Lệch Nhịp

Chương 16: Viện Có Cái Cửa Lệch

Đăng: 28/05/2026 18:52 3,338 từ 4 lượt đọc


Sáng hôm sau, tô mì nóng hổi bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt cậu, tỏa ra mùi hành phi quyện với nước xương béo ngậy. Ngồi trong quán ăn nhỏ nơi phố chính, cậu nhận ra thứ mùi hương tưởng chừng bình thường này lại có sức lay động lớn đến thế sau những ngày gian khổ. Aren ăn nhanh hơn thường lệ, cậu gắp mì liên tục rồi húp từng ngụm nước dùng nóng sốt. Tô mì giá hai xu rẻ nhất quán, nhưng vị mặn mòi cùng những vụn thịt băm nổi trên bề mặt khiến cậu thấy ấm lòng.


Bất chợt, bàn tay cậu run lên. Sợi mì vừa gắp được nửa đường lên miệng liền tuột khỏi đũa, rơi tõm xuống tô làm nước dùng bắn tung tóe lên vạt áo. Cậu nhìn xuống những ngón tay ngắn mũm mĩm của mình, chúng đang run nhẹ không phải vì đói, mà bởi sự lệch nhịp bên trong cơ thể vẫn chưa được dàn xếp ổn thỏa, khiến mọi cử động giống như việc sử dụng một đôi đũa vênh, dù vẫn cầm nắm được nhưng luôn sai lệch đi vài li.


Cậu đặt đũa xuống bàn rồi rút bút mở sổ, thử đặt nét viết chữ "Lonsa, ngày...". Nét ngang bị lệch, nét sổ dọc lại hơi cong vẹo. Cậu nhìn chăm chằm vào dòng chữ nguệch ngoạc, thầm nhớ lại nét chữ tuy không đẹp nhưng rõ ràng của mình trước chuyến đi tuần. Cậu khẽ gấp sổ lại, ăn cho xong tô mì rồi móc hai xu trả tiền và đứng dậy bước đi.


Khu bắc trấn nằm khuất sau con hẻm phía bắc phố chính, qua một tiệm thuốc sặc mùi thảo dược nồng nặc rồi rẽ trái đi thẳng.


Cậu bước đi chậm hơn hẳn những người xung quanh, bởi mỗi bước chân đặt xuống đều cần phải tính toán kỹ lưỡng về nhịp điệu chứ không đơn thuần là nhìn đường. Chân phải kìm lại một phách so với bản năng rồi chân trái mới bước theo thật cẩn thận và đều đặn. Bảy bước đầu diễn ra suôn sẻ, nhưng đến bước thứ tám nhịp điệu lại lệch đi, bàn chân chạm đất quá sớm làm trọng tâm cơ thể chao đảo khiến cậu phải vội vàng gượng lại.


Lòng phố hẹp dần và thưa người qua lại, các cửa quán hai bên đường trông cũng nhỏ và cũ kỹ hơn với những tấm biển hiệu bạc màu thời gian. Không khí ở đây bớt đi mùi dầu mỡ phố thị, thay vào đó là mùi gỗ mục, mùi hương trầm thoang thoảng quyện cùng mùi thuốc bắc. Giữa không gian ấy, Aren bắt đầu nhận thức được những chi tiết mà trước đây cậu thường bỏ qua.

Dòng người qua lại trên phố phần lớn đều bước đi nhanh nhẹn theo thói quen tự nhiên, nhưng rải rác đó đây vẫn có vài người sở hữu bộ pháp dị thường. Sự khác biệt của họ không nằm ở tốc độ nhanh chậm, mà nằm ở nhịp điệu; mỗi bước chân đặt xuống đều chuẩn xác và mang ý đồ rõ rệt. Ánh mắt họ quét qua xung quanh không tập trung vào từng vật thể cố định mà chú ý vào những khoảng không gian trung gian ở giữa chúng. Đó chính là các ấn sư đang ẩn mình trong đám đông. Họ không mang phục trang đặc biệt hay có dấu hiệu ngoại hình kỳ dị, nhưng lúc này cậu đã có thể nhận ra họ, bởi nhịp điệu thứ hai cậu đang lắng nghe hoàn toàn đồng điệu với tần số khác lạ từ họ.


