Chương 19: Ấn Sư Là Gì
Aren đến muộn ba ngày so với lời hẹn.
Cánh cổng viện vẫn lệch hẳn sang một bên như cậu nhớ, bản lề rỉ sét bám đầy bụi đen, cỏ dại mọc chen qua kẽ đá vỡ, không có gì thay đổi. Kể cả Mo Zigu. Ông ngồi trên chiếc ghế ba chân kê bằng một phiến đá tảng, mắt nhắm nghiền, tay ôm cái bát sành trống không, không rõ đang thiền hay cố quên đi cái đói cồn cào.
Cửa gỗ rít lên một tiếng khô khốc khi cậu đẩy vào.
Mo Zigu mở mắt, nhìn cậu một lượt rồi lại nhắm mắt vào. "Đến muộn. Ba ngày."
"Vâng." Cậu bước vào yard, bụng mỡ đi trước một nhịp so với phần còn lại của cơ thể. "Nhưng trước khi quyết định, cháu muốn hỏi cho chắc. Vạn lão, tiên sinh Rajan, cả đoàn trưởng Doran nữa."
Ông già mở mắt lần nữa. Cái nhìn đăm đăm như đang lột vỏ một thứ củ quả thối để xem lõi bên trong chứa gì. Khóe miệng nhếch lên một vệt mỏng nhạt nhẽo.
"Biết cân nhắc trước khi đâm đầu vào. Được." Mắt ông đảo xuống cái tay nải. "Cái gì đó?"
Aren đặt tay nải lên khối đá phẳng, mở ra. Bốn chiếc bánh bao còn ấm, mùi mỡ lợn lẫn bột hấp tỏa ra, xua bớt cái không khí tĩnh mịch đầy bụi bặm của cái sân hoang vắng.
Bụng Mo Zigu đánh sột một tiếng rõ mồn một. Mặt ông không đổi sắc.
"Bốn cái," giọng ông nén lại.
"Ba cái của ông. Một cái phần cháu."
Ông già bật cười khục khục từ cuống họng lâu ngày không mở miệng, vừa ho vừa lấy ống tay áo cáu bẩn quẹt nước mắt. "Ba cái! Đúng phong cách nịnh nọt!"
Ông chộp lấy một cái, cắn một miếng lớn ngập chân răng, mắt híp lại đầy thỏa mãn, cơ mặt giãn ra.
Aren lặng lẽ đặt thêm mười viên ấn thạch sơ cạnh chồng bánh. Mo Zigu liếc qua, cái đầu hất nhẹ nhẩm đếm, nuốt ực miếng bánh rồi gạt gọn số đá vào túi áo rộng thùng thình, không một lời.
"Một tháng," miệng ông vẫn nhồi đầy bột bánh. "Lý thuyết, cảm nhịp, chiến đấu sơ bộ hệ Nhịp. Bắt đầu ngay. Ngồi xuống."
Aren ngồi xuống cục đá đối diện. Mặt đá gồ ghề, lạnh ngắt ép vào mông đau điếng, nhưng cậu giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích.
Mo Zigu nhìn thấu khuôn mặt tròn trịa, lông mày rậm và đôi mắt nhỏ đang chờ đợi của cậu rồi bắt đầu:
"Thiên hạ hay hỏi 'Ấn sư là gì.' Câu đó ngu. Phải hỏi: 'Ấn là gì.' Hiểu được Ấn, tự khắc biết mình phải làm gì."
"Vâng."
"Thế giới này vận hành bằng quy tắc. Nước chảy xuống thấp, lửa cháy lên cao, đá rơi, gió thổi, tất cả đều tuân theo luật định sẵn." Ông nhai chậm, nhìn thẳng vào cậu. "Nhưng quy tắc luôn có tỳ vết. Cứ coi thế giới như một tấm kính khổng lồ che phủ bầu trời. Phần lớn nguyên vẹn, nhưng luôn có những vết nứt, những mảnh vỡ rơi rụng. Những mảnh vỡ đó là Ấn gốc."
Aren im lặng lắng nghe. Cậu không ghi chép, không gật gù liên tục, chỉ ngồi im găm từng chữ vào đầu.
"Ấn gốc có chạm vào được không ông?"
Mo Zigu nhướng mày, lộ ra một tia tán thưởng cộc lốc. "Chạm vào là chết. Ấn gốc là đoạn quy tắc nguyên bản, quá lớn, quá thuần khiết, thân xác phàm nhân không dung chứa nổi. Giống như ngươi cố nuốt cả một con sông vào bụng. Dạ dày ngươi có to bằng cái chum thì sông vẫn là sông, nó sẽ làm ngươi nổ tung."
