Lệch Nhịp

Chương 22: Nhịp Của Ngươi, To Hơn Người Thường

Đăng: 02/06/2026 16:21 3,718 từ 2 lượt đọc

Trấn Lonsa.

Aren đến viện hôm nay với một cục u to tướng, đỏ au chình ình ngay chính giữa trán. Cái cục u nổi bật đến mức người ta sẽ nhìn thấy nó trước khi kịp nhìn vào khuôn mặt mập mạp của chủ nhân, chẳng liên quan gì đến chuyện thông minh hay không.


Ông Mo Zigu vừa nhìn thấy liền khựng lại một nhịp.


"Ngươi... bị ai gõ mõ à?"


Aren đặt tay nải xuống góc sân, khuôn mặt tỉnh bơ.


"Dép gỗ."

"...Hử?"

"Bà Vesna ném."

Sân viện lặng đi một khoảnh khắc ngắn. Ông Mo Zigu thình lình bật cười thành tiếng.

"Ha! Ngươi làm cái gì mà để mụ đó ném dép vào đầu?"


Aren ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm chỉnh đáp:

"Luyện tập."

"...Luyện cái gì?"

"Nhịp."

Ông Mo Zigu nheo mắt, nhìn cậu chăm chú đầy tò mò. Aren chậm rãi kể lại, giọng bằng phẳng không chút gợn sóng:

"Tối qua cháu nhớ lời ông dạy, không để người khác chen vào giữa câu. Lúc bà chủ gọi món..."

"Ngươi chen lại?"

"Vâng."

"Chen thế nào?"


"Bà chủ bảo 'mang ra bàn ba...', cháu chặn luôn 'xong rồi ạ'. Bà ấy gắt 'ai cho ngươi...', cháu đáp 'cháu tự hiểu ạ'. Lại mắng 'ngươi có biết...', cháu bảo 'biết rồi ạ'."

Ông Mo Zigu phì cười, bờ vai gầy rung lên bần bật, cố nhịn nhưng không nổi. Aren vẫn thản nhiên kể tiếp:

"Sau đó bà chủ nói nhanh hơn. Cháu cũng tăng tốc theo. Hai bên đối đáp dồn dập nhưng chẳng ai nói hết được trọn câu."

"...Rồi sao?"

"Khách trong quán bắt đầu dồn mắt nhìn."

"...Rồi nữa?"

"Bà chủ đổi cách khác."

Ông lấy ống tay áo cáu bẩn lau nước mắt vì buồn cười: "Cách gì?"

"Bà không nói nữa."

"...?"

"Ném dép."


Ông Mo Zigu lặng người ra như đang hình dung lại cảnh tượng đó, rồi thình lình phá lên cười lớn. Ông đập tay vào vách tường, ho sặc sụa, phải tựa lưng vào tường mới đứng vững.

"Đáng đời! Ngươi dám chặn họng mụ ta, không ăn đòn mới là lạ!"


Aren đưa tay quệt nhẹ qua cục u trên trán, giọng tỉnh bơ:

"Nhưng được việc."

"Được việc gì?!"

"Cháu thấy khi đối phương không chen được bằng lời, họ sẽ dùng tới nắm đấm hoặc vật lý."

Ông thôi cười, nhìn thẳng vào cậu:

"...Nói tiếp đi."

"Chiếc dép bay tới rất đột ngột, chẳng có lời báo trước hay nhịp nói nào, chỉ có ý định tấn công." Aren nhìn ông. "Nếu cháu không cảm nhận được nhịp chuyển động thì đã ăn trọn vào mặt rồi."

"...Nên mới u một cục?"

"Vâng."

"...Sao không né?"

"Né không kịp."

Ông Mo Zigu nhướng mày, nụ cười dịu đi đôi chút.

"Được. Ngươi dùng cả mạng để học."


Aren gật đầu.

