Chương 18: Quy Tắc Của Kẻ Sống Còn
Tiêu cục nhà Doran nằm án ngữ phía tây trấn, ngay cuối con phố rộng nhất Lonsa.
Cổng gỗ hai cánh, lớp sơn đen đã bong tróc lở lói. Tấm biển hiệu cũ kỹ với những nét chữ khắc sâu vào thớ gỗ, mờ nhòe nhưng vẫn đủ đọc—kiểu chữ của một thứ đã tồn tại ở đây quá lâu để cần phải đánh bóng làm màu. Hai bên cổng: bánh xe kim loại dựng sát tường, dây thừng cuộn thành bó treo trên cọc, bao tải hàng xếp chồng chất dưới mái hiên. Mùi mồ hôi ủ bấy lẫn với bụi đường, mùi ngai ngái của ngựa, mùi khét của dầu bôi trục xe. Một thứ mùi không cố tình vương lại, nhưng đã bám rễ quá sâu để có thể gột rửa.
Bên trong: người vác kiện, kẻ siết dây, người lúi húi ghi chép. Một gã thanh niên khiêng thùng gỗ nặng trịch, gân cổ nổi bần bật, bước chân lảo đảo. Lão trung niên ngồi xổm kiểm tra lại vành bánh xe, mười ngón tay cáu bẩn dầu đen. Tiếng gọi nhau lanh lảnh vang khắp sân: "Dịch sang trái! Buộc chặt vào!", chìm lấp trong tiếng gỗ va lộc cộc và tiếng ngựa hí vang.
Không thần bí. Không uy nghi. Nặng mùi sinh tồn và thực dụng. Nơi đây, ấn sư và phàm nhân cùng đổ chung một thứ mồ hôi, chẳng ai tự cạp mình cao hơn ai, chỉ có kẻ nào sống dai hơn kẻ nào.
Aren đứng lóng ngóng ở cổng nhìn vào. Béo, chậm chạp, tay khư khư cuốn sổ da sờn. Trông cậu chẳng khác nào một gã tiểu nhị đi lạc chỗ.
Phía trong sân, ở chiếc xe thứ ba, Sora đang kiểm tra lại mấy vòng dây thừng.
Bà bước hơi khập khiễng. Vết thương xé toạc ở đùi trái từ trận kịch chiến trước đã lành phần lớn, nhưng di chứng vẫn còn. Tóc buộc gọn, áo sẫm màu. Ánh mắt bà không ngừng lia như cú vọ—quét sân, quét người, quét hàng. Khi Aren bước vào, bà ngẩng lên. Nhìn. Nhận ra. Gật đầu.
"Nhóc mập ghi chép." Không phải một lời chào, đó là sự xác nhận. Kiểu của những kẻ giang hồ nhận diện nhau bằng vai trò thay vì tên gọi.
"Bà Sora," cậu cúi đầu. "Cháu muốn tìm chú Veyr."
"Đi rồi."
"Đi đâu ạ?"
Bà không đáp. Tay vẫn thuần thục vuốt dọc sợi dây, mắt nhìn trừng trừng vào nút thắt, ngón tay giật thử. Chặt. Đều. Qua.
"Ty Trấn Vệ có biết không?" Cậu ướm hỏi.
Bà liếc cậu. Một cái liếc cực nhanh. Rồi lắc đầu nhè nhẹ. Đó không phải cái lắc đầu biểu ý "không biết", mà là "đừng hỏi thêm". Cậu đọc được ám hiệu đó. Ở làng quê Redfall, người ta chỉ lắc đầu kiểu đó khi câu hỏi chạm vào thứ mà kẻ trả lời không muốn rước họa vào thân.
Cậu thức thời chuyển hướng: "Cháu muốn hỏi thêm về chuyện truyền ấn sư trong trấn. Cả ba nơi..."
Bàn tay Sora dừng lại. Lần này bà nhìn thẳng vào cậu, lâu hơn. Ánh mắt quét dọc từ khuôn mặt xuống bàn tay vẫn còn đang run nhè nhẹ của cậu, rồi lại ngước lên.
"Đi hỏi đoàn trưởng."
Chỉ vậy thôi. Bà lại cúi xuống cắm cúi kiểm tra dây buộc.
Doran ngồi trong căn phòng nhỏ tít phía sau sân. Thực chất đó chỉ là một gian kho được dọn dẹp lại, kê độc một chiếc bàn gỗ, hai cái ghế, một bình nước, trên vách treo tấm bản đồ phác thảo tuyến đường. Ít đồ đạc. Gọn gàng. Không khí trong phòng đặc quánh theo một cách rất riêng—kiểu không khí của những nơi mà kẻ ngồi bên trong luôn quen mang theo sức nặng từ ngoài đời bước vào.
