nhà sàn lay động theo.
Đám trẻ con giật mình, vội vã rúc đầu vào lòng người lớn. Lúc này, trên khuôn mặt của những người đàn ông vạm vỡ, những người mẹ đang bồng con, một nỗi sợ mờ nhạt thoáng qua qua ánh mắt. Họ nhìn vào bóng đêm vô tận ngoài kia, tay nắm chặt hơn những chiếc rìu đồng, khẽ cầu nguyện cho ngọn lửa không tắt. Đó là nỗi sợ mơ hồ nhưng đã ăn sâu vào tiềm thức của những người trưởng thành về những mối nguy hiểm giấu mặt trong đêm.
Âm phong rít gào rồi lại tan đi trước hơi ấm của bếp lửa thiêng. Quỷ mị chưa tràn tới, âm mưu quỷ dị vẫn còn ẩn hiện xa xôi sau màn đêm phương tràn tới từ phía Bắc. Dưới sự bảo hộ của ánh lửa và lời kể sử thi của cụ già, đám trẻ con bắt đầu chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn còn mỉm cười mơ về đôi cánh rực rỡ của thần Chim Lạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.