Chương 17: Giá Của Một Nhịp
Sáng hôm sau Aren trở lại viện. Không hẳn vì tin lão già, mà vì cả đêm không ngủ được.
Cậu nằm trong nhà kho chật hẹp, vân vê viên ấn thạch Veyr đưa, lắng nghe nhịp tim thứ hai đang khẽ rung lên nơi lồng ngực mà suy tính. Lời dặn của Veyr vẫn văng vẳng: "đừng phí cái nhịp đó", "không có người dẫn, nhịp sẽ lệch dần". Rồi còn cả cái "thứ khác" mà ông ta nhắc tới. Ở cái trấn này, Vạn lão thu hai mươi viên ấn thạch sơ, tiên sinh Rajan lấy mười bảy viên. Bản thân cậu chỉ có mười hai viên nguyên với hai phần ba mảnh vỡ, gom góp thế nào cũng chẳng đủ.
Vì thế cậu mới quay lại con hẻm đó. Chưa quyết định chọn lão, nhưng cậu cần biết thêm trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Cánh cửa viện vẫn lệch xẹo, bản lề rỉ sét rên rên lên một tiếng "két" dài khi cậu đẩy vào. Cỏ dại mọc lún phún giữa các kẽ đá.
Không gian bên trong nhỏ hơn cậu tưởng. Mặt đất khô nứt nẻ, bày biện dăm ba thứ đồ vụn vặt: cái bát sành sứt miệng úp ngược trên hòn đá, cuộn thừng mục vứt xó tường, góc sân chất một đống cành khô nhỏ. Không khí thoảng mùi mồ hôi cũ lẫn với mùi bụi và cái vị chua lòm của đồ ăn thiu. Nơi này chẳng có tí dáng vẻ nào của một cơ sở dạy nghề, nhìn thế nào cũng chỉ thấy rách nát.
Dưới mái hiên nghiêng nghiêng, Mo Zigu đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ba chân, một chân được chêm bằng cục đá tảng. Lão đang ăn cháo. Bát cháo trắng loãng tuếch được múc bằng chiếc muỗng gỗ sờn, lão húp từng chút một, vừa ăn vừa nhắm nghiền mắt như đang thưởng thức cao lương mỹ vị.
Nghe tiếng động, lão mở mắt ra nhìn Aren. "Ồ," giọng lão y hệt hôm qua, "thằng béo, ngươi lại đến."
Aren không đáp. Cậu đứng im ngay bậu cửa, đảo mắt nhìn một lượt quanh cái viện hoang tàn, từ bức tường nứt toác, mái ngói vỡ, chiếc ghế què đến bát cháo loãng của lão, rồi cuối cùng dừng lại trên người đối diện.
"Ông thực sự là truyền ấn sư?" cậu hỏi thẳng.
Mo Zigu húp thêm một muỗng cháo, nuốt ực xuống rồi lấy tay áo bẩn bết quẹt ngang miệng. "Mạc Tử Cổ. Bốn mươi tám tuổi. Làm truyền ấn sư được mười hai năm." Chiếc muỗng gỗ khựng lại giữa chừng, ánh mắt lão bỗng dời đi, nhìn xa xăm qua vai cậu, xuyên qua cánh cửa lệch và hút sâu vào bóng tối của con hẻm nhỏ. "Năm đó, lão tử cũng từng..." Lão bỗng im bặt, đoạn thản nhiên múc tiếp cháo. "Thôi, nhắc lại làm gì."
Tiếng húp cháo lại vang lên đều đặn.
Aren lặng lẽ quan sát. Cậu nhận ra lão già này có một quá khứ chẳng mấy êm đẹp, cái cách lão tự ngắt lời chính là bằng chứng. Người ta chỉ đột ngột im lặng khi ký ức quá rõ ràng đến mức làm họ đau, chứ không phải vì quên.
"Ngồi đi," Mo Zigu vẫy tay, "đứng ngay cửa nhìn người khác ăn cháo làm ta nuốt không trôi."
Xung quanh chẳng có cái ghế nào khác. Aren đành chọn hòn đá xanh ở góc sân để ngồi. Mặt đá cứng và lạnh ngắt, nhưng ít ra nó vững chãi, không sợ gãy.