Cậu tìm thấy một quán trà nhỏ trần thấp nằm ở trung tâm khu bắc trấn, nơi chỉ bày vỏnvẹn bốn chiếc bàn và sực mùi trà xanh quyện với khói bếp. Cậu chọn một góc khuất, gọi chén trà rẻ nhất rồi im lặng lắng nghe. Ở bàn bên cạnh, một người đàn ông trung niên mặt chữ điền và gã thanh niên ăn mặc sạch sẽ đang trò chuyện bâng quơ như những người quen biết cũ.


"Đệ tử mới của Vạn lão thất bại rồi. Ba tháng trời mà không cảm nhận nổi dư ảnh."


"Có tiền cũng chưa chắc thành công, tỷ lệ bình thường nghe đâu chỉ được hai đến ba phần, việc cảm ứng này hoàn toàn do trời định."


"Vạn lão thu mỗi người hai mươi viên ấn thạch sơ cho ba tháng học, không thành coi như mất trắng."


"Bên phía tiên sinh Rajan có giá rẻ hơn, mười bảy viên, nhưng bên đó ít người nhận dạy nên phải chờ lâu."


"Còn căn viện ở cuối hẻm?"


"Viện nào cơ?"


"Cái viện có cánh cửa bị lệch ấy, bên trong có lão già dơ dáy trông chẳng khác gì kẻ ăn mày."

Có tiếng im lặng một nhịp rồi tiếng cười rộ lên nhỏ giọng. "Chỗ đó à, chẳng còn ai bén mảng đến đâu, lão ta điên nặng rồi."


Aren hớp một ngụm trà nhạt nhưng nóng hổi, thầm ghi nhớ các thông tin vào đầu. Cậu đặt chén trà xuống bàn, trả tiền xu rồi đứng dậy rời quán.


Căn viện đầu tiên treo tấm biển gỗ còn mới sơn, cánh cửa rộng mở lộ ra khoảng sân trong sạch sẽ. Chừng mười người đang ngồi xếp hàng dài trước hiên nhà; người thì cầm viên ấn thạch trên tay, người nhắm mắt tịnh tâm, người lại xì xầm bàn tán nhỏ to. Một người đàn ông trung niên vận áo xám sẫm đứng giữa sân, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng người để đánh giá và chọn lọc. Cậu đứng từ xa quan sát, nhận thấy nơi này rất đông đúc, trật tự và có vẻ an toàn.


Căn viện thứ hai có phần nhỏ hơn, tấm biển gỗ đã cũ kỹ và trong sân trồng một cây lớn rợp bóng mát. Vài ba người ngồi lặng lẽ dưới gốc cây với đôi mắt nhắm nghiền, trong khi người đàn ông trung niên mặc áo trắng ngồi trên ghế đá điềm nhiên đọc sách mà không mảy may ngước nhìn ai.


Cậu đưa mắt nhìn hai căn viện rồi tự nhẩm tính con số mười hai viên nguyên cùng mẩu mảnh thạch thừa trong túi mình, nhận ra bấy nhiêu vẫn chưa đủ chi phí cho bất kỳ nơi nào và bản thân cần phải kiếm thêm tiền công. Cậu lẳng lặng bước tiếp.


Cuối cùng cậu cũng đứng trước con hẻm nhỏ và nhìn vào căn viện cuối cùng.


Nơi này hoàn toàn không có biển hiệu, bức tường bao quanh đã nứt nẻ bong tróc từng mảng vữa lớn, phần mái ngói cũng vỡ nát vài nơi. Cánh cửa gỗ bị lệch bản lề rỉ sét đang đóng hờ hững, phía trước chẳng có sân bãi đàng hoàng mà chỉ là một khoảng đất trống đầy cỏ dại mọc chen chúc qua kẽ đá cùng chiếc chum nước sứt miệng nằm nghiêng lóc cóc sát góc tường. Ở đây vắng lặng bóng người, không bàn ghế bày biện, chỉ có mùi ẩm mốc và tiếng gió rít qua các khe cửa hẹp.


Cậu đứng trân trối nhìn khung cảnh ấy, bất chợt lồng ngực thắt lại khi nhịp tim thình lình lệch đi một phách rõ rệt. Sự sai lệch này dồn dập, lúc nhanh lúc chậm thất thường, tương tự như thời điểm cậu bị xác con ấn thú đè chặt lên người nhưng ở mức độ nhẹ nhàng hơn, không gây đau đớn hay hoảng loạn mà chỉ thuần túy là sự mất đồng bộ về tần số. Không gian xung quanh căn viện hoang phế này dường như đang vận hành bằng một hệ nhịp điệu hoàn toàn độc lập với phần còn lại của con hẻm.