Đoàn trưởng ngồi sát sau bàn làm việc, vai trái vẫn quấn băng trắng lấp ló dưới lớp áo. Nét mặt gã sắc sảo hơn lần cuối cậu gặp, sắc diện đã hồi phục nhưng chưa hoàn toàn trọn vẹn. Vết sẹo mờ trên thái dương hơi ửng đỏ dưới ánh đèn dầu leo lét.
Nghe tiếng bước chân Aren, Doran ngẩng lên. Nhìn. Không nói.
Cậu hơi cúi đầu: "Doran đoàn trưởng."
"Ngồi."
Chiếc ghế gỗ vừa cứng vừa thấp. Đầu gối cậu cộc nhẹ vào chân bàn, cái bụng tròn ủm chiếm mất một khoảng không lấn lướt. Cậu đã quen với sự chật chội này. Doran nhấp một ngụm nước, đặt chén xuống, lẳng lặng nhìn cậu. Đợi chờ.
Aren không vòng vo. Ở Redfall, kẻ đói không có thời gian để vòng vo, và dù cậu đã rời cái thôn nghèo ấy từ lâu, cái thói quen sinh tồn đó vẫn ăn sâu vào máu.
"Cháu đã đi cả ba tiểu viện truyền ấn sư trong trấn. Vạn Gia, tiên sinh Rajan, và..." Cậu ngắt lại nửa nhịp. "Viện cuối hẻm."
Hai cái tên đầu, nét mặt Doran không mảy may biến sắc. Nhưng khi ba chữ "viện cuối hẻm" lọt vào tai, đoàn trưởng khựng lại. Chén nước vừa nhấc lên nửa chừng được gã đặt mạnh trở lại mặt bàn. Nhẹ, nhưng dứt khoát.
"Mo Zigu," Doran lên tiếng. Giọng trầm đục, phẳng lặng.
"Vâng."
Đoàn trưởng nhìn cậu một chốc lát. Ánh mắt nặng trĩu. Không phải nặng vì giận dữ, mà nặng vì thấu tỏ. Đó là ánh mắt của kẻ vừa nghe thấy một cái tên quen thuộc, không muốn nghe thêm chút nào nữa, nhưng biết rõ mình bắt buộc phải nghe.
"Ngươi dám đến đó?"
Không phải một câu hỏi tìm đáp án, đó là lời xác nhận. Và lọt thỏm trong chất giọng của gã, Aren nghe thấy một thứ gì đó mơ hồ, gần giống với sự lo ngại.
"Vâng. Nhưng cháu chưa đưa ra lựa chọn."
"Vì sao?"
"Vạn lão nói ấn của cháu ổn định, không có gì đặc biệt. Tiên sinh Rajan cũng bảo vậy. Nhưng lão Mo Zigu thì nói khác hoàn toàn." Cậu ngập ngừng. "Cháu không biết nên tin ai."
Doran im lặng một chốc. Gã thở hắt ra, một luồng hơi nhẹ và dài của kẻ đang đo đếm xem nên hé lộ bao nhiêu sự thật là đủ. Hai tay gã đặt lên mặt bàn, mười ngón đan chặt vào nhau.
"Mo Zigu," gã chậm rãi nhả chữ. "Từng là tinh anh."
Aren im bặt. Hai chữ "tinh anh", cậu từng nghe Halric nhắc đến trên chuyến xe mấy hôm trước. Lúc đó chưa hiểu. Giờ thì cậu đã lờ mờ nhận ra: tinh anh nghĩa là kẻ đứng trên vạn người. Một sự tồn tại dị biệt.
Doran không giải thích gì thêm, không nói đến cấp độ, không kể lể sức mạnh. Gã chỉ thả hai chữ đó ra, rồi chuyển ngoắt chủ đề.
"Mười hai năm trước, có một nhiệm vụ. Bốn người cùng đi." Gã bưng chén nước lên uống một ngụm, đặt xuống, mắt nhìn đăm đăm vào tấm bản đồ trên vách. "Một người trở về."
Không khí trong phòng đột ngột đông đặc lại. Ngọn đèn dầu chớp giật, cái bóng hắt trên vách đá nhảy nhót điên cuồng rồi đứng im phăng phắc.
Cậu không tọc mạch hỏi đó là nhiệm vụ gì. Không hỏi ba người kia chết thảm thế nào. Càng không hỏi Mo Zigu có phải là người duy nhất sống sót trở về hay không, vì câu trả lời đã phơi bày rành rành ra đó. Lão vẫn còn sống. Lão đang ru rú trong cái viện cửa lệch, húp cháo loãng cầm hơi mặc cho bụng réo ùng ục.
