Lệch Nhịp

Chương 3: Một Người Chết, Một Viên Đá

Đăng: 21/05/2026 16:56 4,653 từ 987 lượt đọc

Ở Redfall, đêm nào cũng ngắn. Trời vừa sáng, nắng vàng đã chen qua khe cửa gỗ, rọi thẳng lên mặt hai ông cháu. Người trong thôn chẳng cần gà gáy hay ai gọi, nắng chạm vào mí mắt là biết đã đến giờ xuống mỏ.
Ông Ken vác cuốc chim ra cửa rồi dừng lại. Ngoài đường đang huyên náo, nhưng tiếng chân hôm nay gấp gáp hơn hẳn mọi ngày. Người ta từ các ngả cùng chạy về phía căn nhà gạch ở giữa thôn.
Aren bước ra nhìn theo. Bên kia đường, Tiana cũng vừa nhập vào đám đông. Con bé còn chưa hiểu có chuyện gì, thấy người lớn chạy thì chạy theo.
Nhà hai ông cháu ở gần trung tâm nên chẳng mấy chốc đã chen được vào vòng trong. Hark đứng trước căn nhà gạch cùng hai người bảo vệ khác. Bên cạnh họ là Davren, trưởng thôn kiêm đội trưởng đội bảo vệ.
Davren không cao lớn, thân hình cũng gầy như phần đông người Redfall. Ông đứng vững hai chân trên nền đất, đôi mắt nhỏ nheo lại nhìn lần lượt từng người. Đám đông vẫn xì xào, nhưng chẳng ai chen ngang khi ông lên tiếng.
Một chiếc xe ngựa chở đá đỗ giữa nhóm bảo vệ. Con ngựa gầy cúi đầu nhai cỏ khô bên càng xe, thỉnh thoảng phe phẩy đuôi đuổi ruồi. Trên thùng xe là một cái xác đã bị cắn xé đến khó nhận ra hình người. Phần đầu nham nhở, một bên vai cùng mảng thịt lớn ở eo đã mất. Hai cánh tay và chân còn lại lộ xương trắng giữa lớp máu đã sẫm màu.
Mùi tanh bốc lên dưới nắng sớm. Mấy người đứng ngoài cùng che mũi lùi lại, người phía sau cũng không còn cố chen vào.
Đó là Mor, người bảo vệ thôn đã mất tích từ tối hôm qua.
Aren nhìn qua khoảng trống giữa hai vai người lớn, cố nén cơn buồn nôn để tìm lại khuôn mặt chú Mor trong phần còn sót lại. Cậu chỉ kịp nhận ra đường quai hàm và một bên lông mày trước khi Hark kéo tấm vải phủ kín.
Hark quay sang Davren, giọng khàn đi vì đã kể lại chuyện này không chỉ một lần.
“Xa lắm, hơn hai dặm về phía ngoài thôn. Tôi với Khol đi theo tuyến tuần của Mor, tìm thấy máu trước. Vết kéo dài suốt một quãng, nhiều lắm. Có lẽ lúc bị tha đi Mor vẫn còn sống, dọc đường vẫn chống cự.”
Hark ngừng một lúc, nhìn xuống bàn tay mình rồi mới nói tiếp:
“Thanh đao nằm giữa một đống sỏi, cách vết máu đầu tiên khá xa. Bọn tôi lần tiếp thêm gần nửa dặm thì thấy Mor mắc trong khe đá. Lúc ấy đã thành thế này rồi. Tôi với Khol phải kéo anh ấy ra mới đưa lên xe được.” Hark thở ra nặng nề. “Tôi đoán anh ấy gặp một con sói trưởng thành, bị nó kéo khỏi đường tuần.”
Nghe đến đó, những người xung quanh lại nhìn cái xác dưới tấm vải. Mor thuộc đội bảo vệ, ai cũng biết gã khỏe hơn người thường và đã dùng được ấn lực. Vậy mà chỉ qua một đêm, thứ được mang về còn chẳng đủ để ghép thành một thi thể nguyên vẹn. Có người lập tức ngó về phía con đường dẫn ra ngoài thôn, có người cúi xuống kiểm tra con dao vẫn giắt ở thắt lưng.
