Lệch Nhịp

Chương 20: Chín Phần Chết

Đăng: 01/06/2026 08:20 2,900 từ 13 lượt đọc

Hôm sau.


Cánh cửa viện rít lên một tiếng két khô khốc khi Aren đẩy vào. Mo Zigu vẫn ngồi trên chiếc ghế ba chân cũ kỹ, mắt nhắm nghiền, cái bụng gầy thỉnh thoảng lại sôi lên rỗng tuếch.


"Muộn," ông nói, không mở mắt.


"Quán bà Vesna hôm nay đông khách quá," Aren đặt tay nải xuống. "Cháu bưng xong loạt bàn cuối mới đi được."


Mo Zigu mở mắt, liếc qua cậu rồi nhìn sang bức tường nứt bên cạnh.


"Mụ Vesna..." Ông lẩm bẩm. "Mụ béo giọng như sấm đó hả?"


"Vâng."


Ông gãi chòm râu bết bát, mắt đảo quanh đầy chột dạ.


Aren không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ghi nhớ.


Cậu mở tay nải trên tảng đá, nhấc ra một chiếc lồng tre nhỏ. Bên trong là hai tô hủ tíu còn bốc khói nghi ngút, mùi hành phi quyện với nước xương hầm đậm đà lan ra không gian.


Mo Zigu nhìn trân trân vào tô nước dùng, chớp mắt hai cái.


"Hủ tíu?"


"Vâng."


"Hôm qua ta bảo mang bánh bao."


Aren ngồi xuống cục đá đối diện, gương mặt tròn trịa không chút gợn sóng: "Ngày nào cũng mang bánh bao thì tầm thường quá."


Mo Zigu nhìn cậu, nhìn tô hủ tíu, rồi bật cười khẽ. Ông cầm đũa khuấy nhẹ, húp một ngụm nước dùng rồi nhắm mắt tận hưởng, những nếp nhăn trên trán giãn ra.


"Ngon hơn bánh bao nhiều."


"Bà Vesna đích thân xuống bếp đấy ạ."


Ông suýt sặc, ho khù khụ, nhìn tô hủ tíu đầy e dè nhưng rồi cơn đói vẫn thắng. Ông cúi đầu húp sùm sụp, không chút khách sáo.


Trong sân viện hoang phế chỉ còn tiếng húp nước dùng vang đều dưới bóng nắng chiều tà. Mo Zigu đặt đũa xuống cái bát trống không, tựa lưng vào tường gác chân lên ghế.


"Bắt đầu thôi."


Ông nhìn thẳng vào Aren.


"Hôm qua ngươi đã biết về ấn, dư ảnh và ấn thạch. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao Khai ấn lại khó, và tại sao ngươi lại là một kẻ nguy hiểm."


Aren ngồi thẳng lưng.


"Con đường thứ nhất, Truyền Ấn Sư dẫn dắt người học cảm nhận dư ảnh trong hư không, kéo về rồi nén vào thân. Cách này an toàn nhất, nhưng ngươi có biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu không?"


"Khoảng hai ba phần," Aren nhớ lại những lời nghe lỏm được ở quán trà.


"Đúng. Biết tại sao thấp thế không?"


"Cháu chưa rõ."


Mo Zigu giơ ba ngón tay lên.


"Thứ nhất là tư chất." Ông gập một ngón tay. "Dư ảnh trong hư không chia làm bảy hệ. Cơ thể mỗi người chỉ tương thích với một hệ nhất định, như chìa khóa và ổ khóa. Có người hợp với hệ Hướng, hệ Nhịp, có người lại hợp với hệ Tích Xả. Nhưng cũng có kẻ ổ khóa bị kẹt, chẳng chiếc chìa nào tra vào được."


"Nên mới cần Truyền Ấn Sư nhìn ra tư chất."


"Phải. Ta nhìn ngươi thuộc hệ nào thì sẽ dẫn ngươi đến vùng có mật độ dư ảnh hệ đó cao nhất. Vùng gần khe gió có nhiều dư ảnh hệ Hướng, vùng đầm lầy thì nhiều hệ Liên kết. Chọn sai chỗ, ngươi có ngồi thiền ba tháng cũng chỉ thấy gió thổi qua tai."