Mo Zigu đặt cái bát đã sạch trơn xuống đất, quay sang nhìn cậu. Lần này ánh mắt lão kỹ càng hơn hôm qua, không trừng trừng dò xét, cũng không hít ngửi, mà là cái nhìn soi xét của một thương nhân lão luyện trước khi ngã giá.
"Ngươi biết ba con đường khai ấn không?"
"Biết sơ sơ."
"Sơ sơ là thế nào?"
"Truyền ấn sư dẫn dắt, tự hòa nhập, và truyền thừa."
Mo Zigu gật đầu: "Đủ rồi." Lão gãi gãi chòm râu bết bẩn, mắt không rời cậu. "Cách thứ nhất là việc ta đang làm, cũng là cách an toàn nhất. Truyền ấn sư sẽ dẫn dắt người học tiến vào vùng dư ảnh, dạy cách cảm nhận, kéo và nén năng lượng cho đến khi ấn thạch dung hợp vào cơ thể. Quy trình ổn định, tỷ lệ chết ít." Lão dừng một nhịp rồi bồi thêm: "Ít thôi, chứ không phải là không có."
Aren thầm ghi nhớ.
"Cách thứ hai," ánh mắt Mo Zigu bỗng dừng lại trên người cậu lâu hơn bình thường, "là tự hòa nhập. Tự mình tiếp xúc trực tiếp với dư ảnh ngoài tự nhiên qua ấn thú, cây cối, suối nguồn hay đất đá. Không có trung gian. Cách này cực hiếm và nguy hiểm, mười phần thì chết hết chín." Lão không nói sâu hơn, nhưng ánh nhìn ấy như thể muốn bảo: Ta biết tỏng ngươi dính vào loại này rồi. "Còn cách thứ ba là truyền thừa trong các gia tộc hoặc tổ chức lớn. Kẻ mạnh sẽ tự tách ấn của mình ra để truyền lại qua huyết mạch hoặc làm mồi dẫn trực tiếp. Cách này rất ổn định, nhưng người thường thì đừng mơ chạm tới."
Nói xong, lão lật ngược cái bát cháo trống không, gõ nhẹ vào đầu gối hai cái rồi đặt sang một bên, tuyệt nhiên không hỏi cậu có hiểu hay không.
—
"Hết bao nhiêu tiền?" Aren hỏi vào thẳng vấn đề.
Khóe môi Mo Zigu hơi nhếch lên, không hẳn là cười, mà là cái điệu bộ của kẻ đã kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi này từ lâu. "Hai mươi lăm viên ấn thạch sơ cho một lần dẫn ấn."
Aren nghẹn lời. Cái giá này đắt hơn Vạn lão, thậm chí gấp ba lần tiên sinh Rajan.
"Tỷ lệ thành công thế nào?" cậu hỏi tiếp.
"Năm phần."
Năm phần mười. So với Vạn lão — người mà nghe đồn học trò theo ba tháng chưa chắc đã thành — thì mức năm phần này cao đến kinh ngạc, gần như gấp đôi các truyền ấn sư thông thường.
"Năm phần," Aren lặp lại, cố giữ giọng bình thản, nhưng ánh mắt cậu lại lướt qua những bức tường nứt, mái nhà dột và sân đầy cỏ dại của cái viện này, "Tỷ lệ năm phần mà nơi này lại vắng tanh thế này sao?"
Mo Zigu nhìn cậu hồi lâu rồi bật cười. Tiếng cười khàn đặc, ngắn ngủn nghe như tiếng ho khan. "Nhóc con thông minh đấy." Lão vò vò mái đầu bù xù. "Không ai đến vì nhiều lý do. Có cái do ta, có cái không phải."
Lão chẳng buồn giải thích cụ thể lý do là gì.
"Hai mươi lăm viên đó bao gồm những gì?" Aren hỏi, dù nét mặt cậu đã hiện rõ ba chữ đắt cắt cổ.
"Dẫn ấn. Dạy kiến thức cơ bản, cách sử dụng và kiểm soát ấn sơ cấp, làm sao để không tự nướng chín mình trong ba tháng đầu." Mo Zigu vừa nói vừa bấm đốt ngón tay. "Thêm kỹ năng chiến đấu cơ bản để không bị mấy con ấn thú cấp thấp cắn đứt cổ. Cách sinh tồn, đi đâu, tránh gì, nhận biết nguy hiểm trước khi nó ập đến." Lão nhìn thẳng vào mắt cậu: "Ta không chỉ giúp ngươi mở ấn, ta dạy ngươi cách giữ cái mạng này sau khi mở."