Davren vén tấm vải lên lần nữa. Ông nhìn khuôn mặt người đồng đội cũ một lúc rồi phủ lại, bàn tay giữ mép vải lâu hơn bình thường.
“Không… Mor! Anh Mor…”
Tiếng gọi bật ra từ cuối đám đông. Lyra chạy đến trong chiếc tạp dề còn dính bột, một tay vẫn cầm cái muôi múc cháo. Có lẽ người báo tin đã tìm thấy nàng ngay ở hàng ăn, bởi cả muôi lẫn tạp dề đều chưa kịp bỏ lại. Khách đang ăn dở và những người chờ tới lượt cũng chạy theo sau.
Đám đông tự tách đường. Lyra đến sát chiếc xe mới chậm lại, nhìn tấm vải phủ trên thùng xe rồi đưa tay vén lên. Bàn tay nàng run dữ dội, mấy lần mới nắm được mép vải.
Khuôn mặt bên dưới chẳng còn giống người nàng vẫn chờ sau mỗi buổi tuần đêm.
Lyra gào lên, cả người mềm nhũn và đổ xuống bên bánh xe. Đầu gối nàng va mạnh vào nền cát nhưng nàng không để ý, cứ chồm lên bám lấy bàn chân còn nguyên của Mor. Tiếng khóc ban đầu bật thành từng tiếng lớn, sau đó vỡ vụn trong cổ họng. Những cơn nấc liên tiếp làm vai nàng co giật.
Hai phụ nữ lớn tuổi bước tới. Một người ngồi xuống ôm lấy Lyra từ phía sau, người kia vuốt lưng nàng và ghé sát tai nói gì đó. Họ thử gỡ bàn tay đang bám chặt lấy Mor, nhưng vừa chạm vào, Lyra lại càng ôm lấy chân gã.
Aren đứng nhìn, bụng quặn lại. Một bàn tay nắm lấy vai cậu. Ông Ken không nói, chỉ nghiêng đầu về phía con đường về nhà. Cậu đi theo ông ra khỏi đám đông.
Hai ông cháu qua cái giếng phía tây, qua sân đất nơi bọn trẻ thường chơi, rồi đi ngang căn nhà gạch nhỏ của bà Mary. Khói lò bánh vẫn bay lên, mùi bột nướng còn theo gió lan ra đường. Vài người không tới xem vẫn đang gánh nước, quét sân hoặc chuẩn bị xuống mỏ. Redfall không thể dừng lại lâu vì một cái chết, dù người vừa được chở về từng cầm vũ khí bảo vệ tất cả bọn họ.
Mãi sau, hai người phụ nữ mới gỡ được tay Lyra để đội bảo vệ đưa Mor đi chôn. Nghĩa địa nằm ở phía đông thôn. Mộ phải đào sâu ba mét, lấp đất xong còn nén thêm một lớp đá ở trên, nếu không, thú hoang và ấn thú có thể ngửi thấy mùi rồi đào xác lên trong đêm.
Chôn cất xong, người trong thôn lại tản về công việc. Người phải xuống mỏ vẫn xuống mỏ, hàng ăn của Lyra được mấy người phụ nữ thay nhau trông giúp. Chỉ chiếc xe ngựa chở đá bị kéo ra phía sau nhà gạch để rửa, để lại trên đất một vệt nước đỏ loãng.

Đến giữa trưa, sân nhà ông Ken lại vang tiếng ê a và tiếng cười của lũ trẻ.
Tiana ngồi ở hàng đầu nhưng không tranh đọc như mọi hôm. Con bé đã biết chuyện chú Mor, thỉnh thoảng còn quay nhìn về phía căn nhà gạch giữa thôn. Aren không hỏi. Cậu viết lại lên tấm bảng gỗ những chữ đã dạy từ buổi đầu: “mặt trời”, “cát”, “sa mạc”. Đứa lớn tám tuổi đã thuộc từ lâu, nhưng đứa nhỏ nhất mới bốn tuổi vẫn hay quên. Sau khi cả lớp đọc được gần đều, cậu thêm “sói”, “con chim”, “ngôi nhà” và “gia đình”.
