Chương 55: Đường Xa (Hết Quyển Một)
Ghi chú của tác giả:
Chào các độc giả thân mến!
Nếu bạn đã kiên nhẫn đọc đến chương cuối của quyển một thì chắc hẳn cuốn tiểu thuyết này cũng để lại ấn tượng cho bạn. Dù còn nhiều sai sót và chưa phải xuất sắc lắm, cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Quyển 2 đã được viết xong và đang sửa lại cho tỉ mỉ, đồng thời roadmap quyển ba đang triển khai.
Mong mọi người bớt chút thời gian đề cử, quan tâm và để lại chút chữ vào phần cảm nhận. Tác giả muốn được mọi người đồng hành cùng.
Trân trọng cảm ơn,
---
Sau khi dùng ấn thạch trung để hồi ấn lực hai giờ, hai kim diện chật vật bay trên trời.
Lão Tứ đạp không như người say rượu.
Chân phải đạp xuống, bàn đạp không khí cứng lại đúng chỗ, nhưng chân trái đạp tiếp thì bàn đạp lệch sang phải hai tấc, gã chệnh vệnh giữa trời, loạng choạng nửa nhịp rồi mới chỉnh lại, lướt được năm trượng thay vì mười. Chân phải đạp nữa, bàn đạp lại lệch, lần này sang trái, gã nghiêng người, cánh tay nẹp gỗ đung đưa bên hông, sườn gãy nhói mỗi lần nghiêng. Đường bay trên bầu trời sa mạc chiều tà vạch thành hình răng cưa thay vì đường thẳng.
"Lão đạp thẳng đi!" Lão Ngũ hét từ phía sau, sợi liên kết nối eo gã với vai lão Tứ căng rồi chùng rồi căng vì đường bay cong queo như rắn bò. "Thẳng! Thẳng!"
"Ta đạp thẳng rồi!" Lão Tứ cáu, giọng ông nội bị cháu la, ức nhưng không cãi được vì biết mình sai. "Chân trái bị lệch vì đầu gối sưng!"
"Đầu gối sưng từ bao giờ?"
"Từ lúc ngươi nắn tay ta."
"Tôi nắn tay lão, không đụng đầu gối lão!"
"Ngươi nắn xong ta đau quá giãy, giãy thì đầu gối đập xuống đá, đập thì sưng. Lỗi ngươi."
Lão Ngũ muốn gầm nhưng nén lại vì gầm thì ngực giật, ngực giật thì cánh tay mới nắn nhói, nhói thì ba ngón vừa hồi cảm giác lại co rút phản xạ, co rút thì sợi liên kết bị giật, giật thì lão Tứ nghiêng, nghiêng thì sườn gãy nhói, một chuỗi kéo nhau đau mà gã không muốn khởi động. Nên gã im, siết răng, nhìn lưng lão Tứ đạp không loạng choạng phía trước và tự nhủ: lần sau nhận nhiệm vụ cùng lão này, ta sẽ từ chối.
Nhưng gã biết gã sẽ không từ chối. Bốn lần trước gã cũng tự nhủ y hệt, và lần nào cũng gật.
Mười viên ấn thạch trung dự phòng mang theo, hai viên dùng sau khi hồ ly bay đi. Chiến đấu không thể nạp ấn thạch vì nạp cần tĩnh, cần nhịp đều, cần tập trung, mà giữa lúc sáu đuôi quất ngang thì không ai tĩnh nổi. Nên chiến thì đốt ấn lực sẵn có, xong về mới nạp lại, giống chiến binh uống nước giữa hai hiệp chứ không uống giữa trận.
Gió thổi ngang mặt lão Ngũ mang theo cát mịn và ánh nắng chiều đã dịu. Gã nhìn xuống, sa mạc vàng trải rộng, và ở rìa tầm nhìn phía đông nam, nơi sa mạc gặp đồng cỏ, gã thoáng thấy vệt xám nhỏ xíu.
Trấn. Nhỏ đến mức nếu chớp mắt thì mất.
Nhỏ, nhưng có người ở trong đó.
—
Sân tiêu cục Doran.