"Vậy Ấn sư thực sự dùng thứ gì?"
"Dư ảnh." Ông đặt cái bánh xuống đùi, quệt ngón tay dính mỡ vào ống quần cáu bẩn. "Khi mảnh vỡ quy tắc rơi xuyên qua thế giới, nó để lại vết tích, giống viên đá ném xuống mặt giếng. Đá chìm mất rồi, nhưng sóng vẫn còn dập dềnh. Cái sóng đó là Dư ảnh. Thứ Ấn sư neo vào người, điều khiển và vắt kiệt, chính là Dư ảnh. Không phải Ấn gốc."
Aren gật đầu, suy ngẫm một nhịp. "Nên mới gọi là Ấn sư, kẻ mượn bóng, không phải kẻ giữ quy tắc."
"Hiểu nhanh đấy."
"Dư ảnh có bao nhiêu loại tính chất?"
"Ngươi tự mò mẫm rồi à?"
"Cháu quan sát năm người trong đội tuần tra." Cậu đếm trên những ngón tay mũm mĩm. "Đoàn trưởng Doran giữ và cố định. Halric tích lực rồi bùng nổ. Joren biến đổi tính chất vật thể. Sora kéo và nối. Chú Veyr sửa đường bay. Năm kiểu hoàn toàn khác nhau."
Mo Zigu đặt hẳn cái bánh xuống. Lần này, cái nhìn của ông dành cho cậu là sự dò xét một thứ quái dị mới xuất hiện. Ông thu lại vẻ ngạc nhiên rất nhanh, không để lộ nhiều.
"Ngươi tự nhìn ra năm loại đó." Ông gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối. "Tổng cộng có bảy tính chất cơ bản: Hướng, quỹ đạo chuyển động. Tích Xả, áp suất và lực. Liên Kết, kéo, ràng buộc. Che Phủ, nhận thức và đánh lừa giác quan. Nhịp, thời điểm, tốc độ. Cố Định, giữ nguyên trạng thái. Biến Đổi, thay đổi tính chất vật lý."
"Bảy là hết?"
"Bảy là những gì phàm nhân tìm thấy tính đến hôm nay. Quy tắc của thế giới rộng như bầu trời, ngươi nghĩ trên đời chỉ có bảy mảnh vỡ thôi sao?"
Mo Zigu cầm lại cái bánh, không ăn tiếp, ánh mắt sắc lẹm trước khi nói những lời nặng cân. "Bây giờ là phần quan trọng nhất. Dư ảnh không chỉ tồn tại dưới một dạng."
Aren dướn người lên một chút.
"Ngươi biết Ấn thú bị nhiễm Dư ảnh. Ngươi biết Truyền Ấn sư dẫn người khác cảm nhận Dư ảnh để khai ấn. Nhưng hai thứ đó bản chất khác nhau." Ông giơ ngón tay trái gầy guộc lên. "Loại thứ nhất: Dư ảnh trong Hư không."
"Hư không không phải là không khí?"
"Không khí có trọng lượng, có vị trí, ngươi hít vào phổi được. Hư không là khoảng trống giữa mọi thứ. Giữa nhịp này và nhịp kia. Giữa hạt bụi này và hạt bụi khác. Giữa hơi thở ra và hơi thở vào của ngươi. Ngươi không thấy, không chạm được, nhưng nó luôn ở đó."
Aren nhíu mày, đôi lông mày rậm co lại thành một vệt tối trên trán.
"Phàm nhân sống trong Hư không mà không biết, như cá lội trong nước mà chẳng hay nước là cái gì. Dư ảnh loại này trôi nổi tự do, mờ nhạt, trung hòa. Không có cá tính, không đòi hỏi. Giống nước mưa rơi xuống đất, ai có máng thì hứng."
"Nó an toàn vì vô chủ."
"Chính xác." Ông gật đầu. "Con đường của các chính thống là dùng loại này. Truyền Ấn sư dẫn dắt người học tìm Dư ảnh trong Hư không, kéo về, nén vào thân. Dư ảnh hòa quyện với nhịp sinh học của cơ thể, thành Ấn riêng. Nó ổn định, an toàn, không biết phản kháng."
Ông giơ tiếp ngón tay phải lên. "Loại thứ hai: Dư ảnh neo trong vật chất."