Đám trẻ đọc chữ “sói” nhỏ hơn những chữ còn lại. Aren gõ viên đá vôi lên bảng, bắt chúng đọc lại. Đến lần thứ ba, tiếng đọc mới to như cũ.
Buổi sáng Redfall vừa đón một xác chết, giữa trưa lại có tin khiến cả thôn náo động.
Galen, cha của Tiana, đào được một viên ấn thạch trung.
Ấn thạch nằm bên trong những khối đá lấy từ mạch mỏ. Người thợ phải đập bỏ lớp đá bao ngoài mới biết thứ mình đào được là ấn thạch hoàn chỉnh hay chỉ là toái thạch. Phần lớn những lần gặp may cũng chỉ cho ra ấn thạch sơ; một viên trung cấp có thể đổi lấy số tiền mà một gia đình thợ mỏ dành dụm nhiều năm chưa chắc đã có.
Tin truyền đến giữa buổi học. Một đứa nhỏ chạy ngang qua cổng, vừa chạy vừa hét:
“Trung! Ấn thạch trung! Chú Galen đào được rồi!”
Tiana ngẩng phắt lên. Con bé ngồi sững mất một nhịp rồi bật dậy, chẳng nhớ xin phép, chạy thẳng về phía mỏ. Lũ trẻ còn lại nhìn Aren, nhưng chỉ chờ được đến lúc cậu đặt viên đá vôi xuống là ùa theo. Buổi học tự tan.
Aren phủi bụi phấn trên vạt áo rồi đi sau chúng.
Ngoài cửa mỏ đã có hơn mười người vây quanh Galen. Hai bàn tay chai sần của ông nâng một viên đá cỡ ngón tay cái. Những đường vân bên trong đậm hơn ấn thạch sơ, cuộn sâu vào tâm, dưới nắng còn ánh lên màu đỏ nhạt. Người đứng quanh hết nghiêng đầu lại nhón chân để nhìn. Vài người mừng thay, vài người cứ nhìn chằm chằm vào viên đá rồi thở dài cho vận may của mình.
“Galen may thật, lần này đổi đời rồi.”
“Bao giờ ông trời mới cho tôi được một viên như thế?”
Một giọng khác chen vào:
“Giữ cho cẩn thận. Đừng để rồi lại giống Silas hay Mor.”
Những người gần đó quay sang nhìn kẻ vừa nói. Gã biết mình lỡ lời, ho khan rồi lùi ra ngoài.
Bụi đá và mồ hôi bết thành từng vệt trên gương mặt khô sạm của Galen. Ông cười đến lộ cả hàm răng ố vàng, lau viên đá lên ngực áo rồi cất vào túi trong thắt lưng. Luật của Redfall cấm cướp giật ấn thạch trong thôn, đội bảo vệ cũng ở ngay gần đó, nhưng bàn tay ông vẫn giữ ngoài miệng túi khi rảo bước về nhà.
Aren đứng cách đám đông chừng hai mươi bước. Người vừa gặp vận may là một thợ mỏ bình thường, cha của cô bé Tiana răng sún, chồng của Mara. Từ ngày Mara bị ngã, một mình Galen xuống mỏ nuôi cả nhà ba người. Bây giờ một viên đá nằm gọn trong thắt lưng ông có thể đưa họ rời khỏi Redfall.
Cậu nhìn theo Galen một lúc rồi quay về trước khi đám đông tản hết.

Galen gần như chạy suốt quãng đường về nhà. Mara vừa thấy chồng hớt hải xông vào sân đã chống tay lên cửa.
“Gì đấy? Sập mỏ à?”
“Em xem này. Anh đào được rồi.”
Ông móc viên ấn thạch ra. Những đường vân xoáy bên trong bắt nắng, ánh đỏ hắt lên lòng bàn tay dính đầy bụi đá. Mara nhìn viên đá, lại nhìn chồng, miệng mở ra nhưng một lúc không thốt được lời nào.