Aren ngồi đối diện Toren trên hai cái ghế gỗ kê ngoài sân, loại ghế thấp, chân hơi vênh, ngồi lâu thì mỏi lưng. Lior đứng cạnh anh, cung vắt vai, mắt phượng nhìn cậu đang cầm bát cháo loãng còn nửa bát, lông mày rậm nhíu thành hình chữ V, không phải V đang suy nghĩ mà V đã nghĩ xong, đang tìm cách nói ra.
"Tôi đi," cậu nói.
Hai chữ. Toren gật, khóe miệng nhếch lên nửa phân rồi hạ xuống, kiểu người nghe câu trả lời mình đã biết trước nhưng vẫn vui vì được nghe nói thành lời. Hắn vân vê cằm lần cuối, rồi buông tay: "Tốt. Ba ngày nữa, thương đội Cố gia ghé Lonsa lấy hàng, đi cùng."
Lior liếc cậu, đuôi mắt phượng hơi cong: "Cuối cùng cũng gật."
"Chị dụ giỏi quá," cậu đáp, giọng phẳng nhưng mắt nhỏ lấp lánh.
"Tôi không dụ."
"Dạ."
Ba ngày. Ba ngày để chào.
—
Tửu lâu Vesna.
Bà Vesna đứng sau quầy lau bát. Tay quen việc xoay bát trong khăn ba vòng rồi úp lên giá, nhanh, gọn, tiếng sành chạm gỗ lách cách đều đều như nhịp đồng hồ không bao giờ nghỉ.
Aren đứng trước quầy, hai tay chắp trước bụng.
"Tôi sẽ đi đến Khol," cậu nói.
Bà không dừng lau bát. "Biết rồi. Cố gia anh em đến hỏi tôi về cậu hôm trước, tôi bảo cậu lười, ăn nhiều, rửa bát không sạch." Bà đặt bát lên giá, cầm cái tiếp, lau. "Chúng nó vẫn muốn."
"Bà chủ nói xấu tôi?"
"Nói thật." Bà khịt mũi.
Rồi bà dừng tay.
Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện, bà nhìn cậu thật sự, không phải nhìn kiểu chủ quán nhìn nhân viên, không phải kiểu bà già nhìn thằng nhỏ, mà nhìn kiểu người nhìn người. Thẳng. Và trong mắt bà có thứ gì đó mà cậu chưa thấy bao giờ, mềm, nửa nhịp, rồi cứng lại ngay, như cửa sổ hé ra rồi đóng lại trước khi gió kịp vào.
"Đi thì đi cho tốt," bà nói, giọng to như mọi khi nhưng ở cuối câu hơi trầm xuống nửa bậc, chỉ nửa bậc nhưng cậu nghe thấy. "Cố gia là gia tộc lớn, có ấn thạch có người có chỗ đứng. Cậu mười lăm tuổi, đường còn dài, đừng tiếc cái nhỏ mà bỏ cái lớn."
"Bà chủ..." Cậu muốn nói gì đó.
Bà đã quay lại lau bát. Tay xoay nhanh hơn lúc nãy, và cậu biết, bà không muốn nghe tiếp. Bà sống ở trấn này hơn hai mươi năm, cậu tiểu nhị ở có một tháng mà đi thì bà mất gì? Mất một đứa rửa bát. Tuyển đứa khác. Chuyện nhỏ.
Cậu cúi đầu chào, quay lưng bước ra cửa.
"Ấn thạch trong ngăn kéo tôi để phần cậu ba viên sơ."
Bà nói khẽ như nói với không khí hơn là nói với cậu. Nhưng cậu nghe, nghe rõ từng chữ.
"Lấy đi. Đừng khách sáo, cậu tốn hơn người thường, tôi biết."
Cậu dừng bước. Quay lại nhìn bà, bà đã quay lưng, lau bát, tay xoay đều, lưng mập rộng che hết quầy. Bà biết. Bà biết cậu tốn ấn thạch hơn bình thường, biết từ khi nào cậu không biết, nhưng bà không hỏi, không kể, không làm gì khác ngoài để ba viên đá nhỏ trong ngăn kéo và gọi đó là chuyện bình thường.
"Cảm ơn bà chủ," cậu nói. Cúi đầu sâu hơn bình thường, sâu hơn mức một tiểu nhị cúi chào chủ quán khi nghỉ việc, rồi đi.
Bà không quay lại.