Giọng ông già trầm xuống, nặng nề.
"Khi Dư ảnh rơi vào thứ có hình hài, thú dữ, cây cỏ, đá tảng, dòng sông, nó bám rễ lại đó, bị vật chứa biến đổi và nhuộm luôn đặc tính của vật đó."
"Dư ảnh trong con sói sẽ mang tính săn mồi," Aren tiếp lời.
"Trong đá thì cứng. Trong sông thì chảy. Trong rễ cây thì bám." Ông nhìn chằm chằm vào cậu. "Hai loại Dư ảnh cùng một gốc nhưng bản chất đối nghịch. Loại một trung hòa, dễ thuần. Loại hai có màu sắc, có thói quen hung hãn. Khi nhập vào người, nó không bao giờ chịu nằm yên."
"Nó đòi hỏi?" Aren nói khẽ.
"Nó đòi ăn." Ông buông hẳn cái bánh xuống. "Nghe cho kỹ chỗ này."
Không khí trong sân viện đột ngột đặc quánh lại, ngột ngạt.
"Dư ảnh loại một giống nước đổ vào bình, bình nào cũng được. Nhưng loại hai nhập vào người sẽ mang theo ký ức của vật chủ cũ. Dư ảnh từ sói mang bản năng xé xác. Từ đá mang bản năng cứng hóa. Từ sông mang bản năng tan chảy. Nó ở trong ngươi, nhưng nó vẫn nhớ nó từng là con thú hay hòn đá."
Aren im lặng. Trong ngực cậu có thứ gì đó đang khẽ cựa mình, lạnh ngắt.
"Ấn sư là chủ, kẻ điều khiển Dư ảnh. Ấn thú là tớ, vật bị Dư ảnh giật dây. Ranh giới giữa hai thứ đó mỏng như tờ giấy." Mo Zigu gằn giọng. "Hôm nay ngươi là chủ. Nhưng nếu ngày mai Dư ảnh mạnh hơn ngươi nửa phần, ngươi thành vật chứa của nó. Đó là Hắc hóa."
"Dư ảnh viết lại bản chất con người," Aren nói, "như cách nó đã làm với con thú."
Mo Zigu nhìn trân trân vào cậu. "Ngươi tự nghĩ ra?"
"Cháu thấy Ấn thú bị nhịp điệu chi phối, hành vi của chúng điên cuồng, không còn là thú tự nhiên. Người mất kiểm soát bị Dư ảnh chiếm ngược, chắc cũng không còn là người."
Ông già thở hắt ra một hơi dài, nặng nề. "Mười lăm tuổi, cái mặt nọng cằm này mà nhìn thấu đến mức đó."
Cậu không đáp, cúi đầu nhìn mũi giày cũ.
"Hắc hóa có phải chỉ là hóa thành quái thú không ông?"
Mo Zigu dời mắt đi, nhìn vệt tường nứt, nhìn bầu trời qua lỗ hổng trên mái ngói vỡ. Ông không dừng lại ở đó.
"Dư ảnh từ cây cỏ khiến da thịt ngươi nứt nẻ, rễ đâm xuyên xương tủy, chân cắm vào đất không nhấc nổi. Mắt vẫn sáng, miệng vẫn mở, nhưng bên trong hóa thành gỗ mục. Đến cuối chỉ còn lớp vỏ cây bao lấy bộ xương khô." Giọng ông đều đều, lạnh tanh như đang kể chuyện thời tiết, khiến câu chuyện rợn hơn hẳn. "Còn dư ảnh từ sông là thảm nhất. Ngươi mất đi ranh giới cơ thể. Nước rỉ ra từ lỗ chân lông, khóe mắt, lỗ mũi, cho đến khi toàn bộ thể xác tan thành một vũng nước rồi bốc đi mất."
Một cơn gió lướt qua sân hoang, lá khô xào xạc trên thềm đá. Aren khẽ rùng mình, hai vai rụt lại.
"Còn Ấn thạch?" Cậu hỏi để xua đi cái không khí lạnh lẽo.
"Khác hoàn toàn." Mo Zigu nhặt một viên đá cuội thường dưới chân lên. "Dư ảnh dù ở đâu cũng chỉ là bóng của quy tắc. Ấn thạch không phải bóng. Nó là chất liệu gốc của quy tắc bị đông kết thành thể rắn. Trung tính, không thuộc hệ nào, là tiềm năng thuần túy."
"Như sắt thô," Aren nói. "Chưa rèn thành dao, cũng chưa đúc thành cuốc."
