Chương 28: Những Người Còn Nhớ Ta
Ngày kế tiếp, Aren được nghỉ buổi rèn luyện.
Sau khi hoàn thành công việc buổi sáng ở tửu lâu và nhận sáu đồng tiền công, Aren lên đường vào buổi chiều. Cậu rẽ trái ở ngã ba phố, đi băng qua xưởng rèn rồi tiến vào một con hẻm nhỏ phía nam để tìm đến căn nhà của gia đình Galen, nơi bà Vesna từng giới thiệu với giá là một nghìn tám trăm xu do chủ cũ “mất tích” lâu ngày, nên Ty Trấn vệ thu lại rồi lại bán ra.
Căn nhà chỉ vỏn vẹn một gian với tường đá thấp, mái gỗ và cánh cửa hẹp, phía trước là khoảng sân đất nhỏ đủ để giặt và phơi đồ. Tuy chật chội nhưng nơi này có mái che, vách tường kiên cố và cửa đóng then cài đàng hoàng. Cánh cửa đang mở sẵn, từ bên trong đã vọng ra tiếng reo lảnh lót của con bé Tiana:
"Anh Aren, anh Aren tới rồi!"
Đứa trẻ sáu tuổi chạy ùa ra sân, hai chỏm tóc buộc hai bên lắc lư, mình mặc bộ áo vải thô mới giặt sạch sẽ và đôi đi đôi dép da. Trông con bé có vẻ mập mạp hơn hồi còn ở thôn Redfall, đôi mắt sáng rực, hai tay giơ cao một tờ giấy lên khoe từ trước khi kịp chạy đến sát cạnh cậu.
"Anh Aren, nhìn này!"
Cậu khom người xuống cho vừa tầm với đứa trẻ: "Cho anh xem nào."
Đó là một tờ giấy mỏng còn thơm mùi mực tươi, trên mặt giấy có một cái tên được viết bằng những nét chữ nguệch ngoạc nhưng vẫn hoàn toàn nhận diện được: "Tiana". Con bé chỉ ngón tay nhỏ xíu đè lên vệt mực còn mới: "Thầy dạy viết chữ bằng bút, không phải bằng cành cây như ở thôn, Tiana viết được rồi nhé!"
Cậu đưa tay xoa đầu đứa trẻ, cảm nhận mái tóc mềm mại và ấm áp dưới lòng bàn tay. Ở thôn Redfall vào cái đêm trước ngày rời đi, khi ấy con bé còn chưa biết một mặt chữ, vậy mà giờ đây đã có thể tự tay viết tên mình.
"Đẹp lắm," cậu bảo.
Cô Mara từ trong gian bếp bước ra ngoài, hai tay còn dính đầy bột mỳ, mình mang tạp dề và mái tóc được búi gọn gàng phía sau. Vóc dáng cô có phần gầy guộc hơn so với ngày đầu tiên đặt chân đến thị trấn Lonsa do làm lụng vất vả, song ánh mắt lại rạng rỡ và trút bỏ được vẻ lo âu tột cùng. Thời còn ở làng cũ, ánh mắt cô luôn đượm vẻ hoang mang lo sợ về tương lai trắc trở, còn hiện tại đã tìm thấy sự bình yên và vững chãi.
"Aren tới rồi đấy à?" Cô nở nụ cười hiền hậu. "Vào ngồi đi cháu, chú sắp về tới rồi, ở lại dùng bữa cơm tối luôn thể."
"Cô Mara không cần phải phiền phức thế đâu ạ."
"Phiền hà gì chứ, đằng nào ta cũng nấu dôi ra mà." Cô vừa quay người trở vào bếp vừa nói vọng ra.
Cậu kéo chiếc ghế thấp ngồi xuống mặt bàn gỗ, hai đầu gối suýt chút nữa đụng vào cạnh bàn vì chiếc bụng mập mạp chiếm quá nhiều diện tích. Tiana liền kéo ghế của mình lại ngồi sát sạt bên cạnh cậu, cẩn thận trải tờ giấy ra rồi hớn hở chỉ tay kể tiếp:
"Tuần này thầy dạy cho lớp ba chữ này: cha, mẹ, và nhà." Con bé lật sang mặt sau chỉ vào ba chữ viết bằng những nét to và xiêu vẹo nhưng vẫn đủ rõ ràng để nhận diện. "Tiana tự viết được chữ nhà rồi đấy, tại vì bây giờ nhà mình có nhà thật rồi mà."
Cậu lặng lẽ nhìn con bé đang bặm môi viết tiếp, đầu lưỡi hồng hồng hơi thè ra đầy tập trung. Ngày còn ở thôn cũ, đứa trẻ này chỉ biết chạy chân trần trên những dải đất nứt nẻ, không được đến trường, cùng lũ trẻ ê a các từ đơn giản cho chính Aren chỉ bảo. Câu nói "có nhà thật rồi" được nó thốt ra một cách nhẹ tênh như một lẽ hiển nhiên, và đối với cuộc sống hiện tại của nó, điều đó đã trở thành sự thật vững vàng.