"Vậy Truyền Ấn Sư giỏi phải biết nhìn người."


Ông gật đầu: "Nhìn người một nửa, chọn vùng một nửa. Thứ hai là sức chứa." Ông gập ngón tay tiếp theo. "Khả năng gánh vác dư ảnh của mỗi cơ thể đều có hạn. Giống như cái bình đất, bình nhỏ mà cố rót đầy nước thì sẽ nứt vỡ."


"Vỡ thì ra sao ạ?"


"Không chết ngay, nhưng nhịp điệu bên trong sẽ loạn xạ, ấn ổn định không nổi, suốt đời bị lệch nhịp." Mo Zigu nhìn ra khoảng sân trống, giọng chùng xuống. "Thành một Ấn Sư tàn phế, có ấn trong người nhưng không cách nào thi triển. Thế còn tệ hơn phàm nhân. Phàm nhân không biết mình thiếu gì, còn kẻ đó biết rõ mình từng chạm vào thứ gì nhưng lại để mất."


Aren im lặng, cảm nhận sức nặng trong từng lời ông nói.


"Truyền Ấn Sư phải biết dừng đúng lúc," ông tiếp tục. "Quá tay một chút là hại cả đời người. Thứ ba là thời điểm. Dư ảnh trong không gian trôi dạt vô định như sương mù, có ngày đậm ngày loãng. Dẫn dắt lúc loãng thì phí công, gặp lúc quá đậm lại như lũ quét, bình đất nào gánh cho nổi."


Ông hạ tay xuống: "Tư chất, sức chứa, thời điểm. Sai một li đi một dặm, tất cả phụ thuộc vào nhãn quang của người dẫn dắt. Cho nên tỷ lệ thành công hai ba phần đã là cao lắm rồi."

"Giờ nói về con đường thứ hai."


Giọng Mo Zigu trầm hẳn xuống, nghiêm trọng hơn.


"Đường thứ nhất là đi tìm dư ảnh trung hòa, được dẫn dắt từ tốn. Đường thứ hai là dư ảnh đã neo vào vật thể, tự động xộc thẳng vào người. Không ai chọn, không ai dẫn. Nó ập đến, ngươi chỉ có gánh chịu hoặc chết."


"Tại sao lại hiếm gặp ạ?"


"Vì nó đòi hỏi sự trùng hợp tuyệt đối." Ông đưa tay lên đếm. "Vật chứa dư ảnh phải chết hoặc vỡ nát. Ngươi phải có mặt ngay tại đó, da thịt tiếp xúc trực tiếp. Hệ dư ảnh phải tương thích, và sức chứa của ngươi phải đủ gánh."


"Bốn điều kiện cùng một lúc..."


"Gần như không thể. Cả đời ta ở cái trấn biên thùy này cũng chỉ chứng kiến một hai lần."

Aren không đáp. Cậu nhớ lại khoảnh khắc xác con Ấn Thú đổ ập xuống, lớp da đá nặng nề đè chặt lên lồng ngực, dòng máu xám lạnh ngắt thấm qua lớp vải áo khi cậu nằm thoi thóp. Một sự tình cờ điên rồ, hoặc là một thứ gì đó đã được định sẵn mà cậu chưa thể gọi tên.

"Nhưng vẫn có kẻ cố tình cưỡng ép," cậu nói khẽ.


Mo Zigu nhìn xoáy vào mắt cậu: "Ngươi cũng biết chuyện đó?"


"Đoàn trưởng Doran từng nhắc qua, ông ấy gọi là tà đạo."


Ông gật đầu chậm rãi: "Cao thủ giết Ấn Thú, chộp lấy dư ảnh ngay khi nó vừa thoát khỏi xác rồi ép nó nhập vào người khác. Đó là cưỡng ép khai ấn."


"Tỷ lệ sống sót thế nào ạ?"


"Mười người thì chín người tan xác," giọng ông phẳng lặng.


"Người sống sót thì sao?"


"Chín phần mười hắc hóa."


Aren nhẩm tính, mười người chết chín, kẻ sống sót lại có chín phần mười hóa điên, tỷ lệ thành công chưa tới một phần trăm.


"Chưa đầy một phần trăm."