Đột nhiên, cánh cửa gỗ bật mạnh ra phía sau làm chiếc bản lề rỉ sét rít lên một tiếng két chói tai, rồi từ trong khoảng tối om của căn nhà, một bóng người bước ra ngoài.


Aren không biết phải gọi người này thế nào cho đúng; lão không còn trẻ nhưng tuổi tác thì chẳng thể đoán định chính xác. Bộ râu của lão xơ xác xù xì bám đầy những mảnh lá khô, mái tóc rối bù xù chỉ được búi hờ bằng một sợi dây gai đứt đoạn. Lão vận chiếc áo vải thô bạc màu chắp vá chằng chịt những mảnh vải vụn khác sắc, cổ áo sờn rách trông dơ dấy như thể đã qua nhiều tháng trời chưa từng được giặt giũ.


Tuy nhiên, đôi mắt của lão lại gây ấn tượng mạnh. Đó là cặp mắt tròn lớn đang trợn trừng nhìn thẳng vào cậu, cái nhìn ghim chặt không chớp mi như loài dã thú đang quan sát con mồi với phần đồng tử giãn rộng. Ánh mắt ấy quái dị, hệt như biểu cảm của một kẻ đã quá lâu không tìm được thứ gì khiến mình chú ý và nay đột ngột phát hiện ra mục tiêu. Theo bản năng, Aren vội vàng lùi lại một bước để giữ khoảng cách.


Lão già rướn người hít một hơi thật sâu và mạnh, cánh mũi giật giật liên hồi như loài chó săn đang đánh hơi hành tung của con mồi. Kế đó, đôi mắt lão càng mở to hơn nữa và thốt ra tiếng khàn đặc từ vòm họng. "Ồ." Giọng điệu ấy nghe thô ráp, giống như tiếng của một kẻ đã biệt lập với nhân gian nhiều ngày liền.


Aren lập tức quay đầu bỏ chạy không chút do dự.


Nhưng mới chỉ chạy được năm bước, cậu đã nhận ra bản thân không thể tiến xa với tốc độ này. Thân hình mập mạp cùng đôi chân ngắn ngủn khiến cái bụng tròn trịa của cậu rung lên bần bật theo từng sải bước, hơi thở dồn dập kéo đến ngay lập tức làm mồ hôi vã ra như tắm. Con hẻm lại quá hẹp với hai bức tường cao ngất hai bên, hoàn toàn không có lối rẽ nào khác ngoài việc đâm đầu chạy thẳng.


Phía sau lưng cậu vang lên tiếng dép lê loẹt quẹt trên nền đá; âm thanh ấy thong thả, chậm rãi như người đang đi dạo mát. Thế nhưng khi Aren ngoái đầu nhìn lại, lão già vẫn duy trì khoảng cách đúng năm bước chân ở ngay phía sau. Cậu đã cố dốc sức chạy thêm mười mấy bước dài mà khoảng cách giữa cả hai tuyệt nhiên không dịch chuyển lấy một phân. Lão không hề chạy mà chỉ rảo bước bộ, vậy mà vẫn bám sát nút sau lưng cậu một cách quỷ dị.


Cậu cố dốc toàn lực để tăng tốc, nhưng đôi chân vụng về lại vấp vào nhau làm nhịp điệu hoàn toàn rối loạn. Chân phải bước lên quá sớm khiến trọng tâm chao đảo dữ dội, cậu suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất nhưng kịp gượng dậy để tiếp tục cắm đầu chạy, lồng ngực thở rít lên từng hồi và buồng phổi nóng rát như thiêu đốt. Cậu ngoái nhìn lại lần nữa, vẫn là khoảng cách năm bước chân không đổi. Lão già vẫn lững thững bước đi, hai tay đung đưa bâng quơ với chòm râu bẩn phất phơ trong gió, dáng vẻ nhàn tản vô cùng. Điểm kỳ lạ là mỗi bước chân của lão, dù chậm rãi, luôn đặt chính xác vào đúng vị trí mà lòng bàn chân Aren vừa mới nhấc lên khỏi mặt đất. Khoảng cách cố định giữa hai người dường như được quyết định bởi một thế lực vô hình nào đó chứ không phụ thuộc vào tốc độ di chuyển của đôi chân.