Galen cười trước. Mara nhào tới ôm lấy ông, siết mạnh đến mức bàn tay cầm viên đá phải giơ lên cao tránh bị kẹp giữa hai người.
“Đi tìm Tiana về đi,” Galen nói khi Mara vừa buông ra. “Anh sang báo với trưởng thôn. Mai thương đội đến, nhà mình theo họ rời khỏi đây.”
“Ngay ngày mai à?”
“Càng ở lâu càng nguy hiểm. Hai ngày chết hai người, đội bảo vệ lại đang thiếu. Anh đi nói trước với trưởng thôn.”
Mara nhìn về phía con đường ngoài sân rồi gật đầu.
Galen vừa định bước ra cửa thì Tiana chạy về. Thực ra con bé đã chạy qua chạy lại hai lượt. Nghe tin cha đào được thứ quý, nó về nhà trước nhưng chỉ gặp mẹ. Nghĩ cha sẽ ra chợ mua quà, nó lại chạy đến khu chợ đứng đợi. Không thấy ai, con bé đành quay về lần nữa.
Mặt Tiana đỏ bừng, tóc bết trên trán. Nó chống hai tay lên đầu gối thở dốc, cái miệng sún hai răng cửa vẫn cố hỏi:
“Cha, mọi người bảo cha đào được cái gì… trung… trung ấy?”
Galen cất viên đá rồi bế bổng con gái, xoay con bé một vòng giữa sân.
“Đúng rồi. Ở nhà với mẹ cho ngoan, cha sang chỗ trưởng thôn một lát.”
Tiana ôm cổ cha, còn chưa hiểu viên đá đáng giá bao nhiêu đã cười khanh khách vì được quay tròn.

Khi Galen tới căn nhà của Davren, trước cửa đã tụ tập gần nửa thôn. Đây cũng là nơi đội bảo vệ hội họp, vì vậy sau cái chết của Mor, người ta chờ trưởng thôn đưa ra lời giải thích. Aren đứng ở rìa đám đông, cạnh mấy đứa trẻ vừa bỏ lớp chạy tới.
Davren bước ra trước mọi người.
“Tôi biết mọi người đang lo về chuyện an toàn. Hôm qua là Silas, sáng nay chúng ta tìm thấy Mor.” Ông dừng lại, đợi tiếng xì xào nhỏ xuống. “Ngày mai thương đội sẽ tới. Tôi sẽ đề nghị họ để người hỗ trợ kiểm tra quanh thôn và tuyến đường.”
Ông nhìn sang Galen rồi nói tiếp:
“Dạo này ấn thú xuất hiện nhiều hơn, nhưng hôm nay cũng có tin tốt. Galen đã đào được một viên ấn thạch trung. Sau nhiều năm, đường mỏ có lẽ đã tiến gần hơn vào lõi mạch. Nếu tiếp tục đào đúng hướng, cơ hội tìm thấy ấn thạch sơ sẽ cao hơn, người may mắn có thể gặp thêm đá trung cấp.”
Người trong thôn vẫn lo, song họ là dân mỏ, đã quá quen với việc sáng còn gặp nhau, chiều có thể phải khiêng một người ra khỏi hầm. Bệnh tật, đá sập, thú dữ, tai nạn lúc nổ vách, cái chết ở Redfall có quá nhiều đường để tìm tới. Lời hứa thương đội sẽ hỗ trợ, cộng thêm tin về lõi mạch, đã đủ để họ chịu quay về làm việc thêm một ngày.
Đám đông dần tản. Không ít người còn ngoái nhìn Galen và cái túi ở thắt lưng ông.
Davren gọi Galen lại.
“Vẫn nhớ quy củ chứ?”
“Nhớ. Đào được ấn thạch trung phải trích hai thành cho thôn và đội bảo vệ.”
“Tốt. Mai thương đội đến, anh có thể đổi phần còn lại sang ấn thạch sơ hoặc xu.”