"Cháu nghĩ nếu chịu được đòn của Madam Vesna thì sau này gặp kẻ khác, ít nhất cháu cũng không bị nghẹn lời như hôm trước."

Ông nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, khẽ tặc lưỡi:

"Ừm. Mà vẫn tiếc."

"Tiếc gì ạ?"

"Tiếc là mụ ấy chưa ném luôn chiếc còn lại."

Aren đứng yên một nhịp rồi nghiêm túc đáp:

"Ngày mai cháu lại ra quán luyện tiếp."

"Nhớ đội nón vào," ông nói bâng quơ.

"Vâng."


Hôm nay Aren mang tới hai gói xôi bọc lá chuối xanh thẫm, bên ngoài còn vương hơi nước ẩm. Lớp lá vừa mở, mùi nếp hâm nóng quyện cùng vị dừa nạo béo ngậy sực lên, loang nhanh trong khoảng sân nhỏ.


Bụng ông Mo Zigu sôi lên một tiếng rõ mồn một. Ông chìa tay ra đón lấy gói xôi, mắt sáng lên.

"Xôi," ông nói giật cục.


"Quán đầu hẻm, hai xu một gói."

"Những hai gói cơ à?"

"Đều cho ông cả."


Ông Mo Zigu khựng lại, liếc nhìn gói xôi còn lại bằng vẻ nghi ngại: "Ngươi không ăn à? Với cái thân hình... tráng kiện này mà nhịn?"

"Cháu ăn trưa ở quán rồi."

"À." Ông chẳng khách sáo, đón lấy cả hai gói rồi bốc một nắm lớn nhét đầy miệng. Ông nhắm mắt nhai, tận hưởng làn khói nóng.


"Ngon hơn hủ tiếu," ông lầm bầm, tiếng được tiếng mất.

"Có ngon hơn bánh bao không ông?"

"Hơn hẳn." Ông bốc thêm nắm nữa. Mấy hạt nếp dính vào chòm râu xơ xác, lấm tấm trắng. "Mai định mang gì?"

"Để cháu tính."

"Được, cứ tính." Ông cười khàn khàn, vẻ bằng lòng.


Ăn xong, ông vuốt phẳng tờ lá chuối, gấp gọn ghẽ rồi nhét vào hốc tường nứt. Ông ngẩng lên, ánh mắt thình lình sắc lại, sống lưng rướn thẳng. Thần thái của lão già hám ăn biến mất không tỳ vết.


"Hôm nay có ba điều," ông nói, giọng nghiêm ngắn. "Bảy cấp bậc, hệ Nhịp của ngươi, và cách dùng Ấn thạch."

"Cháu nghe đây."

"Hôm qua ngươi biết về bảy đặc tính rồi. Hôm nay nói về bảy cấp bậc." Ông giơ bàn tay gầy, xòe các ngón ra đếm. "Khai Ấn, Cảm Ấn, Định Ấn, Kết Ấn, Chuyển Ấn, Vực Ấn, Hợp Ấn."

Aren nhẩm theo cấu trúc đó trong đầu.


"Cấp một và hai là Sơ cấp. Ấn vừa vào người, mới học cách cảm nhận Dư ảnh bên ngoài. Phần lớn Ấn sư vùng biên giới này chỉ ở tầm này." Ông gõ nhẹ vào hai ngón tay đầu.

"Cấp ba và bốn là Trung cấp. Ấn ổn định hẳn, hòa thẳng vào gân cốt, dùng tự nhiên như hơi thở. Định Ấn ở cấp ba cực kỳ quan trọng, lát nữa ta nói sau."

"Cấp năm và sáu là Cao cấp. Tầm này có thể đưa Ấn ra ngoài, tác động lên vạn vật từ xa để dựng vùng không gian riêng. Ở quanh bảy trấn này..." Ông khựng lại một nhịp, "hình như chẳng có ai."

