Lệch Nhịp

Chương 4: Nửa Nhịp Lỡ

Đăng: 21/05/2026 16:56 2,684 từ 5 lượt đọc

Sáng sớm, ánh nắng phủ toàn bộ sân và ngôi nhà hai ông cháu. Ông không ra mỏ ngay, ông đang nhìn cháu trai mình. Aren đeo tay nải to chéo qua vai, túi nhỏ ấn thạch được nhét vào trong ngực.

"Thương đội đến, thương đội đến…" Giọng ai đó la lên. Đây luôn là ngày vui của mọi người, một tuần hai lần với thực phẩm tươi mới hơn, quần áo và thậm chí có cả rượu nhạt.

Aren và ông dạo bước khỏi nhà, bóng dáng một gầy một mập mạp sánh vai nhau hướng về cổng thôn.

Một đoàn sáu xe ngựa, mỗi xe có hai ngựa kéo, khoảng mười người xung quanh cả bảo vệ lẫn thương nhân. Aren thấy lại chú Veyr khi ông đang cầm quyển sổ tay đang bàn giá cả với mọi người. Veyr dễ dàng nhận ra bóng hình mập mạp quen thuộc, ông hất hàm thay cho lời chào.

Dân làng lần lượt xếp hàng, đầu tiên là mang ấn thạch sơ đổi xu. Mỗi viên 20 xu, đổi ở chỗ chú Veyr và đoàn trưởng Doran. Sau đó lại dùng xu mua nhu yếu phẩm được chồng chất trên xe ngựa.

Aren đứng phía sau ông, không xếp hàng. Cậu không có gì để đổi. Mười viên trong ngực là dành cho việc khác.

Đến lượt chú Galen, chú cẩn thận mở ra một bọc nhỏ nhiều lớp vải. Ấn thạch trung như phát sáng dưới ánh mặt trời và ánh mắt mọi người xung quanh.

"Ồ, ấn thạch trung," gã đoàn trưởng Doran trầm trồ và cầm lấy từ Galen. "Bán?"

"Vâng."

"2000 xu giống như cũ."

"2100 xu." Veyr sửa lại. "Dạo gần đây bên ngoài thu mua giá cao hơn."

Doran nhìn lại người bạn Veyr. "Được rồi."

Galen nhận một túi nặng xu bạc, hỏi tiếp: "Chúng tôi muốn lên trấn trên. Losan gì đó. Ba người, có còn chỗ trống không?"

Doran nhìn Veyr. Người sau trả lời: "Còn chỗ. Mỗi người giá 5 ấn thạch sơ hoặc 100 xu. Nên hiểu là không phải phí đi đường, là phí bảo vệ. Bên ngoài rất nguy hiểm."

"Vậy là 100 xu một người?"

"Đúng."

Galen lại mở bọc xu đếm, và đưa cho Veyr 300 xu: "Khi nào xuất phát vậy? Gia đình chúng tôi đã sẵn sàng.". Galen chỉ vào vợ và con gái, cùng với những gói hành lý gọn nhẹ.

"Sớm. Khoảng hai đến ba tiếng nữa. Thương đội cần phải đi vòng dọn dẹp nốt bọn ấn thú lảng vảng," Veyr đáp, và không giải thích vế sau.

Thương đội vẫn giao dịch với mọi người. Đoàn trưởng cùng Veyr và bốn gã thương nhân mang vũ khí khác tiến về căn nhà của trưởng thôn.

Aren đứng ngoài cùng ông, nhìn họ vào lều trưởng thôn Davren. Cánh cửa gỗ đóng lại. Mười phút sau cửa mở. Doran và Davren bắt tay nhau ngắn, theo kiểu bắt tay của hai người đã làm việc với nhau nhiều lần, không cần khách sáo.

Aren đứng nhìn thấy họ chia ra làm hai đội, mỗi đội ba người (không bao gồm chú Veyr) và đi ra ngoài thôn.

Cậu thấy chú có vẻ nhàn hơn, tiến tới. "Chú, lâu lắm rồi mới thấy chú quay lại."

Veyr ngồi lên tảng đá, ra hiệu cho cậu ngồi cạnh. Thói quen nhìn bụng trước rồi mới nhìn mặt cậu, hỏi khi thấy tay nải sau vai cậu: "Muốn rời thôn à?"

"Vâng." Aren chuẩn bị sẵn năm ấn thạch sơ khi nghe chú và Galen nói chuyện, đưa qua cho chú. "Năm viên đây ạ."

Veyr cười khùng khục trêu: "Nhóc mập như người chiếm hai chỗ người trưởng thành. Phải 10 viên."

Mặt Aren khó coi và ngượng ngùng. Không biết nói lại kiểu gì.

"Bộp." Chú vỗ vai cậu. "Đùa đấy. Thế lên trấn định làm gì?"

