Lệch Nhịp

Chương 5: Bàn Tay Trên Trán

Đăng: 21/05/2026 16:56 2,165 từ 6 lượt đọc

Hai con cùng nghiêng đầu cùng một góc. Cùng một nhịp.

Mara ở góc đối diện ghì chặt Tiana vào ngực. Con bé khẽ "ư" lên rồi im — ngay cả đứa trẻ cũng cảm được không khí vừa thay đổi. Galen ngồi sát bên vợ, sống lưng căng cứng, hai tay ôm trọn vợ và con gái vào lòng, ánh mắt ông cũng nhìn ra ngoài.

Veyr nhìn Aren nói khẽ: “nhìn kỹ đi, sẽ nhiều thắc mắc của cháu được giải đáp đó.”

Doran bước chậm lại. Mũi giày thứ hai chạm cát, và dừng hẳn. Gã đứng cách bọn chúng mười hai bước chân. Gió nóng thổi qua, mang theo mùi đá bụi và mùi da thú khô.

Con bên trái hạ thấp hơn. Vai nó nhô lên, cơ bắp cuộn dưới lớp da xám nứt nẻ. Chân sau cào cào xuống đất. Một nhịp, hai nhịp, rồi dồn dập. Nhịp của nó không đều. Lúc nhanh thoăn thoắt, lúc chậm rãi như tản bộ. Nó nghiêng đầu, rồi bật.

Cát vàng bắn lên từ chỗ nó. Miệng há rộng, đỏ lòm, răng trắng ởn tanh tưởi, hướng về cổ đoàn trưởng.

Nó không lao thẳng. Nó xẹt sang trái, rồi đột ngột đổi hướng giữa chừng — một cú bẻ mà thân nó gần như đổ ngã, rồi bật tiếp. Tốc độ tăng gấp đôi trong một khoảnh khắc, rồi lại hãm. Đường lao như một sợi dây bị ai đó giật mạnh từng đoạn, không có hướng và chu kỳ cụ thể.

Aren nhìn. Cậu chưa bao giờ thấy con vật nào di chuyển kiểu này. Cậu thấy thú nuôi ở thôn như ngựa hay chó đều không có kiểu di chuyển kỳ lạ như vậy. Con này không có quy luật. Hoặc có quy luật mà cậu chưa hiểu.

Doran hạ thấp trọng tâm. Hai bàn chân lún xuống. Vết giày in sâu vào nền đất cứng. Gã không nhìn vào mắt nó. Gã nhìn vào vai nó. Khi bả vai trái của con thú vừa nhô lên chuẩn bị đạp mạnh, gã bước.

Một bước chéo sang trái, đủ và chuẩn. Rơi vào đúng lúc con thú vừa hoàn tất cú đạp và chưa kịp đạp cú kế. Con thú táp trượt, tư thế trên đà lao, vẫn vọt và lướt qua Doran.

"Cạch." Tiếng hàm răng đớp vào không khí khô khốc.

Cùng lúc né được cú táp.

Doran đã xoay hông, tay trái vòng cung mang theo thanh đao. Lưỡi đao chuẩn xác chém một bên đầu nó, lưỡi đao xoẹt qua đá bắn ra tia lửa. Con thú lảo đảo, quỹ đạo lao bị đẩy lệch.

"Grr…"

Ngay lúc đó, con bên phải bật.

Nó im lặng hơn, đang rình cơ hội, và cơ hội tới. Chân trước phải cào xuống, thân nó nhoài tới như một mũi tên đen. Nhịp của nó nhanh hơn con kia. Liên tục nhanh. Nhưng vẫn lệch — nhanh, nhanh, rồi đột nhiên chậm lại một nhịp thở trước khi vọt tiếp. Con này vọt thấp, bốn chân di chuyển nhanh chậm bất thường nhưng bám đất, lướt vọt về gã nhân loại, miệng há ra nhắm ngay eo.

Doran vừa thu tay trái về, thanh đao hạ thấp. Thân gã chưa kịp xoay hẳn nhưng mắt luôn bao quát, thu gọn bóng hình dán đất đang lướt tới như con cá dưới mặt nước. Chân phải trụ, chân trái lùi — chưa đầy nửa bước. Gót giày chạm đất đúng vào lúc con thú chậm lại. Khoảnh khắc nó sắp vọt tiếp, bàn tay phải của gã ập xuống.

Cả cánh tay áp từ trên xuống, bàn tay cách trán con thú cách đủ một gang tay. Năm ngón xòe ra.

Con thú đông cứng.

Bốn chân vẫn trong tư thế cào đất. Cơ bắp vẫn cuộn. Nhưng toàn bộ chuyển động dừng lại lập tức. Như một bánh răng vừa bị chèn một thanh sắt vào giữa. Nó giãy. Bốn chân cào cào xuống đất, bụi tung mù. Nhưng những cú cào ấy chỉ là run rẩy. Nó không dịch chuyển nổi một tấc.

Khoảng không giữa bàn tay của Doran và trán nó vặn vẹo, như thể ánh nắng trên sa mạc bị bẻ gãy.