"Còn cấp bảy, Hợp Ấn." Giọng ông trầm hẳn xuống. "Kẻ đạt đến mức đó chính là quy tắc. Sách cũ có chép lại, nhưng thời này e là mất dấu hẳn rồi."


Aren gật đầu hỏi: "Tiêu chuẩn để biết Khai Ấn thành công là gì ạ?"

Ông Mo Zigu nhìn cậu, gật gù:

"Là khi Dư ảnh chịu nằm yên trong cơ thể. Ngươi thấy rõ nó, điều khiển được nó ở mức thô sơ nhất. Chẳng hạn như làm một món đồ lệch đi nửa phân, hay giữ cho vạn vật đứng im một nhịp. Rất nhỏ thôi."


"Nhưng thế là đủ khác biệt rồi."


"Đúng, đủ để thoát kiếp người thường." Ông gật đầu. "Có điều này phải nhớ, Ấn sư lúc bình thường trông không khác gì dân dã. Họ chẳng tỏa hào quang, không bay lượn, cũng không có dấu hiệu gì ngoài da. Người trần mắt thịt chịu chết không nhìn ra. Ngay cả Ấn sư với nhau, nếu bên kia cố tình giấu, cũng khó mà phân biệt."


"Thế làm sao nhận biết hả ông?"

"Bằng sự nhạy bén, kinh nghiệm, và..." Ông khẽ gãi mũi, "mùi."


Aren nhớ ngay hôm đầu tiên gặp mặt, ông lão này đã đứng từ đầu hẻm đánh hơi ra hệ Nhịp của cậu, ngửi rõ mồn một thứ Dư ảnh mới vào người. Mấy mươi năm lăn lộn đủ cho ông ngấm những mánh khóe chẳng sách vở nào chép.


"Giờ tới hệ Nhịp." Ông chỉnh lại thế ngồi. "Hệ của ngươi đó. Phải biết rõ mình trước khi muốn dòm ngó kẻ khác."

"Cháu nghe."

"Hệ Nhịp đánh vào khoảng thời gian, làm mọi thứ nhanh lên, chậm đi, chệch hướng hoặc ép bách. Nó không làm cơ bắp ngươi nhanh hơn, mà khiến vạn vật xung quanh bị rối nhịp, hoặc giúp ngươi tìm ra nhịp chuẩn giữa một mớ hỗn loạn."

"Ưu điểm là gì ạ?"

"Khó lường." Ông vỗ bôm bốp vào đầu gối. "Kẻ khác ra đòn trúng chỗ nhưng lại sai thời điểm, vì lúc đó ngươi đã dời đi rồi. Hoặc ngươi đánh ra trông rất chậm, nhưng vẫn trúng đích vì đối phương bị khựng nhịp phản xạ. Hệ Nhịp chuyên trò chọc tức gấy gổ, không mạnh nhất, không nhanh nhất, nhưng dây vào nó thì vô cùng phiền toái."


"Còn nhược điểm?"

"Đòn đánh không có lực nặng. Nhịp không giết người bằng sức mạnh cơ bắp, không đấm vỡ đá tảng như hệ Tích Xả, cũng chẳng đóng băng mạch máu như hệ Biến Đổi. Ngươi chỉ làm đối phương sơ hở. Nhưng họ sơ hở rồi thì sao? Nếu ngươi không có một nhát đâm đủ hiểm, gã kia dù lỡ nhịp vẫn gồng người chịu được. Lúc đó ngươi chỉ là con muỗi vo ve thôi."


Aren ngẫm nghĩ: "Bởi vậy Ấn thú hệ Nhịp mới khó săn, nhưng một khi bị vây khốn thì dễ mạng vong dưới tay các hệ khác?"


"Đúng thế." Ông chỉ tay vào cậu. "Sau này dấn thân vào mấy trận hiểm nghèo thì phải nhớ, Nhịp là con dao găm nhỏ. Dao nhỏ đâm đúng tim vẫn hạ được kẻ vác đại đao, nhưng đâm quáng quàng thì chỉ như gãi ngứa."