Tiếng bước chân nặng nề và đều đặn vang lên từ phía hiên nhà báo hiệu chú Galen đã trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bước vào bên trong, gương mặt chú Galen sạm đen đi trông thấy so với ngày rời thôn Redfall, bờ vai vạm vỡ mở rộng hơn nhờ những nhịp quai búa nện xuống mỗi ngày, đôi bàn tay thô ráp dính đầy muội sắt. Ánh mắt ông giờ đây không còn vẻ khúm núm, cam chịu luôn nhìn xuống đất như thuở trước, mà đã trở nên thẳng thắn, kiên định của một người đàn ông biết rõ bản thân đang làm chủ cuộc đời mình ở nơi đã chọn.
"Aren!" Nhìn thấy cậu ngồi trong nhà, chú Galen lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. "Lâu quá không gặp cháu!"
"Chú Galen mới về ạ."
"Đến rồi đấy à? Tốt quá." Ông ra chậu nước ngoài sân rửa sạch lớp muội sắt trên tay rồi bước vào bàn.
Chiếc bàn gỗ nhỏ hẹp chỉ vừa đủ chỗ cho bốn người ngồi, trong khi một mình thân hình Aren đã chiếm gần bằng hai vị trí. Đầu gối của mọi người khẽ va vào nhau dưới gầm bàn chật chội, nhưng chẳng ai buồn dịch ra xa.
Cô Mara bưng lên một mâm cơm giản dị gồm cơm trắng, một đĩa thịt xào, tô canh hành, đĩa rau xào và trứng chiên. Món ăn mộc mạc, nhưng việc bốn con người cùng quây quần bên mâm cơm nóng dưới một mái nhà kiên cố là thứ xa xỉ mà thời ở thôn Redfall họ chưa từng dám mơ tới.
"Ăn cơm đi cháu, đừng khách sáo nhé," cô Mara đon đả mời.
Chú Galen ăn cơm rất nhanh do cơn đói cồn cào sau cả ngày quai búa nặng nhọc. Tiana ngồi lọt thỏm giữa cha và mẹ, hai chân đung đưa không chạm đất, vừa nhai vừa tíu tít kể đủ thứ chuyện ở lớp học không ngớt miệng. Chú Galen chốc chốc lại "ừ" một tiếng khi khuôn miệng còn đầy cơm, cô Mara cũng khẽ dạ theo trong lúc tay rót nước chè, cả hai người đều gật đầu tán thưởng theo từng lời kể của con trẻ một cách bình yên.
Cậu lặng lẽ quan sát ba thành viên trong gia đình họ. Bàn tay chú Galen thô dày bám muội sắt, tay cô Mara dính chút bột mỳ chưa kịp rửa sạch, còn ngón tay nhỏ của Tiana thì lấm lem vệt mực tươi. Mỗi người đều mang một dấu vết lao động riêng biệt. Ngày trước ở thôn cũ, chú Galen quanh năm chôn mình dưới mỏ đá, cô Mara giặt giũ bằng những gáo nước giếng cạn kiệt, còn con bé chỉ biết chạy rông ngoài đường. Giờ đây dưới mái nhà chật hẹp sát rìa sa mạc, họ mang những vết tích của cuộc sống mới và cùng ngồi chung một mâm cơm.
Cậu chậm rãi đưa từng miếng cơm vào miệng, cơm nóng hổi, vị canh mặn ngọt vừa vặn mang lại một thứ cảm giác ấm áp ruột gan, thứ mà căn phòng kho lạnh lẽo ở tửu lâu không bao giờ có được. Cậu bỗng nhớ ông Ken
Dùng bữa xong, cô Mara lẳng lặng rót trà cho hai người. Tiana lại lôi nghiên mực ra cặm cụi tập viết thêm vài chữ xuống nền đất nện, gương mặt nheo lại đầy nghiêm túc. Chú Galen nhấp một hớp trà ấm, đưa mắt nhìn kỹ Aren một lượt, ánh mắt mang sự quan sát sắc bén tương tự như thứ cậu từng thấy ở chú Veyr, ông Mo Zigu hay bà chủ Vesna.
"Cháu gầy đi nhiều rồi đấy," ông lên tiếng.
"Thế ạ chú?"
"Đúng vậy, hồi còn ở thôn mặt cháu tròn xoe, bây giờ tuy vẫn mũm mĩm nhưng đường nét cằm đã rõ ràng hơn trước. Vòng bụng cũng săn chắc lại chứ không phệ ra nữa." Ông đặt chén trà xuống bàn. "Ở quán ăn uống kham khổ lắm sao?"
"Cháu ăn ít hơn hồi ở thôn thôi ạ." Cậu đáp, lời nói ấy chỉ có một nửa là sự thật. Nửa còn lại chú Galen không cách nào biết được và cậu cũng chẳng dại gì hé lộ. Thực thể ký sinh trong lồng ngực đang liên tục thiêu đốt cơ thể cậu làm nhiên liệu, chực chờ gặm nhấm kinh mạch từ bên trong nếu không được tiếp tế ấn thạch sơ cấp đều đặn. Nhờ có chất liệu quy tắc nuôi dưỡng nên tốc độ bào mòn của nó đã giảm đi đáng kể, song nó vẫn âm thầm ăn mòn cậu từng chút một.