Aren im lặng suy tính. Cậu vẫn còn thiếu ba viên ấn thạch sơ mới đủ tiền. Nhưng nếu lão nói thật, một khi thành công thành ấn sư cấp sơ, cậu sẽ có thêm cơ hội sống sót ở vùng biên viễn này. Có điều, cậu đã có sẵn "dư ảnh" trong người rồi, cái cậu cần bây giờ là tìm cách mặc cả sao cho có lợi nhất.
Cậu nhìn lão già trước mặt: quần áo lem luốc, râu tóc rối bù, đôi dép lê rách nát, đến bát cháo cũng loãng toẹt. Cái viện thì không biển hiệu, tường đổ vách nát.
"Cháu cần suy nghĩ thêm," Aren đứng dậy.
Mo Zigu không giữ cậu lại, cũng chẳng thèm ép buộc. Lão chỉ ngồi yên trên chiếc ghế què nhìn cậu phủi mông, quay người bước ra phía cổng. "Ừ," lão buông một câu, "cứ nghĩ kỹ đi."
Cậu bước ra giữa sân, chuẩn bị bước qua cánh cửa lệch. Mới đi được ba bước, giọng lão lại vang lên sau lưng.
"Thằng béo."
Aren khựng lại, nhưng không quay đầu.
Giọng của Mo Zigu lúc này không còn khàn đặc hay quái gở nữa, nó vang lên rất nhẹ, rất rõ ràng: "Ngươi không cần ta dẫn ấn. Cái ngươi cần là một người giữ nhịp."
Tim Aren thắt lại một cái. Rất rõ. Nhịp tim thứ hai trong lồng ngực bỗng đập mạnh lên một phách, như thể câu nói của lão vừa gõ thẳng vào chỗ hiểm của nó. Cậu đứng chôn chân ngay ngưỡng cửa, không bước tiếp cũng không quay lại.
Dẫn ấn thì Vạn lão làm được, tiên sinh Rajan làm được. Nhưng còn việc giữ cho cái nhịp đang điên cuồng lệch lạc bên trong cậu không bị vỡ vụn thì ai làm? Mấy cái học viện đông đúc ngoài kia không dạy điều đó, họ chỉ dạy cách mở ấn. Hoàn toàn khác nhau. Từ lúc nghe Veyr bảo "nhịp của ngươi chưa khớp", Aren đã hiểu thứ mình cần là sự kiềm tỏa và điều chỉnh. Ấn đã có, nhịp đã thành, chỉ là nó đang chạy sai đường. Nếu không có ai kéo nó lại, nó sẽ chệch hướng mãi mãi.
Mà lão già này chỉ nhìn một cái đã thấu.
Aren chậm rãi quay người lại, nhìn qua vai vào trong sân viện. Mo Zigu vẫn ngồi im trên chiếc ghế ba chân, nhếch nhác và bẩn thỉu. Nhưng đôi mắt lão lúc này lại trong vắt và tĩnh lặng, thứ ánh mắt của kẻ nắm chắc câu trả lời trong tay và chẳng có gì phải vội vã.
"Cháu có ấn rồi," Aren chậm rãi nói, "giá có giảm không?"
Mo Zigu chớp mắt, rồi lão bật cười to hơn hẳn lúc nãy đến mức ho sặc sụa, vừa ho vừa vỗ bành bạnh vào đùi. "Thằng ranh con này! Dám mặc cả cả với truyền ấn sư! Khá lắm!"
Cậu không cười, chỉ lặng lẽ đứng chờ câu trả lời.
Mo Zigu ngừng cười, lấy tay áo quẹt nước mắt. Lão nhìn cậu, cái nhìn lần này đã đổi khác, không còn là nhìn một món hàng nữa mà là nhìn một con người. "Có ấn rồi, bỏ được bước khai ấn. Chỉ cần giữ nhịp, chỉnh hướng rồi dạy cách dùng. Bớt việc đi nhiều." Lão nhẩm tính một lát. "Mười viên."
Aren nhìn lão, lão cũng nhìn lại cậu.
"Được," cậu nói.
"Được cái gì?"
"Mười viên. Nhưng để cháu về nghĩ thêm một đêm."
Mo Zigu nhướng mày: "Lại còn phải nghĩ tiếp à?"
"Vâng."