"Ít nhất là vậy, có khi cả trăm mạng người nằm xuống mà không được một kẻ vẹn toàn." Ông nhìn thẳng vào cậu. "Còn ngươi là tự nhiên trùng hợp, không bị ép buộc, dung hợp thành công mà đến giờ chưa có dấu hiệu hắc hóa. Ngươi hoặc là kẻ may mắn nhất, hoặc là một quái thai."


"Cháu đã dung hợp ấn, đã làm chủ nó rồi," Aren hỏi câu cốt lõi, "vậy tại sao vẫn cần người dạy?"

Mo Zigu đặt hai tay lên đầu gối, nét cợt nhả biến mất, gương mặt trở nên nghiêm nghị.


"Ngươi làm chủ nó hôm nay, không có nghĩa ngày mai vẫn thế. Dư ảnh từ vật thể sống không bao giờ chịu ngoan ngoãn, nó mang thói quen và bản tính của vật chủ cũ. Bây giờ ngươi kiểm soát được chỉ vì nó mới nhập thể, còn yếu và đang bận thích nghi với kinh mạch của ngươi. Nhưng nó sẽ lớn lên, đậm đặc hơn, nặng nề hơn, đòi hỏi nhiều hơn mỗi ngày. Nếu không học cách kiểm soát nó trước, sẽ có ngày ngươi tỉnh dậy và nhận ra bản thân đã biến thành một thứ khác."


Bóng chiều đổ xuống khoảng sân im lìm, ông nhìn đăm đăm vào bức tường đổ nát một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Aren cũng giữ im lặng, không muốn phá vỡ bầu không khí này.

"Còn về ấn thạch," Aren chủ động chuyển hướng, "ông nói dùng nó để nuôi ấn. Cách dùng của hai con đường có gì khác nhau không ạ?"


Mo Zigu chớp mắt, gật đầu rồi rút viên ấn thạch sơ cấp hôm qua ra.


"Ấn Sư đi đường thứ nhất sẽ áp ấn thạch vào gần tim, luyện tập bốn giờ mỗi ngày. Nhịp điệu trong đá cộng hưởng với nhịp điệu trong thân để bổ sung chất liệu quy tắc một cách đều đặn. Viên sơ cấp này họ dùng được bốn ngày mới tan hết đường vân."


"Còn cháu?"


"Hai ngày," ông giơ hai ngón tay. "Tiêu hao gấp đôi. Cái ấn trong người ngươi biết đói, nó thèm khát năng lượng và hút sạch bách chỉ trong hai ngày."


"Gấp đôi ấn thạch, nghĩa là tốn gấp đôi tiền."


"Không chỉ là chuyện tiền bạc," ông đặt viên đá xuống tảng đá chân. "Đó là điều bắt buộc."


"Bắt buộc sao ạ?"


"Ấn Sư thường nếu thiếu ấn thạch lâu ngày, ấn của họ chỉ suy yếu, thoái hóa chứ không chết, không phát điên, giống như cái cây thiếu nước thì héo rũ chứ không bật gốc lao đi cắn người." Ông nhấn mạnh từng chữ. "Nhưng với kẻ đi đường thứ hai như ngươi, nếu mười ngày không có ấn thạch, ngươi sẽ hắc hóa."


Aren nín thở. Các đốt ngón tay cậu siết chặt lấy gấu quần đến mức trắng bệch, dù gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản.


"Mười ngày," cậu lặp lại, giọng phẳng lặng một cách bất thường.


"Mười ngày ở cấp sơ. Bản tính của dư ảnh loại hai đòi hỏi quy tắc liên tục, nếu thiếu hụt, nó sẽ quay sang gặm nhấm chính kinh mạch và thần trí của ngươi cho đến khi ngươi hóa điên hoàn toàn. Ấn thạch không phải thứ xa xỉ, nó là sợi dây thừng buộc mạng ngươi lại. Dây đứt, ngươi rơi xuống vực."


Trong túi Aren còn hai viên sơ cấp nguyên vẹn, tức là gánh được bốn ngày, cộng thêm một viên cắn dở cậu không muốn nhắc tới.


"Con đường thứ nhất không biết đói sao ạ?"