"Cạch… cạch… cạch." Hàm răng nó cắn vào không khí, nhưng không tới mục tiêu. Nước dãi nhễu ra văng tóe lên cả quần Doran. Gã giữ nó bằng tay phải và hướng mắt về con còn lại vừa nhoài dậy.

Aren nhìn bàn tay Doran. Cánh tay không siết. Không nắm chặt. Chỉ úp xuống, năm ngón xòe ra, như đặt lên mặt bàn nghỉ ngơi. Mà con thú không nhúc nhích nổi.

Như có một điều luật vô hình vừa được ghi xuống: thứ này, từ giờ phút này, không được phép di chuyển.

Con bên trái quay lại. Nó loạng choạng, lắc đầu sau cú gạt. Mắt nó dán vào Doran, rồi lao tiếp. Nhịp của nó giờ còn rối hơn — nó giận dữ mất kiểm soát. Nó lao thẳng, không lệch. Chỉ còn tốc độ.

Doran vẫn giữ tay phải trên trán con bị khóa. Tay trái xoay cổ tay, lật thanh đao lên, chắn ngang trước mặt. Con bên trái lao tới, há miệng, răng trắng hếu. Hàm nó ngoạm trúng thanh thép.

"Cạch."

Nó ngậm chặt không buông, chân cào đất làm điểm tựa và lăng đầu qua lại nhằm giật cái thứ cứng rắn đang chặn mùi thịt người tươi trước mắt.

Doran nhất tâm nhị dụng — năng lượng vẫn thông qua cánh tay phải giữ con bên phải, hàm răng cắn chặt như dùng quá sức. Tay trái cầm đao đơn thuần dùng sức lực con người đọ sức với con sói còn lại.

Bên ngoài, Veyr liếc sang ba gã còn lại của thương đội. Ánh mắt chúng căng như dây đàn, tay đã lần lên cán vũ khí. Veyr nói đơn giản:

"Đợi. Doran đủ."

Ba người còn lại buông lỏng tay. Mắt lại nhìn xa, nơi đoàn trưởng của họ đang vung tay cầm đao để hất con sói ra, có vẻ rất khó khăn.

Thanh đao thép sáng lóa dưới ánh mặt trời. Con thú ngậm chặt không buông, hàm nó ghì chặt và đầu lắc như đang xé thịt. Nước dãi lẫn máu từ lưỡi và lợi nó ứa ra.

"Grr…" Nó cố giật thanh đao ra, máu xám phun thành tia. Con bên phải quẫy mạnh hơn, bốn chân chạm đất cào theo nhịp nhanh chậm bất quy tắc, cả cơ thể nó bị đè từ trán, mảng cát sỏi nó bắn tung lên theo nhịp cào.

Doran mắt trợn lên, dùng sức giật đao.

Con thú giằng lại.

Gã thuận thế thả lỏng cơ bắp ở tay trái cầm đao, thuận theo hướng nó kéo.

Rồi lại gồng cứng giữ chặt. Tay trái gã như muốn thoát ly cơ thể.

Doran đã tính sẵn. Khoảnh khắc này, khoảng khắc khi con sói giằng theo lực thả của Doran.

Eo nó lộ ra.

Chân phải trụ, Doran vung chân trái trong chớp mắt, mũi giày da sút trúng eo nó.

"Bụp." Tiếng mũi giày cắm thẳng vào một bên eo nó, chỗ đó đá mỏng hơn.

"Ẳng." Lực sút đúng chỗ hiểm khiến con thú rú rên và bắn ra, máu xám phun từ miệng do lưỡi dao kéo một đường trong miệng nó.

Doran không dừng một nhịp. Tay trái cầm đao sau khi thoát khỏi kìm kẹp, giơ cao lên. Rồi bổ xuống con vẫn bị giữ từ đầu.

Tay phải rút ra trước khi ánh đao bổ xuống. Đường đao sắc nặng xoẹt xuống.

"Cốp." Cú bổ đầu tiên. Lớp đá trên đầu nó vỡ và bắn ra.

"Cốp." Cú bổ thứ hai. Lần này xương sọ bắn ra, màu trắng của óc và màu xám của máu phun ra tung tóe, cơ thể nó cong lại như bị thu ngắn, giật giật hai cái rồi im.

Con còn lại vừa nhỏm dậy, thấy đồng bọn gục, chân nó quẫy, xoay đầu định chạy trốn.

Doran lướt một bước dài, gã tiến kịp, tay phải nắm vào cái đuôi ngắn của nó. Giật lại.

"Grrr…" Bản năng loài sói, nó xoay nửa người lại táp vào bàn tay đang giữ đuôi nó.

Doran biết trước, sẽ là như vậy. Tay trái duỗi ra mang theo thanh đao.

Hướng đao thẳng tắp như đường kẻ.

"Phụp." Một nửa thanh đao đút hẳn vào mồm nó. Máu rỉ xuống.

Cơ thể nó giãy, khi cả miệng và đuôi gần như tiếp nối thành một vòng tròn.