Nhưng tay lau bát chậm đi nửa nhịp rồi nhanh lại. Nửa nhịp đó là tất cả những gì chứng tỏ bà chủ khó tính cũng biết mềm.
—
Hẻm nam, nhà Tiana.
Tiana đứng trước cửa, tay cầm tờ giấy mới, giấy trắng, chữ viết bằng mực, sạch hơn đẹp hơn tờ trước nhiều. Bé giơ lên khoe ngay khi thấy cậu: "Aren! Anh xem! Chữ mới nè!"
Cậu ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Tiana.
Mara đứng sau con gái, tay vẫn dính bột vì đang nhồi nhân bánh dở. Galen đứng bên cửa, tay khoanh trước ngực, gật nhẹ, cái gật của đàn ông không giỏi nói lời tạm biệt nhưng muốn nói điều gì đó.
"Aren đi xa hả?" Tiana hỏi, mắt tròn. Với đứa nhỏ năm tuổi rưỡi thì xa là từ đầu hẻm đến cuối hẻm.
"Đi xa." Cậu gật.
"Lâu không?"
Cậu nhìn khuôn mặt bé, má phính, mắt đen, tóc buộc hai túm không đều nhau, miệng còn thiếu hai chiếc răng cửa. Khuôn mặt của đứa trẻ chưa biết rằng có những lần đi thì không biết bao giờ về, và không biết điều đó mới là điều may mắn nhất trên đời.
"Anh không biết."
Tiana im một nhịp, cái im lặng ngắn của đứa trẻ đang xử lý thông tin không vừa với thế giới nhỏ của nó. Rồi bé không nói gì nữa. Chỉ dúi tờ giấy vào tay cậu.
Ba chữ mới: nhớ, sa mạc, người thân. Và ở góc dưới bên phải, bé vẽ một hình tròn to có hai chấm nhỏ làm mắt và một vạch cong làm miệng cười. Rồi bé ôm chân cậu, mặt dúi vào đầu gối mũm mĩm, hai tay vòng ra phía sau.
Cậu đứng đó, tay cầm tờ giấy.
Trong ngực cậu có thứ gì đó không tên, nặng mà ấm, giống áp viên ấn thạch vào ngực nhưng viên đá này không rung mà đập.
"Sớm," cậu nói, vỗ đầu bé nhẹ một cái, rồi nhìn Mara. "Mara thím trông Tiana giúp tôi."
"Trông gì mà trông, con tôi thì tôi trông." Bà cười, mắt hơi đỏ nhưng hai tay vẫn nhồi bột. "Đi thì đi cho mau, đứng đây nữa thì con bé khóc, nó khóc thì tôi cũng khóc, xấu hổ chết."
Cậu cúi chào, quay lưng, đi ra đầu hẻm. Không quay lại nhìn. Vì quay lại thì không bước nổi, có những thứ nhìn lại chỉ làm mình nặng thêm.
Tờ giấy Tiana nằm trong tay cậu, mực còn mới, chữ chưa khô hẳn. Nhớ. Bé viết chữ đó đầu tiên.
—
Tiêu cục Doran, chiều muộn.
Joren đấm vai cậu, đấm thật, đau, kiểu đàn ông chào nhau bằng đấm vì không biết cách nào khác: "Đi rồi nhớ viết thư về, thư mà viết xấu hơn Tiana thì tôi cười chết." Halric bắt tay, tay to hơn tay cậu gấp rưỡi, siết chặt rồi thả không nói gì thêm, vì đã nói đủ rồi trong cái siết đó. Sora đứng xa hơn, gật đầu, mắt ấm áp.
Doran ngồi trên bậc cửa, tay phải nẹp gỗ, bát cháo đã hết. Mắt phẳng tĩnh quen thuộc, mắt người giữ, người neo, người đứng đúng chỗ mình cần đứng và không nhúc nhích dù thế giới xung quanh có đổi thay.
"Chú Veyr chưa về ạ?" Aren hỏi. Không phải hỏi thật, mà nói, vì cậu đã hỏi và biết đáp án.
"Chưa."
Cậu gật. Muốn chờ, nhưng thương đội Khol gia tộc sáng mai lên đường, và chờ thì không biết bao lâu.
