Chương 49: Trở Về
Cổng tây Lonsa hiện ra sau khúc quanh đồi lúc xế chiều, và Aren nhận ra ngay rằng cái trấn cậu rời đi năm ngày trước với cái trấn cậu đang nhìn bây giờ chẳng phải cùng một nơi.
Không phải vì tường đổ hay cổng sập, Lonsa vẫn nguyên, tường đá vẫn đứng, cổng gỗ bọc sắt vẫn mở. Nhưng trước cổng, nơi bình thường chỉ có hai lính canh ngồi ghế và vài gánh hàng rong chờ vào, giờ chật kín người. Lều vải dựng san sát hai bên đường dẫn vào cổng, kéo dài ít nhất trăm bước về phía trước, quần áo phơi trên dây giăng ngang giữa các cọc lều, khói bếp bốc lên từ những đống lửa nhỏ đào vội giữa đất, và tiếng người trộn lẫn tiếng trẻ khóc, tiếng gọi tên, tiếng ho khan, tiếng muôi cạo đáy nồi, tất cả hòa thành một thứ ù ù không ngớt, nghe thấy trước khi nhìn thấy.
Nạn dân. Chẳng phải vài chục người như đoàn cậu đón trên đường, mà hàng trăm, tràn ra ngoài cổng vì bên trong đã hết chỗ.
Đoàn xe Doran dừng trước cổng, và ngay lập tức có tiếng gọi tên. Một phụ nhân bế đứa nhỏ chen ra khỏi đám đông lều trại, mắt đỏ hoe, miệng gọi "Lão Trương! Lão Trương!", gã đàn ông ôm bọc vải ngẩng đầu nhìn, rồi buông bọc vải chạy về phía phụ nhân. Hai người ôm nhau giữa đường, đứa nhỏ bị kẹp giữa khóc ré lên, còn gã đàn ông khóc không ra tiếng, chỉ vai rung.
Aren nhìn đôi giày nhỏ rơi trên đất, rồi nhìn đứa nhỏ trên tay phụ nhân đang đi chân đất. Gã mang theo giày con gái suốt năm ngày, và bây giờ con gái đang ở đây, sống, chân đất nhưng sống.
Nhưng chẳng phải ai cũng có người chạy ra gọi tên.
Lão đếm đến ba mươi mốt rồi dừng. Thôn lão sáu mươi ba khẩu, chạy được ba mươi mốt. Lão bước xuống xe chậm rãi, mắt quét đám đông, quét từng khuôn mặt, quét đi quét lại, chẳng ai gọi tên lão. Lão đứng giữa đường, đám người chen chúc xung quanh mà chẳng ai nhận ra lão, hoặc nhận ra nhưng không phải người lão tìm. Lão đứng đó lâu lắm. Khi Aren quay lại nhìn lần nữa, lão vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hai tay buông thõng, mắt vẫn quét, môi mấp máy không thành tiếng.
Aren bước xuống xe, hòa vào dòng người, và nhịp thay đổi ngay lập tức, gấp hơn, dồn hơn, chen chúc hơn, nhưng bên dưới cái gấp gáp bề mặt là thứ nhịp nín thở, nhịp của người vừa chạy xong đang cố hít hơi mà phổi chưa kịp giãn.
Cậu đang giúp khuân đồ vào khu lều tạm dựng ở sân sau tiêu cục thì thấy lão.
Davren đứng giữa sân tiêu cục, tay cầm cuộn sổ ghi chép, xung quanh là nạn dân đang xếp hàng nhận chỗ trú. Lão đang sắp xếp, phân chia ai vào lều nào, gia đình mấy khẩu ở chung, người bị thương ưu tiên gần nguồn nước, trẻ con tập trung một khu để phụ nhân thay nhau trông. Lão làm việc này thuần thục, giọng ồm ồm quen thuộc của trưởng thôn gọi dân đi họp, giọng la mấy đứa nhỏ đừng chạy gần miệng mỏ.
"Mập mạp."
Davren nhìn cậu, vỗ vai một cái. Bàn tay to chai sần vỗ mạnh hơn cần thiết khiến Aren lảo đảo nửa bước.
"Trưởng thôn." Cậu gật. "Dân Redfall về đủ chưa?"
"Gần đủ." Lão lật sổ, ghi thêm một dòng, mắt vẫn nhìn đám đông như muốn tránh ánh mắt cậu. "Bọ cạp đến từ hướng bắc, nhận tin báo nên dẫn mọi người đi hướng đông nam. Hai ngày đường."
Aren quét mắt qua đám người đang xếp hàng, tìm khuôn mặt quen. Bà Ninh trông trẻ, lão Phúc thợ rèn, mấy đứa nhỏ hay chạy ngang nhà ông Ken. Thấy được một vài người. Nhưng ông Ken thì không.
"Ông cháu đâu đâu?"
Davren không đáp ngay. Ngón tay lão ngừng ghi.
"Không thấy đâu," lão nói, giọng không thay đổi nhiều, nhưng ngắn hơn, kiểu câu người ta không muốn kéo dài. "Tối hôm trước khi đi, tôi cho người đến kêu. Nhà ông trống."
Aren nhìn lão. "Trống nghĩa là đã đi, hay nghĩa là không có ở nhà?"