Mo Zigu liếc nhìn cậu: "Không, dư ảnh trung hòa nằm im trong thân, không đòi hỏi gì. Còn đường thứ hai thì có một cơn đói sâu hoắm bên trong, cơ thể ngươi biết rõ nó thiếu thốn nhưng không thể gọi tên. Nếu không được cho ăn, nó sẽ ăn ngươi."


Ông quan sát kỹ biểu cảm của cậu: "Cơn đói đó, ngươi thấy quen chứ?"


Aren đối diện với ánh mắt của ông, cơ mặt không hề thay đổi. Nhưng câu hỏi ấy đã chạm trúng bí mật cậu chôn giấu từ năm mười tuổi, cơn thèm khát cắn ngấu nghiến những viên ấn thạch vào lúc nửa đêm, cái đói kinh hoàng mà ông Ken đã âm thầm ngăn lại bằng cách tích trữ mười bốn viên đá mà không một lời giải thích.


"Quen," cậu đáp cộc lốc.


Mo Zigu nheo mắt nhìn cậu một lúc lâu rồi quyết định không gặng hỏi.


"Đổi lại, cháu được gì?" Aren kéo câu chuyện sang hướng khác. "Tốn gấp đôi ấn thạch, mười ngày không có đá là chết, lại phải chịu cơn đói vô tận. Con đường này ưu việt ở chỗ nào?"

Mo Zigu nhoẻn miệng cười: "Dư ảnh hư không chỉ là những cái bóng mờ nhạt, cách rất xa quy tắc gốc, nên Ấn Sư thông thường chỉ can thiệp được vào thực tại ở mức bề mặt. Còn dư ảnh trong vật thể sống là bóng đậm, gần sát với quy tắc gốc hơn nhiều. Nếu thực sự làm chủ được nó, ngươi có thể can thiệp vào quy tắc thế giới một cách sâu sắc và chuẩn xác tuyệt đối."


"Như con ngựa hoang," Aren nói, "khó cưỡi hơn ngựa nhà, nhưng một khi thuần được thì chạy nhanh và bền hơn."


Mo Zigu kinh ngạc: "Ai dạy ngươi câu đó?"

"Cháu tự nghĩ ra."


Ông tặc lưỡi gật đầu: "Ừ, đúng là ngựa hoang. Thuần được thì vô địch, không thuần được thì bị giẫm nát sọ. Tóm lại, ấn thạch đối với ngươi vừa là mồi nuôi, vừa là xích sắt kiềm chế dư ảnh. Hao tổn gấp đôi, nhưng mỗi lần thi triển, ấn của ngươi sẽ ăn khớp và lún sâu vào bản chất thế giới hơn."


"Mười ngày," Aren nhắc lại thời hạn.


"Đó là ranh giới sinh tử, quá mười ngày thì dư ảnh phản phệ, nhịp điệu vỡ tan, không ai cứu được." Ông nhìn xuống bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh của mình, giọng nhỏ dần. "Không một ai cứu được cả. Ta từng thử rồi."


Mo Zigu gãi cổ, ngoắc tay ra hiệu: "Chưa xong đâu, nhịp của ngươi đang loạn lắm. Đứng ra đây, mở miệng nói chuyện với ta."


"Nói gì ạ?" Aren nhíu mày đứng dậy.


"Nói gì cũng được, nhưng phải trọn câu."


"Vậy cháu xin hỏi..."

"Không được," ông cắt ngang.

"..."

"Bắt đầu lại."

"Cháu xin hỏi..."

"Ngắn quá."

"Cháu xin hỏi ông về việc..."

"Chậm."

"Cháu xin hỏi ông về việc sử dụng ấn thạch..."

"Lệch."

"Lệch cái gì ạ?"

"Nhịp lệch."

Aren im lặng, hít sâu một hơi rồi điều chỉnh: "Cháu xin hỏi ông về việc sử dụng ấn thạch trong..."

"Trong gì?"

"Trong..."

"Trong cái gì?"

"Trong quá trình..."

"Quá trình nào?"

"Trong quá trình khai..."

"Chậm."

"Khai ấn..."

"Muộn."

"Muộn cái gì cơ chứ?!"

"Muộn một nhịp."