Lão chăm chú nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. "Sáng mai tới đây, mang theo tất cả ấn thạch sơ ngươi có."
"Cháu biết rồi."
Aren quay người bước ra ngoài. Khi chân cậu vừa bước qua bậc cửa gỗ mục nghe một tiếng "cọt" khô khốc, từ phía sau bỗng vọng lại một tiếng lẩm bẩm rất nhỏ. Tiếng động ấy gần như không đi qua tai, mà truyền thẳng vào nhịp tim thứ hai đang rung lên trong ngực cậu:
"Đói quá... Chết có mấy đứa mà tụi nó cứ làm quá lên..."
Aren tiếp tục bước đi, không hề ngoái đầu lại. Nhưng lớp lông tơ sau gáy cậu đã dựng đứng, da đầu tê dại đi một chốc mới hết.
Chết có mấy đứa. Lão nói câu đó với tông giọng dửng dưng như đang kể về một chuyện hiển nhiên đã qua, chuyện mà mạng người chỉ là những con số vô hồn.
—
Thế nhưng sáng hôm sau, Aren không quay lại cái viện đó.
Không phải cậu quên. Cậu nhớ như in từng lời Mo Zigu nói, nhớ cái giọng khàn khàn bảo "đừng phí cái nhịp đó", nhớ cả lời thì thầm đầy mùi chết chóc kia. Cậu cũng nhớ rõ mùi bát cháo loãng trong cái viện rách nát không biển hiệu ấy.
Nhưng nhớ không có nghĩa là tin. Cậu béo thật, nhưng không ngu. Mười lăm năm lăn lộn ở cái trấn biên Redfall này đã dạy cậu một bài học xương máu: khi ai đó đưa ra một cái giá quá rẻ so với giá trị thật, thì hoặc là thứ đó chỉ là đồ bỏ đi, hoặc là kẻ đó đang mưu tính một thứ gì khác từ cậu mà cậu chưa nhận ra.
Mười viên ấn thạch để giữ một cái nhịp mạng sống. Trong khi đó, chỗ của lão thì cửa xẹo tường nứt, bản thân lão thì chẳng khác gì một gã ăn mày sắp chết đói.
Và quan trọng hơn hết: Aren sợ chết. Cậu sợ thật lòng, cái nỗi sợ thực tế của kẻ từng tận mắt chứng kiến những cái xác không toàn thây nằm co quắp ngoài khe hẻm, của kẻ từng bị cái xác ấn thú khổng lồ đè nghẹt thở, và của kẻ mỗi sáng thức dậy đều thấy cơ thể mình đang lệch đi dưới ánh nhìn nghiêm trọng của Veyr.
Cậu cần phải đi nơi khác xem xét trước đã. Cậu cần một sự đối chứng.
—
Tiểu viện của Vạn lão mở cửa từ rất sớm. Biển hiệu bằng gỗ sơn mới tinh, hàng chữ đen nổi bật sắc nét. Sân trong rộng rãi, sạch sẽ, lát đá bằng phẳng, hai bên hiên nhà bày vài chậu cây cảnh cắt tỉa gọn gàng. Gần mười người đã ngồi xếp hàng sẵn trước hiên. Họ đủ mọi tầng lớp: những thanh niên ăn vận sạch sẽ, gã trung niên mặt sạm mùi sương gió, người thợ mỏ tay đầy vết chai, thậm chí có cả một phụ nữ trẻ đang ôm bọc vải khư khư. Tất cả đều ngồi im phăng phắc, gương mặt lộ rõ vẻ hồi hộp pha lẫn lo âu.
Vạn lão là một người trung niên mặt chữ điền, vận trường bào màu xám sẫm, hai tay chắp sau lưng, cổ tay đeo một chiếc vòng sắt xám. Lão chậm rãi đi dọc theo hàng ghế, đưa cặp mắt lạnh lùng, chuyên nghiệp để đánh giá từng người một.
Đến lượt Aren, Vạn lão nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở cái bụng mỡ một nhịp rồi mới nhìn lên mắt cậu. "Mở tay ra."
Cậu xòe bàn tay mũm mĩm, các ngón ngắn ngủn hơi run nhẹ.
