Chương 21: Ngày Ba Thôn Biến Mất
Ở nơi cách Lonsa sáu ngày đi xe ngựa, Haran là trấn đầu tiên của dãy bảy trấn vùng biên phía tây bắc, hình thành muộn hơn phần còn lại vì lý do đơn giản: nó nằm sâu trong sa mạc. Chín thôn, chín mỏ khai thác ấn thạch. Mỗi thôn có nhân khẩu dao động từ sáu mươi đến hơn một trăm người, phụ thuộc vào vị trí và trữ lượng của mỏ. Thôn nào có mỏ giàu thường đông dân hơn; thôn nào nằm sâu trong sa mạc hoặc kẹt giữa các mỏ nhỏ thì dân ít hơn. Mỗi thôn có ba đến năm ấn sư sơ cấp đeo biểu huy thôn ở cổ tay, tường đá ong hình tròn hoặc vuông tùy địa thế, bể nước trung tâm, tháp canh ở góc cao nhất. Thôn sâu nhất tên Sel, ngoài cùng đường biên, dân số chưa đầy bảy chục. Drav ở giữa, dân số khoảng chín chục. Kem nằm giữa hai mỏ lớn, dân số lên đến hơn một trăm, có tới năm ấn sư sơ cấp – đông nhất trong ba thôn.
Vào ngày mà mọi thứ kết thúc, không thôn nào trong ba thôn nhận được cảnh báo từ ai khác.
Bầy bọ cạp ấn thú đến Sel từ phía tây bắc, băng qua vùng sa mạc mà người Sel gọi bằng cái tên có nghĩa là không quay lại. Khoảng một trăm bốn mươi con tản ra theo hình vòng cung quanh tường thôn, mai giáp cứng xanh đen mang vân sẫm của dư ảnh, kích thước từ con chó lớn đến con lừa kéo xe. Càng trước dài hơn thân, đuôi cong lên mang nọc to bằng cổ tay người. Tám chân di chuyển theo nhịp xen kẽ tạo ra âm thanh khô và liên tục của hàng trăm khớp giáp cứng mở khép cùng lúc, âm thanh nền của buổi sáng sa mạc trước khi bất cứ điều gì khác xảy ra.
Người canh Sel thổi tù và một lần, rồi hai lần nhanh, rồi không kịp lần thứ ba.
Bên trong thôn, người mẹ đang nấu cháo khi nghe tiếng tù và. Bà tắt lửa theo phản xạ rồi bế đứa con gái bốn tuổi vào góc tường phía bắc, lưng tựa vào bức tường dày nhất của căn nhà, bức tường người chồng đã nói khi xây là phải dày hơn để chắn gió mùa. Bà không hỏi thêm lúc đó vì chưa bao giờ nghĩ nó cần phải chắn thứ gì khác. Nồi cháo trên bếp vẫn còn bốc hơi. Mùi gạo và hành phi lan khắp căn phòng nhỏ, ấm áp và hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ thứ gì đang diễn ra bên ngoài.
Ngoài sân, ba ấn sư Sel thành đội hình tam giác ở cổng chính. Đủ để cầm cự một bầy ấn thú nhỏ trong khi dân thường thoát ra cổng phụ. Ấn sư hệ Tích Xả đập vỡ con bọ cạp đầu tiên lao qua tường, rồi con thứ hai, rồi con thứ ba chậm lại. Trong ba nhịp đó, đội hình giữ được.
Rồi mặt đất giữa sân rung lên. Không phải rung theo kiểu sàn nhà rung khi có người chạy qua, mà rung từ bên dưới, đẩy đất lên trong khi thân nó tiến về phía trước bên dưới. Đá phiến lát sân vênh lên theo một đường thẳng dài, vỡ ra giữa, đất bên dưới nứt theo, và từ vết nứt đó sâu sa mạc trồi lên. Mỗi đốt thân to bằng cái chum đựng nước, vỏ ngoài ánh xám xanh. Phần đầu không có mắt, chỉ có một cái miệng tròn xếp ba lớp răng xoay theo ba hướng ngược nhau, mở ra ngang đường kính bằng cửa lớn của nhà dân. Nó nhô lên ngay giữa đội hình tam giác.