"Nếu Sơ cấp đấu với nhau, hệ Nhịp có ăn hơn không ông?"

"Ngang bậc thì chênh lệch không bao nhiêu, thắng bại tại sức ứng biến." Giọng ông trầm xuống. "Nhưng Sơ cấp gặp Trung cấp thì khác hẳn. Ranh giới đó xa lắm, đừng có dại vác dao găm đi cản xe bò."


Cậu để khoảng lặng trôi qua một nhịp mới hỏi điều mình vẫn găm bấy lâu:

"Ông."

"Gì?"

"Ông thuộc hệ Liên Kết đúng không?"

Ông Mo Zigu khựng tay gãi râu, đôi mắt nheo lại thật nhỏ.

"Dựa vào đâu mà dám bảo thế?"

"Hôm đầu tiên gặp mặt," Aren bình thản kể. "Cháu chạy trối chết, ông thì lững thững đi bộ. Cháu bước mười mấy sải chân, nhưng khoảng cách giữa hai người luôn đều đặn đúng năm bước, chẳng hề lệch đi phân nào."


Ông giữ im lặng.


"Cô Sora hệ Liên Kết dùng những sợi dây vô hình buộc vào Ấn thú, bắt nó chạy theo hướng mình muốn. Hôm đó ông cũng xỏ dây vào cháu rồi. Khoảng cách cố định bấy nhiêu, cháu có vắt chân lên cổ chạy cũng vô ích."


Khoảng sân vắng tanh, chỉ có tiếng gió xào xạc qua bờ giậu.


"Có điều ông mạnh hơn Sora nhiều." Aren nhìn ông bằng đôi mắt híp phẳng lặng trên khuôn mặt bánh đúc. "Cô ấy kéo Ấn thú phải gồng hết mình, mặt mày căng thẳng, ngón tay co quắp. Ông buộc cháu mà tay vẫn đút túi quần, dép lê quẹt đất bành bạch, mặt không đổi sắc."


Ông Mo Zigu nhìn cậu trân trân một lúc rồi bật cười khà khà.


"Buộc vào một thằng mập như ngươi đúng là đỡ hao sức." Giọng ông cợt nhả. "Người nặng trịch, neo chắc chắn lắm, có chạy đằng trời."


"Thế hiện tại ông ở cấp mấy rồi?"


Nụ cười trên môi ông thu lại, ánh mắt nheo nheo giấu đi nét nghĩ ngợi. "Ngươi lo thân mình trước đi, tò mò chuyện của ta làm gì."


Aren không gặng thêm, chỉ lẳng lặng ghi nhớ: Mo Zigu, hệ Liên Kết, thực lực bỏ xa Sora.

"Lý thuyết thế đủ rồi." Ông đứng dậy vươn vai, xương khớp kêu răng rắc. "Phần ba, dùng Ấn thạch."


Aren cũng nhỏm dậy theo.


"Rút viên Ấn thạch sơ cấp ra xem nào."


Cậu thọc tay vào túi áo, lôi ra một trong hai viên đá màu xám lấm tấm vân nhạt. Viên đá nằm lọt thỏm giữa lòng bàn tay dày mập, ngắn ngủn của cậu.


Ông Mo Zigu nhìn viên đá rồi nhìn bàn tay cậu, chép miệng:

"Tay thì như hộ pháp mà viên đá tí hin. Thôi, áp nó thẳng vào ngực, ngay chỗ tim đập."

Cậu làm theo, dùng bàn tay trái giữ chặt viên đá qua lớp vải áo thô mỏng.

"Nhắm mắt lại," ông bảo. "Vã nghe."

"Nghe gì cơ ông?"

"Nghe cái nhịp bên trong viên đá."


Cậu nhắm mắt gạt bỏ tạp âm. Ban đầu chỉ nghe tiếng gió lùa qua khe cửa, tiếng lá rụng xào xạc và tiếng tim mình đập thình thịch đều đặn.


