Lệch Nhịp

Chương 50: Lời Mời Từ Khol

Đăng: 07/07/2026 14:34 2,712 từ 2 lượt đọc


I.

Toren và Lior rẽ hai hướng ở ngã ba phố chính Lonsa vào giữa buổi sáng. Chẳng nói trước, chẳng bàn bạc, chỉ một cái nhìn ngắn ở ngã ba rồi tách ra, giống hai mũi tên bắn cùng lúc từ một dây cung nhưng nhắm hai đích khác nhau. Anh em nhà Khol làm việc cùng nhịp đến mức đôi khi chẳng cần mở miệng.

Tiêu cục Doran buổi sáng bận rộn hơn bình thường. Sân chính biến thành khu lều tạm, kho hàng thành nhà trọ, và Doran ngồi ở bậc cửa phòng đoàn trưởng, tay phải nẹp gỗ bốn ngón sưng bầm đã chuyển sang vàng xanh, tay trái cầm bát cháo loãng và cái bánh mỳ, vừa chấm vừa húp.

Toren đi vào cổng, gật đầu chào Joren đang khuân bao gạo, rồi đi thẳng đến chỗ Doran, ngồi xuống bậc cửa cạnh ông. Hắn không xin phép, ngồi xuống như người quen lâu năm dù hai người mới biết nhau chưa đầy mười ngày. Toren có cái tự nhiên đó, đối xử với mọi người như đã quen từ kiếp trước, và phần lớn mọi người chấp nhận vì hắn thật sự chẳng thấy cần phải khách sáo.

Doran liếc hắn, vẫn húp cháo.

"Cháo ở đây nhạt," Toren mở lời, mắt nhìn bát cháo.

"Ừ."

"Ở Khol có đầu bếp nấu ngon hơn."

Doran đặt bát xuống bậc cửa, quay sang nhìn thẳng Toren bằng đôi mắt phẳng lặng. "Nói thẳng đi."

Toren cười, phốc xích, tiếng xì qua kẽ răng. Hắn thích Doran ở chỗ đó, thẳng tính, giống hắn dùng khiên: đỡ trước, tính sau. "Cố gia mời đoàn trưởng gia nhập," hắn nói, giọng chuyển sang nghiêm chỉnh nhưng vẫn bình thường, kiểu người đưa lời mời thật lòng chứ chẳng đọc công văn. "Vòng ngoài, chính thức. Ấn thạch ổn định, y ấn sư khi bị thương, hệ thống bảo trợ dài hạn. Khol gia sáu đời Tích Xả, thiếu một người Cố Định, đoàn trưởng là người Cố Định tốt nhất ta gặp."

Doran im lặng. Mắt ông rời Toren, nhìn ra sân tiêu cục, Halric đang đẩy xe gạo, Sora đang phân phát chăn cho nạn dân, Joren đang cãi nhau với gã phu khuân vác vì xếp bao sai chỗ. Sân tiêu cục bề bộn, ồn ào, bụi bặm, và mọi thứ đều quen đến mức ông có thể nhắm mắt mà vẫn biết ai đang ở đâu, đang làm gì. Ông đã đứng ở bậc cửa này hơn hai mươi năm.

"Tiêu cục này do cha ta lập. Ông là ấn sư sơ cấp." Giọng ông đều, giải thích thay vì từ chối thẳng, và điều đó cho thấy ông tôn trọng lời mời. "Hơn hai mươi năm trước, cha dẫn sáu người đến Lonsa, dựng từ cái lều vải giữa bãi đất trống, chạy tuyến đầu tiên bằng xe bò. Bây giờ mười ba ấn sư, bốn xe ngựa, kho hàng, sân bãi. Cha ta mất mười hai năm trước."

Ông dừng, nhìn tay nẹp gỗ, rồi nhìn lại Toren. "Mười ba ấn sư ở đây gọi ta đoàn trưởng. Nhưng nhiều người trong đó đi theo cha ta từ ngày đầu. Sora mười tám tuổi vào tiêu cục, bây giờ ba mươi mấy rồi, vẫn ở đây. Halric mười sáu tuổi cha nhặt về, nửa chết nửa sống, bây giờ là tay đấm chính. Joren..."

"Ta hiểu," Toren nói, nhẹ, cắt lời nhưng chẳng thô lỗ. "Tiêu cục là nhà."

"Ừ."

Gió thổi qua sân, cuốn bụi đất và mùi cháo loãng bay lên. Im lặng vừa đủ để cả hai ngồi trong đó mà chẳng thấy ngột.

"Ta không đi," Doran nói, gọn, dứt, nhưng chẳng lạnh. "Ở đây có người cần ta."

Toren gật, đứng dậy, phủi quần. Hắn đã biết câu trả lời trước khi hỏi, nhưng lời mời cần được nói ra thành lời mới có giá trị, và lời từ chối cũng cần được nói ra thành lời mới trọn vẹn.

