Lệch Nhịp

Chương 48: Kim Diện Số 7

Đăng: 05/07/2026 04:39 1,391 từ 2 lượt đọc


Tầng năm không có đèn. Ánh sáng đến từ bốn khe cửa hẹp mở ra bốn hướng, mỗi khe rộng ba ngón tay, dài một khuỷu, vừa đủ cho gió lọt vào mà chẳng đủ cho mắt người ngoài nhìn thấy bên trong. Viên ấn thạch trung đặt trong khay đá giữa phòng phát ra thứ ánh sáng xanh lục nhạt, dao động chậm rãi theo nhịp riêng của nó, chiếu lên trần đá thấp những bóng lung linh.

Phòng rộng bằng hai gian bếp bình thường, trần vừa đủ để gã đứng thẳng mà đỉnh đầu cách đá một gang tay, tường đá đen nhẵn mịn không vết nứt, sàn đá phẳng phủ một lớp chiếu cói mỏng đã sờn rìa. Một bàn đá, một ghế đá, một phản nằm kê sát tường, một bình nước sành, một chồng giấy xếp gọn cạnh nghiên mực. Đồ đạc ít đến mức trông giống phòng giam hơn phòng ở, nếu không tính viên ấn thạch trung đang nằm giữa phòng phát sáng lặng lẽ.

Gã ngồi trên ghế đá, lưng thẳng, hai tay đặt trên bàn, mặt nạ kim loại vàng ánh phản chiếu ánh xanh lục thành một vầng sáng kỳ dị trên bề mặt trơn nhẵn. Mặt nạ kim nặng hơn, dày hơn, và lạnh hơn mặt nạ đồng hay mặt nạ trắng, lạnh ngay cả khi đeo cả ngày trên mặt, lạnh kiểu kim loại không chịu nhận hơi ấm từ da người.

Con chim xám nâu đậu trên bàn đá, nghiêng đầu, mắt đen bóng nhìn gã. Ống trúc đã tháo, cuộn giấy trải ra dưới ánh xanh lục, chữ nhỏ nén nét mực đặc quánh: Haran thất thủ. Ảnh Vực bậc ba Trì Ảnh hệ nhịp, đang thai nghén, đang lan. Nghi ngờ có cấu trúc bên trong, không phải tự nhiên. Đề nghị ít nhất một ngài xuống quan sát trực tiếp. Nhanh.

Gã đọc ba lần. Lần đầu đọc nội dung, lần hai đọc giữa dòng, lần ba đọc thứ người viết không dám viết thẳng. "Nghi ngờ có cấu trúc bên trong" nghĩa là bạch diện tin rằng Ảnh Vực chẳng tự nhiên hình thành, mà có thứ gì đó bên trong đang xây dựng nó, và thứ đó có ý đồ. "Không phải tự nhiên" là bốn chữ nặng hơn cả bốn chữ "Haran thất thủ," vì trấn mất thì còn xây lại, nhưng nếu Ảnh Vực có ý thức thì đó chẳng phải thiên tai, đó là kẻ thù.

Gã gấp giấy, đặt xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ ba tiếng lên mặt đá, tục, tục, tục, thói quen khi suy nghĩ, hoặc khi cân nhắc xem nên nói bao nhiêu và giấu bao nhiêu. Năm nay là ca trực Tower của gã. Mỗi kim diện một ca, mỗi ca một năm, ngồi trong tòa tháp bảy tầng giữa rừng sâu khe núi, nhận tin, chuyển tin, phân loại, quyết định thứ nào đủ quan trọng để truyền lên cao hơn và thứ nào xử lý tại chỗ. Gã chỉ biết mình là số bảy, biết có số ba, biết có số khác nữa nhưng bao nhiêu và ở đâu thì chẳng biết, cũng chẳng được hỏi.

Tổ chức vận hành bằng một nguyên tắc duy nhất: biết đủ để làm việc, không biết thừa để nếu bị bắt thì không khai được gì đáng giá. Gã chẳng biết thủ lĩnh là ai, chẳng biết tổ chức tên gì, vì nó không có tên, hoặc nếu có thì chưa ai nói cho gã nghe. Chỉ có Tower, chỉ có mặt nạ, chỉ có số, chỉ có lệnh. Kim diện số bảy, bốn chữ đó là toàn bộ danh tính gã trong tổ chức. Ngoài tổ chức, gã là ai, ở đâu, họ gì, bao nhiêu tuổi, hệ gì cấp mấy, chẳng ai trong Tower biết, cũng chẳng ai hỏi. Tầng bốn có người, gã nghe bước chân mỗi ngày nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Tầng sáu có lúc sáng có lúc tối, gã không biết ở đó có ai hay chỉ là ấn thạch tự phát sáng theo chu kỳ.