Vạn lão nắm lấy cổ tay cậu. Chiếc vòng sắt trên tay lão khẽ lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Ngón tay lão ấn lên mạch, giữ yên rồi bắt đầu nhẩm đếm. Gương mặt lão ban đầu rất bình thản, nhưng rồi chân mày khẽ nhíu lại một cái cực nhanh, chỉ chưa đầy nửa nhịp lão đã buông tay ra, sắc mặt trở lại bình thường.
"Đã nhập ấn," Vạn lão hờ hững nói, giọng đều đều như một tay thầy thuốc đã xem qua quá nhiều bệnh nhân đến mức chẳng còn gì bất ngờ. "Dư ảnh tự nhiên thâm nhập qua cảm ứng, do sống gần mỏ ấn thạch lâu ngày nên năng lượng trong không gian tự ngấm vào người. Ở vùng trấn biên này chuyện đó không hiếm, trạng thái ổn định. Chỉ cần điều chỉnh lại một chút, không cần phải khai ấn từ đầu."
"Ai đã dẫn ấn cho ngươi?" Lão hỏi.
"Không ai cả, tự nó vào ạ."
Vạn lão nhìn cậu lâu hơn một chút, rồi gật đầu, nét mặt không đổi: "Cũng có trường hợp này, khi cơ thể có độ tương thích cao với năng lượng tự nhiên xung quanh." Nói rồi, lão đã quay sang người tiếp theo. "Nếu muốn điều chỉnh thì nộp mười viên ấn thạch sơ, học trong hai tháng. Người tiếp theo."
Aren đứng chôn chân tại chỗ thêm một lát, nhưng Vạn lão đã hoàn toàn ngó lơ cậu để tiếp tục bắt mạch cho người khác. Giọng lão đều đều, ánh mắt lạnh nhạt, mọi thứ vận hành trơn tru như một cỗ máy được bôi dầu kỹ lưỡng.
Lão không nhận ra điều gì bất thường. Lão không hề nhắc đến con đường thứ hai, không nói nó hiếm, không nói nó lệch, và tuyệt nhiên không nhắc đến cái chết. Trong mắt lão, mọi thứ chỉ là "ổn định" và "cần điều chỉnh".
Cậu lặng lẽ rời đi.
—
Buổi chiều, Aren tìm đến tiểu viện của tiên sinh Rajan.
Nơi này mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Viện nhỏ hơn, biển gỗ đã cũ nhưng được lau chùi sạch sẽ, giữa sân có một cây hòe già tán lá rộng, những chiếc lá xanh xám khẽ rì rào trong gió. Vài ba người đang ngồi xếp hàng dưới gốc cây, mắt nhắm nghiền, không có vẻ gì là hồi hộp, giống như họ đã đến đây nhiều lần và tìm thấy sự bình yên.
Tiên sinh Rajan ngồi trên chiếc ghế đá ngoài hiên chậm rãi lật từng trang sách, chẳng thèm để mắt đến xung quanh. Aren đứng đợi rất lâu. Lão cứ thong thả đọc, không chút vội vã.
Đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt lão hiện lên vẻ hiền từ và chậm rãi của một người dành cả đời để đọc sách hơn là tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lão nhìn cậu, khẽ gật đầu: "Ngồi đi."
Tiên sinh Rajan không bắt mạch. Lão nhìn Aren rất lâu, rất kỹ, nhưng không phải kiểu dò xét cân đo đếm của Vạn lão mà là cái nhìn như muốn đọc thấu tâm can. Đoạn, lão rút từ trong ống tay áo ra một viên ấn thạch sơ nhỏ màu xám, bề mặt có những đường vân mờ nhạt. "Cầm lấy."
Cậu đón lấy viên đá. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, mang theo cái cảm giác lạnh lẽo, nhẹ bẫng nhưng vô cùng quen thuộc. Một luồng nhịp lực từ viên đá khẽ truyền qua da, đều đặn và êm dịu, rất giống viên ấn thạch mà Veyr đã đưa cho cậu hôm nào.
Tiên sinh Rajan chăm chú quan sát biểu cảm của cậu, nhìn từ ngón tay, cổ tay cho đến ánh mắt. Lão rất kiên nhẫn, không hề mở miệng hỏi một câu. Một lúc sau, lão mới lên tiếng: "Ngươi đã nhập ấn từ trước rồi. Đây là dư ảnh thuộc loại trung hòa, do hấp thu từ môi trường xung quanh mà thành. Trạng thái khá ổn định. Còn cụ thể thuộc hệ gì thì phải cần thêm thời gian mới rõ, nhìn chung không có gì quá đặc biệt."