"Nhóc con... đừng chạy nữa," giọng nói khàn đặc vọng lại từ ngay phía sau, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của sự hụt hơi hay gắng sức. Cậu vẫn cắm đầu chạy chứ không dừng lại.


"Ta có ăn thịt người đâu..." lão già nói tiếp, "ngươi... mập mạp... thơm tho đấy... nhưng đừng chạy nữa..." Cậu càng cố rướn người chạy nhanh hơn.


"Ba ngày rồi chưa có hạt cơm nào vào bụng..." lão than vãn, "chân mỏi lắm rồi... đừng bắt ta phải tăng tốc..."


Chạm đến cuối hẻm, không gian đường phố đông đúc người qua lại bất ngờ mở ra trước mắt. Cậu lao thẳng ra ngoài, suýt chút nữa thì đâm sầm vào một gánh hàng rong, vội né người lảo đảo rồi bám chặt vào chiếc cột gỗ dưới hiên một ngôi nhà để lấy lại thăng bằng và thở dốc.

Khi ngoái đầu nhìn lại, cậu thấy lão già đã dừng chân ngay tại miệng hẻm chứ không đuổi theo ra ngoài phố lớn. Lão dựa lưng vào tường, lồng ngực phập phồng thở dốc như một người vừa kiệt sức thật sự, tiếng bụng đói kêu sôi ùng ục vang lên rõ mồn một. Đôi mắt tròn xoe của lão vẫn nhìn đăm đăm vào cậu với phần đồng tử giãn rộng, nhưng cái nhìn ấy không còn vẻ hung tợn mà mang đậm nét tiếc nuối. Kế đó, lão giơ ngón tay út lên ngoáy mũi, giọng điệu đột ngột trở nên rõ ràng và rành mạch một cách lạ kỳ, lão gằn từng chữ: "Ngươi... thuộc hệ ấn nhịp."

Aren lập tức nín bặt hơi thở.


"Mới dính vào thứ đó, trên người vẫn còn vương mùi," lão già hít mũi một cái rồi gật gù liên tục, "chưa làm quen được nên chưa khớp nhịp, đi đứng thì lệch lạc, tay chân run rẩy còn ánh mắt thì chưa đạt được sự đồng bộ."


Cậu trân trối nhìn lão, đôi chân vốn muốn bỏ chạy nhưng lý trí đã giữ cậu đứng im tại chỗ, bởi lẽ từng lời lão vừa thốt ra đều chính xác đến rợn người.


"Sao lão biết?" cậu hỏi, giọng khàn đặc do vừa tốn sức chạy một quãng dài.


"Ta ngửi thấy," lão già vừa nói vừa thọc tay gãi chòm râu bẩn thỉu, "dư ảnh của ấn nhịp có một thứ mùi đặc trưng lắm, nó cứ lệch lạc và không đều, tương tự như một nhịp tim đang bị sai lệch tần số vậy. Mũi lão thính lắm."


Cậu quan sát lão già kỹ hơn, bỏ qua lớp áo quần dơ bẩn, chòm râu rối xù, đôi dép lê rách nát cùng tiếng bụng kêu đói cồn cào để tập trung nhìn vào đôi mắt lão. Khi không còn trợn trừng lên nữa, cặp mắt ấy trở nên trong vắt, một sự trong trẻo sâu thẳm của kẻ đã từng chứng kiến nhiều điều vượt ngoài tầm mắt của người thường.


"Dính phải dư ảnh mà cơ thể chưa bị hủy hoại," lão già hạ thấp giọng, nhịp điệu nói cũng chậm rãi hơn, "chuyện này hiếm gặp lắm, mười phần thì chết hết chín, ngươi chính là kẻ duy nhất sống sót." Cậu im lặng lắng nghe.


"Nhưng giữ được mạng không đồng nghĩa với việc mọi chuyện đã ổn thỏa." Lão già đột ngột đứng thẳng người lên, và chỉ đến lúc này Aren mới nhận ra vóc dáng lão thực sự cao lớn chứ không hề thấp bé. Lưng lão thẳng tắp, bờ vai rộng hơn hẳn những gì lớp áo rách rưới bên ngoài có thể che giấu, và khi lão không cố tình kéo lê đôi dép rách, từng bước đi trở nên vô cùng vững chãi và đều đặn. Đó là thứ nhịp điệu chắc chắn mà cậu từng nhìn thấy ở chú Veyr, ở Doran, và ở tất cả những người biết rõ vị thế cũng như năng lực của bản thân giữa thế giới này.