Galen gật đầu, nhưng chưa đi.
“Trưởng thôn, tôi muốn đưa vợ con rời khỏi đây. Tiana còn chưa đầy sáu tuổi, Mara ngã từ ba tháng trước nên không xuống mỏ được nữa. Một mình tôi nuôi cả nhà chỉ vừa đủ cầm cự. Lần này ông trời thương, tôi muốn kiếm chỗ khác cho con bé sống.”
Davren nhìn ông một lát rồi vỗ vai.
“Mai thương đội đến, cứ nói thẳng với họ. Chuẩn bị đồ từ tối nay đi.”
Galen cảm ơn, quay về nhà. Davren đứng ngoài cửa nhìn theo đến khi ông khuất sau mấy mái đất rồi mới bước vào trong.

Tối đó, ông Ken và Aren ngồi đối diện trên hai tấm phản. Giữa họ là một bát cháo với chiếc bánh bột nướng đã bẻ đôi. Cháo hôm nay xanh hơn vì có thêm một nắm rau.
Ông Ken húp hết phần còn lại, dùng ngón tay vét chút cháo dính ở miệng bát rồi mới nhìn Aren.
“Mai thương đội tới. Cháu vẫn muốn đi?”
“Vâng. Cháu nghĩ kỹ rồi.”
Đèn dầu cháy thấp. Ông Ken đặt bát xuống nền, ngồi yên vài hơi thở.
“Ừm.”
Ông đã hỏi đủ từ đêm qua và Aren cũng đã trả lời đủ. Không nói thêm, ông đứng dậy đi về góc phòng, lấy cái túi đựng ấn thạch rồi đổ tất cả lên phản. Mười bốn viên hoàn chỉnh cùng một mảnh chỉ còn chừng một phần ba va vào nhau lạo xạo.
Aren chưa từng thấy ông mang hết số đá dành dụm ra một lượt. Ông Ken đếm hai lần, chia bốn viên sang một bên rồi nhét xuống hốc dưới chân phản. Mười viên còn lại được cho vào túi, buộc miệng cẩn thận và đưa sang cho cậu.
“Cầm lấy. Mười viên làm lộ phí. Mảnh dở thì ăn nốt đêm nay, đừng mang theo.”
Ông dùng một ngón tay đẩy mảnh vỡ về phía Aren.
“Người khác thấy sẽ hỏi vì sao nó không nguyên vẹn, lại còn có dấu răng.”
Aren đón lấy túi vải. Mười viên đá không lớn, nhưng cậu vẫn dùng cả hai tay ôm lấy cái túi.
“Ông…”
“Cầm đi. Ông vẫn còn làm được, rồi sẽ đào thêm. Dưới phản còn bốn viên, dè sẻn thì đủ sống ít nhất ba tháng.”
Aren đặt túi lên đùi, ngón tay miết qua nút buộc. Mười hai năm trước, ông Ken nhặt cậu về, nuôi một đứa trẻ chẳng cùng máu mủ trong khi bản thân còn thường xuyên phải nhịn ăn. Bây giờ phần lớn số ấn thạch ông dành dụm cũng được đẩy sang phản của cậu bằng một câu đơn giản như đưa thêm chiếc bánh.
“Cháu sẽ quay về thường xuyên. Nếu ở ngoài đó sống khá hơn, cháu sẽ đón ông lên.”
Ông Ken nhìn cậu, cằm hơi động đậy.
“Ừm… lại đây.”
Aren khom người ngồi xuống cạnh phản. Ông vòng cánh tay gầy gò qua bờ vai mập mạp của cháu trai, vỗ hai cái lên lưng cậu. Aren dựa sát hơn.
“Ấy, đừng đè. Ông ngã bây giờ.”
Ông Ken bật cười trước. Aren cũng cười theo, vội nhấc bớt người ra nhưng vẫn để yên một bên vai trong tay ông. Tiếng cười của hai ông cháu không lớn, nghe khô khốc giữa căn phòng nhỏ, kéo dài được một lúc rồi tự lắng xuống.