Nói xong, lão thu hồi viên đá nhét lại vào tay áo rồi tiếp tục lật sách đọc. Cuộc kiểm tra kết thúc, kết luận đã có, lão lập tức chuyển sang việc khác.
Aren đứng dậy: "Cháu xin phép cám ơn tiên sinh." Lão chỉ khẽ gật đầu, mắt không rời trang sách.
—
Cậu lầm lũi bước đi trên con hẻm nhỏ thuộc khu bắc, bước chân chậm chạp.
Hai người, hai học viện lớn, nhưng kết luận đưa ra lại giống hệt nhau: dư ảnh trung hòa, tự hấp thu từ không gian, trạng thái ổn định.
Trong khi đó, chỉ có mình Mo Zigu — lão già trong cái viện rách nát kia — đưa ra kết luận hoàn toàn ngược lại: hàng hiếm, còn mùi, nhịp chưa khớp, nếu không học sẽ bị lệch hoàn toàn và biến thành một "thứ khác".
Aren tự biết một sự thật mà hai vị kia không thể biết. Ấn lực trong người cậu không hề đến từ không gian tự nhiên, nó đến từ một con ấn thú đã chết. Da chạm da, máu hòa máu, dư ảnh thuộc hệ Nhịp đã ngấm vào cơ thể cậu trong suốt những giờ phút kinh hoàng khi cậu bị cái xác to lớn, nóng hổi và tanh nồng ấy đè chặt bên dưới. Đó chính là con đường thứ hai, không phải con đường thứ nhất.
Vạn lão bắt mạch thấy ấn lực vận hành ổn định nên nghĩ đó là loại thường. Tiên sinh Rajan cho cậu thử đá thấy cảm ứng bình thường cũng cho là loại thường. Còn Mo Zigu, lão chẳng cần bắt mạch, cũng không cần thử đá. Lão chỉ ngửi. Và lão đã ngửi ra cái thứ mà hai người kia hoàn toàn mù tịt: mùi của dư ảnh ấn thú, mùi của con đường thứ hai — con đường mười phần chết chín.
Ai mới là người đúng? Có lẽ cả ba đều đúng, nhưng họ nhìn thấy ở những tầng mức khác nhau. Hai người kia đúng khi thấy ấn lực đã định hình trong cơ thể cậu. Còn Mo Zigu đúng khi nhìn ra bản chất nguy hiểm của loại ấn lực đó.
Cậu tiếp tục bước đi. Chân phải vừa chạm đất bỗng sớm hơn nửa nhịp, trọng tâm cơ thể chao đảo, cậu phải gượng người lại mới không ngã rồi tiếp tục bước. Cậu giơ bàn tay mũm mĩm của mình lên nhìn: các ngón tay ngắn ngủn vẫn đang run lên nhè nhẹ một cách đều đặn, như thể cái nhịp tim thứ hai trong ngực đang rò rỉ ra ngoài làn da.
Ổn định. Không có gì đặc biệt.
Thế nhưng cậu lại vấp ngã. Tay cậu vẫn run. Cậu viết chữ ngày càng xấu hơn cả Tiana. Tim cậu thỉnh thoảng lại lỗi nhịp một phách chẳng vì lý do gì. Và cái đêm bị xác thú đè ấy, cậu đã nghe thấy tương lai trước cả khi nó diễn ra, nhìn thấy kết quả của hành động trước khi nó bắt đầu, cứ như cả thế giới này đang trượt ra khỏi rãnh quay của nó vậy. Như thế mà gọi là ổn định sao?
Hay là do Vạn lão và tiên sinh Rajan không đủ trình độ để nhìn ra? Hay là Mo Zigu đang cố tình lừa phỉnh cậu?
Cậu không có câu trả lời. Và cái sự mờ mịt ấy còn nặng nề hơn cả viên ấn thạch đang nằm trong túi áo, bởi viên đá thì có giá trị rõ ràng, còn cái thứ chưa biết này có thể phải trả bằng cả mạng sống.
—
Chập tối, quán ăn của bà Vesna lại bận rộn như thường lệ. Aren bưng một chiếc khay đựng ba tô cháo lớn đi xuyên qua các bàn ăn. Tay cậu bỗng run lên, chiếc khay nghiêng đi làm một tô cháo trượt mạnh ra mép. Cậu vội siết chặt ngón tay kéo lại, may mắn là tô cháo không rơi xuống, nhưng nước cháo nóng hổi đã sánh ra ngoài, nhỏ giọt xuống sàn thành một vệt dài.