"Sau bận đó, hắn không làm việc cũ nữa. Hắn lập một lời thề độc, rồi chuyển hướng sang làm truyền ấn sư. Ròng rã mười hai năm."
Gã xoáy ánh mắt sắc lẹm thẳng vào Aren.
"Hắn giết học trò."
Câu nói rơi tuột xuống giữa căn phòng tĩnh lặng. Ngắn ngủn. Cùn mòn. Nặng trịch như một tảng đá nện thẳng vào ngực.
Tim Aren nảy lên một phách hụt. Sống lưng cậu cứng đờ. Cậu há miệng, nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi thì thào: "Vì sao?"
"Tên học trò đó đột phá thất bại, hắc hóa." Doran gằn từng chữ, rõ ràng, rành mạch. Kiểu phát âm của một người đã nhẩm đi nhẩm lại câu chuyện này hàng trăm lần trong đầu nhưng hiếm khi bộc lộ thành tiếng. "Mất hoàn toàn kiểm soát. Không còn nhận ra bất kỳ ai. Dáng dấp thì là người, nhưng bản chất đã biến thành ấn thú. Mo Zigu tự tay kết liễu, vì lúc đó không ai cứu viện kịp, vì hắn là sư phụ, và vì hắn đứng gần nhất."
Thầy tự tay hạ sát trò.
Cậu ngồi chết trân trên ghế, hai bàn tay buông thõng trên đùi, những ngón tay ngắn bóp chặt lấy lớp vải quần thô ráp. Đầu óc cậu trôi dạt về cái viện cửa lệch, nhớ đến chiếc ghế gỗ ba chân kê trên gạch tảng, bát cháo loãng nguội ngắt, và lão già khoác tấm áo bẩn thỉu râu ria xồm xoàm.
Nhớ cả câu nói nhẹ bẫng tựa lông hồng của lão: "Chết có mấy người mà thiên hạ cứ sồn sồn cả lên."
Mấy người. Bây giờ thì cậu đã biết rõ "mấy người" đó là những ai.
"Muốn làm truyền ấn sư," Doran lên tiếng, giọng điệu thay đổi. Không còn là giọng điệu kể lể nữa, mà là sự xác lập giới hạn. Giống hệt cái uy nghiêm của một đoàn trưởng khi công bố quy tắc sinh tử trước giờ xuất phát. "Có một cấm kỵ tuyệt đối không được phép phá vỡ."
Aren trân trân nhìn gã.
"Tuyệt đối không được giết người."
Ngắn gọn. Sắc bén. Không chừa lại bất kỳ một ngoại lệ nào trong lời nói. Nhưng Aren nghe được một thứ ẩn giấu giữa những khoảng trống của câu chữ, một thứ Doran không thốt ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu.
Người. Phàm nhân cũng được, ấn sư cũng xong, miễn còn là người. Hắc hóa, thì không còn được tính là người nữa. Giết một kẻ hắc hóa, theo lý thuyết, không tính là giết người.
Mo Zigu đã ra tay với một tên học trò hắc hóa, lão không vi phạm cấm kỵ. Nhưng cái giá phải trả ở trong tâm trí, trong lồng ngực, và trong đôi mắt đục ngầu mà cậu từng chạm mặt nơi viện cửa lệch... cái giá đó chẳng thước đo nào cân đong nổi, và chẳng bộ quy tắc nào bao dung cho nó.
Một cái viện không thèm treo biển hiệu. Cánh cửa gỗ xô lệch. Bát cháo loãng. Không một bóng khách. Thiên hạ đều đã tường tận ngọn ngành, và chẳng kẻ nào đủ điên để bước vào nơi mà gã truyền ấn sư từng tự tay xẻ thịt chính đồ đệ của mình.
"Truyền ấn sư chung quy cũng chỉ là một cái nghề," Doran khẽ hạ giọng, như thể đang cố tước bớt sự ngột ngạt ra khỏi căn phòng. "Và không phải cái nghề nào cũng dạy dỗ con người."
Lời gã mang tầng ý nghĩa sâu xa, nhưng gã không định bóc trần thêm.