Doran giữ tay tiếp xúc với nó bằng nửa thanh đao còn nhô ra, bàn tay xoay và ngoáy lưỡi đao trong họng nó. Hai nhịp thở sau khi nó không còn giãy nữa, tay còn lại của gã buông đuôi nó rồi đặt nhẹ lên đầu nó.

Bàn đặt lên trán nó, đẩy đầu nó hướng ngược lại, chậm, rất chậm. Rút đao ra khỏi họng nó.

Máu phun.

Doran kệ máu xám tanh tưởi trên người. Gã quay lại phía thương đội, rút trong áo ra cái khăn lau.

Vưa bước vừa lau đao một cách chậm rãi, cẩn thận.

Xoẹt lên xoẹt xuống. Trước khi lên xe gã đưa đao lên ánh mặt trời soi lại xem còn vết bẩn nào không.

Ánh đao sáng lóe lên phản chiếu mặt trời, làm nửa khuôn mặt gã đổi sang màu trắng.

"Đi."

Doran lên xe, nói với mọi người.

Roi da vút. Ngựa cất bước. Bánh xe lại lăn. Bỏ lại xác hai con ấn thú trên sa mạc.

Bầu không khí trong thùng xe nới lỏng dần.

Tiana vùi mặt vào ngực mẹ, ngoan ngoãn không khóc. Mara vuốt mái tóc con bằng bàn tay vẫn còn run nhẹ. Galen thở hắt ra một hơi dài, hơi thở của người đã kìm nén từ lúc nào không biết, rồi đổ người ngả lưng vào thành xe, nhắm mắt.

Người mẹ ôm con vẫn không cử động. Đứa trẻ trong lòng bà vẫn ngủ vùi như chưa từng có gì xảy ra ngoài kia.

Gã thợ mỏ trung niên lau mồ hôi lạnh bằng ống tay áo, nhìn quanh một vòng như kiểm tra xem thế giới có còn nguyên không.

"Đó… rốt cuộc là… cái quỷ gì vậy…" Gã thì thào vào hư không.

Không ai trả lời.

Veyr cầm sổ lên lại. Mở ra. Viết tiếp dòng dở dang trước khi xe dừng. Như không có gì xảy ra.

Aren bó gối ở góc cuối thùng xe. Tấm bạt đã buông xuống. Một tia nắng lọt qua khe vải, vẽ một vệt sáng vắt ngang qua cái bụng tròn của cậu.

Cậu không sợ. Hoặc nếu có thứ gì đó giống sợ, nó đang bị vùi dưới một thứ khác nặng hơn. Một thứ giống lần đầu cậu đọc trộm cuốn sách thứ hai của chú Veyr, gặp con chữ không hiểu, rồi cứ ngồi đọc đi đọc lại cho đến khi nghĩa của nó tự nổ tung trong đầu.

Cậu vẽ lại trong đầu. Hai vết giày Doran in sâu trên đường — sâu hơn người thường, sâu hơn chính trọng lượng cơ thể gã.

Con sói nhanh hơn hẳn đoàn trưởng. Bốn chân gân guốc, trọng tâm thấp, đà lao mang theo toàn bộ trọng lượng, cộng thêm hàm răng nhọn hoắt — nếu tính phép cộng trừ thẳng tuột, nó nắm phần thắng chắc.

Nhưng nó đã sai một nhịp. Chỉ một. Cái nửa nhịp chậm giữa hai đà lao nhanh — và Doran đã bước vào đúng khoảng trống đó. Gã không cần nhanh bằng nó. Không cần khỏe hơn nó. Gã chỉ cần canh đúng thời điểm, đặt bàn tay vào, và giữ.

Một người nhất quyết không để mình bị lệch đi. Đối đầu với thứ luôn vận hành lệch đi nửa nhịp. Và cái khoảng trống chênh vênh ở giữa — chính là nơi trận đấu được quyết định.

Aren cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Ngắn, mũm mĩm, ngón tay mềm. Đôi tay đã nhai nát bấy ấn thạch, nhặt toái thạch, viết chữ trên mặt đất dạy bọn trẻ tên của chúng. Nhưng chưa từng một lần túm giữ được thứ gì đang lao nhanh.

Sâu trong đầu cậu, một thứ gì đó đang bắt đầu xoay. Chậm, nặng, chưa thành hình. Như viên ấn thạch đang bị lật qua lật lại trong lòng bàn tay mà chưa biết sẽ rơi về hướng nào.

Nếu chân lý thực sự là như vậy, thì cậu chỉ cần bắt đúng một nhịp.

Chỉ cần thế là đủ.

Cậu cau mày suy nghĩ về sự thật của thế giới, cái nằm ngoài hiểu biết của cậu.

Veyr ngẩng đầu lên khỏi quyển sổ, hỏi nhẹ: “Đã thấy rồi, hiểu không?”

“Cháu chưa hiểu”. Aren đáp cộc lốc khi bị phá tan suy tưởng.

“Ha ha…”. Vyer cười.


0