"Mắt mũi để đi đâu mà bưng bê kiểu đó hả!" Bà Vesna từ phía quầy thu ngân hét lớn lên. "Làm đổ lần nữa là ta trừ tiền xu đấy!"
"Cháu biết rồi ạ."
Cậu quỳ gối xuống sàn, tay cầm chiếc giẻ ướt lau theo vòng tròn. Động tác thuần thục, nhưng tâm trí cậu lúc này đã bay đi nơi khác. Đầu óc cậu cứ xoay mòng mòng giữa ba con người: Vạn lão và tiên sinh Rajan bảo ổn, còn Mo Zigu lại bảo sẽ chết.
Tỷ lệ là hai chọi một. Thường thì người ta sẽ tin vào số đông, nhưng hai chữ "bình thường" đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu kể từ cái đêm bị xác thú đè rồi.
—
Muộn hơn một chút, quán bắt đầu vắng khách. Bà Vesna ngồi ở quầy gẩy gẩy mấy đồng xu, Aren tranh thủ lau cái bàn cuối cùng.
"Bà chủ ơi."
"Gì?"
Cậu dừng tay, ngước lên nhìn bà. Bà vẫn đang chúi mũi vào đống tiền xu, không thèm ngẩng đầu. "Chú Veyr bao giờ thì quay lại đây ạ?"
Động tác của bà Vesna khựng lại. Bà ngẩng lên nhìn cậu một lúc lâu như đang cân nhắc điều gì đó, cái nhìn mà Aren đã quá quen thuộc: bà đang tính toán xem nên tiết lộ bao nhiêu phần sự thật.
"Ngươi tìm ông ta làm gì?"
"Cháu muốn hỏi vài chuyện về truyền ấn sư. Cháu cần biết thêm thông tin trước khi chọn người học."
Bà Vesna gật đầu, không chút ngạc nhiên. Bà đã nhận ra cậu là một kẻ nửa chân bước vào con đường ấn sư kể từ hôm cậu trở về sau chuyến tuần tra với bước đi lệch lạc và ánh mắt hoàn toàn đổi khác. Bà chẳng cần hỏi lại những điều mà đôi mắt già đời của bà đã tự đọc được từ lâu.
"Veyr không ở cố định một chỗ đâu," bà nói, gạt đống tiền xu sang một bên rồi dựa lưng vào thành quầy. "Hôm nay ông ta ở trấn này, mai đã ở sa mạc, ngày mốt biết đâu lại sang trấn khác rồi." Bà gãi gãi cằm. "Đôi khi ông ta ghé qua tiêu cục của nhà Doran. Ngươi biết đoàn trưởng Doran chứ? Tiêu cục của gia tộc hắn chuyên làm nhiệm vụ hộ tống và xử lý ấn thú trên các tuyến đường, Veyr thỉnh thoảng lại xuất hiện ở đó. Cũng có lúc ông ta ở Ty Trấn Vệ Lonsa." Bà hướng mắt ra phía cửa quán. "Mấy chục năm bán rượu ở cái xó này, ta thấy ông ta ra vào cả hai nơi đó suốt. Chẳng biết ông ta giữ chức vụ gì, chỉ biết là hễ ông ta đến đâu, người ta đều phải nể trọng ba phần."
Không gian rơi vào im lặng.
Bà Vesna bỗng nheo mắt nhìn cậu: "Nhưng mà này, thằng nhóc."
"Dạ?"
"Loại người như Veyr ấy..." Bà lại dùng ngón tay gẩy gẩy một đồng xu, rồi hai đồng, ba đồng, như thể đang đếm những mảnh thời gian trôi qua. "Có khi ông ta ở tiêu cục, có khi ở Ty Trấn Vệ, có khi đi tuần tra, có khi lại dẫn dắt thương đoàn."
Bà nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối hẳn, con phố bên ngoài vắng tanh không một bóng người, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng lên bức vách đối diện tạo thành những hình thù kỳ quái, vô định.
"Và cũng có khi, ông ta sẽ không bao giờ quay lại nữa."