"Lời mời chẳng có hạn. Đoàn trưởng đổi ý thì gửi tin, gia tộc lúc nào cũng mở cửa."

Doran gật, cầm mẩu bánh mỳ còn lại chấm vào bát cháo. Toren quay lưng đi ra cổng, ngang qua Halric, gật đầu chào, Halric gật lại. Mắt Halric nhìn theo hắn rồi nhìn sang Doran, muốn hỏi mà thôi, vì biểu cảm Doran vẫn y như bình thường.

Lior tìm thấy Aren ở hẻm sau tửu lâu, ngồi trên thùng gỗ lật úp, đang gọt một miếng gỗ nhỏ bằng dao. Cậu gọt đều tay đến mức cô nhận ra nhịp gọt trùng với nhịp thở, dùng tay để giữ nhịp trong khi đầu chạy đi chỗ khác. Phoi gỗ rơi quanh chân, mỏng, cong.

"Aren." Cô đứng đầu hẻm, cung vắt vai.

Cậu ngẩng lên, dừng gọt. "Chị Lior."

Cô đi vào hẻm, dựa vai vào tường gạch. Mắt phượng nhìn cậu, rồi nói thẳng:

"Khol gia tộc muốn mời cậu gia nhập. Vòng ngoài, chính thức. Cố gia bao nuôi, đào tạo, ấn thạch ổn định, đổi lại cậu làm việc cho gia tộc. Có đấu giải năm sau, cần người đọc nhịp."

Gọn. Sạch. Chẳng tô vẽ.

Aren nhìn cô, lông mày rậm hơi nhíu, hai nét gần chạm nhau trên sống mũi. Cậu đang nghĩ.

"Tôi cần suy nghĩ thêm," cậu nói, chậm, từng chữ cân đo.

"Vì sao do dự?"

Cậu nhìn xuống miếng gỗ gọt dở, xoay trong tay, im một lúc. Khi nói, giọng nhẹ hơn bình thường:

"Ở đây hiện tại cũng tốt. Tiêu cục có việc, có lương. Bà Vesna cho tôi ở nhờ từ ngày đầu đến trấn, bà khó tính, nhưng bữa buổi sáng chưa bao giờ thiếu." Cậu dừng. Mắt nhìn về phía đầu hẻm, nơi có tiếng Tiana cười ở đâu đó ngoài phố. "Gia đình Mara, Tiana, Galen, người thường, chẳng biết tôi là ấn sư, nhưng Tiana viết tên tôi trên giấy rồi tặng. Mo Zigu sư phụ đi đâu không rõ, chú Veyr cũng đi chưa về..."

Cậu dừng lại, lông mày nhíu sâu hơn. Tay cầm miếng gỗ siết chặt mà chẳng nhận ra, phoi gỗ ép vào lòng bàn tay để lại vết hằn đỏ.

Cậu đang nghĩ đến thứ gì đó khác. Thứ chẳng liên quan đến tiêu cục hay tửu lâu hay Tiana, nhưng nằm sâu hơn tất cả những thứ đó, sâu đến mức cậu ít khi chạm vào.

Ba tuổi. Bãi đá nóng. Tay ông nắm chặt đến đau. "Đi rồi." "Nếu quay lại thì sao?" "Chẳng quay lại đâu." Mắt ông sợ, sợ câu hỏi tiếp theo từ đứa nhỏ ba tuổi vì câu tiếp theo ông chẳng biết trả lời sao cho khỏi vỡ. Và bây giờ ông cũng mất tích nốt.

Mười lăm tuổi rồi. Cậu hiểu hơn hồi ba tuổi: "đi rồi" chẳng phải chết, vì ông nói "chẳng quay lại" chứ không nói "chẳng còn nữa." Họ sống. Ở đâu đó. Và chọn chẳng quay lại.

Ở thôn biên thì chẳng bao giờ biết. Ở trấn biên cũng chẳng bao giờ biết. Nhưng thành phía đông, bốn gia tộc, Ty Vệ phủ, hội đồng, đường thương mại, người qua kẻ lại, ở đó có thể biết.

Cậu chẳng nói ra miệng. Chỉ là khi nghe "Khol gia tộc" và "thành to phía đông," có thứ gì đó nhấp nháy ở rìa ý thức, mờ, nhẹ, nhưng có.

"Tôi sẽ nghĩ thêm," cậu nói lần nữa, rồi ngẩng lên nhìn Lior. "Chị cho tôi vài ngày được không?"

"Được." Cô đứng thẳng, rời tường, mắt phượng nhìn cậu một lần nữa rồi quay lưng đi. Bước dài, lưng thẳng, cung vắt vai. Ở đầu hẻm cô dừng, quay nửa người lại:

"Nhịp cậu tốt. Đừng để nó chỉ dùng ở trấn nhỏ."