"Cháu biết chữ, chú biết mà. Làm tiểu nhị hoặc việc vặt gì cũng được. Cháu mập nhưng sức ăn vẫn như mọi người thôi… ừm chỉ là chỗ ngủ cần phải rộng hơn thôi ạ."

Ha ha ha…

Veyr cười xong, mặt nghiêm lại nhanh. Ông cầm năm viên Aren đưa, nhét vào túi. Gật một cái rồi nói: "Lên xe cuối. Ngồi cùng gia đình Galen luôn, trên đó đã có mấy người cũng đi lên trấn."

"Vâng."

Aren định đứng dậy. Veyr giơ tay ngăn nhẹ.

"Ngồi đây với ta tí. Đoàn còn đi quét chưa về."

Aren ngồi xuống lại. Hai người nhìn ra phía cổng thôn. Bụi vàng cuộn lên ở rìa, hai đội bảo vệ vừa đi.

Ba tiếng sau, hai đội rời đi làm nhiệm vụ quay lại. Một đội kéo lê một cái xác sói to bằng con ngựa kéo xe. Một đội khác kéo theo một cái xác con bọ cạp màu vàng.

Xác sói da đã rách nhiều chỗ, vân đá lộ ra đen sậm. Bọ cạp dài bằng nửa người, màu vàng nhạt và lớp vỏ cứng bị vỡ ra cùng máu xám, cái đuôi và càng bị chém ngọt và vẫn rỉ máu.

Doran nói với Veyr: "Xong rồi. Con bọ cạp này ở xa hơn. Nhưng có vẻ sạch."

Veyr gật đầu, nhìn về một gã đứng ở đội trưởng thôn: "Caine, ngươi ở lại tạm thời một tháng bảo vệ thôn, thay cho bảo vệ mới chết. Sau sẽ có người thay."

"Vâng." Caine, người cao ráo khuôn mặt góc cạnh khoảng 30 tuổi, tay cầm thanh đao, đáp ứng và không nói thêm gì.

Doran nhìn một vòng, gật đầu với trưởng thôn Davren thay cho lời chào. Galen đưa cho trưởng thôn hai mươi viên ấn thạch sơ đựng trong túi. Tài sản mà gia đình gã tích góp bao nhiêu năm. "Hai thành đào được ấn thạch trung để lại, đúng quy củ."

Davren cầm lấy thản nhiên, gật đầu nói: "Bảo trọng."

"Đi thôi." Veyr nói với gia đình Tiana và Aren.

Aren lại bước về phía ông. Hai người ôm nhau. Chặt.

"Đi đi." Ông nói ngắn gọn, rồi nhìn theo gã cháu mập mạp của mình đang khó khăn leo lên cái xe ngựa cuối cùng.

Ánh mắt người ông già nhìn theo sáu cái xe ngựa nối đuôi nhau rời cổng thôn. Ánh nắng buổi trưa gắt, gió mang cát vàng thổi qua làn tóc khô của ông. Bụi từ vó ngựa và tiếng bánh xe kim loại trên nền cát sỏi kéo đi nhịp sống thân thuộc mười hai năm của ông.

Màn vải xe ngựa cuối được kéo lên, khuôn mặt to tròn của Aren nhô ra. Cậu gào lên hướng ông. "Ông, cháu sẽ quay lại, sẽ mang anh Ren về cho ông. SỚM!"

Ông dụi mắt, không biết vì gió cát hay vì gì khác.

Con đường đến Lonsa trấn không phải loại đường người ta muốn đi lần thứ hai.

Cỗ xe ngựa xóc nảy liên hồi, lắc theo từng rãnh đất lồi lõm. Bánh kim loại nặng nề nghiến trên nền đất nứt nẻ, phát ra tiếng cọt kẹt đều đặn, nhàm và bền bỉ. Một âm thanh người ta phải nghe vài tiếng mới quen.

Dọc hai bên đường: đá. Chỉ là đá.

Nền đất vàng ệch khô khốc trải ra đến tận chân trời. Không một cái cây, không một cọng cỏ. Loại quang cảnh mà nếu nhìn đủ lâu, người ta tự hỏi liệu bầu trời có thật không, hay chỉ là tảng đá xám to hơn mọi tảng còn lại.

Trong chiếc xe cuối cùng, bên trong thùng xe vốn chở được mười người, ngoài gia đình Tiana, chú Veyr và Aren, còn ba người khác, có vẻ theo đoàn từ thôn khác.

Một bà mẹ ngồi góc đối diện, hai tay ôm khư khư đứa con nhỏ úp mặt vào ngực. Bà gầy trơ xương, gò má nhô cao nhọn hoắt, mắt trân trân nhìn ra khoảng không bên ngoài. Cái nhìn của người đã bị vắt kiệt đến mức ngay cả việc nhắm mắt ngủ cũng không buồn làm. Đứa trẻ trong lòng bà ngủ vùi, miệng há hốc, bàn tay bé xíu bám chặt vạt áo của mẹ theo phản xạ ngay cả trong giấc mơ.