Nhưng rồi ẩn sâu dưới nhịp tim đó, một rung động nhỏ, xa xăm bắt đầu xuất hiện. Chính là cái nhịp thứ hai cậu từng chạm vào đêm nhận viên đá từ chú Veyr. Từ viên Ấn thạch, rung động xuyên qua lớp vải, thấm qua da thịt rồi ăn sâu vào lồng ngực, mỏng mảnh nhưng rõ ràng.

"Thấy chưa?"

"Thấy rồi ông. Nó đập đều lắm, đều hơn cả tim cháu."

"Phải rồi. Ấn thạch giữ cái nhịp nguyên bản, vững vàng như tiếng trống giữ nhịp giữa một đám lộn xộn." Giọng ông thấp hẳn xuống. "Giờ đừng chỉ nghe suông, kéo nó vào."

"Kéo thế nào ông?"

"Cảm được nhịp của đá rồi thì mượn cái đà đó dẫn sâu vào trong da thịt, tìm đến chỗ cái nhịp thứ hai đang run rẩy trong ngực ngươi. Cho hai thứ chập làm một."


Aren thử điều khiển dòng khí. Cậu lắng tai chờ đợi, giữ người bất động. Nhịp từ viên đá nện từng tiếng chắc nịch, còn cái nhịp trong lồng ngực cậu lại chập choạng, lúc nhanh một phách, lúc chậm nửa nhịp, hụt hẫng.


Cậu tập trung ý nghĩ, mượn một hơi thở sâu để dẫn dắt. Luồng nhịp điệu từ viên đá dịch chuyển chậm rãi, lách dần qua các thớ thịt, ăn sâu vào trong.


Khoảnh khắc hai luồng nhịp chạm nhau, một luồng khí ấm áp sực lên khắp lồng ngực, giống như húp một ngụm cháo nóng vào đêm đông. Tiếng đập hỗn loạn của Dư ảnh trong người cậu bớt giật cục, bắt đầu xuôi theo tiếng gõ của viên đá, dẫu thi thoảng vẫn lệch ra rồi lại được ghìm về.


"Tốt rồi." Giọng Mo Zigu giăng ngang bên tai. "Nhanh hơn ta nghĩ."

Aren mở mắt ra.

"Thấy sao?"

"Ấm ngực lắm ông. Tiếng đập trong người đỡ loạn hơn, nhưng vẫn chưa khớp hẳn."


"Chưa khớp được ngay đâu. Ấn của ngươi là Dư ảnh loại hai, bướng bỉnh khó thuần lắm. Đá thạch ghìm nó về trục thẳng, nó lại tìm cách xé ra. Cứ giằng co như thế, qua mỗi ngày ranh giới lệch sẽ hẹp lại. Tu luyện chỉ có bấy nhiêu thôi."


Cậu hiểu ý ông. Nó giống như ghìm một con súc vật bất kham, hễ nó chệch đường là mình lại giật dây cương về.


Mo Zigu lẩm bẩm vài câu trong họng rồi bảo: "Cứ ép đá vào tim như thế bốn giờ mỗi ngày để kéo nhịp. Không cần ngồi kiết già, ngươi đi đứng, nằm ngồi hay làm việc vặt đều được, miễn là viên đá sát ngực."


"Bốn giờ mỗi ngày cơ à ông?"

"Ít nhất là bấy nhiêu."

Cậu cúi đầu nhìn viên đá trên ngực liền khựng người.

Mấy đường vân lấm tấm ban nãy đã đổi dạng. Sau hai giờ áp ngực, một góc viên đá đã trơn nhẵn, chuyển sang màu xám xịt, phần vân sáng còn lại co cụm hẳn về một bên.

"Vân đá mờ đi rồi ông."

"Dĩ nhiên." Ông liếc mắt qua, mặt không đổi sắc. "Ngươi đang rút sạch lực quy tắc bên trong nó. Vân mất sạch là đá thành than củi. Ấn sư Khai Ấn bình thường dùng một viên được bốn ngày. Còn ngươi..."