Rồi đi.

Aren ngồi một mình trong hẻm, miếng gỗ gọt dở trên tay, lông mày nhíu, nhìn phoi gỗ rơi quanh chân mình.


II.

Trời Lonsa buổi trưa xanh thẫm, trống mây. Một vệt trắng mỏng kéo dài ở rìa tầm nhìn phía tây bắc, cao đến mức trông giống vết xước trên mặt kính hơn là mây thật. Và trên vệt trắng đó, có hai điểm đen đang di chuyển, khoảng cách giữa hai điểm không đổi, nhanh hơn chim cắt rất nhiều, nhanh đến mức vệt trắng phía sau là không khí bị nén rồi bung ra khi chúng lướt qua.

Không ai để ý. Nạn dân lo dựng lều. Dân trấn lo nấu cơm. Ấn sư lo tuần tra. Aren nhìn lên trời nhưng chỉ thấy trời xanh, vệt mây trắng, và cảm nhịp thoáng qua thứ gì đó rất xa, rất nhanh, rồi mất.

Ở nơi cao hơn mây, lạnh hơn đỉnh núi, gió thổi mạnh đến mức người thường không tưởng tượng được, có hai người đang di chuyển.

Người phía trước đạp không khí mà đi. Mỗi bước, chân phải đạp xuống, không khí dưới chân đặc lại đúng khoảnh khắc chân chạm, cứng như kính, rồi vỡ tan ngay khi chân rời. Mỗi bước lướt đi chục mét, mỗi ba bước lại nhún một cái lấy đà rồi bước tiếp, nhịp đều như người chạy bộ trên đường bằng. Chỉ khác là đường bằng nằm trên mây và mỗi bước xa gấp nhiều lần trên mặt đất.

Lão mặc áo nâu sẫm bạc màu, tay chắp sau lưng, lưng hơi còng. Dáng ông nội đi bộ buổi sáng, chỉ khác là ông nội này đang bay.

Hai bàn tay chắp sau lưng đầy sẹo, cũ mới đè lên nhau, da nứt rồi lành rồi nứt rồi lành đến mức bề mặt giống vỏ cây lâu năm hơn giống da người. Mỗi vết sẹo là một lần đổi tính chất thứ gì đó mà cái giá trả bằng da thịt tay mình, và hai bàn tay này đã trả giá nhiều đến mức chẳng còn nhận ra đâu là da gốc đâu là sẹo.

Kim diện số bốn. Biến Đổi. Chuyển Ấn cấp năm. Lão chẳng biết tổ chức có bao nhiêu kim diện, chỉ biết mình là số bốn, biết số năm đang bay ké phía sau, và biết số ba vừa truyền lệnh qua ngọc thạch: nhiệm vụ cấp cao, Ảnh Vực sa mạc sâu, mang theo đạo cụ.

Đạo cụ nằm trong túi ngực của lão, nặng hơn kích thước, nhịp bên trong đè vào ngực như ai đặt tảng đá lên. Con dấu Trấn Hư Không. Lão mang nó đã ba ngày, và ba ngày đó lưng lão ê ẩm không ngừng.

"Lão Tứ!" Giọng phía sau vọng tới qua gió, hơi méo vì tốc độ. "Chậm lại! Gió lớn quá!"

Kim diện số năm. Liên Kết. Chuyển Ấn cấp năm. Trẻ hơn, ba mươi mấy bốn mươi, mặt nạ kim che kín, nhưng giọng mang cái cáu kỉnh đặc trưng của người đang làm thứ mình chẳng muốn làm mà chẳng có cách nào từ chối. Gã bay ké bằng sợi liên kết nối từ eo gã sang vai lão Tứ. Khi lão Tứ đạp không lướt đi, sợi liên kết kéo gã theo, gã chẳng cần đạp, chỉ cần giữ thăng bằng và điều chỉnh sợi liên kết khỏi bị giật. Nhưng gió ở độ cao này thổi ngang cấp bão, và mỗi lần lão Tứ nhún lấy đà thì gã bị giật một cái nảy người, dạ dày lộn nhào.

"Ngươi nặng quá!" Lão Tứ đáp, chẳng quay đầu, giọng phẳng lì.

"Ta nặng cái gì. Ngươi nhảy lệch nhịp nên sợi liên kết căng quá, lực kéo lớn hơn, ta bị giật liên tục, lão mới cảm thấy nặng." Lão ngũ nói một hơi không ngắt, kiểu người quen giải thích chuyên môn cho người chẳng hiểu mà vẫn phải giải thích vì chẳng chịu được việc người ta hiểu sai.

"Vẫn nặng."

"Lão có nghe ta nói gì không?"

"Nghe. Nhưng vẫn nặng."