Rửa bát xong, Aren bắt đầu thu dọn đồ.
Cậu có hai bộ quần áo rộng, đều do ông Ken đặt mua riêng từ thương đội. Redfall không có thợ may, chỉ có người nhận sửa và vá đồ; vải khổ lớn cũng hiếm, chẳng ai chuẩn bị sẵn quần áo cho một người có thân hình như cậu.
Tiếp theo là hai quyển sách mỏng đã sờn mép, những thứ đầu tiên đưa cậu đến với chữ viết và thế giới bên ngoài Redfall. Aren vuốt lớp bìa cũ, nhớ tới chú Veyr.
Veyr là thương nhân thường đi cùng các thương đội qua vùng mỏ. Lần đầu hai người gặp nhau, Aren khoảng mười hai tuổi, đang ngồi quanh quẩn gần cửa mỏ vì không được phép xuống dưới.
Trước đó cậu từng thử chui vào như những đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi khác. Bọn nhỏ được giao nhặt đá, chất lên xe đẩy rồi mang ra ngoài, còn người lớn tiếp tục đào vách. Thế nhưng đường hầm phụ quá hẹp. Aren vừa lọt vào đã bị cái bụng mắc giữa lối, phía trong không ra được, phía ngoài cũng không vào được. Mấy người phải kéo cậu ngược trở lại, từ đó chẳng ai cho cậu xuống mỏ nữa.
Hôm ấy cậu ngồi trên một đống toái thạch, nhìn người khác ra vào cửa hầm. Đứa nào cùng tuổi cũng có việc, riêng cậu chỉ biết ngửa mặt nhìn trời, trong đầu quẩn quanh ý nghĩ mình chẳng giúp được gì.
Một cái bóng dài phủ lên người cậu.
“Nhóc con, rảnh quá không có việc làm à?”
“Cháu không được vào trong.”
Aren chỉ tay về cửa mỏ rồi ngẩng lên. Người đàn ông trước mặt gần bốn mươi tuổi, cao và hơi gầy, quần áo phủ bụi đường. Bên thắt lưng ông gài một món đồ giống dao, cả lưỡi lẫn cán đều bọc kín trong bao da.
Ông nhìn lối hầm, nhìn Aren, sau cùng dừng ở cái bụng đang bị áo căng ra.
“Nhóc mập, muốn học chữ không?”
Ông hỏi bằng giọng nghiêm túc, nhưng nụ cười đã lộ rõ trên mặt.
“Học để làm gì ạ?”
“Để biết những thứ người khác không biết.”
Ông lấy từ trong áo ra một cuốn sách mỏng, bìa nát đến mức một góc đã bong khỏi gáy.
“Đổi một viên toái thạch.”
Toái thạch là rác mỏ, quanh chỗ Aren ngồi có cả đống. Cậu chọn một viên đưa cho ông. Veyr nhận lấy, ngắm nghía dưới nắng rồi cẩn thận cất vào túi áo trong như vừa được trao vật quý. Cử chỉ ấy kỳ lạ đến mức nhiều năm sau Aren vẫn nhớ.
Cậu không biết vì sao lúc đó mình nhận cuốn sách dễ dàng như vậy. Có lẽ ngồi không mãi cũng chán, thử học chữ dù sao còn hơn tiếp tục đếm xe đá ra vào.
“Trong này có hai trăm chữ cơ bản. Tự học đi. Lần sau ta quay lại, nếu ngươi đọc trôi được trang đầu, ta đổi cho cuốn khác.”
Không có thương đội cố định chuyên ghé Redfall. Veyr phải bốn tháng sau mới trở lại, khi ấy Aren đã đọc rành rọt gần hết cuốn đầu. Ông nghe cậu đọc, gật đầu như một người vừa thắng cược rồi lấy ra cuốn thứ hai, dày hơn và có hẳn một câu chuyện.
“Cuốn này khó hơn. Gặp chữ chưa biết cứ đọc tiếp. Nhiều khi đọc hết cả đoạn mới đoán được nghĩa của chữ mình bỏ qua.”