Ánh mắt Mo Zigu sáng lên một tia lửa nhỏ. "Đúng. Vì trung tính nên vạn dụng. Ấn sư dùng để nuôi Ấn trong thân. Phàm nhân dùng làm tiền tệ. Ấn thú nhiễm phải thì biến đổi điên cuồng hơn. Cả thế giới này cắn xé nhau quanh những viên đá đó."
Aren nhìn viên đá trên tay ông. Cả đời ông nội chắt bóp được mười bốn viên, cả thôn đào mỏ từ rạng đông đến đêm khuya cũng vì nó. Hóa ra họ đang đào bới những mảnh vỡ đông kết của quy tắc thế giới mà không biết.
"Để kiểm tra, ta hỏi ngược lại," ông nói. "Ấn gốc, Dư ảnh, Ấn thạch, khác nhau thế nào?"
Cậu đáp ngay không cần nghĩ: "Ấn gốc là quy tắc thật, chạm vào là chết. Dư ảnh là hình bóng để lại, loại Hư không thì an toàn, loại trong vật chất thì nguy hiểm. Ấn thạch là chất liệu quy tắc đông kết, dùng để nuôi dưỡng và bổ sung."
Ông già gật mạnh đầu. "Tốt. Ba tầng rõ ràng, lệch một ly là mất mạng."
"Nhưng cháu còn một câu hỏi."
"Nói."
Aren nhìn ông, đôi lông mày rậm chau lại. "Dư ảnh loại một trong Hư không vô chủ, không tìm ai. Nhưng Dư ảnh loại hai neo trong vật chất, khi vật chứa chết đi, nó bung ra. Nó không tan, không về lại Hư không. Nó tìm chỗ trú mới. Nó chủ động chọn."
Sân viện rơi vào im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá.
"Nước mưa rơi không chọn người hứng. Dư ảnh Hư không cũng vậy." Aren nhìn thẳng vào mắt ông già. "Nhưng Dư ảnh trong vật chất, khi mất nơi neo đậu, nó chủ động tìm vật chủ mới. Nó đã chọn cháu."
Mo Zigu đặt hai tay lên đầu gối, im lặng. Ánh mắt ông sâu hoắm, tĩnh mịch.
"Tiên sinh," cậu hỏi khẽ, "Dư ảnh có ý thức không?"
Cơn gió trong sân đột ngột lặng ngắt.
Mo Zigu không trả lời ngay. Ông nhìn cái sân đất khô cằn, nhìn tường nứt toác, nhìn bầu trời xanh ngắt qua lỗ hổng mái nhà, cái bầu trời rộng lớn vô tình làm con người nhỏ lại như hạt bụi.
Ông nhìn sâu vào mắt cậu, giọng xuống thấp, nói như thì thầm: "Vand nếu ngươi đủ khôn, ngươi sẽ hiểu vì sao câu hỏi đó đáng sợ hơn bất kỳ câu trả lời nào."
Nắng chiều đã xế, bóng râm kéo dài trên nền đất nứt.
Mo Zigu cầm cái bánh bao thứ ba đã nguội ngắt nhét vào túi áo. "Để dành tối," ông lẩm bẩm.
Ông đứng dậy vươn vai, xương khớp kêu răng rắc. "Lại gần đây."
Chiếc bàn đá sứt sẹo nằm giữa sân, ánh nắng chiều hắt lên mặt đá làm những vết nứt li ti hiện rõ như một tấm bản đồ cũ nát.
Mo Zigu chìa bàn tay gầy guộc ra, lòng bàn tay ngửa lên. "Đặt tay ngươi lên trên. Khi nào ta muốn, ta sẽ lật tay đập vào mu bàn tay ngươi. Ngươi rút kịp thì thắng một nhịp. Ngươi không rút kịp thì..."
Cậu hiểu, đưa tay ra.
Hai bàn tay đặt chồng lên nhau lệch lạc đến nực cười. Tay Aren tròn trịa, trắng hồng, ngón mũm mĩm đầy mỡ như cái bánh bao nhỏ. Tay Mo Zigu dài, gân guộc, mỗi thớ thịt căng như dây đàn, chằng chịt vết sẹo.
"Tay cháu hơi ngắn," Aren thật thà nói.
Mo Zigu nhìn hai bàn tay, rồi nhìn cái mặt nọng của cậu, mặt không cảm xúc.