Lồng ngực Aren bức bối một cách cụ thể.

Cậu tăng tốc độ, nói liến thoắng: "Cháu xin hỏi ông về việc sử dụng ấn thạch trong quá trình khai ấn..."


"Ồ, nhanh đấy."

"...thì cần..."

"Cần cái gì?"

"...cần phải..."

"Phải sao?"

"...phải..."

Aren nghẹn họng. Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh đã bị bẻ gãy giữa chừng, cảm giác uất ức như đang chạy hết tốc lực thì bị một bàn tay vô hình kéo giật ngược lại.

Mo Zigu khoái trá ra mặt: "Thấy chưa?"

"Ông đang phá cháu."

"Không," ông lắc đầu, "ta đang bắt nhịp của ngươi."

"Nhịp nói chuyện liên quan gì đến..."

"Lại," ông giơ tay cắt ngang.


Aren nghiến răng, lấy hơi thử lại.

"Cháu..."

"Cháu làm sao?"

"...Cháu muốn..."

"Muốn gì?"

"...Muốn nói..."

"Nói đi."

"...Nói..."

"Nói cái gì?"

"...Nói được chưa?!" Cậu gằn từng chữ, bật mạnh ra ngoài.

Mo Zigu cười ha hả: "Không nói trọn câu nổi đúng không?"

"Ông cứ chen ngang liên tục thì ai mà nói cho hết câu được!"

"Vấn đề nằm ở đó đấy," ông vỗ đùi bôm bốp. "Ngươi chỉ trôi chảy khi không có ai cản. Lúc thực chiến, kẻ địch có nhường lượt cho ngươi không?"

"Cháu đâu có định vừa đánh nhau vừa nói chuyện."

"Nhưng hành động của ngươi giống hệt cách ngươi nói."


Aren khựng lại.

"Một động tác mới đi được nửa đường đã bị phá, ngươi lập tức khựng lại." Ông gõ nhẹ ngón tay lên trán cậu. "Nhịp điệu không liền mạch, hễ bị cắt ngang là vỡ vụn."

"Nên ông mới..."

"Ta chen vào để ngươi quen." Ông cười. "Quái nhưng hiệu quả."

Ông khoanh tay ra hiệu: "Tiếp tục, lần này đừng để ta chen."

Aren hít một hơi sâu, tập trung tinh thần.

"Cháu xin hỏi ông về việc sử dụng ấn thạch trong quá trình khai ấn thì cần phải chú ý..."

"Chú ý cái gì?"

"...đến sự..."

"Sự gì?"

"...sự ổn..."

"Ổn cái gì?"


Cậu đột ngột dừng lại, không đáp ngay.

Mo Zigu hơi nhướng mày.

"...định," Aren bỏ qua khoảng ngắt của ông, tiếp tục nói chậm hơn nửa nhịp nhưng vững vàng. "Và khả năng điều tiết..."

Ông vừa há miệng định xen vào.

"...nhịp độ tiêu hao," cậu đổ chữ xuống ngay lập tức, trám kín khoảng trống. Không nhanh, không chậm, khớp hệt như một viên đá lăn trúng rãnh.

Mo Zigu im lặng nhìn cậu vài giây, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Được."

Aren thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Hiểu chưa?" ông hỏi.

"Hiểu một chút ạ. Không phải nói nhanh để né, mà phải giữ nhịp điệu của mình liền mạch, không lộ ra khe hở cho đối phương chen vào."

Mo Zigu gật đầu: "Nói chuyện còn thế, sau này gặp địch, chúng sẽ chen vào bằng đao chứ không bằng miệng."

"Cháu biết rồi."


Ông quay lưng bước vào trong nhà, phẩy tay: "Về đi, ngày mai vẫn thế."

"Vẫn thế ạ?"

"Ừ. Và nhớ, lúc nói chuyện, đừng để kẻ khác cướp lời của ngươi."


Aren đứng lặng trong sân một lúc lâu. Bóng hoàng hôn kéo dài qua bục cửa lệch, rải một vệt sáng úa lên nền đất khô khốc. Từ gian trong, tiếng bụng đói của ông lại kêu lên ùng ục đầy nhịp điệu.



1

Được yêu thích bởi: Thích_ăn_xôi