Ấn sư hệ Cố Định biến mất trong một nhịp. Đội hình tam giác mở ra thành đường thẳng giữa hai người còn lại, và bầy bọ cạp ngoài tường tràn qua.
Trong nhà, đứa con gái siết tay mẹ. Bà siết lại, mắt nhìn thẳng vào cánh cửa. Đứa bé đã khóc đến mức không còn khóc nữa từ lúc nào, bây giờ chỉ còn thở theo nhịp ngắn và đứt của người quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đủ lớn để biết là không ổn. Nó hỏi khẽ vào ngực bà một câu, bà không nghe rõ lời, chỉ nghe hơi thở ấm và tiếng môi mấp máy của đứa trẻ vẫn chưa hiểu tại sao mẹ không trả lời. Bà đặt tay che tai con bé, lòng bàn tay áp sát vào hai bên đầu nhỏ xíu, và ôm chặt hơn.
Bóng của thứ gì đó ở bên ngoài cửa chặn đường sáng vào theo khe cửa, di chuyển ngang kèm theo tiếng rầm rầm. Không phải chỉ một cái bóng mà nhiều cái, nối tiếp nhau. Cánh cửa là loại cửa tốt, bản lề sắt đúc, chốt ngang gỗ cứng, tấm giáp sắt mỏng đóng dọc mặt ngoài. Người thợ mộc làm nó là tay lành nghề theo kiểu thợ lành nghề ở vùng biên không có lựa chọn nào khác. Tiếng chốt ngang bắt đầu long ra từng ly, theo từng cú đẩy đều nhau từ phía bên kia. Cái chốt bung ra, và tiếng hét thảm của người mẹ…
Hai tay người mẹ ôm chặt đứa con gái trong lòng…
—
Sâu sa mạc tiếp tục đi qua sân Sel, chui sang phía bên kia tường, ra khỏi thôn, trồi lên ở cánh đồng cát phía đông rồi lại chìm xuống. Bầy bọ cạp ở lại làm phần còn lại. Chúng đi từng nhà. Mỗi căn nhà mở ra theo cùng một cách: cánh cửa bị nắm và xé, không phải đẩy, một bản lề trước rồi đến bản lề thứ hai. Bể nước trung tâm thôn bị một con bọ cạp lớn đẩy ngã, nước tràn ra hòa với cát thành bùn xám, ruồi bay đến trước khi bùn khô.
Trong một giờ, Sel im lặng theo nghĩa không còn ai sống. Tường vẫn đứng ba mặt, mặt nam đổ một đoạn nơi sâu sa mạc chui ra. Tháp canh vẫn còn nguyên, người canh vẫn còn ở trên đó, tù và lăn xuống cầu thang gỗ kêu cạch cạch từng bậc trước khi dừng ở đất.
Bầy bọ cạp tràn ra ngoài, sâu sa mạc lại chìm xuống cát. Toàn bộ bầy, cùng với con sâu, tiếp tục di chuyển về hướng đông nam – thẳng về phía Drav.
—
Người canh Drav đứng trên tháp canh nhìn về hướng tây bắc, nơi Sel nằm. Lúc gần trưa, hắn thấy bụi bốc lên từ hướng đó – không phải bụi gió thổi lăn tăn mà một cột bụi dày đặc, loang rộng theo hình quạt, như thể cả một thôn đang bị xới tung. Hắn không hiểu ngay, nhưng khi bụi không tan mà càng lúc càng đậm, hắn thổi tù và báo động.