Gã mở ngăn kéo bàn đá, lấy ra một vật nhỏ bằng đốt ngón tay cái, viên ngọc thạch truyền âm. Đá trong suốt hơi đục, hình bầu dục, mặt nhẵn bóng, bên trong có sợi vân cực mảnh chạy ngoằn ngoèo, chẳng phải vân tự nhiên mà là dấu ấn liên kết do Chú Thạch Sư cấp tông sư khắc vào. Mỗi viên ngọc thạch truyền âm liên kết với một viên khác ở đầu bên kia, nói vào viên này thì viên kia rung, người cầm viên kia nghe, chẳng trung gian, chẳng chim, chẳng giấy. Nhưng đắt, đắt đến mức cả tổ chức chỉ có vài cặp, và chỉ kim diện mới được dùng. Viên trong tay gã liên kết với kim diện số ba, ở đâu đó, gã chẳng biết, có thể cách vạn dặm, có thể cách một ngọn núi, không quan trọng.

Gã nâng viên ngọc thạch lên ngang miệng, ngón tay cái ấn nhẹ vào mặt đá, vân bên trong rung, sáng lên một lần rồi tắt, nghĩa là đầu bên kia đã nhận. Gã đợi ba nhịp thở, rồi nói, chậm, rõ, từng chữ được cân nhắc trước khi rời miệng:

"Số bảy gọi số ba. Bạch diện vùng Lonsa gửi báo cáo khẩn." Viên ngọc rung nhẹ trong tay, đầu bên kia đang nghe. "Ảnh Vực vùng sa mạc hướng tây bắc Haran. Phân loại hiện tại: bậc ba Trì Ảnh. Nhưng bạch diện tại hiện trường đánh giá cận bậc bốn, đang thai nghén, đang lan, chu vi mười lăm đến hai mươi dặm và chưa dừng."

Gã ngừng, ngón tay gõ lên mặt bàn một lần, tục, rồi nói tiếp: "Hệ nhịp. Ảnh Vực hệ nhịp, không lặp, tự đổi, bạch diện xác nhận. Ấn thú bị phun ra mang nhịp nguồn, phát tán đa hướng, đông nam nhiều nhất. Haran thất thủ. Korlin đang giữ nhưng tình hình xấu."

Gã dừng lần nữa, lâu hơn. Đây là chỗ gã phải chọn từ, vì câu tiếp theo chẳng còn là báo cáo nữa mà là đánh giá, và đánh giá sai thì hoặc chết người hoặc lãng phí người, cả hai đều không chấp nhận được. "Đánh giá cá nhân của số bảy." Giọng gã hạ xuống nửa bậc. "Bạch diện dùng từ 'có cấu trúc bên trong', ta đồng ý. Khả năng cao Ảnh Vực này có ý thức độc lập, chẳng phải hiện tượng tự nhiên. Nếu đúng, đây không phải bậc ba đang lên bậc bốn. Đây là thực thể hệ nhịp đang dùng Ảnh Vực làm tổ."

Gió thổi qua khe cửa mang theo mùi rêu ẩm và gỗ mục. Viên ngọc rung đều trong tay, đầu bên kia vẫn nghe, chưa ngắt. "Đề xuất." Gã nói, chậm hơn nữa, mỗi chữ như đặt một viên đá lên bàn cân. "Hai kim diện xuống hiện trường. Mang theo đạo cụ phản nhịp hoặc cố định nhịp, vì nó là hệ nhịp, dùng phương pháp thông thường sẽ bị nhiễu. Nếu để nó hoàn thành thai nghén và chuyển bậc bốn, bảy trấn không đủ người chạy."

Gã hạ viên ngọc thạch, ấn ngón cái vào mặt đá lần nữa, vân rung, sáng, tắt. Truyền xong. Gã đặt viên ngọc lại vào ngăn kéo, đóng lại, rồi ngồi im.

Số ba sẽ quyết định có chuyển lên cao hơn hay không, sẽ quyết định điều ai đi, mang gì, bao giờ đến. Gã chẳng biết và chẳng cần biết, phần việc của gã là nhận tin, đánh giá, truyền đi, rồi chờ. Tower là chỗ chờ, ghế đá là chỗ ngồi chờ, mặt nạ kim lạnh trên mặt là thứ gã đeo trong lúc chờ.

Gã nhìn viên ấn thạch trung giữa phòng, ánh xanh lục đập nhẹ, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, đều đặn. Rồi gã nhớ lại bốn chữ trong báo cáo: hệ nhịp, không lặp. Viên ấn thạch trước mặt gã lặp, nhịp một, nhịp hai, nhịp ba, lặp lại, đều, dễ đọc, an toàn. Thứ ở ngoài sa mạc khó đoán và đang lớn.

Gã ngả lưng vào ghế đá, mặt nạ kim ánh xanh lục, mắt sau mặt nạ nhắm lại.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...