Ở phía bên kia, một nam nhân trung niên ngửa cổ dựa đầu vào thành xe, hai bàn tay thô kệch đặt hờ trên đầu gối. Bàn tay chai sần xù xì, chằng chịt vết nứt ứa máu khô. Loại bàn tay của thợ mỏ, kể lại cả cuộc đời mà không cần nói một chữ. Gã nheo mắt nhìn ra ngoài, khuôn mặt đanh lại, im lặng.

Không ai nói chuyện. Người đi đường xa biết cách tiết kiệm lời như cách họ tiết kiệm nước.

Veyr ngồi ở giữa xe, cuốn sổ trải phẳng trên đùi, bút lướt đều tay. Lúc này ông đang cặm cụi ghi chép, không ngẩng đầu lên.

"Chú Veyr." Aren lên tiếng đột ngột.

"Gì vậy?"

"Người dùng ấn... rốt cuộc là làm cái gì?"

Ngòi bút dừng lại. Không phải vì câu hỏi bất ngờ, mà vì ông vừa viết xong một dòng. Veyr chấm mực, ngẩng đầu, ánh mắt chiếu thẳng vào cậu.

"Sửa một chút," ông nói khẽ.

Aren chờ, nhẩm đi nhẩm lại từ "sửa" trong đầu.

Veyr không vội giải thích. Ông đảo mắt nhìn quanh, rồi cúi nhặt lên một viên đá nhỏ lăn lóc dưới sàn xe, loại đá vụn. Chỉ to cỡ đầu ngón tay cái, màu xám, không đáng để nhìn lần hai.

Ông giữ viên đá giữa ngón cái và ngón trỏ. Điệu bộ của người cầm bút lông, thoải mái. Rồi ông vung tay ném.

Lực ném nhẹ. Viên đá vút ra khỏi cửa sổ xe theo quỹ đạo bình thường của một vật bị ném. Rồi, khi đang bay được nửa chừng, nó lệch. Như thể có bàn tay vô hình lôi sang trái, và thứ kéo nó đi không phải gió.

Viên đá rơi cách chỗ lẽ ra nó phải rơi đúng nửa bước chân.

Gã thợ mỏ nhíu mày, nhìn chỗ đá rơi rồi nhìn Veyr, rồi cắn răng không hỏi. Riêng Tiana thì vốn vô tư, quan sát từ đầu tới cuối, hồn nhiên reo:

"Ô kìa! Viên đá bay cong vòng luôn!"

Mara vội kéo giật con lại, nói khẽ: "Ngồi yên cho mẹ."

Aren nhìn chỗ viên đá rơi. Rồi nhìn bàn tay Veyr.

"Do gió sao?" cậu hỏi, dù đáp án đã có sẵn trong đầu.

"Không phải gió."

Im lặng.

"Hướng bay của nó," Veyr lên tiếng, giọng bằng phẳng như người giải thích rằng trời nắng thì nóng, "không còn như cũ nữa."

Rồi ông cầm bút lên, viết tiếp.

Aren nhìn ra ngoài. Cát đá cuộn qua dưới bánh xe. Chỗ viên đá rơi đã bỏ lại xa phía sau. Lệch nửa bước. Bay thẳng rồi bị bẻ cong. Một thứ sức mạnh đã can thiệp vào giữa chừng. Sức mạnh dùng để sửa đổi thực tại.

"Ấn... là thứ sức mạnh như vậy sao?" cậu dè dặt hỏi lại.

"Ừ."

"Nó làm người ta mạnh hơn sao?"

"Không hẳn. Sử dụng đúng cách sẽ mạnh."

"Vậy nó chỉ làm vạn vật... bị lệch đi thôi à?"

"Là sửa." Veyr điềm tĩnh đính chính, giọng rất nhẹ. "Hướng đi cũ bị xóa. Một hướng mới thay vào."

Cậu nghĩ.

"Vậy ấn sư nào cũng như nhau sao?"

"Không hề." Veyr gõ đầu bút lên bìa sổ. Một nhịp. Hai nhịp. "Ta chỉ sửa được hướng đi. Có kẻ sửa lực. Có kẻ giữ nguyên trạng thái. Mỗi ấn sư đi một con đường. Giống người viết thư pháp, cùng bút cùng mực nhưng chữ ra mỗi người một vẻ."

Cậu gật đầu, không hỏi thêm.

Veyr cúi xuống viết tiếp. Cỗ xe vẫn xóc. Tiếng bánh gỗ nghiến trên sỏi cát đều đều. Cậu nhìn ra ngoài. Nắng. Đá. Cát. Mọi thứ lặp lại đến mức mắt cậu lười điều tiết.