Drav có thêm gần một giờ so với Sel. Đủ để xua mười hai trẻ em và bốn người già lên ngựa trạm chạy về Haran theo cổng phụ. Đủ để bốn ấn sư thiết lập đội hình ở cổng chính và rải ấn thạch dự trữ vào các ụ phòng thủ. Đủ để mọi người trong Drav hiểu rõ là chỉ những đứa trẻ và người già vừa lên ngựa là có cơ hội thoát, còn lại thì không.
Ở mỏ phía đông bắc tường thôn, Lôi Mễ đang đào ca cuối buổi sáng khi nghe tiếng tù và. Cha cậu, phu mỏ ba mươi năm, đứng cách cậu mười bước về phía trong, cuốc vẫn cầm trên tay. Hai cha con nhìn nhau. Không ai chạy ngay vì không ai quen với loại tiếng tù và đó, và khi họ hiểu ra thì bầy bọ cạp đã ở giữa đường về cổng chính.
Bầy đến Drav từ phía tây bắc – đúng hướng mà sâu sa mạc đã di chuyển từ Sel. Đội hình phòng thủ xếp ở cổng bắc theo lệ, bầy đi vòng, hai ấn sư hệ Liên Kết phải chạy sang sườn tây và đứt sợi neo với đồng đội, đội hình bị xé trước khi con bọ cạp đầu tiên chạm tường. Lần này hai con sâu sa mạc trồi lên cùng lúc, một dưới ụ phòng thủ phía tây, một ở góc đông. Ấn sư hệ Cố Định dồn ấn thạch ép con sâu phía tây xuống trong sáu nhịp, đủ để ấn sư hệ Liên Kết kéo bảy người vào hầm trú dưới nhà kho. Khi con sâu nhô lên tiếp, ấn thạch của ông đã cạn, và một con bọ cạp đã vòng từ phía sau.
Ngoài mỏ, cha Lôi Mễ ngã xuống bên trái cậu. Ông mất cánh tay phải từ khuỷu trở xuống sau cú kẹp đầu tiên, cổ tay và bàn tay mất ở đâu đó trong mỏ mà cậu không tìm lại kịp. Chân trái mất từ gối sau khi hai cha con vừa chạy ra được khỏi đường hầm. Nọc không giết người ngay, không phải vì nọc không đủ độc mà vì cơ thể người đôi khi cần thêm thời gian để hiểu nó đã mất bao nhiêu thứ. Cha cậu vẫn còn thời gian đó. Ông dùng thời gian đó để nhìn con trai.
Lôi Mễ biết ông đang nhìn vì cậu biết cha cậu. Cậu không quay lại nhìn ông, không phải vì sợ thấy tình trạng của cha mà vì quay lại là mất một nhịp. Con bọ cạp thứ nhất phục hồi, lao vào lần thứ hai, thấp hơn, nhắm vào chân. Cậu bước ngang, đưa cán cuốc chặn ngang đường đuôi nó, chịu lực ép bằng hai tay, chân lún xuống cát. Con thứ hai lách từ khoảng hở, đuôi vung góc chéo thấp, trúng đùi trái. Cậu thét lên rồi đập cuốc vào đầu nó, nó lún xuống nhưng chưa chết. Cậu khập khễnh lùi lại, gần cha hơn, cậu nghe tiếng xào xạc từ dưới đường hầm vọng lên. Nhiều con bọ cạp ấn thú đang ngoi lên và ngày càng đông hơn, bao vây hai người.