"Trống nghĩa là không thấy ông đâu." Davren lật sang trang khác trong sổ. "Cửa không khóa. Đèn tắt. Đồ đạc còn nguyên. Tôi cho thêm người tìm thêm một vòng, từ đầu thôn đến mỏ, vẫn không thấy."
Cậu đứng im.
"Có ai thấy ông trước đó không? Buổi chiều, buổi sáng..."
"Bà Ninh thấy ông ngoài mỏ buổi trưa hôm đó. Sau không ai thấy nữa." Davren nhìn thẳng vào mắt cậu lần đầu tiên, giọng không lên không xuống. "Tôi không biết ông đi đâu. Có thể tự rời đi trước. Có thể có chuyện khác. Không biết."
Không biết. Hai chữ đó nặng hơn bất kỳ câu trả lời nào.
Aren đứng thêm một lúc, mắt quét lại đám đông một lần nữa dù biết vô ích, rồi quay sang. "Nếu có tin gì..."
"Tôi tìm cậu." Lão đã nhìn xuống sổ rồi. "Mai đến Ty Trấn Vệ đăng ký đi. Khai Ấn sư sơ cấp, đăng ký chính thức thì có lương ấn thạch hàng tháng, có chỗ đứng. Mập mạp nhà cậu bây giờ không phải tiểu nhị nữa, đừng sống kiểu tiểu nhị."
Lão vỗ vai cậu thêm một cái rồi quay lại đám đông. Có phụ nhân đang cãi nhau với lính Ty Vệ vì bị xếp xa chỗ chồng, lão lật sổ, sửa, xếp lại, giọng ồm ồm dẹp loạn nhanh gọn.
Aren đứng ở rìa sân, nhìn theo lão một lúc.
Tiêu cục Doran gia dành toàn bộ sân sau và kho chứa hàng dựng lều tạm cho nạn dân từ vùng bị ảnh hưởng nặng nhất. Phụ nhân và trẻ con vào kho có mái che, đàn ông và thanh niên ở lều ngoài sân. Doran đứng ở cổng tiêu cục chỉ đạo, tay phải vẫn nẹp gỗ bốn ngón sưng bầm, nhưng giọng đều và chắc, từng câu ngắn gọn chẳng nói thừa một chữ: "Gia đình có trẻ dưới năm tuổi, kho phía đông. Bị thương, kho phía tây, có người chữa. Còn lại, lều."
Tửu lâu Vesna và các tửu lâu hàng quán khác mở hết nồi nấu cơm. Bà Vesna đứng bếp từ trưa đến tối, mồ hôi ướt trán, giọng to át cả tiếng người ngoài sân: "Cơm trắng hoặc bánh mỳ thôi, đừng đòi thịt, không có thịt, cả trấn không đủ thịt cho ngần này miệng!" Mara đứng cạnh bà chủ rửa bát, tay không ngừng, mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài sân.
Aren khuân bao gạo vào kho, vai ê ẩm, mồ hôi chảy ướt cổ áo. Đi ngang qua khu lều phía nam, nơi dân thôn xa nhất ở, cậu thấy một phụ nhân ngồi trước lều ôm bọc vải, mắt nhìn thẳng về phía cổng trấn không chớp. Bọc vải trên tay là áo trẻ con gấp gọn và một đôi giày thêu nhỏ xíu.
Cậu đặt bao gạo xuống, đứng thở, nhìn quanh. Trấn đang chạy hết công suất: Ty Vệ sắp xếp, tiêu cục dựng lều, tửu lâu nấu cơm, thành đổ tiền, bốn gia tộc chi trả. Một hệ thống đang vận hành, ọp ẹp, chật vật, nhưng vận hành.
Ở rìa sân tiêu cục, chỗ khuất sau đống bao gạo chất cao, Toren đứng dựa tường, tay đút túi, mắt nhìn toàn cảnh. Lão trưởng thôn sắp xếp nạn dân, Doran chỉ đạo, Madam Vesna nấu cơm, tiền thành chảy về, Ty Vệ phân bổ. Hắn nhìn tất cả bằng ánh mắt vân vê cằm, đang tính, đang cân.
Lior đứng cạnh anh, cung vắt vai, mắt quét qua đám đông rồi dừng ở Aren. Cô gật nhẹ, một cái gật nhỏ kiểu đồng đội chào nhau sau trận, không lời. Aren gật lại, rồi quay đi khuân tiếp.
Tối hôm đó, cậu nằm trên phản phòng kho sau tửu lâu, phòng quen, phản cứng quen, chuột chạy quen, nhưng bên ngoài tiếng người không ngừng. Tiếng trẻ khóc lẫn tiếng ru, tiếng ho lẫn tiếng cười nhẹ của ai đó tìm được người thân. Cậu cầm viên ấn thạch áp ngực, nhắm mắt, nghe nhịp đá rung vào xương, và bên dưới nhịp đá, cậu nghe nhịp trấn. Nhịp của vài trăm người nén vào chỗ vài chục người, nhịp gấp, nhịp nông.
Đêm trong đầu cậu vẫn còn tiếng Davren: không thấy ông đâu. Cửa không khóa. Đồ đạc còn nguyên.
Cậu nằm im, mắt mở, nghe tiếng chuột chạy qua khe ván, nghe tiếng ai đó ho ngoài sân, nghe nhịp trấn thở chậm dần vào đêm.
Và ngủ được lúc gần sáng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.