Rồi tim cậu lỡ một nhịp.

Không phải kiểu hẫng khi giật mình. Một cú thắt. Như có bàn tay vô hình thọc vào lồng ngực, bóp nhẹ, rồi thả ra.

Aren giật nảy người. Tay bấu vào thành xe. Cậu đưa tay kia lên ngực. Tim đã đập lại. Đều. Nhưng trong khoảnh khắc đó – trước khi mọi thứ trở lại – cậu đã nghe thấy một tiếng.

Không phải bằng tai. Một tiếng trầm. Đục. Như tiếng trống từ dưới lòng đất vọng lên.

Cậu ngẩng đầu. Bà mẹ vẫn ôm con. Gã thợ mỏ vẫn nhìn ra ngoài với đôi mắt đục. Gia đình Tiana nhắm mắt lim dim. Chú Veyr vẫn cắm cúi viết.

Không ai nghe thấy.

Cậu há miệng định nói.

Ngay lúc đó, ngựa hí vang.

Tiếng hí chói tai, hoảng loạn. Cỗ xe giật ngược, mọi người bị xô về phía trước. Tiana tỉnh giấc, bấu vào mẹ. Gã thợ mỏ đập vai vào thành gỗ.

Aren bám chặt lấy mép xe. Tim cậu giờ mới thực sự đập mạnh.

Không phải vì cú dừng.

Mà vì cậu biết. Cậu đã nghe thấy nó trước khi nó đến.

Aren vén mép bạt nhìn ra.

Cách đó khoảng ba mươi bước, chễm chệ giữa đường, có thứ gì đó đứng đó.

To cỡ con ngựa nhỏ, loại sói mà cậu thấy khi thương đội "dọn dẹp" quanh thôn. Thân hình thon dài, gầm thấp, bốn chân gân guốc bám sát mặt đất. Lớp da bọc bên ngoài, hoặc gọi là da thì không hẳn đúng, vì là thứ vật chất pha trộn giữa da thịt và đá. Màu xám nham nhở, lấm tấm những đường vân sáng nhạt. Giống ấn thạch. Rất giống.

Hai con. Vân đá trên thân đậm hơn, sắc nét hơn.

Hai con đứng chắn giữa đường, đầu hơi nghiêng, lạnh lùng quan sát đoàn xe. Gầm gừ. Và đàn ngựa thì sợ đến phát điên.

Cách đứng của chúng cả hai cùng nghiêng đầu cùng một góc, cùng một nhịp. Như đang chọn con mồi.

Veyr đã gập cuốn sổ lại từ lúc nào, nhét bút vào nếp áo.

Ông nhìn ra ngoài giống như Aren. Thản nhiên đến kỳ lạ.

Từ cỗ xe đầu, một người nhảy xuống đất.

Gã Đoàn trưởng Doran. Mỗi bước in xuống mặt đường với sự vững chãi. Không đến từ trọng lượng cơ thể, mà từ việc gã thấu hiểu chính xác từng tấc đất đang nâng mình. Mỗi khi chân chạm đất, nền đất nơi đó lún nhẹ xuống, hơn mức bình thường. Như thể trọng lực đã thiên vị riêng cho gã.

Vết sẹo mờ chạy từ thái dương xuống gò má nhấp nháy dưới nắng.

"Có ấn thú ngáng đường," gã thông báo, giọng phẳng lặng như đọc danh sách hàng hóa. "Hai con. Cấp hai."

Gã nói to với mọi người, mắt nhìn về phía xe ngựa cuối như thể đang nói với Veyr. Rồi ánh mắt khóa hai con ấn thú đang chặn đường.

Doran rút ra một thanh đao từ bên hông, dài khoảng cánh tay người trưởng thành . Thanh đao bóng loáng dưới ánh mặt trời.

"Một mình?" Một trong ba gã bảo tiêu trên xe đầu hỏi.

"Hai con cấp hai. Tôi đủ. Mọi người canh xe."

Bảo tiêu kia gật. Không hỏi thêm. Đoàn trưởng đã nói "đủ" thì là đủ.

Doran quay ngoắt lại, thong thả tiến về phía con ấn thú.

Bước chân không vội. Lưng thẳng. Thanh đao hờ ở tay trái, mũi đao chỉ xuống đất.

Trong xe, Aren ngồi sát thành gỗ. Mắt vẫn dán vào khung cảnh. Cậu chưa từng tận mắt thấy người chiến đấu với ấn thú một cách trực tiếp.

Gió cát ngoài đường thổi qua. Hai con ấn thú vẫn không nhúc nhích.

Doran tiến đến hai mươi bước. Mười lăm bước.

“Grr..” hai con thú hạ thấp người, cái miệng há ra với hàm răng trắng ởn hướng về phía gã.


0