"Nếu không tìm được người hướng dẫn," lão trầm giọng cảnh báo, "tần số nhịp điệu bên trong ngươi sẽ ngày càng lệch lạc, cho đến một ngày ngươi hoàn toàn mất đi khả năng phân định giữa nhịp của chính mình và nhịp của thế giới bên ngoài. Đến lúc đó, ngươi sẽ biến đổi thành một thứ sinh vật khác."


Aren khẽ nuốt nước bọt, nhận ra cuống họng mình đã khô khốc từ lúc nào.


Lão già dán mắt vào cậu thật lâu để dò xét, ánh mắt cân nhắc kỹ lưỡng tương tự như cái cách chú Veyr thường dùng khi tính toán xem nên tiết lộ bao nhiêu thông tin. Đoạn, lão dứt khoát quay lưng bước ngược trở lại về phía cánh cửa lệch của căn viện hoang phế, đôi dép lê lại loẹt quẹt chà xát trên nền đá.


Đi được chừng ba bước, lão dừng lại. Không ngoái đầu, chỉ buông một câu vọng qua bờ vai sờn rách: "Muốn sống sót thì bước vào đây, bằng không thì cút đi chỗ khác mà chờ chết." Lão tiến thêm bước nữa, đưa bàn tay thô ráp đẩy mạnh cánh cửa gỗ làm chiếc bản lề rít lên một tiếng két dài. "Đừng lãng phí cái hệ nhịp mà ngươi may mắn có được." Cánh cửa sập lại ngay sau đó, khiến chiếc bản lề rung lên bần bật trước khi trả lại không gian sự tĩnh lặng tịch mịch.


Aren chôn chân đứng lặng ở miệng hẻm. Không gian phố xá ngay sau lưng cậu vẫn vô cùng náo nhiệt với tiếng người gọi nhau, tiếng xe ngựa lăn bánh xen lẫn tiếng mặc cả sinh hoạt đời thường; trái ngược hoàn toàn với con hẻm vắng lặng, sâu hút trước mặt đang bị bủa vây bởi hai bức tường cao ngất, bóng chiều muộn và cánh cửa lệch đóng sập ở cuối đường. Cậu đứng chần chừ giữa ranh giới đó, chưa quyết định bước vào mà cũng không muốn rời đi. Bên trong lồng ngực, nhịp tim vẫn thỉnh thoảng lệch đi một phách, nhanh chậm thất thường. Thứ nhịp điệu thứ hai mà cậu mới chỉ nghe được chưa đầy một tuần nay đang khẽ rung lên ở một vị trí sâu thẳm hơn cả xương tủy.


Lão già kia rõ ràng đã thấu thị tất cả mọi chuyện; chỉ bằng một ánh nhìn và một cái hít mũi, lão liền biết sạch những bí mật của cậu, từ việc dính phải dư ảnh, thuộc hệ nhịp, cho đến tình trạng cơ thể chưa thể hòa hợp hoàn toàn và cả viễn cảnh tồi tệ sẽ biến thành thứ dị loại nếu thiếu người dẫn dắt. Vậy mà một kẻ như thế lại chấp nhận sống ẩn dật trong căn viện hoang tàn không ai thèm bén mảng, nơi người ta thẳng thừng gọi lão là một gã điên.

Cậu đăm đăm nhìn về phía cánh cửa gỗ lệch với phần bản lề rỉ sét, mảng tường bong tróc và đám cỏ dại mọc lan tràn xung quanh. Càng đứng gần con hẻm này, nhịp tim cậu lại càng dao động mạnh mẽ, hệt như không gian quanh đây đang vận hành theo một tần số riêng biệt đầy quen thuộc, khiến thứ nhịp điệu thứ hai trong lồng ngực cậu lập tức nhận ra đồng loại của nó. Đứng ở miệng hẻm hẹp, Aren kẹt lại giữa một bên là sự ồn ã an toàn của phố thị và một bên là căn viện cửa lệch đầy rẫy những điều chưa biết.


Gió chiều thổi thốc qua lòng hẻm mang theo mùi ẩm mốc của ngôi nhà cổ, mùi thuốc bắc nồng nặc từ đầu phố quyện với vị dầu chiên từ các hàng quán tạo nên một thứ hỗn hợp nồng đượm, chân thực của trần gian. Sâu trong ngực cậu, nhịp điệu thứ hai vẫn đều đặn rung lên, lặng lẽ chờ đợi.

0