"Cứ ăn nhiều vào." Chú Galen đẩy đĩa trứng chiên còn lại về phía cậu. "Người gầy quá không tốt đâu."
Cô Mara nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập vẻ lo âu đượm chút xót xa. Cô không gặng hỏi lý do, vì là một người phàm bình thường không biết đến ấn lực, cô chẳng thể hiểu nổi thực thể đáng sợ đang trú ngụ bên trong cơ thể cậu. Nhưng bằng trực giác nhạy bén của một người phụ nữ, cô nhìn đứa trẻ mồ côi từ làng cũ đến với dáng vẻ ngày một gầy gò, đoán biết cậu đang phải gánh vác một bí mật nặng nề không thể sẻ chia.
"Từ khi đến trấn," Galen nói, giọng chậm lại, "ta vẫn thường tự hỏi, nếu lúc ấy cháu không quyết định bám theo thương đoàn đi ra ngoài thì bây giờ cháu đang ở đâu rồi."
"Cháu không biết nữa, chú biết cháu không hợp đào mỏ mà." Aren chỉ bụng mình rồi hai người cười vui vẻ.
"May mà chúng ta đã rời đi kịp lúc," ông khẽ thở dài nhẹ nhõm.
"Vâng, quả thực rất may mắn."
Tiana đột ngột chạy ùa tới, hai tay giơ ra tờ giấy viết tên lúc nãy đẩy vào lòng cậu: "Anh Aren, cái này cho anh này!"
Cậu đón lấy mảnh giấy mỏng nhẹ còn thoảng mùi mực tươi từ tay con bé.
"Anh lật mặt sau lại xem đi!" Đứa trẻ nhảy chân sáo đầy phấn khích.
Aren lật ngược tờ giấy lại, phát hiện ở mặt sau có thêm vài nét chữ lớn hơn, xiêu vẹo bộc lộ rõ những chỗ mực loang và nét đứt gãy, nhưng vẫn hoàn toàn đọc ra được. Đó là tên của cậu.
"Tiana đã cố ý hỏi thầy giáo cách viết riêng chữ này rồi tự ngồi chép lại đấy!" Con bé hãnh diện khoe, hai tay chống hông đầy tinh nghịch. "Cho anh luôn. Một mặt viết tên Tiana, một mặt viết tên Aren, như thế hai chúng ta sẽ không bao giờ lạc mất nhau nữa."
Cậu đăm đăm nhìn vào tên mình được viết trên giấy, những nét chữ dù loang lổ và xiêu vẹo nhưng không sai một nét nào. Một đứa nhỏ sáu tuổi dũng cảm hỏi thầy giáo để học riêng một cái tên nằm ngoài bài giảng, mục đích duy nhất chỉ là để chép tặng cậu.
"Viết tốt lắm," cậu bảo, cố giữ cho tông giọng của mình thản nhiên nhất có thể, nhưng ngón tay cầm mép giấy đã vô thức siết nhẹ lại một bận. Cậu khẽ đưa tay xoa mái tóc tơ của đứa trẻ. "Cảm ơn Tiana nhé."
Con bé híp mắt cười toe toét để lộ chiếc răng sún.
Cô Mara nhanh nhẹn gói một phần cơm nắm kèm chút thức ăn vào trong lớp lá chuối sạch rồi dúi vào tay cậu: "Cháu cầm lấy cái này để dành ăn tối."
"Cháu cảm ơn cô nhiều ạ."
"Giữa người nhà với nhau đừng khách sáo như thế, lần sau nhớ lại ghé qua ăn cơm, Tiana nó mong cháu lắm." Cô khựng lại nửa nhịp rồi nói thêm một câu thật khẽ. "Cả ta và nhà này cũng thế."
Cậu chỉ biết im lặng gật đầu, cổ họng nghẹn lại không thốt thêm được lời nào.
Sau khi chào tạm biệt Galen, ông đưa bàn tay thô dày của người thợ rèn vỗ mạnh lên vai cậu một cái đầy sức nặng rồi căn dặn: "Đi đứng cẩn thận nhé, Aren." Ông không biết cụ thể cậu đang đối mặt với hiểm nguy gì vì bản thân chỉ là một người phàm, nhưng bấy nhiêu lời gửi gắm từ những người đồng hương cùng nhau bước ra khỏi làng cũ đã là quá đủ.
"Chú Galen cũng giữ gìn sức khỏe ạ."
Cậu lững thững đi bộ dọc theo con hẻm nhỏ để quay trở về tửu lâu khi nắng chiều đã ngả sang màu vàng óng, xung quanh vang lên tiếng nói cười huyên náo lẫn cùng mùi khói bếp từ các gia đình đang nấu bữa tối.
Cậu cẩn thận cất mảnh giấy mỏng vào trong túi áo ngực.
Một mặt là tên Tiana.
Một mặt là tên Aren.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.