Cậu quay mặt nhìn cha mình. Hai cha con nhìn nhau và không cần phải nói gì. Ánh mắt cậu hiện vẻ bất lực và buông xuôi, còn ánh mắt cha cậu nhìn chăm chú như muốn nói “con trai, cùng nhau”. Lôi Mễ bước về phía cha cậu, ông giang tay ôm con trai khi bầy bọ cạp khép lại vòng vây…
—
Hai con sâu sa mạc gặp nhau ở giữa sân Drav, cái miệng tròn của con này quay về cái miệng tròn của con kia, nhưng chúng không đánh nhau. Chúng đi qua nhau như hai dòng nước chảy ngang nhau, mỗi con đi tiếp về hướng nó đang đi. Bầy bọ cạp ở lại Drav lâu hơn ở Sel vì đường đi của hai con sâu cắt qua thôn theo hai hướng khác nhau, làm bầy phải tản ra theo bốn cụm. Bể nước trung tâm vẫn đứng, nhưng lớp nước bên trong đổi màu vì máu chảy vào theo đường rãnh thoát. Bảy người trong hầm dưới nhà kho sẽ sống được khoảng hai giờ trước khi không khí trong hầm hết. Họ nghe mọi thứ bên trên trong thời gian đó.
Hai con ngựa kéo xe vốn chở đá và di chuyển trên đất chứ không phải trên cát vàng, thùng xe chỉ chở được tám đứa trẻ và bốn người già, đoàn xe ì ạch chạy được cách thôn khoảng hai dặm thì bóng dáng bầy bọ cạp từ hướng thôn đuổi theo, chân chúng chạy làm cát tung lên, cơn bão cát nhỏ ngày càng gần hơn và bao phủ toàn bộ cả đoàn người ngựa.
—
Ở Kem, người canh già – một ấn sư có kinh nghiệm – đứng trên tháp canh nhìn về hướng tây bắc. Bà thấy bụi từ Drav bốc lên rồi lan rộng, không phải bụi sinh hoạt, mà bụi của chiến đấu. Bà quay xuống gọi trưởng thôn.
Trưởng thôn Kem là người đã sống ở vùng biên này lâu hơn hai đời người. Ông leo lên tháp, nhìn một lúc rồi hiểu: thứ đã xóa Sel và Drav đang trên đường đến Kem. Ông cũng hiểu đứng yên đợi sẽ chết, mà chạy hết thì khả năng sống sót khi về đến Haran cũng mong manh.
Kem có năm ấn sư. Ông gọi tất cả lại, nói: “Hai người đi với dân. Ba người ở với tôi.” Không ai cãi.
Zareen – ấn sư hệ Biến Đổi – và Sibel – ấn sư hệ Liên Kết – được chọn đi cùng đoàn dân về Haran. Ba ấn sư còn lại: một hệ Cố Định, một hệ Tích Xả, và trưởng thôn (bản thân ông cũng là ấn sư hệ Cự Lực) ở lại trấn giữ.
Hơn một trăm dân thường Kem ra cổng đông trong vòng một khắc. Bốn con ngựa, sáu con lừa, ba thùng xe. Người có thai, người già, trẻ em lên thùng xe. Người lớn còn lại chạy bộ bên cạnh, chạy theo cái nhanh của người biết mình chạy vì sống chứ không phải vì ai thúc.
Bầy bọ cạp đến Kem từ phía tây bắc một giờ sau khi đoàn dân ra cổng đông. Ba ấn sư trấn giữ đứng ở cổng tây bắc: hệ Cố Định và hệ Tích Xả tạo đội hình đôi, trưởng thôn cầm giáo đứng sau. Một con sâu sa mạc trồi lên ngay dưới đội hình. Mọi thứ kết thúc nhanh hơn ở Sel hay Drav vì ba người đứng quá gần nhau, không kịp tản ra.
Bầy không đuổi theo đoàn dân ngay. Chúng ở lại Kem làm phần còn lại trước, đi từng nhà, xé từng cánh cửa. Nhưng mấy con lớn nhất trong bầy tách ra từ sớm, đi theo dấu của đoàn dân trên cát còn mới, đi với tốc độ chậm và đều của thứ không cần đuổi vội vì biết con mồi không chạy nhanh hơn được mãi.