"Vạn lão bài bản. Tiên sinh Rajan kỹ lưỡng." Doran xoay xoay chén nước trong tay, chất giọng đều đều mang tính thẩm định đồng nghiệp, không khen cũng chẳng chê. "Cả hai đều xuất sắc trong cái khuôn khổ đúng đắn của mình. Nhưng có thứ mà bọn họ không thấy được. Bọn họ không dốt, chỉ là vì quá ít va chạm. Dư ảnh từ ấn thú nhập thẳng vào người, đi theo con đường thứ hai... bám trụ ở cái biên trấn này cả chục năm, ta mới chứng kiến hai lần. Lần đầu tiên: kẻ đó hắc hóa, rồi chết. Lần thứ hai..." Gã nhìn thẳng vào cậu. "Đang ngồi chình ình trước mặt ta."
Aren ngậm chặt miệng.
"Vạn lão bắt mạch thấy ấn đã dung nhập, liền nghĩ là loại thường. Lão không sai, vì mọi biểu hiện bên ngoài đều y đúc. Tiên sinh Rajan cho ngươi cầm đá thử nghiệm, thấy cảm ứng cộng hưởng ổn định, cũng không sai. Nhưng cái mà hai lão già đó không ngửi ra được, chính là nguồn gốc khởi phát." Doran chững lại. "Mo Zigu ngửi ra được. Hai kẻ kia thì không. Và nguyên cớ lão ngửi ra được là bởi vì... lão đã từng chạm trán nó rồi."
Câu chốt hạ Doran không thốt thành lời. Nhưng Aren thì nghe rõ mồn một trong tâm trí.
"Mo Zigu bị điên," Doran tổng kết, giọng điệu ráo hoảnh gần như trung lập. "Nhưng hắn không bao giờ giết người vô cớ."
Xế chiều. Aren cất bước rời khỏi tiêu cục.
Bước chân lê lết. Phố xá đông đúc, người qua kẻ lại, tiếng xe cộ lộc cộc lẫn vào tiếng mặc cả ồn ã, nhưng tuyệt nhiên không lọt vào tai cậu. Đầu óc cậu lúc này đang mắc kẹt giữa những lời Doran vừa thốt ra, chới với giữa ba cái tiểu viện, giữa ba khuôn mặt: một Vạn lão làm việc bài bản, một tiên sinh Rajan tính tình hiền hậu, và một gã Mo Zigu điên khùng.
Hai người phán cậu ổn. Chỉ một người phán cậu sẽ chết. Hai người nhìn vào cái vỏ bọc bề mặt. Chỉ một người ngửi thấu tận gốc rễ. Nhưng kẻ ngửi thấu tận gốc rễ ấy... lại mang danh đồ tể giết trò.
Cậu cắm đầu bước. Chệch nhịp. Chân phải hạ xuống sớm nửa phách, trọng tâm lảo đảo, cậu vội vã gượng lại. Bàn tay cậu run lên bần bật, những ngón tay co duỗi loạn xạ hoàn toàn mất kiểm soát.
Hình ảnh cái viện cửa lệch lại dội về. Mo Zigu thu lu trên chiếc ghế ba chân tàn phế, khoác chiếc áo bốc mùi, cái bụng sôi ùng ục. Đôi mắt lão, khi không trợn trừng man rợ, lại trong vắt đến kinh ngạc. Cái sự trong trẻo của một kẻ đã đánh mất quá nhiều thứ trên đời, đến mức chẳng còn gì để mà che đậy nữa.
Ngươi cần người giữ nhịp.
Giữ nhịp. Không phải là dẫn dắt, mà là níu giữ. Cái nhịp đập đang ngày một chệch hướng, cái nhịp mà Vạn lão tự tin phán là ổn định, mà tiên sinh Rajan cam đoan là bình thường. Thế nhưng, đêm đêm nằm gai nếm mật trong căn phòng kho tăm tối, lắng nghe nó đập... lệch, đều, đều, lệch, đều... Cậu biết rõ hơn ai hết: Nó không hề ổn chút nào.
Ai có khả năng giữ nhịp cho cậu? Kẻ làm việc bài bản, gã học giả uyên bác, hay lão già điên từng vấy máu đồ đệ?
Trái tim cậu đột ngột khựng lại, hụt mất một phách thật rõ ràng. Cậu dừng chân, đặt tay lên ngực trái, nín thở đợi chờ. Trái tim đập đều trở lại. Cậu tiếp tục bước đi.
Doran đã nói: Lão ta điên, nhưng tuyệt nhiên không giết người vô cớ.
Cậu tự hỏi—một câu hỏi lạnh ngắt như tảng băng chìm cứ lởn vởn dưới đáy bụng, ghim chặt ở đó không chịu tan: Nếu đã như vậy, kẻ đáng sợ nhất trên cõi đời này chưa chắc đã là Mo Zigu. Mà là thứ cặn bã đã ép lão đến bước đường cùng... buộc phải ra tay giết đồ đệ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.