"Ngươi mang theo hai cái giò heo đi học làm ấn sư, định dùng mỡ để làm trơn quy tắc thế giới chắc?"
Chát!
Tiếng đập khô khốc vang lên. Aren giật mình rụt tay về, nhưng mu bàn tay đã đỏ rực. Cơn đau đến muộn nửa nhịp, cơ thể cậu chưa kịp phản ứng với đòn đánh.
"Chậm. Nhịp của ngươi bị mỡ chặn lại rồi," ông nói, giọng dửng dưng.
Cậu cắn môi, đặt tay trở lại vị trí cũ. Lần này, đôi mắt nhỏ tập trung nhìn chằm chằm vào gân mu bàn tay ông già, cố bắt lấy sự co thắt nhỏ nhất.
Chát!
Cú này đau hơn, Aren thấy hoa mắt. Cậu thấy tay ông cử động, nhưng từ não truyền đến cơ bắp có một khoảng trễ không thể lấp đầy bằng sự chú ý.
"Vẫn là giò heo," Mo Zigu kết luận. "Đỏ hồng, căng mọng. Giờ mới đúng là giò heo thượng hạng."
Chát!
Lần thứ ba, mu bàn tay sưng vù lên, tê dại từ đốt ngón đến tận khuỷu tay. Aren ngồi im một lúc, mắt nhắm nghiền.
Ông ta nói Hư không là khoảng trống giữa mọi thứ. Giữa nhịp này và nhịp kia.
Cậu nhắm mắt, không nhìn nữa. Bóng tối phủ kín thị giác, chỉ còn lại xúc giác từ lòng bàn tay tiếp xúc với lớp da gân guộc, hơi lạnh của ông già. Cậu nghe tiếng lá khô ở góc sân, tiếng gió qua khe cửa rỉ, và một sự thay đổi rất nhỏ trong áp suất không khí ngay dưới mu bàn tay mình.
Vút!
Bàn tay ông hất lên, chỉ đập trúng không khí. Bàn tay Aren đã rụt về đúng lúc, cách lòng bàn tay ông già một sợi tóc.
Sân viện im ắng.
Mo Zigu khựng lại. Đôi lông mày bạc nhướng cao. "Ồ? Né được một cái sau ba cái tát. Tỷ lệ một phần tư." Ông hạ tay xuống. "Không tệ đối với kẻ mang theo hai cục mỡ."
"Cháu bắt đầu thấy cái khoảng trống đó rồi," cậu mở mắt, đồng tử co lại.
"Thấy mới chỉ là bắt đầu. Giữ lấy cái cảm giác đó, đừng để nó trôi." Ông ra hiệu. "Lại."
Chát! Chát! Chát! Hụt!
Cứ sau ba lần bị tát đau đến đỏ bầm, lại có một lần cậu thoát được, đều đặn.
Khi Mo Zigu thu tay lại hoàn toàn, mu bàn tay Aren đã sưng húp, hiện rõ hình vệt năm ngón tay của ông già, đỏ lựng.
"Ngươi thực sự là một tên quái thai," Mo Zigu nói, giọng bằng phẳng. "Đau không?"
"Đau ạ." Cậu nhìn mu bàn tay mình. "Nhưng mỗi lần bị tát, cháu lại thấy cái nhịp đó rõ hơn một chút. Giống như tiếng tim đập, lúc ngồi yên thì không nghe thấy, nhưng lúc chạy nhanh thì rõ mồn một từng tiếng một."
Mo Zigu im lặng một lúc, rồi ông bật cười, tiếng cười sảng khoái thực sự. Ông vỗ mạnh vào vai cậu làm Aren suýt trượt khỏi cục đá.
"Được. Cái giò heo này ít ra còn có gân cốt." Ông đứng dậy phủi bụi quần áo, vẻ mặt trở lại vẻ lạnh lùng cộc lốc thường ngày. "Ngày mai mang bánh bao đến. Loại nhiều thịt một chút, để bù lại cho cái nhịp điệu ngươi vừa đánh mất trong đống mỡ kia."
Aren đứng dậy cúi người chào. Cơn đau vẫn âm ỉ dọc cánh tay, nhưng trong đầu cậu, những mảnh ghép tri thức vừa tìm được chỗ đứng, bắt đầu vào phom.
Cậu nhìn đôi tay mũm mĩm, ngón ngắn, mu bàn tay sưng đỏ của mình lần cuối trước khi quay người bước ra.
Giò heo cũng được, cậu nghĩ. Miễn là nó đủ nhanh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.