Chúng đuổi kịp đuôi đoàn lúc còn cách Haran bốn dặm. Người đuối nhất là cô vợ trẻ, chân bị thương từ một lần trong mỏ, sưng từ dặm đầu tiên. Đứa con tám tháng của cô đã được người khác bế lên thùng xe từ đầu, tiếng khóc của nó vọng lại mà cô không thể theo kịp xe. Chồng cô đỡ một bên nhưng cả hai chậm dần thành đuôi đoàn rồi tách ra, không gọi ai và chỉ tiếp tục cố gắng. Sau lưng họ thêm mấy bước, một ông lão không lên xe vì nhường cho tụi nhỏ. Khoảng cách giữa ba người với đoàn người xa dần theo từng bước, rồi mất hẳn sau một gò cát cao.
Sibel, ấn sư hệ Liên Kết, quay lại nhìn khi nghe tiếng phía sau, tiếng người rồi không còn tiếng người nữa, rồi bụi cát tung ở chỗ đuôi đoàn, rồi mấy hình bóng bọ cạp đang chuyển hướng về phía đoàn chính. Bà hét: "Tản ra. Không theo đường thẳng, mạnh ai nấy chạy." Đoàn không kịp tản ra theo cách nào có tổ chức. Người nghe thấy bà thì chạy sang hai bên đường. Người không nghe thấy thì vẫn chạy thẳng. Ngựa bắt đầu hí vang và giật dây cương. Một con lừa chạy loạn rồi lao thẳng vào cát, kéo theo chiếc xe đẩy lật nghiêng, đồ đạc đổ xuống, người trên xe ngã, người đứng bên cạnh vấp vào đồ đạc rơi vãi.
Bầy bọ cạp không lao thẳng mà tản ra từ hai cánh, vòng cung thu hẹp từ hai phía. Sibel đọc được hướng đó, bước ra trước đoàn về phía cánh phải, sợi liên kết bà trải ra vô hình trên cát giật ngược con bọ cạp đầu tiên đang lao vào nhóm người chạy bộ, con thú bị kéo lệch đập vào con thứ hai, hai con vướng nhau. Bà không dừng lại mà tiếp tục đổi hướng sợi, kéo tiếp mấy con nữa, kéo ngã nhiều con, đập đầu hai con vào nhau không dậy được.
Zareen, ấn sư hệ Biến Đổi, giữ cánh trái. Tay bà áp vào mặt cát trước mặt một con bọ cạp đang lao tới, bề mặt cát chuyển cứng thành bẫy một khắc, chân trước con thú vấp, nó nhào về phía trước. Bà vòng qua, đập cán dao vào khớp đuôi nó, đuôi bị khóa một nhịp, đủ để mọi người có thời gian hơn. Nhưng bầy không chỉ mấy con đó. Chúng tiếp tục lao lên và vượt qua hai ấn sư.
Ba con bọ cạp lớn vây Sibel từ ba phía, dừng và giữ khoảng cách nằm ngoài tầm sợi của bà. Chúng đã học được tầm đó sau những lần bị kéo ngã. Con bên phải lao vào trước, bà kéo nó và xoay người dùng con đó chặn con bên trái đang tới, hai con vướng nhau. Con thứ ba xẹt vào từ sau lưng trong nhịp bà đang xoay. Đuôi ghim vào bả vai Sibel. Bà không ngã ngay. Bà còn kịp kéo con thứ ba ra khỏi lưng mình và đập nó xuống cát bằng một cú kéo toàn lực, con thú nằm không dậy được, rồi hai đầu gối bà chạm đất cùng lúc. Nọc độc chạy lên cổ bà theo đường mạch.
Xung quanh, dân Kem đã chạy loạn ra tứ phía. Một nhóm chạy về phía đông, một nhóm vào đồi cát thấp phía nam. Hai con ngựa bị cắt cương chạy thẳng về phía bắc không kìm lại được. Chiếc xe đẩy còn lại đứng lại giữa bãi cát, con ngựa kéo nó đứng cứng người run rẩy, không chịu đi dù không có ai giữ nó nữa. Trên thùng xe, đứa trẻ tám tháng vẫn còn đó, tiếng khóc nhỏ dần vì khản giọng, người bế nó đã nhảy xuống và chạy từ lúc nào.