Cậu cúi đầu chào đoàn trưởng, cúi sâu, kiểu đồ đệ chào thầy dù Doran không phải thầy. Nhưng ông cho cậu cơ hội đầu tiên ra tuyến, cơ hội đầu tiên đứng trên nóc xe hét bên trái, ba con, lệch, và có người nghe. Không phải ai cũng cho người khác cơ hội đầu tiên, và người nhận cơ hội đó không bao giờ quên người trao cho.
"Đi tốt," Doran nói.
Hai chữ. Đủ. Rồi ông cầm bát cháo rỗng đứng dậy đi vào trong.
—
Khu bắc, viện cửa lệch, chiều tối.
Cửa viện Mo Zigu vẫn lệch như hồi Aren đến lần đầu. Bản lề trên lỏng, bản lề dưới rỉ sét, đẩy vào thì kẹt phải nâng lên mới mở được, cái cửa mà chưa bao giờ được sửa và có lẽ sẽ không bao giờ được sửa vì người ở trong không để ý hoặc không cho là quan trọng.
Sân đất trống. Ghế ba chân kê đá vẫn ở góc. Bát sành sứt vẫn trên bàn. Gió chiều thổi qua mang mùi bụi và mùi cháo nguội từ hàng xóm.
Không có mùi và tiếng lão. Không có dáng lão ngồi xổm gãi bắp chân muỗi cắn hay ba hòn đá cuội lơ lửng trong không khí.
Sư phụ đi rồi. Chưa về.
Cậu đứng giữa sân viện trống, một mình, giữa bốn bức tường nứt toác và cỏ dại mọc qua kẽ đá, và cậu nhớ. Nhớ tự đến, từng mảnh, từng mảnh, như những tờ giấy bay trong gió mà tay cậu với được từng tờ:
Cảnh lão đuổi cậu chạy qua khu bắc, ta không ăn thịt người, cậu mập. Cảnh mặc cả một trăm xu rồi giảm một nửa bằng giọng ông nội mặc cả giá rau. Cháo bánh quẩy và hủ tíu và xôi mỗi buổi học mang một món khác vì cậu sợ lặp lại. Ba hòn đá cuội ném trúng cậu bảy lần trên mười mà lão nói tốt lắm, được ba, và nghe như lời khen thật. Con sói hoang cắn vai mà lão leo lên cây quan sát rồi nói nhịp của cậu lệch chỗ đó. Ngọn nến đêm loạn nhịp không đọc được, cậu ngồi đến tận khuya, lão không đuổi về mà chỉ ngủ gật trên ghế ba chân, mỗi lần gật thì giật tỉnh, ngủ tiếp. Câu trong thư lão để lại, cậu là Khai Ấn sư cấp một dù chưa ai chứng nhận.
Mấy tuần. Mà nhớ như mấy năm.
Cậu cúi đầu, hai tay chắp trước ngực, đứng giữa sân viện trống vái một lần. Không có ai nhận. Nhưng cậu vái.
Vì Mo Zigu là người đầu tiên nhìn cậu mà thấy ấn sư thay vì thấy thằng béo. Dù lão điên dở dở ương ương, nợ nần khắp nơi, ăn cháo loãng ba ngày liền không phàn nàn, lão dạy cậu sống khi cậu đang chết mà không biết mình đang chết. Lão gọi cậu đồ đệ mập và cậu gọi lão, ông. Từ sư phụ, hai tiếng đó không ai chứng nhận, không giấy tờ, không nghi lễ, chỉ có cháo buổi sáng và ba hòn đá cuội và câu nói lão nhắc đi nhắc lại theo cách lão nói mọi thứ: khô, ngắn, không giải thích, nhưng đúng.
Bây giờ thì có người chứng nhận rồi, Ty Trấn Vệ đóng dấu đỏ, sổ ghi rõ Aren, hệ nhịp, sơ cấp. Nhưng người chứng nhận đầu tiên vẫn là lão ăn mày viện cửa lệch bụng kêu ùng ục.
Cậu vái xong, đứng thẳng, quay lưng ra cửa. Không khóc. Không nói gì. Chỉ kéo cửa lệch đóng lại, nâng lên, đẩy vào, bản lề kêu rỉ sét một tiếng quen thuộc như tiếng gọi tên.