Câu nói ấy buông ra thật nhẹ nhàng, nhưng lại mang một sức nặng ngàn cân. Bà nói bằng cái giọng thản nhiên của một người đã chứng kiến cảnh ly biệt quá nhiều lần đến mức chai sạn. Người đi không về — ở cái vùng biên viễn này, điều đó cũng phổ biến như những cơn gió chướng thổi qua sa mạc, và chẳng ai rảnh rỗi đi đếm xem có bao nhiêu cơn gió cả.
Aren đứng lặng đi một nhịp, rồi khẽ nói: "Cháu cám ơn bà chủ."
Bà phẩy phẩy tay: "Đi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm quét sàn đấy."
—
Cậu không vào phòng kho ngay lập tức mà đứng lại bên cửa sau của quán ăn, lưng dựa vào bức tường đá lạnh, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm.
Trời nhiều sao rực rỡ, giống hệt cái đêm đầu tiên cậu đi tuần tra, giống cả cái đêm cậu bị xác thú đè. Nhưng đêm nay, những ngôi sao kia không hề bị lệch, chúng vẫn đứng yên đúng vị trí của mình. Cậu không biết điều đó báo hiệu điều gì, hay chỉ đơn giản là cậu đang ngước nhìn trời vì chẳng còn nơi nào khác để bấu víu vào nữa.
Cậu rút viên ấn thạch từ trong túi áo ra — viên đá mà Veyr đã đưa, nó nhỏ nhắn nhưng những đường vân lại sáng rõ hơn hẳn mấy viên cậu gom góp được. Cậu không nuốt nó, chỉ nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cảm giác rung động lại truyền đến. Nhẹ nhàng, đều đặn từ viên đá thấm qua da thịt, đi vào lòng bàn tay rồi chạy thẳng xuống lồng ngực. Ở một nơi sâu thẳm hơn cả xương tủy, cái nhịp tim thứ hai kia vẫn đang rung lên. Nó vẫn lệch, một chút thôi, nhưng rất rõ ràng.
Vạn lão bảo ổn định. Tiên sinh Rajan bảo không có gì đặc biệt. Thế nhưng khi cậu cầm viên đá này và tự mình cảm nhận: nhịp lực trong đá vô cùng đều đặn, còn nhịp lực trong ngực cậu lại chao đảo. Hai cái nhịp ấy chạy song song với nhau, tưởng như gần khớp nhưng thực chất vẫn lạc điệu. Giống như hai sợi dây đàn được căng sát cạnh nhau, một sợi hơi chùng xuống, kẻ ngoại đạo nghe qua thì tưởng cùng một nốt, nhưng người trong nghề nghe thấy sẽ phải rợn tóc gáy.
Ranh giới giữa việc thực sự cảm nhận và sự hoang tưởng của bản thân mong manh vô cùng. Cậu mới mười lăm tuổi, chưa có đủ vốn sống để phân định rạch ròi. Nhưng có một điều cậu biết chắc chắn mà không cần đến kinh nghiệm: cơ thể cậu đang không ổn. Tay cậu run, chân cậu vấp, tim cậu lỗi nhịp. Đó tuyệt đối không phải là ổn định, càng không phải là bình thường, bất kể những vị truyền ấn sư danh tiếng kia có khẳng định thế nào đi nữa.
Cậu buộc phải tìm gặp Veyr để hỏi cho ra lẽ. Tiêu cục nhà Doran, hoặc Ty Trấn Vệ Lonsa.
Cậu nhét viên ấn thạch trở lại túi áo, đẩy cánh cửa bước vào phòng kho rồi ngả lưng xuống chiếc phản gỗ. Mặt gỗ cứng ngắc, lạnh lẽo nhưng mang lại cảm giác thân thuộc.
Cậu nhắm mắt lại.
Nếu lần này chọn sai, cậu sẽ không còn cơ hội để làm lại nữa. Ở cái chốn biên thùy này, chọn sai không đơn thuần là mất tiền, mà là mất đi cái nhịp sống của chính mình. Mà một khi đã mất nhịp, bản thân cậu cũng sẽ biến chất.
Cái hình dạng của sự "biến chất" ấy, cậu đã từng tận mắt chứng kiến rồi: làn da dần hóa thành đá, những đường vân sáng rực rỡ, và một cái mồm đầy răng nanh nhọn hoắt, lao điên cuồng bằng một thứ nhịp lực mà không một người bình thường nào có thể đuổi kịp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.