Zareen khập khễnh vì cẳng chân từng bị một con kẹp trúng trước đó, máu chảy thành vũng nhỏ. Bà gọi từ khoảng cách mười bước chân tới Sibel: "Còn có thể không?" Sibel thở một nhịp, cố gắng nói với giọng gần như bình thường: "Tôi không thể. Đi đi. Báo cho Haran."
Zareen nhịn đau đứng dậy, nhìn xung quanh lũ bọ cạp đang đuổi theo mọi người, nhìn về phía chiếc xe đứng lại giữa bãi cát. Con ngựa kéo xe vẫn còn đó, run, không chịu đi. Bà chạy về phía nó, vịn vào yên, leo lên. Con ngựa xoay vòng hai cái không chịu đứng yên nhưng bà kẹp chân và giật cương, nó chạy.
Sibel cố gắng kéo và giữ hai con bọ cạp định đuổi theo Zareen. Bà cố nối chúng với mình để giữ chân chúng lại, nhưng cả hai con chỉ khựng một nhịp rồi quay đầu nhìn bà.
—
Trên ngựa, chân phải của Zareen đau hơn mỗi nhịp nẩy của ngựa. Nhẹ hơn vết thương của người vừa bỏ lại sau lưng nhưng không có nghĩa là bà đã thoát. Sa mạc phía tây bắc Haran có sói ấn thú. Trong những năm gần đây, đội tuần biên đã ghi nhận chúng di chuyển một mình hoặc theo nhóm năm bảy con trong vùng đệm giữa các thôn. Chúng không tấn công thôn có tường, không tấn công đoàn có vũ trang đầy đủ. Chúng đi theo đoàn thương mại từ xa, đợi xe lạc, đợi con vật bệnh tách đàn, đợi dấu máu, dấu yếu. Thói quen vẫn là thói quen của sói tự nhiên, chỉ giỏi hơn vì dư ảnh trong da kéo dài khứu giác và thính giác của chúng vượt ngưỡng phàm nhân có thể đo được.
Bầy bọ cạp đi qua sa mạc tây bắc Haran trong buổi sáng và trưa hôm đó để lại một dải đất đẫm dấu máu, mùi nọc, và mùi của thứ vừa chết. Sói ấn thú trong vùng đệm bắt đầu di chuyển song song với hướng bầy đi, không gần đủ để vào tầm xẹt đuôi bọ cạp, đủ xa để theo dấu và đợi. Đợi người bị thương tách ra khỏi đoàn.
Khi Zareen chạy ngựa về hướng đông, bà đi được nửa dặm thì nhìn thấy bóng di chuyển song song phía bên trái, xa, ở mép tầm nhìn. Một con sói lớn, da đá xám xịt, đang theo bà ở khoảng cách bốn chục bước, đều bước, không tăng tốc. Bà nhìn về bên phải. Một con nữa. Cả hai không tru. Chúng đang theo ngựa, theo nhịp của ngựa, đủ gần để không mất bà trong tầm nhìn.
Zareen thúc ngựa. Chân phải đau hơn mỗi nhịp, máu vẫn chảy. Bà biết chúng sẽ đợi. Sói ấn thú đợi rất giỏi. Chúng sẽ theo bà cho đến khi con ngựa kiệt sức, hoặc cho đến khi bà không còn giữ được thăng bằng trên yên. Khoảng cách bốn chục bước đó sẽ rút xuống từ từ, kiên nhẫn, theo cách mà chỉ thứ săn mồi đã ăn cùng một loại con mồi đủ lâu mới làm được. Bà thúc ngựa thêm một lần nữa.
Phía bên trái, con sói đầu tiên bắt đầu vọt lên, khoảng cách bị rút ngắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.