"Cháu chỉ được hai ngày."

"Ngốn gấp đôi. Cái Ấn trong người ngươi đói khát hơn họ nhiều."

Aren săm soi viên đá nhỏ. Mới ngồi một chốc đã lẹm đi một góc, tính ra mỗi ngày nuốt gọn nửa viên, hai ngày là đi tong một đồng sơ cấp.


"Tốn kém quá." Cậu lầm bầm.

"Tốn cũng phải chịu, ngươi có đường lui đâu."


Mo Zigu chợt khựng lại, dời mắt từ viên đá xuống cái bụng tròn căng của cậu. Vạt áo thô bị cái bụng đẩy ngược lên một khúc, trơ cả cạp quần. Khóe môi ông giật giật.

"Ta mới thấy một chuyện buồn cười."

"Chuyện gì ông?"

"Cái Ấn của ngươi... cỡ nó to hơn người ta."

Aren chớp mắt: "To hơn là sao ạ?"

"Phải," Ông gõ gõ ngón tay lên cằm mọc đầy râu lởm chởm. "Dư ảnh vào người sẽ bám theo khung xương thớ thịt mà loang ra. Người càng hộ pháp thì Ấn càng có nhiều đất để ăn, diện tích phủ rộng hơn."

"Nghĩa là..."

"Nghĩa là tại ngươi mập đấy!" Ông không nhịn được nữa, ho khục khục rồi cười lớn. "Bình thường ngươi to gấp rưỡi người ta, cái Ấn trải rộng ra thì lượng lực quy tắc cần để nuôi nó cũng phải nhân đôi lên."

Aren lặng im nhìn ông.

Cậu cúi xuống nhìn cái bụng phệ đang căng ra làm giãn nứt mấy đường chỉ áo thô, rồi lại nhìn viên đá thạch tí hon trên lồng ngực.


"Vậy ra," cậu chậm rãi tổng kết. "Cháu tốn đá không chỉ vì đi con đường thứ hai..."

Cậu khựng lại một nhịp.

"...Mà còn vì béo?"

"Đúng thế chứ lại!" Mo Zigu vỗ đùi bôm bốp, cười đến mức chảy cả nước mắt nước mũi. "Cái xác to thì cái Ấn to, Ấn to thì tốn mồi! Ha ha! Như cái vại lớn thì phải tốn thêm gáo nước mới đầy được!"


Aren vẫn trơ ra nhìn ông cười, cơ mặt chẳng chút dịch chuyển.

"Thế nếu cháu nhịn ăn cho gầy đi, có đỡ tốn đá hơn không ông?"

Nụ cười của ông Mo Zigu nghẹn lại trong họng. Ông trợn mắt nhìn cậu một chốc rồi lại rống lên cười dữ dội hơn.


"Gầy đi á? Thôi xin! Ngươi mà gầy, cái Ấn nó co rút lại, nhịp điệu xáo trộn từ đầu thì có mà mất mạng sớm. Cứ giữ nguyên cái thây này đi, nó quen cữ rồi."

Cậu khẽ thở ra một hơi dài, đây là lần đầu có người khuyên cậu giữ cái bụng mập này mà nghe xuôi tai đến thế.


"Chốt lại thế này." Ông thu bớt nụ cười, giọng đanh hơn. "Gốc rễ là viên Ấn thạch. Cứ áp chặt vào tim mà kéo nhịp về, bốn giờ mỗi ngày không được lười. Đá mờ vân là phải thay ngay."

Aren gật đầu ghi nhớ.


"Kẻ đi đường lánh như ngươi lại thêm cái thân bồ tượng này, lượng đá ngốn phải gấp đôi người thường. Tính sơ một tháng ngươi cần mười măm viên sơ cấp chỉ để giữ mạng, còn muốn thăng bậc thì tốn kém vô kể."