Rồi cậu đi.
—
Sáng hôm sau, cổng đông Lonsa.
Thương đội Cố gia, bốn xe ngựa chở ấn thạch và hàng hóa, mỗi xe kéo bởi hai ngựa ấn thú lông xám viền đen, to hơn ngựa thường một vòng ngực, bắp chân nổi gân, mắt có vân nhạt chạy ngang đồng tử. Phía sau là ba xe thấp hơn, phủ bạt dày, và từ khe bạt thoáng ra mùi tanh, mùi thịt sâu, mùi dư ảnh, mùi thứ đã chết nhưng ấn lực trong thịt chưa tan hết. Ba xe chở xác sâu vương thu gom từ chiến trường vùng ven, xếp trong hòm gỗ, bao tải buộc chặt. Da sâu làm giáp, xương chế vũ khí, thịt nấu thuốc, ấn lực tàn dư trong thịt thì Chú Thạch Sư thu mua. Không bỏ phí, ngay cả xác chết cũng có giá, và Toren nhìn ba xe xác sâu bằng ánh mắt vân vê cằm: mỗi hòm xác là tiền, mỗi bao tải là ấn thạch.
Aren đứng cạnh xe thứ hai, túi hành lý trên vai.
Nhẹ, vì cậu không có nhiều đồ. Hai bộ áo, dao nhỏ, túi vải ấn thạch chín viên sơ cộng viên cắn dở cộng ba viên bà Vesna cho. Tờ giấy Tiana cũ, tờ giấy Tiana mới, và thư Mo Zigu gấp nhỏ nhét trong túi áo trong cùng.
Tất cả đồ đạc mười lăm năm cuộc đời, nhẹ đến mức vai không mỏi. Nhưng nặng đến mức ngực ấm mỗi khi tay sờ vào túi áo.
Cậu nhìn lại lần cuối.
Cổng đông Lonsa, tường đá, đèn dầu buổi sáng chưa tắt, lính canh ngồi ghế ngáp. Và phía sau cổng là phố, tửu lâu, tiêu cục, khu bắc viện cửa lệch, hẻm nam nhà họ Lưu, tất cả nhỏ dần sau lưng khi xe bắt đầu lăn bánh.
Nhỏ dần, nhỏ dần, như thôn Redfall nhỏ dần sau bụi đường ngày cậu ngồi xe thương đoàn rời đi lần đầu. Lần đó cậu cũng nhìn lại, cũng thấy nhỏ dần, cũng thấy thứ gì đó trong ngực nặng mà không gọi tên được.
Lần này nặng hơn. Vì lần này có nhiều thứ hơn để lại.
Xe lăn. Đường đá phiến chuyển sang đường đất. Đường đất chuyển sang đồng cỏ thưa. Gió buổi sáng thổi từ phía tây mang theo mùi cỏ khô và mùi xa, mùi của nơi chưa đến lần nào, mùi không có tên, mùi chỉ biết là chưa.
—
Xe đầu.
Lior ngồi trên xe đầu, chân duỗi dài, cung đặt ngang đùi, đang cho ngựa ấn thú ăn.
Không phải cho ăn cỏ hay lúa mà cho ăn ấn thạch. Viên ấn thạch sơ nằm trên lòng bàn tay cô, cô đưa ra trước mõm con ngựa xám viền đen, và con ngựa hít, mũi phập phồng, rồi mở miệng ngậm, môi mềm cuốn viên đá vào.
Rắc rắc rắc, tiếng ấn thạch vỡ dưới hàm răng ấn thú, vụn, và con ngựa nuốt, cổ nhấp, mắt nhắm nửa nhịp rồi mở ra. Vân trên đồng tử sáng hơn một chút. Lông xám mượt hơn một chút. Bước chân sau đó đều hơn một chút.
Aren nhìn và đứng im.
"Nó ăn ấn thạch?" cậu hỏi.
Giọng bình thường. Nhưng ở cuối câu, ở chỗ ấn thạch, có gì đó run, run nhẹ, nhỏ, kiểu run của người vừa nghe thấy thứ mình đáng lẽ phải biết từ lâu nhưng chưa bao giờ nghĩ đến dưới góc nhìn này.