Nhờ cuốn sách thứ hai, Aren bắt đầu tới hỏi Davren. Trưởng thôn là người duy nhất ở Redfall ngoài cậu và Veyr biết chữ. Ông thường trả lời cộc lốc, nói đúng nghĩa rồi đuổi cậu đi, đôi mày ngày một cau hơn trước một thằng nhóc hôm nào cũng ôm sách tới cửa.
Một lần khác, khi Veyr chuẩn bị theo đoàn rời thôn, Aren chạy tới gọi:
“Chú Veyr, vì sao chú lại dạy cháu?”
Veyr quay lại, nhìn từ mặt cậu xuống cái bụng tròn theo cách tự nhiên đến mức Aren cũng không thấy bị xúc phạm.
“Vì ngươi là thứ kỳ lạ nhất ở đây. Cả thôn đói trơ xương, riêng ngươi lại…”
Ông vỗ vào bụng mình rồi liếc sang cậu.
“Ta hay tò mò. Người tò mò thường thích những thứ kỳ lạ.”
Người lớn trong thôn từng bảo Aren ăn khỏe, lười, vô dụng hoặc là gánh nặng của ông Ken. Veyr là người đầu tiên coi cậu như một chuyện lạ đáng để dừng lại xem. Sau này mỗi lần bị ai đó gọi là gánh nặng, Aren lại nhớ tới câu trả lời ấy.

Đến lần gặp thứ tư hoặc thứ năm, Aren đã đọc hết cuốn sách thứ hai. Những câu hỏi trong đầu cậu cũng nhiều lên, có vài chuyện ông Ken không thể giải thích bởi chính ông chưa từng biết.
Hôm đó Veyr ngồi nghỉ dưới gốc cây cằn ở đầu thôn, chờ thương đội dỡ hàng xong để đi tiếp về phía tây. Aren mở túi da mời ông uống nước. Cậu chẳng có gì khác để đãi một người từng cho mình hai cuốn sách.
Veyr nhận lấy, uống từng ngụm rồi đưa mắt theo những người đang chuyển hàng. Aren ngồi xuống bên cạnh. Tán cây thưa thớt chỉ che được một mảng nắng nhỏ, nhưng giữa Redfall, có lá và có bóng râm đã là chuyện hiếm.
Hai người ngồi im một lúc, Aren mới gọi:
“Chú.”
“Gì?”
“Ấn thạch… người ngoài mua về để làm gì?”
Veyr nhìn cậu khá lâu. Ông lại ngó sang đoàn xe cách đó vài chục bước, cân nhắc rồi mới trả lời:
“Trên đời có một số người làm được những việc người thường không làm được. Không nhiều, nhưng có. Họ cần ấn thạch để nuôi khả năng ấy. Cứ nghĩ như đèn cần dầu, hết dầu thì tắt.”
Aren gật đầu. Cách ví von “đèn cần dầu” cậu từng nghe ông Ken nhắc một lần, song ông không giải thích thêm. Veyr cũng chỉ nói đến đó.
“Cái đèn của họ thắp ra thứ gì?”
Veyr bật cười rồi ngửa đầu tựa vào thân cây.
“Có người thắp ra ánh sáng, có người gọi được gió bão. Cũng có kẻ thắp ra thứ không nên thắp.”
“Chú đã thấy chưa?”
“Một ít.”
“Nhiều không?”
“Nhiều hơn ta muốn.” Veyr xoay bát nước trong tay. “Phía đông có thị trấn Lonsa, xa hơn nữa là những tòa thành phải đi nhiều ngày mới tới. Ở đó có chợ bán ấn thạch theo cân chứ không tính từng viên. Có học viện dạy người ta dùng khả năng ấy. Dọc dải mỏ này còn có bảy thị trấn, mỗi nơi cách nhau hai, ba ngày đường, nằm sát rìa sa mạc. Ngoài mỗi trấn lại có nhiều mỏ và những thôn như Redfall.”
Ông nhấp thêm một ngụm nước.
“Còn nhiều thứ khác nữa.”
“Thứ gì ạ?”