Mười lăm viên tính ra là ba trăm đồng xu, mỗi ngày mất đứt mười lăm đồng. Một khoản tiền khổng lồ đối với một đứa trẻ mồ côi ở cái trấn nghèo này.

"Quá chát." Cậu nói nhỏ.


"Không chát sao được. Bởi vậy Ấn sư vùng biên giới này mới phải đâm đầu vào mấy việc bán mạng, từ tuần tra đêm, hộ tống thương đoàn cho tới gác mỏ thạch. Họ thèm khát tiền để đổi Ấn thạch cả thôi." Ông tặc lưỡi. "Ấn sư thiếu đá nuôi thân thì khác gì thợ rèn thiếu than củi, búa quai lực điền mấy mà lò nguội ngắt thì cũng bỏ đi."


Aren hiểu ra rồi. Đó là lý do chú Veyr lặn lội dẫn ngựa đi đêm, ông Doran mở tiêu cục kéo theo những người như chú Joren, chú Halric bán mạng đổi xu. Tất cả đều quy về mấy viên đá xám xịt này.


"Nhớ cho kỹ," Mo Zigu dằn giọng. "Nuôi đá vào người không phải để làm thần làm thánh, mà là để giữ thăng bằng. Với kẻ đi đường lệch như ngươi, thăng bằng là sống. Lệch nhịp một cái là..."

"Mười ngày."

"Phải, mười ngày chết rục. Khắc cốt ghi tâm vào."

Trời ngả xế chiều, những vệt nắng vàng muộn hắt chéo qua cánh cửa liếp ọp ẹp, đổ bóng dài trên nền sân đất nện.


Aren cẩn thận nhét viên thạch vào túi áo trong cho áp sát làn da ngực. Bốn giờ là mức tối thiểu, nhưng cậu nghĩ cứ găm nó bên người thì tốt hơn.

Ông Mo Zigu đứng tựa lưng vào khuôn cửa nhìn cậu dọn dẹp tay nải.

"Mai bắt đầu tập nghe nhịp bên ngoài," ông nói. "Ba ngày thông lý thuyết là đủ rồi, phần còn lại phải dùng da thịt mà nếm trải."

"Cháu rõ rồi."

"Nhớ mang theo đồ ăn đấy."

"Ông muốn ăn gì ạ?"

Ông cười khàn: "Cứ làm ta bất ngờ xem nào."


Cậu rảo bước ra khỏi con hẻm vắng, hòa vào con phố chiều muộn lưa thưa người qua lại. Nắng vàng vọt hắt dài trên những bức tường đá bám rêu xám, khí lạnh bắt đầu len lỏi khi ngày tàn.

Mỗi bước chân của Aren dường như vững hơn đôi chút. Sự thăng bằng này chỉ tạm thời, đêm xuống nhịp điệu trong ngực sẽ lại lệch đi như lời Mo Zigu cảnh báo, nhưng ít ra cậu đã biết cách ghìm nó lại.


Trong đáy tay nải của cậu vẫn còn viên Ấn thạch bị cắn dở giấu kín. Viên đá cậu gặm mất một góc từ nửa tháng trước, cho tới nay cơn đói cồn cào vẫn chưa quay lại.


Áp đá ngoài da thì hai ngày cạn một viên, nhưng nhai nuốt vào bụng lại cầm cự được tận hai tuần. Cách thức quái dị này đang ghìm cậu ở lại phía bên này ranh giới sinh tử, tránh xa khỏi cái kết hắc hóa xám xịt.


Aren nhìn cái bóng tròn trùng trục của mình đổ dài trên mặt đường đá hẻm. Một cái bóng mập mạp, tốn kém tiền bạc và lệch ra ngoài mọi khuôn thước ở cái trấn biên thùy này.

Nhưng cậu vẫn đang sống, và âm thầm tìm ra cách để sống lâu hơn.

0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...