"Ừ." Lior đáp tự nhiên, rút viên tiếp theo cho con ngựa bên cạnh. "Khống ấn thú nạp ấn lực bằng ấn thạch, ăn hoặc ngậm, tùy loại. Ngựa ấn thú ăn một viên sơ đi được ba ngày không mệt thay vì một ngày. Chó ấn thú ăn nửa viên chạy nhanh hơn ngựa thường. Chim truyền tin ngậm mảnh vụn trong mỏ, bay xa hơn gấp đôi." Cô liếc cậu, mắt phượng nhíu nhẹ. "Cậu không biết à?"
Cậu lắc đầu. Chậm. Máy móc. Kiểu lắc đầu của người đang nghe nhưng đầu đã chạy đi chỗ khác rồi, xa lắm, sâu lắm, chỗ mà từ năm mười tuổi cậu đã ở đó mà không biết mình đang ở đó.
Ấn thú ăn ấn thạch.
Nhịp đá nổ trên lưỡi, tràn thẳng vào máu vào xương, hiệu quả gấp mười lần cầm áp ngực. Cơn đói lùi ra xa như con thú được ném cho miếng thịt. Năm năm ăn ấn thạch mà không sao. Vì sao hiệu quả gấp mười khi khai ấn? Vì sao cắn thì nổ trên lưỡi mà cầm thì chỉ rung nhẹ? Vì sao ông biết phải giấu?
Vì ấn thú ăn ấn thạch. Và cậu cũng ăn ấn thạch.
Mà ấn sư không ăn ấn thạch, ấn sư cầm, áp ngực, để nhịp đá rung vào thân. Không ai ăn. Không có sách nào viết ăn. Mo Zigu không dạy ăn. Vạn tiên sinh không nói ăn. Ấn sư cầm. Ấn thú ăn.
Cậu ăn. Giống ấn thú.
Và bây giờ cậu nhìn con ngựa xám nhai ấn thạch rắc rắc rắc, mắt nhắm, vân sáng, lông mượt, và cậu biết. Câu hỏi đó đã ở trong người cậu từ mười tuổi, ngủ im trong đó như viên đá chưa nứt, chờ đúng lúc đúng chỗ để vỡ ra.
Bây giờ nó vỡ.
Cậu rùng mình thật, không phải ví von, toàn thân run nửa nhịp từ gáy xuống lưng xuống chân.
"Lạnh à?" Lior nhìn cậu, mắt phượng nhíu.
"Không." Cậu kéo áo chặt hơn dù trời không lạnh. "Gió."
Cô nhìn cậu thêm một nhịp, ánh mắt cung thủ, ghim, đọc, rồi quay lại cho ngựa ăn, không hỏi thêm. Ghi nhận mà chưa bắn. Như mọi khi.
Xe lăn. Đường dài. Đồng cỏ rộng. Gió tây thổi mùi xa.
Aren ngồi trên xe của Khol gia tộc, tay sờ túi áo trong cùng, viên ấn thạch cắn dở, tờ giấy Tiana, thư Mo Zigu. Nhìn ra phía trước nơi đường chạy về hướng tây, về hướng Lensa thành, về hướng bốn gia tộc, về hướng thế giới rộng hơn những gì cậu đã thấy.
Ở đâu đó trong cái rộng lớn đó có thể có câu trả lời cho câu hỏi cậu ba tuổi đã hỏi mà mười lăm tuổi vẫn chưa được trả lời.
Nhưng bây giờ cậu có thêm một câu hỏi nữa, câu hỏi mới, sinh ra từ cảnh con ngựa nhai ấn thạch rắc rắc rắc, câu hỏi nằm giữa ranh giới người và thú, câu hỏi mà nếu có đáp án thì đáp án đó sẽ thay đổi mọi thứ cậu biết về chính mình:
Mình là gì?
Gió thổi. Xe lăn. Trấn nhỏ dần sau lưng cho đến khi không còn là vệt xám nữa mà chỉ còn là ký ức, bà Vesna lau bát, Tiana ôm chân, đoàn trưởng hai chữ đi tốt, sân viện trống và cửa lệch rỉ sét và ba hòn đá cuội không còn lơ lửng trong không khí.
Tất cả nhỏ dần. Rồi mất.
Đường xa mở ra.
— Hết Quyển 1 —
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.