Veyr liếc cậu.
“Nhóc, ngươi hỏi nhiều quá.”
“Tại chú trả lời thú vị.”
Veyr bật cười. Ông uống cạn bát nước rồi đặt xuống cạnh gốc cây.
“Xa hơn về phía tây có những con thú khôn và nhanh hơn thú bình thường. Chúng cũng cần ấn thạch như người cần cơm. Lúc đói, chúng tìm đến nơi có đá, có khi là mỏ, có khi là người đang mang đá trên đường. Vì thế thương đội đi đâu cũng phải có người cầm vũ khí.”
Aren nhìn những người đàn ông mặc áo choàng đứng cạnh xe hàng. Trước đó cậu vẫn tưởng họ chỉ đề phòng cướp.
“Quanh đây có loại thú ấy không ạ?”
“Ở Redfall à?” Veyr lắc đầu. “Có, nhưng hiếm. Trên các tuyến đường dễ gặp hơn.”
Aren nhớ lấy chữ “hiếm”. Veyr không sửa lại hay giải thích thêm.
“Chú.”
“Gì nữa?”
“Những người dùng ấn thạch có ai bỏ đá vào miệng không?”
Veyr quay hẳn sang nhìn cậu. Ông không dò xét, chỉ có vẻ vừa nghe một câu hỏi quá lạ để trả lời ngay.
“Người dùng ấn thạch cầm nó trong tay để hấp thụ, hoặc đặt vào vũ khí. Đá không phải thức ăn.”
“Nếu ăn thì sao ạ?”
Ông nhún vai.
“Chỉ có một kết quả. Chết.”
Aren ngừng hỏi. Trong đầu cậu hiện lại ký ức từ năm mười một tuổi, khi một đứa trẻ năm, sáu tuổi lỡ nuốt ấn thạch rồi lăn ra đất.
Veyr cũng không nói thêm. Một lát sau, người dẫn đoàn gọi tên ông từ chỗ xe hàng. Ông đứng dậy, phủi bụi ở ống quần.
“Aren.”
“Dạ?”
“Đọc sách đi. Bớt hỏi linh tinh.”
Aren thấy hai tai nóng lên.
“Vâng. Cháu chỉ tò mò thôi.”
Veyr xách túi trở về đoàn. Những chiếc xe lần lượt lăn bánh, cuốn bụi mù trên đường rồi khuất sau dãy đá phía tây. Aren ngồi lại dưới gốc cây, trong đầu có quá nhiều điều mới mà cậu chưa biết phải xếp chúng vào đâu.

Đêm đã muộn, Aren ngồi nhìn hai bọc hành lý đặt dưới chân phản. Bọc lớn đựng hai bộ quần áo và sách; bọc nhỏ chỉ bằng nắm tay, bên trong là mười viên ấn thạch ông Ken vừa cho.
Cậu cầm mảnh ấn thạch còn sót lại, quay sang phản đối diện. Ông Ken đã nằm nghiêng vào vách, hơi thở đều đều.
Aren đưa mảnh đá lên miệng, cắn rồi nuốt xuống.
Vị “nổ” quen thuộc lập tức bung trên đầu lưỡi.
Mười giây sau, cậu tỉnh lại. Cảm giác lần này nhạt hơn những lần trước. Aren không biết do mảnh đá đã quá nhỏ, hay vì trong đầu cậu đang chen quá nhiều chuyện: lời Veyr cảnh báo đá không phải thức ăn, bốn viên ấn thạch nằm dưới chân phản của ông Ken, cát-bóng trong câu chuyện ông kể đêm qua, cùng chuyến đi mà cậu đã chờ đợi nhưng đến lúc sắp rời nhà lại chẳng thể chỉ thấy háo hức.
Cậu nuốt hết phần còn lại, nằm xuống và kéo chăn lên bụng.
Ngoài xa, một con sói cất tiếng tru. Ông Ken vẫn quay mặt vào vách, hơi thở không đổi.
Đêm cuối cùng ở Redfall.

1

Được yêu thích bởi: Kovitel

Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...