Lão ngũ hít một hơi sâu qua mặt nạ kim, thở ra chậm. Gã là Y Ấn Sư tinh cấp, cấp ba trong bốn bậc nghề, chữa được gần như mọi thứ trừ loại tổn thương cấp tông sư mới đụng vào được. Bệnh nhân gã đang chữa dở ở phủ bên kia, lão thương nhân bị lệch ấn mạch do dùng ấn quá sức hồi trẻ, cần liên kết nối lại từng sợi mạch đứt, mỗi tuần một buổi, đã chữa được bảy phần mười. Bảy phần còn lại nếu không chữa tiếp trong vòng một tháng thì mạch đứt lại, bảy phần trước đổ sông đổ biển.

"Bệnh nhân vẫn chưa chữa xong," gã nói, giọng cáu nhưng âm ỉ, biết mình chẳng thể thay đổi gì nhưng vẫn cần nói ra cho bớt tức. "Số ba không thể đợi thêm nửa tháng à?"

"Số ba nói gấp." Lão Tứ đáp, vẫn chẳng quay đầu, vẫn đạp không đều đều, tay chắp sau lưng ung dung giữa trời. "Ảnh Vực sa mạc sâu, hệ nhịp, có cấu trúc, khả năng ý thức độc lập. Số ba bảo hai kim diện, mang theo đạo cụ. Nếu là chuyện nhỏ thì số ba chẳng gọi đến ta."

Lão ngũ im. Gã biết số ba, biết giọng qua ngọc thạch, biết số ba chẳng bao giờ gọi người nếu không cần thiết. Gã cũng biết lão Tứ, tay sẹo chằng chịt, Biến Đổi cấp năm. Hai người đã phối hợp bốn lần, hai lần phá Ảnh Vực cấp hai, một lần hộ tống đạo cụ cấp cao, một lần thám hiểm di tích. Phối hợp Biến Đổi và Liên Kết hiệu quả đến mức quỷ dị: lão Tứ biến đổi môi trường, số năm liên kết mục tiêu vào môi trường đã bị đổi. Giống một người đào hố một người đẩy kẻ thù xuống. Khi cả hai đều cấp năm thì hố sâu như vực và lực đẩy mạnh như núi.

"Đạo cụ," lão ngũ nói, giọng trầm xuống. "Lão mang theo rồi?"

"Mang rồi." Lão Tứ gõ nhẹ vào ngực. "Ba ngày nay ngực ta ê ẩm không ngừng, nhịp trong đạo cụ đè lên nhịp ta, giống ai ngồi trên lồng ngực mà chẳng chịu xuống."

"Nhịp Trấn Hư Không triệt tiêu ấn lực, mang gần tim lâu ngày sẽ ảnh hưởng mạch ấn chính." Giọng lão ngũ chuyển sang Y Ấn Sư tự động, kiểu chẩn đoán phản xạ dù đang ở giữa trời. "Chuyển sang buộc hông, cách xa hơn."

"Buộc hông thì nó đung đưa, bay mà đung đưa trông giống gánh hàng rong."

"Lão thà trông giống gánh hàng rong còn hơn mạch ấn chính bị nhiễu rồi lệch."

Lão Tứ im một nhịp. Tay phải rờ mó, mó ra túi vải rồi buộc lại ở hông, một loạt động tác mượt mà giữa không trung mà chẳng lệch nhịp bước. Túi vải chuyển từ trong ngực ra hông, đung đưa nhẹ theo mỗi bước đạp không, và đúng là trông giống gánh hàng rong.

"Hài lòng chưa?"

"Tạm."

Hai điểm đen lướt trên nền trời xanh thẫm, hướng tây bắc, về phía sa mạc sâu, nơi bão cát đang chậm dần nhưng chưa tan hẳn, nơi dư ảnh đột phá vẫn còn rung trong đất, nơi có thứ gì đó đã rời đi nhưng để lại dấu vết mà hai kim diện cấp năm được cử đến để xem dấu vết đó có thật sự chỉ là dấu vết hay không.

Ở dưới, thấp hơn nhiều, Lonsa đang thở.

Nạn dân dựng xong lều, ngồi dưới bóng vải, ăn cháo với nhau và bắt đầu thì thầm bàn chuyện làm lại cuộc sống.

Aren ngồi trong hẻm sau tửu lâu, miếng gỗ gọt dở trên tay, lông mày rậm nhíu, đang nghĩ về trấn nhỏ này, về bà Vesna, về Tiana, về sư phụ chưa về, về cha mẹ đi rồi chẳng về, và về ông Ken.

Mắt cậu nhìn hướng đông, nơi có thành, có gia tộc, có nhiều thứ khác và quan trọng là có thể có câu trả lời cho câu hỏi mà cậu ba tuổi đã hỏi.

Cậu gọt miếng gỗ thêm một nhát. Phoi mỏng bay trong gió, rồi dừng.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...